CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa đề nghị:

"hay là mình đổi cách xưng hô đi... không thể cứ gọi ta là công chúa"

Seulgi vọt miệng "đúng rồi. Ra đường kêu như vậy lộ tẩy hết"

Seung Wan tán thành "vậy thì gọi là Irene unnie vậy. Dù sao công chúa cũng lớn tuổi hơn..."

"ừm... ta gọi hai ngươi bằng tên hay gọi là Gấu và Chuột, cái nào dễ nghe hơn?"

Gấu phì cười "tên hay biệt danh cũng là hai đứa em mà..."

"à..." nàng nở nụ cười "vậy thì gọi biệt danh, nghe vui hơn..."

Seulgi hào hứng "vậy unnie cũng phải có biệt danh để gọi, vậy mới công bằng"

"biệt danh cho ta sao?" nàng hơi bất ngờ

"đúng rồi. Tên ở nhà và tên ở ngoài đường. Dù sao cũng phải nghĩ, thôi thì nghĩ một lần luôn cho tiện"

"à..." nàng nhăn mặt, cái này thì nàng chưa nghĩ tới

Seung Wan giờ mới lên tiếng:

"hay gọi là Thỏ unnie đi..."

"Thỏ?" nàng ngạc nhiên "tại sao?"

"đúng rồi, Chuột chọn tên đúng rồi đó. Trông unnie như một chú thỏ đáng yêu vậy"

"ơ... vậy sao?" nàng cũng khá hào hứng "giống sao?"

Seung Wan cười "rất giống là đằng khác"

"vậy thì... gọi là Thỏ vậy" nàng đồng ý

...

Joohyun cơ bản đã biết giặt đồ và nấu được vài món ăn thông thường L

Công chúa mà, từ nhỏ đến lớn đều có người phục vụ nên mấy cái chuyện này đâu có rành rẽ.

Tội nghiệp, sau khi giặt thử vài cái áo thì da tay bị tróc hết trơn. Seung Wan thấy tội nghiệp quá nên sai Seulgi đi mua gấp một lô bao tay cao su cho nàng.

Nhưng điều làm nàng vui thích đó là giặt đồ thì sẽ được hửi mùi hương của nước xả vải. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra có mùi hương dễ chịu hơn mùi của nước hoa nên nàng đổ cả nắp đầy vào thau chỉ để xả hai cái áo?

Giặt giũ có phần đơn giản khi chỉ bỏ xà phòng vào ngâm, rồi giặt.

Còn khi vào bếp mọi việc trở nên phức tạp

"ah... ăn nhiều dầu không tốt cho sức khỏe..."

"à... bỏ ớt nhiều quá coi chừng bị ung thư..."

"oái... có sâu kìa... eo ơi... rau này..."

"ôi... nóng quá... phỏng rồi..."

.

.

.

Lần nào cũng vật vã với cái bếp và một số món ăn thông thường gần ba tiếng đồng hồ, mọi thứ cũng xong xuôi. Khi chén bát và cơm canh dọn ra thì Seulgi đã nằm vật ra long sàn ngủ khò khò, miệng còn chảy một vệt nước dãi. Chắc ngủ mà mơ thấy được ăn uống hay gì đó nên mỗi khi Seung Wan đánh thức nó dậy, nó còn chép chép miệng tiếc rẻ.

Buổi ăn sáng thường biến thành bữa trưa, bữa trưa thì thành bữa tối...

...

Giờ thì nàng có thói quen ngắm bầu trời đêm trên mái nhà này.

Hôm nay không có trăng, nên bầu trời đầy sao lấp lánh, mênh mông rộng lớn.

Vì ở trên tầng hai, nên nàng có cảm tưởng là bầu trời gần hơn và những vì sao to hơn, cảm giác chỉ cách nàng chừng vài gang tay là với tới.

Tâm tình nàng cả tuần nay thật dễ chịu. Ở đây không rộng lớn như hoàng cung, lại không tiện nghi như phòng nàng, nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Cảm giác giống như là được giải thoát vậy. Nàng cũng phát hiện ra, ở nơi này, mọi thứ chung quanh, kể cả con người luôn có thể làm nàng vui vẻ và mỉm cười. Có lẽ đây chính là điều mà nàng luôn trông đợi từ ngày nàng ý thức được mình là một nàng công chúa được bao quanh bởi một chiếc lồng son rộng lớn- hoàng cung.

Nàng thỉnh thoảng vẫn nhớ về hoàng cung, về ba mẹ và bà mình. Nhưng, nàng sẽ dễ dàng cập nhật tin tức của họ trên đài, trên báo và biết họ vẫn khỏe mạnh. Nàng đang nghĩ đến việc sẽ gửi thư cho bà mỗi tuần để báo là nàng vẫn bình an. Dù gì nàng cũng phải có trách nhiệm trấn an những người lớn.

"unnie đang suy nghĩ gì vậy?" Seung Wan đi tới và ngồi cạnh nàng

"à... ta... ờ... unnie nghĩ tại sao cùng một bầu trời, mà ở đây lại gần và lung linh đến thế?"

Seung Wan mỉm cười, ngó lên bầu trời nói:

"khi trong lòng thoải mái, thì nhìn cái gì cũng đẹp. Như bầu trời vậy, dù là khi tối đen hay sấm chớp, nếu unnie nhìn nó một cách vui vẻ thì nó sẽ là một khoảnh khắc đẹp"

"vậy sao?"

"dĩ nhiên"

"giống như em vậy, nhiều người bảo là xấu xí. Nhưng con Gấu thì lại nói em đáng yêu..."

"không... em thật sự dễ thương mà" nàng cãi lại

Seung Wan hơi sựng lại, trong lòng tự dưng như hoa nở. Nàng phát giác ra mình vừa dành một lời khen tặng cho một người, cũng tự dưng sượng sùng.

Seung Wan lát sau lại hỏi:

"unnie ở đây có thích không? có thoải mái không?"

Nàng gật nhẹ "thoải mái lắm"

Seung Wan vui vẻ "vậy mà em tưởng unnie sẽ không chịu được. Ở đây chẳng có gì cả, không máy lạnh, không máy giặt, phòng lại nhỏ..."

"ở lâu thì sẽ quen thôi" nàng nhỏ nhẹ

Seung Wan gật gù, chợt thấy tay chân mình thừa thải. Lát sau nó ngã người xuống tấm gỗ, kéo cả nàng nằm xuống, nói:

"nằm như vầy, ngắm bầu trời mới đẹp"

Nàng lúc đầu hơi sượng sùng, nhưng cũng theo đà kéo nằm xuống.

Cả bầu trời nhấp nháy.

Seung Wan chỉ một ngôi sao lớn đang nhấp nháy trên đầu:

"chắc đó là unnie..."

"hử?"

"vì nó sáng nhất bầu trời này. Lần đầu tiên gặp unnie, em tưởng là gặp một tiên nữ... chắc là unnie phạm tội gì nên bị đày xuống trần gian..."

Nàng bẽn lẽn:

"đừng có nói quá"

"thật... cả Seulgi còn nói vậy mà"

"ừm..."

"nhưng mà unnie nhớ ba mẹ không? nhớ hoàng cung không?"

"nhớ..ớ..ớ..."

"vậy thì unnie hạnh phúc hơn tụi em. Seulgi thì còn biết được mặt ba mẹ. Còn em thì chẳng có ai để nhớ cả..."

"..."

"em với Seulgi xin rời cô nhi viện tìm người thân. Mò tới tận Daegu theo lý lịch của Seulgi nhưng ở đó người ta nói ba mẹ nó đã dọn đi từ chục năm trước. Hai đứa đi không biết là bao nhiêu chỗ để hỏi thăm, nhưng người chỉ đông, người chỉ tây làm tụi em đi ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng hết tiền, hai đứa đành trở về Seoul. May mà gặp ba nuôi, ông ba cho tụi em ở nhờ ở đây, cho tụi em ăn, dạy tụi em học..."

"vậy còn em? Đã đi tìm chưa?" giọng nàng chùng xuống

"có ó...." Seung Wan thở dài "nhưng mà chỉ có mẹ thôi. Mẹ em xuất cảnh từ hồi bỏ em vô cô nhi viện rồi. Em với Seulgi đi.. làm... ờ... đi làm... tiết kiệm tiền, dự định có nhiều nhiều rồi sẽ đi Canada tìm bà ấy. Vì ở đó là nước ngoài mà, ở tốn tiền lắm"

"vậy đã được nhiều chưa?" nàng quan tâm

"cũng kha khá. Nhưng mà, em nghe nói phải có công việc, có tài sản thì mới xin thủ tục đi nước ngoài được. Nên lại phải ráng kiếm thêm"

Nàng bất giác chạnh lòng. So với nàng, hai đứa trẻ này đã gặp quá nhiều chuyện buồn. Nàng ngập ngừng hỏi:

"nhưng mà bữa trước em nói lấy sổ tiết kiệm để đóng tiền học cho Seulgi, vậy thì..."

Seung Wan mím môi:

"em nghĩ lại rồi. Bà ấy bỏ đi lâu vậy mà không quay về tìm, thì một là đã chết, hai là đã quên em rồi, nên em thôi... chậc, đóng tiền học cho Seulgi, mai mốt nó có việc làm nó trả lại em mấy hồi"

Nàng thấy mắt mình hơi cay. Seung Wan kể chuyện buồn của mình mà lại nhẹ nhàng như thở hắt ra là xong. Nàng an ủi:

"chắc là bà ấy có nổi khổ của mình..."

"ờ... nghĩ vậy cho vui..." Seung Wan tếu táo

Chợt Seung Wan bật dậy, nói:

"vào ngủ thôi. Em quên là mai em phải đi làm rồi"

"đi làm gì?" nàng ngạc nhiên

"em xin được việc làm ở dưới phố. Mai đến sớm nhận việc. Unnie ở nhà phải cẩn thận nha"

"ừ" trong lòng nàng chợt thấy hụt hẫng.

MỘT THÁNG SAU...

Seung Wan làm ở quán ăn tự phục vụ được gần một tháng, đươc bà chủ Hwang rất thương bởi vì Seung Wan làm đúp hai ca mà chỉ cần trả cho một phần rưỡi lương so với việc phải trả hai phần cho hai nhân viên khác nhau.

5-6 giờ sáng là Seung Wan phải bắt tay vào bày biện bàn ghế, chuẩn bị kiểm đếm thực phẩm cho ngày mới. Lúc đầu công việc này bà không giao cho nó vì sợ gian lận, nhưng sau một tuần thấy nó nhanh nhẹn và thành thật, bà giao nó luôn (lời quá còn gì).

7-10 giờ là làm phụ bếp. 11 giờ quán bắt đầu mở cửa nên Seung Wan được nghỉ ngơi một chút vì lúc này là công việc của đầu bếp chính và nhân viên phục vụ. Từ 2 giờ trưa thì Seung Wan bắt đầu bận rộn với mấy chồng chén dĩa của khách sau bữa trưa, rồi loay hoay phụ tiếp nguyên liệu cho nhà bếp cho tới chiều. Sau đó là thêm một đống chén dĩa.

Buổi làm việc kết thúc thường tầm 10 giờ đêm. Được cái là Wendy có thể chạy bộ nhanh chừng 20 phút là về tới nhà nên xem cũng không phải là quá khuya.

Buổi trưa, thỉnh thoảng bà chủ cho ít đồ ăn ngon, Seung Wan sẽ chạy về, cho Irene và Seulgi, sau đó thì chạy về cửa hàng. Bữa nào mà đông khách quá không về được thì nó gói lại cẩn thận, buổi tối về thì đem về, để sáng mai cho Irene và Seulgi ăn.

Có điều vì đi làm sớm quá nên thường không có gì bỏ vô bụng. Đến cửa hàng thì mới sáng, bà chủ không có đồ ăn dư cho nên Seung Wan thường đem cho mình một chai nước lọc to, và vài lát bánh mì ăn cứu đói.

...

Seulgi thấy Chuột con làm vất vả nên cũng ráng học hành. Học từ sáng tới chiều. Buổi tối nó chạy ra cửa hiệu phụ Seung Wan rửa chén rồi cùng nhau về. Bà chủ không quan tâm đến việc có người giúp, miễn là công việc Seung Wan hoàn thành tốt là được. Chỉ có Irene là cảm thấy áy náy vì không có giúp được gì, nên chăm chỉ học nấu ăn, nên giờ thì tay nghề tương đối ổn.

...

Hôm nay mới có 8 giờ cửa hiệu đóng cửa sớm vì cháy hàng. Seung Wan được bà chủ thưởng cho một suất gà sốt cay nguyên hộp nên nó hí hửng chạy về thật nhanh.

"unnie... Seulgi đâu?"

"à... mới đi ra siêu thị để mua ít đồ rồi" nàng vừa ủi đồ, vừa trả lời

Seung Wan nhìn mớ đồ ngạc nhiên:

"ủa, đồ của em mà?"

"ừ" Irene nói "chị ủi dùm em"

"thôi... để em tự làm..."

"có gì đâu... em đi làm mà... chị ủi sẵn, tối về em đỡ mất thời gian"

"ừm... cám ơn chị"

Nàng nhoẻn miệng cười, nhưng mắt chợt nhíu lại khi thấy miếng dán trên tay Seung Wan:

"em lại đứt tay nữa hả?"

"hì hì... lâu lâu mới bị mà..." Seung Wan gãi đầu

"gì mà lâu lâu... nhìn đi, bàn tay năm ngón mà dán hết ba rồi còn gì?!" giọng nàng vẻ không vui

Seung Wan đánh trống lảng:

"em đi tắm. Đợi Seulgi về rồi mình ăn gà cay ha"

Nàng nhìn theo cái dáng nhỏ ngày càng ốm đi, trong lòng chợt thấy nao nao.

Vừa lúc đó, trên tivi phát một bản tin đặc biệt

"sáng nay, tại Cung điện Hoàng gia đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Nữ Hoàng Yoona và quốc vương Thái Lan trong không khí ấm cúng và cởi mở. Tuy nhiên, phóng viên chúng tôi phát hiện ra một điều bất thường, đó là việc vắng mặt của công chúa Bae Joohyun, người luôn xuất hiện cùng nữ hoàng vào những buổi tiếp kiến.

Chúng tôi đã điểm lại những sự kiện gần đây của hoàng gia, đã nhận ra rằng, công chúa đã thật sự vắng mặt hơn một tháng nay. Liệu có điều gì xảy ra đối với nàng công chúa xinh đẹp và là biểu tượng của nhan sắc hoàng gia của đất nước chúng ta không?

Chúng tôi đã liên hệ với đại diện Hoàng gia, nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức trong thời gian sớm nhất"

Và sau đó chừng ba mươi phút, trong khi ba người ngồi nhâm nhi gà cay thì KBS đã phát tiếp một thông báo từ hoàng gia

"Chúng tôi đã nhận được tin tức từ hoàng cung về tình hình sức khỏe của công chúa. Đại diện hoàng gia cho biết, sức khỏe công chúa vẫn tốt và hiện người đang trải qua kỳ nghỉ của mình lại một đảo quốc thuốc Châu Mỹ. Công chúa cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp với người dân Đại Hàn Dân Quốc trong thời gian nghỉ lễ"

Seung Wan và Seulgi nhìn nàng, xem phản ứng nàngnhư thế nào. Nàng chỉ gượng cười "chắc nữ hoàng đã bảo họ nói thế để tránh làmngười dân hoang mang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro