ÂM MƯU BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. VIỆN NỘI CHÍNH

Hôm nay là ngày các quan nội chính và đại diện chính phủ họp kín, bỏ phiếu thuận tình/ chống đối việc thông qua quyền thừa kế của Đại Hàn Dân Quốc. Việc hai người nằm trong danh sách thừa kế không có chút hi vọng hồi phục buộc việc biểu quyết này phải nhanh chóng triển khai, hầu chọn ra người kế vị.

Không khí trong phòng cực kỳ cẩn mật. Các quan chỉ được trao luận nhỏ với nhau trước khi bỏ phiếu.

Ở bên ngoài hoàng cung, gần như các kênh truyền hình đều có mặt, cả những phóng viên nước ngoài cũng trật tự chờ đợi thông tin. Theo nguyên tắc, chỉ cần có 51% số phiếu thông qua, thì hiển nhiên, người kế vị sẽ là người đứng thứ ba trong danh sách, hoàng thân Taehyun.

Vì vậy trong một góc nhỏ của cung điện, hoàng thân Taehyun không ngừng đi đi lại lại. Đôi mắt hắn luôn cau lại một cách cáu kỉnh. Tại sao giờ này còn chưa có kết quả?!

.

.

.

Tại bệnh viện hoàng gia.

Seung Wan lẳng lặng đứng bên cạnh Joohyun, người đang bồn chồn nhìn qua cửa sổ, hướng về hoàng cung. Hôm nay là ngày mà bọn họ sẽ hoàn tất kế hoạch như dự định. Chỉ là trong lòng cả hai, điều lo lắng không phải là kết quả bỏ phiếu, mà là cái bí mật về bức ảnh của mẹ Seung Wan. Hơn một tuần nay, cả hai dường như có chút khoảng cách khi ở cạnh nhau. Điều bí mật kia, một ngày mà chưa giải mã, thì bọn họ vẫn như ngồi trên đống lửa.

Reng... reng... reng...

Seung Wan nhấc máy.

"Seung Wan???" giọng Heechul có chút kích động

"vâng... ba nuôi..."

"đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"dạ rồi. Unnie... à... công chúa đã thay đổi y phục xong..."

"mười phút nữa ba sẽ đến... à... ba cũng có một món quà sinh nhật bất ngờ cho con..."

"gì chứ? Ba đừng nói là ba biến mất cả tuần nay là để tìm quà cho con nha... haha..." Seung Wan bật cười

"đúng..." Heechul không ngăn được nở nụ cười "con chờ xem..."

Seung Wan cúp máy, quay sang Joohyun, cười tủm tỉm "ba nuôi nói có quà sinh nhật cho em..."

"à..." Joohyun sực nhớ là vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật cô nhỏ, liền áy náy nói "làm sao đây, chị chưa chuẩn bị được gì"

"hì..." Seung Wan thở ra "có gì mà lo. Còn lâu mà..."

"chị sợ..." Joohyun đắn đo "nếu kế hoạch thành công, chị phải trở về hoàng cung xử lý nhiều việc, không có thời gian ra ngoài. Còn nếu thất bại..."

"chắc chắn sẽ thành công..." Seung Wan ngắt lời, đôi mắt kiên định nhìn nàng "lần này mọi thứ đều như kế hoạch. Em nghĩ chúng ta có cơ hội lật ngược tình huống..."

"haizzz..." Nàng thở dài. Trong lòng nàng lúc này là một mớ bòng bong. Tự bao giờ lòng nàng đã có tảng đá đè nặng. Nàng nhìn gương mặt bên cạnh đang cố trấn an mình, khẽ nói:

"sinh nhật em, em muốn quà gì?"

Seung Wan hơi bất ngờ, trầm ngâm một lát mới nói:

"em muốn đi đâu đó nghỉ ngơi. Mấy tháng nay em cảm thấy kiệt sức"

"với ai?" nàng bâng quơ hỏi

"à... ừm... một mình... hoặc... cùng với ai đó..." cô nhỏ cười lấp liếm. Dĩ nhiên là chị chứ ai. Nhưng mà, Seung Wan biết, một khi kế hoạch thành công, cả hai người bọn họ sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Joohyun sẽ là tân nữ hoàng của đất nước này, còn mình thì... phải rời nơi đây, đi tìm mẹ.

Bàn tay cô nhóc chợt cảm thấy ấm áp. Joohyun đã lồng bàn tay của mình vào tự lúc nào, lại còn thầm thì:

"nhất định, chị sẽ tặng em một món quà tốt nhất..."

Em không cần quà, em cần chị thôi Joohyun. Lòng Seung Wan co thắt lại, khẽ thở dài.

2. SỞ CẢNH SÁT SEOUL

Một viên sĩ quan mở cửa phòng đội trưởng đội điều tra tội phạm.

"Đội trưởng, phạm nhân phòng tạm giam 304 muốn gặp ngài"

Chang Min nhỏm dậy:

"có việc gì?"

"bọn hắn muốn khai báo, kèm điều kiện"

"tốt" Chang Min phấn khích đứng bật dậy, đi nhanh về phía phòng tạm giam cùng với viên sĩ quan.

Anh mở cửa, bước vào. Viên sĩ quan phía sau đóng cửa lại, rồi chỉnh camera hướng về bàn làm việc.

ở trước bàn, một người với vài vết trầy xướt trên mặt, mỏi mệt gật đầu chào anh.

"Ji Jung... anh muốn gặp tôi sao?" Chang Min trực tiếp vào vấn đề, vừa kéo ghế ngồi xuống

"đúng vậy" Ji Jung nhăn mặt "tôi sẽ cung khai kèm một điều kiện..."

"anh nói thử xem" Chang Min tỏ ra quan tâm

"tôi muốn cảnh sát sẽ bảo vệ an toàn cho gia đình chúng tôi. Và... dĩ nhiên... sẽ xem xét bản án của chúng tôi..."

Chang Min đăm chiêu:

"có ai dùng người nhà để đe dọa các anh sao?"

Ji Jung hơi gật gật:

"tôi sợ là vậy"

"được. Anh cho chúng tôi địa chỉ gia đình các anh, tôi sẽ cử cảnh sát đến đó hỗ trợ"

"cám ơn anh" Ji Jung có chút sững sờ vì thái độ dứt khoát đó. Hắn cảm kích, nói: "họ ở..."

Chang Min lập tức đưa mắt nhìn viên sĩ quan:

"Minho, cậu điều người xuống địa chỉ đó, bí mật quan sát. Nếu cần thiết thì lập tức thay đổi chỗ ở cho bọn họ..."

"rõ, sếp"

Đợi viên sĩ quan đi ra ngoài, Chang Min mới nói tiếp:

"bây giờ, tôi muốn anh thành thật khai báo..."

Ji Jung ngẫm nghĩ một lúc như sắp xếp lại câu chuyện, mới từ tốn cung khai. Chỉ có máy quay rè rè ghi hình lại.

Mười phút sau.

Chang Min khẩn trương chạy về phía phòng làm việc. "Lính" của anh đã đứng ngồi đầy cả phòng. Đây là đội đặc nhiệm tinh nhuệ của sở cảnh sát Seoul.

Chang Min bước vào phòng, gương mặt nghiêm trọng nói:

"chúng ta có hai hướng hành động. Đội một, do Bo Gum chỉ huy dẫn thêm vài người trực tiếp đến hoàng cung. Các anh sẽ nhận được lệnh tra soát và bắt người khẩn cấp trong vài phút nữa"

"rõ, sếp"

Chang Min lại chỉ mấy người còn lại:

"những người này sẽ do tôi trực tiếp chỉ huy. Chúng ta sẽ hướng về Gang Nam giải cứu một VIP tại tọa độ x. Jongsuk, cậu gọi cho sở Gang Nam, bằng mọi cách phải giải tỏa hiện trường, để chúng ta có thể tiến hành đột kích"

"rõ sếp"

Anh nghiêm giọng "tất cả vào vị trí"

Toàn đội gập chân, hô lớn "rõ, sếp"

Trong khi các đặc nhiệm viên tỏa ra chuẩn bị, Chang Min nhận được một cú điện thoại từ chỉ huy.

"Chang Min, thông tin của cậu là sự thật?"

"chính xác, sếp"

"được. Cậu được toàn quyền trong việc giải cứu con tin này. Hi vọng đem nhân vật Vip này trở về bình an"

"rõ sếp"

"công văn sẽ xuống tới cậu liền"

"cám ơn sếp"

Chừng vài phút sau, hai xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao nhanh về phía hoàng cung. Cộng thêm một xe tải đặc chủng lao về hướng Gang Nam như một cơn gió.

3. VIỆN NỘI CHÍNH

Một người trợ lý đột nhiên xuất hiện khi chánh văn phòng Hoàng gia chuẩn bị kiểm phiếu. Phía sau lưng còn có vài người lạ mặt. Toàn bộ các cặp mắt đều hướng về người đó một cách khó hiểu. Bởi tất cả những người có mặt ở đây đều biết, trừ khi có trường hợp đặc biệt, nếu không, không ai được phép tự ý vào khu vực này.

Người trợ lý nói thầm vào tai của chánh văn phòng Bae. Gương mặt ông phút chốc tái nhợt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ông nhanh chóng tiến về người chỉ huy nhóm người đó, trao đổi riêng một chút. Ít phút sau, ông lại nhợt nhạt quay về vị trí chủ tọa, quét cặp mắt lạnh lùng khắp phòng. Kế đến, ông đằng hắng, nói bằng cái giọng còn run rẩy:

"thưa các ngài... chúng ta có một thông tin cần công bố trước khi kiểm phiếu..."

Nhóm người lập tức khẩn trương.

"có việc gì?" Đại tướng quân Choi nghiêm mặt

Chánh văn phòng Bae liền hơi nghiêng mình:

"trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các vị đại nhân, đội phó đội đặc nhiệm Seoul... Choi Minho..."

"cảnh sát?" "đặc nhiệm?"... tiếng ồn ào vang lên

"cạch" một âm thanh đồ vật rơi vang lên. Kế đến là tiếng gầm gừ:

"NÀY... SAO CÁC ANH DÁM...?"

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía quan cận thần Kwon, nơi có hai cảnh sát vừa áp sát và giữ chặt tay vị này lại. Choi Minho liếc qua, liền nói:

"xin các vị đại nhân hợp tác. Chúng tôi không muốn thông tin cảnh sát có mặt tại đây bị rò rỉ ra ngoài. Vì thế, yêu cầu mọi người giao ra các thiết bị di động trước khi chúng tôi khám xét..."

"NÀY..." đại tướng quân bật dậy "lý do gì..."

Lập tức một đặc nhiệm tiến đến, nhưng Minho đã khoát tay ra hiệu. Bằng một cái giọng lạnh như băng, anh bình tĩnh nói:

"chúng tôi mời các vị đại nhân hợp tác trong việc bắt giữ một nghi phạm trong vụ ám sát nữ hoàng đáng kính của chúng ta cách đây một năm..."

Lao xao... lao xao...

Đại tướng quân trừng mắt:

"anh có biết anh đang nói gì không?"

Minho gật đầu:

"chúng tôi nhận được tin nữ hoàng vẫn còn sống, hiện đang bị bắt làm con tin..."

Xôn xao... xôn xao... chánh văn phòng Bae bất giác nắm chặt hai bàn tay khi nhìn thấy rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía mình. Ông đành lên tiếng:

"tôi cũng vừa biết tin. Vì sự an toàn của nữ hoàng, tôi nghĩ, chúng ta hãy cùng lắng nghe vị này một chút"

Các vị đại nhân liền im bặt, lẳng lặng giao ra các thiết bị di động bên người. Sau khi chắc chắn mọi người đều đã thành thật giao nộp, Choi Minho liền nói:

"các vị... để tránh bứt dây động rừng, tôi xin nhờ Bae tiên sinh hãy gọi giúp một cú điện thoại. Và khi người đó xuất hiện, mọi người hãy cứ bình tĩnh đợi hành động của chúng tôi..."

Chánh văn phòng Bae hồi hộp đón chiếc điện thoại từ Minho, bấm nút gọi, bật cả loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"Bae tiên sinh?" giọng hoàng thân Taehyun có chút kích động.

"vâng, thưa hoàng thân. Chúng tôi đã có kết quả kiểm phiếu"

"ahhh... haha... chúc mừng các vị đại nhân"

"xin hoàng thân tới ngay viện nội các..."

"được. Các ngài chờ một chút"

Cạch. Chánh văn phòng Bae đưa điện thoại lại cho Minho, nhận lại một cái gật đầu cám ơn vì sự hợp tác.

Hoàng thân Taehyun ngay khi cúp điện thoại, lập tức sai người chuẩn bị lễ phục cho mình. Hắn thừa hiểu việc mời mình xuất hiện ở viện nội các có ý nghĩa gì nên trong lòng không giấu được sự kích động. Khóe miệng hắn nhếch lên.

Một tên cận vệ chợt hỏi:

"đại nhân, tại sao quan cận thần Kwon không nhắn tin cho ngài?"

Hoàng thân Taehyun hơi khựng lại một chút. Đúng là Kwon chưa thông báo cho hắn biết kết quả như ước định. Nhưng mà, hắn chặc lưỡi nói:

"có lẽ hắn chưa kịp nhắn thì Bae tiên sinh đã gọi"

"dạ" tên cận vệ cúi đầu "có cần theo ngài đến đó không?"

Hoàng thân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"không cần. Nơi này, còn ai có thể dám động đến ta?!"

"dạ, đại nhân"

Hoàng thân Taehyun ngó nghiêng mình trong gương. Bộ triều phục đại quân màu trắng kèm đai ngọc chỉnh chu, lát nữa đây sẽ được dắt lên một chiếc đai vàng, tượng trưng cho quyền lực của một vị vua mới. Hắn đĩnh đạc bước ra ngoài cửa, dừng lại một chút mới rảo nhanh về phía viện nội các.

Chừng mười phút sau, cổng viện nội các đã ở trước mặt. Taehyun hít một hơi sâu, điều chỉnh lại hơi thở, mới từ từ bước tới. Mấy tên lính nhìn thấy hắn liền lập tức cúi đầu thi lễ. Kế đến, hai tên lính liền nắm hai nắm cửa, gồng lên, đẩy vào. Taehyun nhìn thấy các quan đại thần đứng về hai phía, và người đang đứng ở giữa chính là chánh văn phòng Bae, đang hướng về phía hắn chờ đợi. Hắn mỉm cười bước tới.

Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt lụi khi vừa bước qua cánh cổng viện nội các. Bởi hắn vừa nhìn thấy đám đại thần tản ra, nhường ra mấy gương mặt không mấy quen thuộc. Hắn cau mày:

"Các ngươi là ai?"

Minho tiến lên một bước. Các quan đại thần lập tức lùi về phía sau. Minho chìa ra một tờ giấy trước mặt Taehyun, điềm đạm nói:

"hoàng thân Taehyun... đây là lệnh bắt giữ ngài để phục vụ điều tra việc ám sát nữ hoàng Bae Yoona một năm trước. Ngài có quyền giữ im lặng, nhưng những gì ngài nói sẽ là bằng chứng trước tòa..."

Taehyun có chút lảo đảo. Tại sao lại có chuyện như vậy? hắn lắp bắp:

"cái gì... các ngươi sao dám???"

Hai người đặc nhiệm rất nhanh chóng tiến đến, còng tay hắn lại. Taehyun nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng quát:

"Chánh văn phòng Bae... ngài làm vậy là có ý gì?"

Chánh văn phòng Bae chưa kịp trả lời thì Minho đã lên tiếng:

"chúng tôi sẽ cho ngài thấy bằng chứng ngay tại sở cảnh sát. Còn bây giờ, mời ngài theo chúng tôi về sở"

Taehyun hừ lạnh "tôi muốn gặp luật sư"

"chúng tôi sẽ gọi cho ông ấy" Minho lịch sự đáp. Kế đến anh nói:

"đưa hoàng thân bí mật về sở, tránh truyền thông theo dõi"

"rõ, sếp"

Rồi anh quay sang chánh văn phòng Bae, nói:

"mời ngài đưa chúng tôi đến văn phòng của hoàng thân Taehyun để thực hiện việc khám xét"

"được" Bae tiên sinh lúc này đã ngừng run rẩy, nhanh chóng mở đường đưa nhóm đặc nhiệm đến nơi khám xét.

4. Sở cảnh sát Seoul.

Chiều 5:pm

Vị luật sự trao đổi với Taehyun, kế đến quay sang vị cảnh sát:

"thân chủ của tôi muốn xem qua lời tố cáo"

Vị cảnh sát gật đầu, chưa kịp làm gì thì có tiếng của đội trưởng Chang vang lên:

"e là các vị phải chờ..."

Taehyun và cả vị luật sư chưa kịp phản ứng thì một dáng người mảnh mai, quần áo có chút chật vật xuất hiện. Gương mặt Taehyun và vị luật sư lập tức cứng đờ, miệng há hốc. Người đó với giọng nói lạnh băng bật ra:

"hoàng thân Taehyun, ngài phải chờ ta viết lời tố cáo đã..."

Chang Min ở phía sau đỡ người phụ nữ đó trước khi bà ấy ngã người vì kiệt sức, cuống quýt gọi:

"mau... đưa nữ hoàng đến phòng nghỉ"

Rất nhanh hai nữ cảnh sát vội chạy tới, dìu người phụ nữ về phía phòng nghỉ đặc biệt dành cho cảnh sát.

Minho cũng nhanh chóng chạy theo, bỏ lại trong phòng hai gương mặt xanh mét vì sợ hãi.

Tạisao họ biết được nữ hoàng còn sống? Taehyunsợ hãi nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của bà cô mình, bất giác sóng lưng lạnhhơn.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro