TRỞ LẠI HOÀNG CUNG (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa Lee cẩn thận xem xét tệp hồ sơ bệnh án, rồi cúi người xuống kiểm tra nhịp tim, bắt mạch một hồi, mới thở phào, đứng lên nói:

"nữ hoàng chỉ bị xây xát và choáng nhẹ. Có lẽ là thời gian vừa qua suy nghĩ mệt mỏi, cộng với việc ăn uống thất thường gây ra. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi"

"cám ơn trưởng khoa Lee" Joohyun cúi người gần như 90 độ tỏ rõ thái độ cảm kích khiến vị trưởng khoa có chút bối rối, nói "công chúa, không cần phải như vậy"

Nói rồi, ông đi ra ngoài, nhường chỗ cho hai bà cháu tâm sự.

"bà ơi..." Joohyun nhào đến bên giường, ôm lấy cánh tay bà nức nở

"cháu ngoan... cháu... ngoan của bà..." giọng bà cũng nghẹn đi.

Những tưởng cuộc đời này bà sẽ không còn được nhìn thấy đứa cháu gái mà bà yêu quý lần nữa. Cũng may, mọi sự đều do trời cao sắp đặt.

"thời gian qua cực khổ cho bà..." Joohyun nghẹn ngào

"có gì đâu... bà hơn bảy mươi rồi... có gì mà chưa từng trải qua" nữ hoàng ngậm ngùi "chỉ là... haizzz..."

Joohyun hiểu lời ngập ngừng đó. Nếu khó khăn hay gian nan đến từ bên ngoài thì có lẽ bà sẽ không muộn phiền đến thế. Joohyun chỉ biết im lặng, xoa nắn hai bàn tay của bà đã nổi hằn gân xanh, lẩm bẩm:

"bà về thì tốt rồi... quên mọi chuyện không vui đi..."

Bà ừm nhẹ, ngắm nhìn cô cháu gái của mình dường như có sự thay đổi. Gương mặt lạnh lùng và ánh mắt mặc kệ xung quanh đã không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp và yêu thương. Bà buột miệng:

"cháu đã thay đổi"

"gì ạ?" nàng ngơ ngác

Bà đưa tay vuốt vuốt tóc cháu gái, mỉm cười:

"trước đây cháu thường không thể hiện cảm xúc của mình, kể từ sau khi ba mẹ cháu mất. Còn hiện tại, bà đã thấy lại một Joohyun sinh khí như ngày xưa bé bỏng..."

Nàng hơi đỏ mặt. Bà lại ghẹo:

"có phải trong thời gian lựu lạc bên ngoài, có ai đó đã làm cháu thay đổi?"

"bà..." nàng ngượng ngùng "bà chỉ đoán mò..."

"ha ha... khục... khục..." tiếng cười vừa cất lên đã bị tiếng ho lấn át. Joohuyn lo lắng:

"bà đừng có xúc động quá... bà còn phải tĩnh dưỡng..."

"khục... bà biết... rồi... nhưng mà, nghĩ đến Joohyun có người quan tâm, lo lắng, bà lại thấy vui..."

"bà..." nàng phụng phịu. Nhưng rồi sực nhớ ra một việc, liền hỏi:

"cháu muốn hỏi bà một việc?"

"việc gì?"

"cháu còn nhớ trong quyển gia phả hoàng gia, bên cạnh cha cháu, còn có một người phụ nữ xinh đẹp..."

"khục... cháu hỏi cái này làm gì?" bà giật mình

"à..." Joohyun chột dạ khi thấy phản ứng của bà, nhưng nàng cũng tò mò muốn biết "cháu quen được một người bạn... bạn ấy... có một sợ dây chuyền, có hình người phụ nữ đó..."

"cháu nói cái gì?" bà kích động nhỏm dậy "cháu nói... đứa bé... đó... còn sống...???"

"bà... bà làm sao vậy?"Joohyun lo lắng "bà nằm xuống nghỉ đi... bác sĩ..."

"Joohyun..." bà bấu lấy tay nàng thật chặt "cháu mau nói... đứa bé đó còn sống?"

"cháu... không biết bà muốn nói đến đứa bé nào... nhưng mà... bạn cháu nói... bạn ấy đã đeo sợi dây chuyền đó từ lúc nhỏ..."

Phịch... bà ngã người xuống giường làm Joohyun hoảng hốt "BÀ ƠI..."

Nàng dợm bấm chuông khẩn cấp nhưng bà đã ngăn lại. Bằng một cái giọng run run bà hỏi:

"đứa bé đó... khục... bạn cháu... hiện đang ở đâu?"

Lòng Joohyun dâng lên dự cảm mơ hồ, nhưng cũng nói "bạn ấy... có việc đi với ba nuôi ra ngoài... chút nữa bạn ấy vào... cháu sẽ dẫn vào gặp bà..."

"tốt... tốt...tốt..." bà chỉ nói gọn lỏn ba chữ "tốt" thì nước mắt đã ứa ra. Joohuyn lại càng lo lắng hơn, vỗ về bà: "bà... có việc gì sao?"

Bà nhìn nàng thật lâu, mới hít thật sâu một hơi, nói:

"Joohyun... người phụ nữ đó...thật ra... là người mà phụ thân con vô cùng yêu thích..."

Choang... ly nước trong tay Joohyun rơi xuống, vỡ nát. Gương mặt nàng tái nhợt không còn chút máu...

...

Công viên trong khuôn viên bệnh viện Hoàng gia.

Seung Wan mở to mắt nhìn trừng trừng người phụ nữ quen thuộc vừa xuất hiện trước mặt mình ngay bên cạnh ba nuôi. Cô nhận ra ngay gương mặt này chính là gương mặt trên mặt sợi dây chuyền bởi vì bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt xinh đẹp đó không có một chút thay đổi.

"Con là... Seung Wan...???" người phụ nữ run rẩy hỏi bằng một cái giọng yếu ớt

Nước mắt Seung Wan đã trào ra khi nghe giọng người đó hỏi. Bao nhiêu năm ấp ủ đi tìm mẹ, mà giờ, mẹ đang đứng trước mặt cô, như một giấc mơ. Thật cẩn trọng, Seung Wan hỏi lại:

"cô... cô... là...?"

"Seung Wan... mẹ đây" Mẹ đã ôm chầm lấy cô thật chặt. Tiếng nức nở trào ra bên tai Seung Wan làm cô cũng nghẹn đi vì xúc động "MẸ..."

"Seung Wan... mẹ xin lỗi... mẹ có lỗi với con..."

Cô nhóc gần như không nghe thấy lời xin lỗi, chỉ vùi đầu vào lòng mẹ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mười tám năm chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được giây phút ngã vào lòng mẹ, cảm nhận sự ấm áp của tình thân.

Heechul đứng bên cạnh cũng len lén chùi đi giọt nước mắt vừa chảy ra. Có ai ngờ, người mà anh đi tìm kiếm bấy lâu nay lại nghiễm nhiên là con nuôi của mình từ khi nào. Anh còn nhớ cảm giác ngờ ngợ khi nhìn thấy đứa trẻ này cùng với bạn nó trên đường phố. Cảm giác quen thuộc từ gương mặt non nớt, ngạc nhiên khi nhìn thấy sợi dây chuyền giống như tạc nhưng lại bỏ qua không tìm hiểu kỹ càng. Ơn trời, nó lại chính là người anh tìm kiếm.

Anh lặng lẽ nhìn hai mẹ con mừng mừng tủi tủi trước mặt, đang vẫn thút thít vì sự xúc động. Anh nhỏ nhẹ nói:

"Seunghee... chúng ta còn phải gặp nữ hoàng..."

Hai người tách nhau ra.

Seung Wan có chút sửng sốt, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Chỉ thấy mẹ nàng đôi mắt đỏ hoe nhìn ba nuôi, khẽ gật.

Cô nhóc ấp úng:

"mẹ... mẹ biết... nữ hoàng sao?"

Mẹ nàng khẽ lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bầu bĩnh của nàng, nói:

"đúng vậy. Mẹ cần phải gặp bà ấy... đã bao nhiêu năm rồi... mẹ... còn nợ... bà ấy... lời xin lỗi..."

Heechul nhẹ nhàng:

"xin đừng quá đau khổ... thái tử phi..."

Seung Wan choáng váng. Mẹ... mẹ là thái tử phi... vậy... cô và Joohyun... chẳng lẽ...

Seung Wan từng bước nặng nề lê gót theo sau hai người, trong ngực như có tảng đá đè nặng trĩu.

...

Cộc...cộc...cộc...

Joohyun bật dậy đi ra mở cửa. Gương mặt nàng còn đọng một giọt nước mắt chưa kịp khô.

Cạch.

Nàng sững người khi nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt quen thuộc, cùng với Seung Wan có vài phần tương tự. Còn có Heechul.

Nàng biết người phụ nữ này là ai, liền cúi đầu:

"mời... thái tử...phi..."

Người phụ nữ giật mình khi nghe danh xưng lần nữa, nhưng cũng không nói gì, chậm rãi đi vào. Theo sau là Heechul. Seung Wan cứ đứng yên đó nhìn nàng, đôi môi mấp máy mà không nói ra lời nào cả. Ngôn từ đều bị nghẹn ở cuống họng. Nàng nhìn cô nhóc đỏ hoe mắt mà cảm thấy đau lòng, dịu dàng nâng tay lên lau đi nước mắt. Cô nhóc sững sờ một chút rồi lật đật lùi lại, cắn răng:

"Joohyun..."

Bàn tay nàng khựng lại giữa không trung, sửng sốt hỏi:

"làm sao?"

Cô nhóc lắc đầu. Đôi môi mím lại vì bất lực thốt ra. Joohyun nhíu mày liền nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nắm tay cô nhóc lôi về phía phòng tiếp khách vip đối diện. Seung Wan cuống cuồng muốn vùng vẫy nhưng bàn tay Joohyun hôm nay siết rất chặt.

Cạch. Nàng chốt cửa vì không muốn ai quấy rầy.

"Joohyun... chị... làm gì?" cô nhóc kinh ngạc khi bị lôi kéo vào đây, và còn đang rất hoang mang vì sự thật vừa biết.

Joohyun lại gần nàng, hỏi trống không:

"tại sao định tránh chị?"

"em... em..." Seung Wan ấp úng, đôi mắt lại đỏ lên

"gặp lại mẹ thì không muốn gặp chị nữa sao?"

"không... sao có thể..." Seung Wan lật đật trả lời

Nàng với gương mặt cực kỳ trầm trọng, hỏi lại:

"vậy vì sao lúc nãy... lại muốn tránh?"

"em... Joohyun... mẹ em vừa nói cho em biết... mẹ em... và ba chị... có... có quan hệ..."

Nàng nhíu mày:

"thì sao?"

"á..." Seung Wan đờ ra "chị... cảm thấy... không... có vấn...đề sao? em...em và chị..."

Nàng sấn tới trước mặt Seung Wan, dứt khoát nói:

"đó là chuyện của người lớn. Chị và em... có quan hệ gì đâu..."

"nhưng mà... Joohyun à..." Seung Wan không kiềm được, bật khóc "chúng ta... huhuhu... em... không muốn như vậy?"

Seung Wan vì bận cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay, nên không nhìn thấy khóe miệng Joohyun khẽ nhếch lên. Nàng vẫn cố tình hỏi tới:

"như vậy... em liền muốn bỏ chị?"

Cô nhóc ngẩn mặt lên lập tức, nói:

"không... em... không bao giờ muốn...xa chị... nhưng mà..."

"vậy được rồi. Nếu không muốn xa, thì hãy ở bên chị được không?"

"Joohyun... chúng ta không thể..." cô nhóc ão não

Nàng nâng cằm Seung Wan lên, buộc đối diện với mình, dịu dàng hỏi:

"nếu vẫn là như trước kia... thì liệu khi chị quay về hoàng cung, em có muốn đi theo chị không?"

"em...em..." Seung Wan vẫn còn mơ màng tưởng tượng

"trả lời chị" Joohyun giọng đe dọa

"dĩ nhiên là muốn" cô nhóc trả lời không do dự "em sẽ ở bên cạnh chị mọi nơi mọi lúc..."

"tại sao?" nàng hỏi cắc cớ

"a... bởi vì... bởi vì..." cô nhóc ấp úng

Nàng đanh giọng:

"em chỉ có một cơ hội này để thành thật đó Son Seung Wan..."

"chị... nói vậy là sao?" Seung Wan ngơ ngác

Nàng xìu giọng xuống:

"chị sẽ cùng bà trở về hoàng cung ngay lập tức"

"không... Joohyun... đừng đi..." cô nhóc hoảng hốt

Nàng lẳng lặng nhìn cô nhóc. Một thoáng ngập ngừng, Seung Wan ngẩn mặt lên, nhìn nàng thật sâu trong đáy mắt, nói:

"em... thích chị... thật thích... nhưng mà... giờ em biết... chúng ta... không thể... nào... nhưng mà... em vẫn sẽ ở bên cạnh chị... mỗi ngày được nhìn thấy chị... vậy là được rồi. Cho dù... sau này... sau này... có ra sau đi nữa... trong lòng em... cũng chỉ thích mình chị..."

Seung Wan nói xong một mớ ý tưởng lộn xộn trong lòng, lại thấy trước mặt, hình như Joohyun đang cười cười thì phải.

"Joohyun... chị..."

"đồ ngốc..." nàng phì cười, lại kéo Seung Wan tới gần, ịn lên má cô nhóc một nụ hôn nhẹ.

Seung Wan hoảng sợ đẩy nàng ra, rối rít:

"Joohyun... không thể... chuyện này... chúng ta... là... chị em... cùng cha..."

"ai nói?" nàng bật cười "ai nói em chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ?"

"sao???" cô nhóc đực mặt ra...

...

Ở phòng đối diện.

Nữ hoàng thở hắt ra, đưa tay đỡ lấy Seunghee đứng lên. Seunghee cảm động nắm chặt lấy tay người từng là mẫu hậu của mình, nghẹn ngào:

"tạ ơn mẫu hậu..."

Nữ hoàng Yoona cười mỉm:

"chỉ sợ là Seung Wan không tha thứ cho ta..."

"con bé rất hiểu chuyện thưa nữ hoàng..." Heechul xen vào. Nữ hoàng liếc xéo hắn một cái, lãnh đạm:

"ta còn chưa tính sổ với ngươi..."

Heechul im bặt, không dám nói lời nào, chỉ dịch chuyển tới gần sau lưng Seunghee.

"mẫu hậu... việc này... bây giờ người tính sao?" Seunghee lo lắng.

Nữ hoàng trầm ngâm.

Năm đó, con trai của bà, thái tử Bae Jong Jun vừa tốt nghiệp đại học về nước, còn dẫn theo một cô bạn gái tên là Seunghee về ra mắt. Bà và gia tộc ngỡ ngàng khi nghe thái tử bảo đã bí mật đính hôn trước khi về vài ngày. Dĩ nhiên bà và gia tộc cực lực phản đối. Thái tử phi phải là người thuộc hoàng gia, là con gái của một trong những vị đại thần của đất nước. Đó phải là người am hiểu về lễ nghi dân tộc, chứ không phải là một cô gái sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, không có chút khái niệm nào về cuộc sống hoàng gia. Và Seunghee, cô cũng chưa từng nghĩ bạn trai của mình lại là hoàng thái tử, người sẽ kế nhiệm ngai vàng của nữ hoàng sau khi bà thoái vị. Nàng với quan niệm tự do, phóng khoáng nên chỉ nghĩ rằng đây là một chuyến du lịch về quê bạn trai, chứ không có khái niệm tranh giành địa vị.

Bà đã dùng mọi cách để ngăn cản thái tử tiếp xúc với cô gái đó kể từ khi biết chuyện. Năm đó, hoàng gia tiếp kiến rất nhiều nguyên thủ quốc gia nên bà đã nhanh chóng xếp lịch trình cho thái tử kín kẽ. Bà còn cố tình sắp xếp cho con gái của quan nội chính làm trợ lý cho thái tử, hi vọng kết hợp được mối lương duyên. Cô gái này, bà đã dự định chọn làm thái tử phi ngay từ lúc nhỏ.

Trong lúc thái tử bận rộn vì lịch trình dày đặc, thì Seunghee lại thảnh thơi ở một góc hoàng cung vui chơi, ngắm cảnh và vẽ vời. Bồi bên cạnh nàng, chính là cận vệ thân tính của thái tử, Kim Heechul.

Trong một đoạn thời gian ngắn tiếp xúc với Heechul, Seunghee phát hiện ra dường như trái tim mình thay đổi. Với thái tử, một người bạn thân cùng lớp mà cô cảm thấy kính nể vì sự thông minh và uyên bác nên khi anh ngỏ lời yêu thì cô cũng chỉ biết gật đầu. Còn với Heechul, cô cảm thấy luôn vui vẻ vì những quan tâm nho nhỏ anh dành cho cô, luôn ở bên cạnh cô trong những ngày tháng cô đơn đó.

Việc gì đến cũng đến.

Trong một đêm mưa, cô và Heechul giống như củi khô gặp lửa, bén duyên cùng nhau. Với tính cách của một người sống lâu ở nước ngoài, cô cảm thấy điều này không có quá kinh khủng. Nhưng với thái tử thì đó lại là một cú sốc lớn. Thái tử đã hết sức giận dữ khi cô đòi chia tay, hơn nữa còn dùng tính mạng Heechul để uy hiếp cô để làm đám cưới. Thái tử đã bày ra một vụ mất cắp trong hoàng cung để khép tội Heechul, buộc Seunghee phải chấp thuận lời yêu cầu.

Đám cưới lặng lẽ diễn ra vì nữ hoàng không đồng ý. Tuy nhiên, tên của cô vẫn bị ghi vào gia phả.

Sau kết hôn, thái tử lập tức phải sang Anh theo lời mời của nữ hoàng Anh, hai người còn chưa kịp động phòng. Theo dự kiến, chuyến đi này kéo dài hai tuần lễ.

Trong khi ở nhà, Seunghee phát hiện mình có thai với Heechul nên đã cầu xin nữ hoàng thả người cùng với điều kiện: cô sẽ phải rời hoàng cung đến một nơi bí mật để sinh đứa bé. Và sau đó, phải rời Đại Hàn ngay lập tức.

Khi kết thúc hành trình trở về, thái tử gần như sụp đổ vì mất người. Nữ hoàng đã ngay lập tức tiến hành cuộc hôn nhân thứ hai cho thái tử. Và đó chính là mẹ của Joohyun.

Năm Joohyun bốn tuổi, một tai nạn xe hơi đã cướp đi của cô cả phụ mẫu.

Riêng đứa con của Seunghee sau khi sinh đã được nữ hoàng gửi vào viện mồ côi một cách bí mật sau đó ba năm. Nhưng vì hồi bé, Seung Wan rất gầy gò, ốm yếu, nên người gửi vào đã khai sinh chệch đi hai tuổi. Thực chất, Seung Wan và Joohyun cùng năm tuổi, và lớn hơn Joohyun vài tháng.

...

Thông tin nữ hoàng còn sống và mạnh khỏe đã làm cho dân chúng bừng sức sống trở lại. Hơn nữa, công chúa Joohyun cũng hồi cung làm cho hoàng gia trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Chừng vài tháng sau, nữ hoàng chính thức tuyên bố thoái vị. Công chúa Bae Joohyun chính thức thừa kế ngai vị, mở ra một thời đại nữ quyền mới.

...

Tại tẩm cung nữ hoàng.

Một dáng người mảnh khảnh uy nghiêm trong bộ trang phục cận vệ cao cấp bước vào mang theo một phong thư nhỏ. Người đó khẽ gật đầu với hai cung nữ và ra hiệu cho lui ra ngoài.

Người đó tiến vào trong phòng. Tân nữ hoàng đang cắm cúi tại bàn làm việc.

Người đó rón rén đặt lát thư lên kệ, rồi quành ra sau lưng nàng, đưa tay lên bờ vai xoa bóp.

Joohyun hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra người đó, liền đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, thoải mái tận hưởng đôi tay linh hoạt kia xoa bóp.

"Seung Wan... về khi nào?"

"em mới về... mẹ có gửi quà cho chị"

"thế à? Là gì?" nàng mở to mắt

Seung Wan cười khẽ:

"là sô cô la chị thích ăn nhất đó"

"a... cô... khỏe không?"

"ba mẹ em khỏe hết. Ba mẹ còn bảo em sang đó chơi ít ngày..."

"à..." nàng ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt "em sẽ đi?!"

Seung Wan hơi bất ngờ trước thái độ của nàng, lúng túng:

"em đồng ý rồi"

"SON SEUNG WAN... hiện thời em là cận vệ của tôi đấy!"

Seung Wan vờ nghiêm chỉnh "vâng, thưa nữ hoàng. Vì thế thần mới đến đây xin ý chỉ của nữ hoàng"

"hừm..." nàng cau mày đứng lên. Nhưng chưa kịp đi tới thì đã bị người phía sau kéo lại.

Thân hình nàng lập tức mềm nhũn khi ngã vào vòng tay của ai kia. Người đó còn lớn gan gặm gặm vành tai của nàng, vừa nói:

"em... đặt vé cho cả hai rồi..."

"em... em..." nàng lắc đầu "công việc hiện thời rất nhiều... chị không thể..."

"em muốn chị đi cùng..."

"hừ... lý do..."

"vì em còn muốn chị ra mắt ba mẹ em nữa..."

"á... Seung Wan..." nàng hoảng hốt

"em kể cho họ nghe rồi. Họ đòi uống trà con dâu kìa..." Seung Wan tinh quái nheo mắt. Hai bàn tay chạy loạn trong ngực nàng, làm nàng hổn hển.

"em... em... sao... dám... nói... khi chưa hỏi ý chị?" nàng cố gắng đè đôi bàn tay hư hỏng lại. Nhưng bằng một động tác dứt khoát, Seung Wan bế bổng nàng lên đi về phía giường ngủ.

"á... buông chị ra..." nàng vùng vẫy

"không..." Seung Wan trơ trẽn nói "em sẽ buộc chị phải đồng ý... hehehe..."

Đèn tắt. Chỉ còn tiếng quần áo sột soạt buông xuống.

Với tình hình này, không đồng ý cũng không được phải không Joohyun...

p/s:tui rút ngắn lại câu chuyện một chút vì sợ viết nữa sẽ lại ngâm tới cuối năm mớikết thúc. Hi vọng mọi người enjoy!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro