Chương 2: Kim Tại Hưởng gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của An Thịnh, Trịnh Hạo Thạc một thân âu phục ngồi trên chiếc ghế sofa, hai tay không ngừng day nguyệt thái dương, sắc mặt trầm ngâm hơn bao giờ hết.

Một cô gái khác bước vào, trông rất khẩn trương, cô khẽ gõ vào cánh cửa mở toang.

"Phó tổng Trịnh."

"Vào đi."

Cô gái đó là trợ lí của Trịnh Hạo Thạc, cô ta vội khởi động chiếc IPad trên tay, hỏi : "Anh có biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?" Anh ta bắt đầu chú tâm. Cô trợ lí đưa ra một tin tức mới cho anh xem. Trong đó có một đoạn video, thấy đầu mày Trịnh Hạo Thạc nhíu lại cô ta liền bổ sung.

"Theo như phía nguồn tin từ người của chúng ta cung cấp, người trong xe đích thực là Kim Tại Hưởng, CCTV tại đó ghi lại được mã số xe nhưng bên trong không thấy gì cả, họ cũng đang điều tra..."

"Tình hình cậu ấy sao rồi?" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, ngắt lời cô trợ lí.

"Vẫn đang cấp cứu. À phải rồi, còn một người khác cũng bị thương nhẹ rồi theo Kim Tại Hưởng đến bệnh viện."

Trịnh Hạo Thạc vội với lấy áo vest, bỏ ra ngoài.

Tình hình tại bệnh viện Bắc Á hiện giờ chỉ có thể dùng từ "náo loạn" để hình dung. Y tá thay phiên nhau chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhân, nhưng tốn nhiều nhân lực nhất vẫn là căn phòng đang cấp cứu cho Kim Tại Hưởng. Sức khỏe anh ta hiện đang rất nguy kịch, mất máu không ngừng.

Khi Trịnh Hạo Thạc đến nơi, quả thật có một nam nhân đang ngồi trước cửa, vết thương trên tay đã được băng bó.

Trịnh Hạo Thạc tạm thời chạy đến chỗ y tá hỏi về tình trạng của Kim Tại Hưởng hiện giờ, chỉ nghe được mỗi câu "đang chuyển biến xấu đi". Đứng trên lập trường của một người bạn, anh hiểu rõ mình cần phải bình tĩnh vào lúc này, chí ít sẽ không làm phiền đến đội ngũ bác sĩ.

Khi quay lưng lại, cậu ta vẫn còn ngồi đó.

Cảnh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trung niên bước ra, Trịnh Hạo Thạc vội đi tới, ánh mắt của nam nhân khi nãy cũng đồng loạt hướng về phía họ.

Vị bác sĩ nhìn Trịnh Hạo Thạc, hỏi: "Cậu là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi là bạn cậu ấy, tình hình hiện giờ sao rồi?"

Đúng lúc này, em gái của Kim Tại Hưởng, Kim Sở Hanh cùng Kim Tịnh xuất hiện, trên khuôn mặt cô ấy lúc này ngoài màu trắng bệch ra thì chỉ là nước mắt đang giàn dụa. Còn Kim Tịnh, cô ta vẫn giữ sự bình tĩnh đó. Kim Sở Hanh sướt mướt hỏi:

"Anh tôi sao rồi bác sĩ?"

"Đông đủ rồi, giờ thì vào nói chuyện với cậu ấy đi, không còn nhiều thời gian đâu." Nói rồi, ông ta tránh sang một bên.

Mọi người cùng đi đến cạnh giường Kim Tại Hưởng, anh ta cứ nằm đờ ra đó, không nói gì, tại đây họ chỉ nghe được tiếng hít thở khó khăn phát ra.

Nam nhân khi nãy ngồi bên ngoài cũng không hề cử động. Tiếng thét chói tai của Kim Sở Hanh vang lên, cậu ta ngước nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang chiếc giường đang đẩy Kim Tại Hưởng ra, cậu liền bật dậy.

"Dừng lại!"

Mọi người ngoái nhìn về phía này thì thấy cậu ấy đang tiến gần đến. Trịnh Hạo Thạc vội chắn ngay trước mặt cậu.

"Cậu muốn làm gì?"

"Cứu anh ta."

Chỉ ba chữ này đã đủ làm hai chị em nhà họ Kim nổi giận, Kim Tịnh đứng trước mặt cậu ta nói.

"Cậu lấy tư cách gì để cứu em ấy? Bằng cách nào? Nó là người chết đó, chẳng lẽ cậu định gọi hồn người chết sao?"

Trong lời nói của cô ta vẫn là sự trầm ổn nhưng không hề biểu lộ được sự thương tiếc, sự đau buồn dù chỉ một chút.

Cậu ấy liếc nhìn Kim Tịnh, đánh giá chị ta một lượt từ trên xuống dưới rồi mạnh dạn nói: "Đúng vậy."

Sắc mặt Kim Tịnh liền trở nên khó coi, cô ta bắt đầu nổi giận. "Bảo vệ, ở đây có người muốn gây rối."

Cậu ấy liền quát lớn:

" Chị la lối cái gì? Muốn làm gà trống gọi bình minh sao? Tôi nói cho chị biết, mọi người cũng nghe rõ đây, anh ta chưa chết."

Bốn chữ cuối bị cậu ấy gằn mạnh, mọi người liền nổi da gà cả lên. Vị bác sĩ bất mãn lên tiếng.

"Này cậu trai trẻ, tuổi nghề của tôi còn lớn hơn tuổi cậu đấy, chẳng lẽ người còn sống hay đã chết tôi còn không phận biệt được hay sao?"

"Để cậu ấy thử."

Lần này là tiếng của Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tịnh muốn tiến lên ngăn cản thì bị Kim Sở Hanh giữ lại, cô bé lắc đầu nhìn cô ta. Cậu ấy liền bước đến, đẩy Kim Tại Hưởng trở vào phòng bệnh, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Sở Hanh tiến lên giúp đỡ. Lúc y tá cùng bác sĩ và Kim Tịnh vào theo, cậu ta không ngoái đầu nhưng vẫn ra lệnh.

"Trừ hai người ra không ai được vào."

Ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng, Kim Tịnh tức đến run người không thốt ra được lời nào nữa.

Lúc trở vào căn phòng không ai được tự ý hành động khi chưa có sự cho phép của cậu ta. Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Sở Hanh rất mơ hồ, cứ nghi hoặc về cách làm của cậu ấy.

Nhìn vào khoảng không hồi lâu cậu ấy rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

"Linh hồn con người là một phần của người mà không thuộc thân thể. Linh hồn tách biệt khỏi thân thể và tiếp tục sống sau sự chết thân thể. Linh hồn con người còn là trọng tâm đối với tư cách con người. Như C.S. Lewis đã nói Bạn không có linh hồn, bạn là một linh hồn, bạn có thân thể."

Cậu ấy bèn đánh mắt về phía Trịnh Hạo Thạc, nhờ anh tìm giúp mười cây nến. Trong lúc đó cậu tranh thủ nói với Kim Sở Hanh về việc cô ấy phải làm, cô ấy phải kể lại những ký ức trong quá khứ thật đáng nhớ đối với Kim Tại Hưởng.

Khi Kim Sở Hanh đang kể chuyện cho người chết thì Trịnh Hạo Thạc đã mang nến vào, cậu nhanh chóng đặt nó ở lối đi như cửa ra vào, cửa sổ cùng với bốn chân giường.

Lúc đứng lên cậu ta tỉ mỉ quan sát lại lần nữa, kiểm tra các ngọn nến không có dấu hiệu bị xê dịch so với hình ảnh trong đầu hiện ra cậu bắt đầu nói.

"Như tôi đã nói thì linh hồn anh ta chỉ rời khỏi thân thể và tiếp tục sống. Vả lại theo như cảm nhận của tôi, nó chưa rời khỏi đây. Mục đích của việc thắp nến là vì tôi muốn cho linh hồn của anh ta ánh sáng để tìm được đường trở về xác của mình. Còn cô, cô phải kể lại tất cả những gì khiến anh ta hạnh phúc bao gồm cả việc làm anh ta nuối tiếc nhất. Tôi đã chứng kiến vụ tai nạn đó ra sao nên biểu cảm trước lúc chết của anh ta đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Thông thường con người ta trước khi chết sẽ mang theo vô số biểu cảm, còn anh ta chính là không cam lòng. Nếu gương mặt anh ta không bộc lộ rõ như vậy thì tôi đã không tốn sức như bây giờ."

Nghe đến đây, hai người họ đã hiểu ra chủ ý trong lời mà cậu ấy nói.

Nếu một người thật sự muốn buông bỏ sự sống mà đầu hàng trước cái chết thì chắc chắn trên gương mặt sẽ xuất hiện rất nhiều biểu cảm khác nhau, vui mừng có, đau buồn có, còn cả hài lòng... Nhưng Kim Tại Hưởng, anh ta chính là chưa muốn chết.

Trịnh Hạo Thạc hiểu rõ mục đích khiến Kim Tại Hưởng không cam lòng, đó là báo thù.
----
Nhã Anh
#2/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro