CHƯƠNG 9- NGÀY ĐẦU RỜI CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp cho căn phòng nhìn tươm tất một chút cũng mấy mấy tiếng. Chỉ có Seung Wan là vất vả. Vừa tha đồ xuống cho Seulgi, rồi lại phải hứa hẹn đối xử tốt với nó trong thời gian nó thiệt thòi ở phòng dưới, rồi lại tất tả lên phòng mình dọn dẹp. Ít nhất phải có chút không gian cho công chúa chứ.

Căn phòng áp mái chừng 25m2 chỉ có một cái tủ 1m2 và mấy cái rương hòm chồng lên nhau. Vì là tầng trên cùng nên diện tích phòng hơi nhỏ , nhường chỗ cho diện tích sân thượng bên ngoài để chủ nhà phơi phóng. Căn bếp nhỏ gọn được bố trí bên ngoài.

Phòng này so với cái toilet trong cung của nàng còn nhỏ hơn một tí. Nhưng điều nàng thích thú đó là căn phòng có hai cửa sổ thoáng mát, còn thêm một cửa lớn mở ra sân thượng. Từ chỗ này, nàng có thể nhìn toàn cảnh Seoul từ trên cao, có thể thấy rõ cả mái cung điện của nàng ở phía xa xa. Từ khi bước chân lên tầng này, nàng chỉ đứng mãi ở ban công, hướng mắt về nơi ở quen thuộc ở phía Tây thành phố.

Seung Wan lui cui sắp xếp, dành một ngăn tủ đứng cho công chúa. Nhưng mà sực nhớ ra nàng đâu có đem theo hành lý nên nó đành thở dài. Lại phải sắm sửa một ít cho nàng vậy.

Buổi chiều sau khi lau sạch sàn nhà mấy lần, yên tâm là cực kỳ sạch sẽ, Seung Wan mới hài lòng, rủ công chúa đi mua sắm. Ánh mắt nàng vui hẳn lên.

Seulgi dĩ nhiên không chịu thiệt thòi, nhất định đi theo cho bằng được.

Trong khi Seulgi mê mải lựa đồ thì Seung Wan lẽo đẽo theo công chúa.

Nàng đi tới đi lui trong cái siêu thị nãy giờ mà chưa lựa chọn gì. Seung Wan sốt ruột hỏi:

"sao vậy?"

Nàng ơ thờ:

"ta không biết chọn cái gì. Trước giờ chưa từng mặc những loại này"

"à..." Seung Wan gãi gãi đầu "cũng đúng. Mấy loại này là loại thường thôi"

Seung Wan chặc lưỡi:

"thôi thì để tôi chọn. Mà công chúa mặc size bao nhiêu?"

"bình thường ta chỉ mặc hàng đo ni. Yerim gửi số đo cho các cửa hiệu rồi ta tới thử thôi..."

Seung Wan thở dài:

"thiệt là... thôi để tôi chọn đại, chắc công chúa cỡ size tôi"

Nàng đi theo sau Seung Wan, thích thú nhìn nó lựa đồ. Từ trước giờ nàng không tự lựa đồ cho mình. Hoàng gia có một số nơi may, mua đồ nhất định và kiểu mẫu dành cho từng cấp cũng được qui định sẵn.

Seung Wan lựa vài cái T-shirt, sơ mi, vài cái quần legging, Jeans, rồi đi tới quầy đồ lót. Nàng hơi bối rối, nói:

"ta đứng đây chờ, ngươi vào đi"

"hả??? đừng nói là công chúa không biết size của mình nha"

Nàng đỏ mặt, lí nhí: "biết...A80, size M"

Seung Wan nhìn công chúa mắc cỡ mà phì cười. Tại sao công chúa mà cứ như người trên kia rớt xuống vậy nhỉ. Bởi vậy, nhà giàu có người lo liệu mọi thứ nên giống như một đứa con nít, thả ra đường là không biết gì luôn"

"công chúa vào trong kia thử đi..."

"thôi..." nàng ngại ngần "ngươi mua gì, ta mặc đó"

Seung Wan trợn mắt, nhưng rồi hiểu ra. Nàng ta không quen thử đồ ở mấy nơi như vầy.

Công chúa lẽo đẽo theo sau đến các quầy dụng cụ cá nhân, nét mặt có phần tươi tắn hơn. Chắc là các vật dụng này có nhiều hình thù dễ thương mà nàng chưa từng thấy nên nàng cứ cầm lên nghía rồi đặt xuống, loay hoay sờ mó các thứ. Seung Wan mắc cười, nhưng giả vờ không chú ý, cứ để nàng tự do. Nó hơi ngạc nhiên vì thấy nàng vui vẻ như vậy, lại còn lén bưng miệng cười khi thấy mấy con thú dễ thương. Chao ôi, công chúa khi cười, cứ như là trong ngày âm u mà có tia nắng nhỏ rọi xuống vậy, ấm áp và sáng bừng lên.

Nàng mê mải một lúc, chợt ngẩng lên, bắt gặp Seung Wan đang nhìn mình, liền thẹn thùng quay đi.

Từ xa Seulgi chạy ào tới, trên tay là lỉnh kỉnh đồ. Nó hét toáng lên:

"ê, Chuột... tớ mua thêm mấy thứ này nè... nhìn dễ thương không?"

"Chuột?" công chúa tò mò nhìn hai người họ. Chỉ thấy Seung Wan thở dài:

"Gấu ơi, cậu định tiêu hết tiền của tớ hả?"

Nàng thấy thú vị với cách gọi đó, nên khẽ cười. Seulgi bắt gặp nụ cười đó, giống như bị trúng tên, đứng sững ra "trời ơi... công chúa... vừa cười đó..."

Seung Wan đập một phát vào tay nó để thức tỉnh rồi kéo nó về quầy tính tiền.

Tổng cộng 350,000 won. Seung Wan rên rỉ:

"trời ơi... hết cả tiền rồi"

Seulgi không quan tâm, chỉ lăng xăng lấy bịch đồ của mình đi thẳng. Seung Wan gom hết mấy thứ quần áo của công chúa vào cái bọc to rồi vác lên vai. Cả ba lững thững đi bộ về nhà.

Chợt công chúa kéo áo Seung Wan lại, nói:

"ta đói"

Seung Wan sực nhớ cũng đã hơn 8 giờ, liền nói:

"đợi một chút"

Sau đó ngó quanh quất. Bên kia đường còn một quầy bán tokbuki. Nó quay tìm Seulgi nhưng mà chẳng thấy con Gấu đâu, chắc là tót về nhà rồi. Seung Wan đặt túi đồ xuống, nói:

"đợi tôi ở đây, tôi sang mua rồi quay lại"

Nàng gật đầu.

Seung Wan kéo nàng tới chỗ chờ trạm xe buýt cho nàng ngồi đó, rồi vội vã băng qua đường.

Bụng nó cũng sôi ùng ục nhưng nghĩ tới việc hôm nay đã tiêu quá nhiều tiền, Seung Wan thấy xót ruột nên chỉ mua một phần. Lát nó về ăn mì gói cũng được.

Nhìn công chúa ăn ngon lành mà Seung Wan chợt thấy tội nghiệp. Công chúa cành vàng lá ngọc giờ ngồi hít hà ăn tokbuki giữa đường một cách vui vẻ. Nó lén nuốt nước miếng cái ực, nhìn đi chỗ khác. Sợ nhìn một hồi lại chảy nước miếng thì mất mặt lắm.

Công chúa hít hà: "cay quá..."

Nó nhìn gương mặt đỏ lựng lên vì cay của công chúa, lại xách đít chạy đi mua lon nước. Cũng may là chỗ bán nước tự động gần đó nên không phải đi xa.

Công chúa uống một hơi cạn sạch chai trà xanh, nói:

"ngon quá... loại nước này... thật ngon... ngày mai mua cho ta thêm vài chai nhé"

"ừm... mai tôi mua..."

Seung Wan liếc qua thấy mép công chúa còn dính miếng tương, liền tự nhiên đưa tay lên chùi. Công chúa a lên rồi lùi lại "gì vậy?"

"à... dính tương kìa"

"à... ừm..." rồi để yên cho Seung Wan lau giúp. Lầnđầu tiên nàng bị sượng trân như vậy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro