CHƯƠNG 10- NGÀY THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Seoul hôm nay trời nổi gió...  

Seung Wan trở mình, bàn tay theo thói quen vòng qua eo người bạn nối khố. Người bạn cùng phòng cũng vô thức nhích lại gần tìm hơi ấm. 

Cô chớp chớp mắt mấy cái để quen dần với ánh sáng. Một tia nắng rọi thẳng vào mắt làm cô nàng phải nheo lại. Cái miệng đang há ra định ngáp dài bỗng cứng đơ.

Trước mặt cô nàng không phải là Gấu ngâu si như mọi ngày, mà là một gương mặt tuyệt mĩ như một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích, đang say sưa giấc mộng.

Cô định thần lại, nhớ ra người chung phòng với mình là công chúa Joohyun chứ đâu phải Gấu của cô. Hèn chi tối qua cô ngủ ngon lành mà không bị chân tay của đứa bạn đè cho ngộp thở như mọi lần.

Cô nhóc phát giác ra bàn tay mình đang đặt trên eo của công chúa cao quý, còn công chúa thì đang co ro, cái đầu hơi nghiêng về phía cô nhóc.

Cô nhóc ngắm gương mặt như thiên thần bình thản trong giấc ngủ mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô nàng công chúa lành lùng, ít thể hiện cảm xúc khi ngủ lại rất dễ thương. Cái cách nằm co lại, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm ấp, vỗ về và che chở.

Cô nhóc thở hắt ra. Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy ta? Tại sao lại cứ nằm đây mà ngắm nhìn gương mặt đó?

Cô cố gắng nhấc bàn tay mình lên mà không đánh thức người đối diện, rồi ngồi dậy, sẵn kéo cái chăn mỏng đắp lên cho người kia.

Sau đó cô rón rén mở cửa ra ngoài ban công tập thể dục.

Trời đã hơi hửng nắng.

Seung Wan chống tay vào tấm gỗ lớn giữa sân chống đẩy. Tấm gỗ được kê bởi bốn các thùng phuy nhỏ úp ngược, vốn làm chỗ cho cô nhóc và Seulgi nằm chơi, tán dóc, vả cả ăn uống, mà tụi nó hay đùa đó là long sàn của mình.

Mỗi ngày Seung Wan thức dậy vào sáu giờ sáng, chống đẩy 100 cái, trồng chuối hai mươi phút rồi hít thở sâu 20 lần. Ba nuôi nói, chống đẩy làm cho đôi tay mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn, linh hoạt hơn (để hành nghề J), trồng chuối giúp máu huyết lưu thông, đầu óc sáng suốt và lanh lẹ hơn, còn hít thở sâu giúp cho phổi lúc nào cũng tràn trề sinh khí. Chắc có lẽ nhờ thói quen này mà Seung Wan rất khỏe mạnh, lanh lẹ và bền sức. Khác với Seung Wan, Seulgi thì thích vận động theo kiểu boxing. Mỗi tối cô nàng tập với cái bao boxing của mình, với lý luận là giỏi boxing thì khi quýnh nhau sẽ có nhiều lợi thế hơn. Mỗi đứa một kiểu rèn luyện sức khỏe, nhưng cả hai đều rất nghiêm túc và chăm chỉ.

Chừng bảy giờ, Seung Wan mướt mồ hôi chui vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm qua Seulgi đòi ăn cơm rang nên có mua kim chi, trứng... đầy đủ. Gì chứ, ăn cơm buổi sáng luôn chắc bụng, có thể no tới chiều.

"oaaaa..." tiếng công chúa ngáp dài ngoài sân làm Seung Wan ngó nghiêng. Nàng khoác cái áo mỏng đứng tựa vào ban công nhìn về hướng cung điện. Chắc là lại nhớ nhà.

Nàng đứng đó như bất động. Gương mặt ngái ngủ trông giống như một đứa trẻ đang hứng gió buổi sớm mai. Seung Wan khẽ cười "chào công chúa"

"à..." giờ nàng mới phát giác ra có người nãy giờ đứng đó ngắm nàng làm nàng hơi ngượng

Nàng đi về phía cái bếp nhỏ xíu, hít hà:

"nấu gì vậy?"

"cơm rang"

Nàng ngó ngó một chút rồi khen:

"thật là thơm, trông ngon quá..."

Seung Wan hểnh mũi:

"Son đầu bếp mà" rồi ân cần "công chúa rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Để tôi gọi Seulgi"

"khỏi gọi điiiii..." Seulgi vừa ngáp vừa lò dò ở mé cầu thang bước lên "thơm nức mũi như vậy thì ai mà ngủ cho được"

Seulgi gật đầu chào công chúa rồi tự nhiên nằm ườn ra tấm gỗ. Công chúa có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Seung Wan gắt lên:

"mau phụ dọn, còn nằm đó nữa hả?"

Seulgi uể oải ngồi dậy, ngáp dài:

"hôm qua lạ chỗ, tớ ngủ không được"

"hừm... cậu chừng hai ngày là quen thôi... mau phụ tớ"

"được rồi"

Gấu phụ bày biện xong, ngồi ngay luôn vào mâm. Cô nheo mắt nhìn Seung Wan, tò mò:

"cậu định để công chúa ở đây thật sao?"

"gì chứ? Có vấn đề gì sao?"

"không... tụi mình lo cho tụi mình còn chưa xong, giờ thêm một người..."

"suỵt... đừng nói lớn. Từ từ rồi tính"

"cậu bao đồng thật đó" Seulgi khịt mũi

Seung Wan hừ nhẹ "vì tớ nhớ hồi tụi mình mới ra khỏi cô nhi viện, cũng bơ vơ như vậy... giờ thấy người ta như thế không lẽ không giúp?"

"ý cậu là cậu chỉ muốn giúp, chứ không phải vì đó là công chúa?" Seulgi ngắc ngứ hỏi lại

"dĩ nhiên"

"khục... khục..." có tiếng ho nhẹ sau lưng. Cả hai im bặt quay lại.

Công chúa từ trong nhà bước ra, khẽ mỉm cười. Vừa nãy nàng đã nghe hết.

Seulgi vui vẻ nói: "công chúa lại đây" rồi dịch vào trong, cho nàng ngồi.

Seung Wan khệ nệ bưng chảo cơm nghi ngút khói ra, đặt vào giữa.

Cái bụng Seulgi lập tức sôi lên, không khách sáo, cầm đũa lên, mời:

"ăn đi..."

Seung Wan và Seulgi vẫn như thường lệ, ăn uống xì xụp. Công chúa thì chậm rãi ăn từng muỗng một, nhai kỹ, và im lặng khi ăn. Nhưng nàng cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy hai người kia vừa ăn vừa nói chuyện om sòm, y như cãi nhau. Bầu Không khí gần gũi và thân mật khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Chẳng những vậy, Seung Wan và Seulgi liên tục thúc giục nàng ăn, lại còn gắp thức ăn cho nàng, làm nàng hơi cảm động. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ ăn cơm một mình, trừ một số ngày đặc biệt mới ăn cùng phụ mẫu và nữ hoàng thái hậu. Lúc nhỏ thì nàng rất vui vì một mình được ăn cả một mâm thức ăn thịnh soạn, nhưng càng lớn nàng càng cảm thấy cô đơn khi tự ngồi ăn một mình. Lâu dần, nàng cũng chỉ im lặng ăn vài đũa rồi thôi.

"sao vậy? tôi nấu không ngon sao?" Seung Wan hỏi

"à... không... ngon lắm" nàng ậm ừ

Seung Wan đứng lên đi lại tủ lạnh lấy cho nàng chai trà xanh đặt xuống trước mặt nàng "đây, loại trà cô thích đây. Nếu cơm khô quá thì hãy uống nó"

"ừ... cám ơn" nàng lí nhí

Seulgi chặc lưỡi "của tớ đâu?"

"tự mà đi lấy" Seung Wan cũng đốp chát lại, làm Seulgi thốt lên "aigoooo..."

Nàng phì cười, làm cả hai ngạc nhiên. Rồi nàng chữa thẹn bằng cách cắm cúi ăn hết phần thức ăn của mình. Đây thực sự là lần đầu tiên nàng ăn cơm ngon đến vậy, ăn những hai bát cơm.

...

Seulgi và Seung Wan ngồi trên tấm gỗ, thả chân xuống đung đưa. Seulgi khều bạn mình, hỏi:

"giờ tụi mình làm gì? Nghề cũ?"

Seung Wan lắc đầu "tạm thời đừng nghĩ đến nó"

"sao vậy?"

"tự dưng thấy chán. Hay là tụi mình đi kiếm việc làm đi"

"ừa, tớ cũng chán. Mặc dù làm nghề đó thì chỉ cần làm vài ngày thì sống khỏe cả tháng. Nhưng mà, thấy nó tội lỗi sao sao ấy..."

"ừ... mấy tháng làm việc ở trong cung được lãnh lương, trong lòng thấy vui và yên tâm hơn là làm cái nghề móc túi. Cậu có thấy như vậy không?"

"ừ" Seulgi buồn xo "nhưng mà ở ngoài không có may mắn có việc lương cao như trong cung đâu"

"thì kiếm... à... chỉ tớ đi làm thôi. Cậu phải đi học lại đi..."

"gì chứ?" Seulgi mặt chảy xuống "tớ không đi học đâu, mắc cỡ lắm"

"gì mà mắc cỡ... cậu chỉ lớn hơn mấy đứa nhóc giờ chừng 2,3 tuổi thôi..."

"không... tớ không học đâu..." Seulgi lắc đầu ngoầy ngoậy

"cậu phải đi học. Cậu đã hứa với ba nuôi là học hành đàng hoàng, nhưng mãi tới giờ vẫn chưa tốt nghiệp trung học kìa..."

Seulgi năn nỉ "thôi mà Chuột... giờ mà quay lại trường, chúng nó cười tớ chết mất. Mà lâu quá rồi, tớ cũng chẳng nhớ gì hết á"

Seung Wan nhướng mày "không năn nỉ gì hết... cậu thấy lúc nào đi xin việc tớ cũng được may mắn hơn không? là vì tớ có bằng trung học đó"

"thì tại cậu thông minh mà... học đúp 2 năm ba lớp... tớ làm sao mà bằng cậu" Seulgi thở dài

"ê... hay là nhờ công chúa kèm cậu học?" Seung Wan vỗ đùi cái đét "công chúa nhất định rất giỏi... kèm cậu học vài tháng rồi cậu đi thi lại vô trường?"

"thôi đi... tớ... mà tiền đâu mà học? tớ không để cậu một mình đi làm đâu..."

Seung Wan nhíu mày, rồi à lên "cậu lấy sổ tiết kiệm ra đi, chúng ta lấy tiền đó cho cậu đi học..."

"không được" Seulgi lớn tiếng "đó là tiền cậu dành dụm để chúng ta đi Canada tìm mẹ cậu..."

Seung Wan chợt im lặng, rồi chậm rãi nói "thật ra, nếu người ta muốn tìm thì đã tìm từ lâu rồi... chứ không phải để tớ đợi đến ngần này tuổi..."

"Chuột à..." Seulgi hối hận vì đã nói ra điều vừa rồi "tớ..."

"tớ sẽ nói với công chúa..."

"về việc gì?" tiếng công chúa vang lên. Cả hai liền quay lại.

Công chúa vừa mới tắm xong, đang lau lau mái tóc ướt, đi về phía tấm gỗ. Nàng bắt đầu thích cái chỗ ngồi thoải mái này rồi.

Seung Wan ngập ngừng "tôi định hỏi công chúa có thể kèm Seulgi học không?"

"Chuột à..." Seulgi chặn lại

Công chúa à lên "Seulgi học tới lớp nào?"

"trung học năm nhất..." Seung Wan trả lời thay

"ừm... vậy thì dễ...ta có thể"

"à..." Seulgi đau khổ năn nỉ "không học có được không Chuột?"

Nàng nhìn Seulgi mè nheo với Seung Wan, ngạc nhiên:

"đi học là việc tốt? tại sao lại không muốn học?"

Seung Wan cũng gật gù "đúng đó. Ngay cả công chúa còn nói vậy, chẳng lẽ Gấu muốn suốt đời mù chữ sao?"

"hu hu... hu... hu..." Seulgi ấm ức

Công chúa hơi khẽ cười "tối nay có thể bắt đầu. Coi như ta trả ơn cho việc cho ta ở nhờ vậy"

"HẢ??? TỐI NAY???" Seulgi thiếu điều lăn đùng raăn vạ, trong khi Seung Wan bụm miệng cười.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro