CHƯƠNG 8- BẠN GÁI SEUNG WAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Seoul.

11AM.

Ở một góc khuất của công viên.

Công chúa sau khi kể nội tình, nàng nhìn Seung Wan chờ đợi.

Seung Wan nhăn nhó:

"vậy là vì kế hoạch đến thăm dinh thủ tướng bị hủy bỏ nên công chúa mới thay đổi kế hoạch như thế này?"

Nàng ừ nhẹ:

"ta cũng mới chỉ nghĩ ra ý này khi đi vào trung tâm đó thôi. Đây là cơ hội duy nhất ra ngoài của ta vào mỗi tháng mà không có bất kỳ sự chú ý nào"

"nhưng như vậy... nếu hoàng cung phát lên bản tin thì cho dù công chúa đi tới bất kỳ nơi đâu ở cái Seoul này, cũng đều bị phát hiện..."

Nàng cắn môi. Seung Wan nói đúng. Với năng lực của đội cảnh vệ thì việc xới tung từng milimet của thành phố này là điều không quá khó khăn.

Công chúa đề nghị:

"hay là ta gọi điện cho mẫu hậu???"

"không được" Seung Wan gạt ngang "tôi sợ điện thoại của công chúa có định vị nên đã bảo công chúa tắt đi từ lúc nãy đó"

"à..."

"vậy đi..." Seung Wan bóp trán "tốt nhất là gửi thư hay email gì đó. Nhưng mà gửi thư có vẻ an toàn và tin cậy hơn. Vì dù sao họ cũng nhận ra nét chứ của công chúa..."

"ừm... nhưng mà... làm sao gửi?"

"trời ạ... có dịch vụ gửi thư hỏa tốc mà..." Seung Wan trợn mắt, nhưng nhớ ra đó là công chúa nên cô dịu giọng lại "bây giờ cô viết thư, tôi sẽ gửi dùm, được không?"

Công chúa gật đầu.

30 phút sau, tại hoàng cung.

Nữ hoàng, Hoàng thái tử và hoàng thái phi ngồi bần thần trước lá thư vừa được dịch vụ hỏa tốc gửi tới.

"Kính gửi Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái phụ, hoàng thái mẫu!

Con- Joohyun xin được phép rời cung một thời gian để suy nghĩ về một vài vấn đề. Con chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, vì vậy, con xin phụ mẫu hãy hiểu cho con và hãy dừng việc này lại.

Hiện sức khỏe con vẫn tốt, nên viết thư để phụ mẫu yên tâm. Con hứa là trong thời gian ngắn nhất, con sẽ quay về.

Kính thư

Joohyun Bae."

Mẹ nàng dù trong lòng thương nhớ con cũng không dám rỏ nước mắt. Bà chờ đợi người có uy quyền nhất hoàng cung lên tiếng.

Nữ hoàng suy nghĩ một lát rồi nói:

"Joohyun ra ngoài cung cũng tốt. Cuộc sống thực tế sẽ giúp nó trưởng thành hơn"

"nhưng mà, ngoài đó rất nguy hiểm..." bà vội lên tiếng "lỡ như..."

Nữ hoàng lắc đầu:

"sẽ không có gì đâu. Con bé tuy ít nói, hơi khép kín, nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Nó dám bỏ đi thì chắc hẳn nó đã có kế hoạch... Kêu người dừng tìm kiếm thôi"

"Nhưng mà..." bà định nói thêm nhưng nữ hoàng đã đứng dậy, nói "cứ nói với báo chí là công chúa tạm thời đi nghỉ dưỡng vậy. Còn việc hôn nhân, tạm thời đừng nhắc nữa"

Nói rồi nữ hoàng đi ra. Nếu để ý, thì đôi mắt của bà cũng ửng đỏ. Trong số những đứa cháu, bà nghiêm khắc với Joohyun nhất, nhưng đồng thời cũng yêu thương nó nhất. Bởi bà nhìn thấy hình ảnh bà của mấy mươi năm trước trong con người của đứa cháu gái này.

Vừa về đến cung, bà lập tức truyền tổng quản Lee đế gặp. Bà muốn suy đoán về những gì con bé đang nghĩ trong đầu.

...

Seung Wan ngồi đợi đến ngủ quên trong tiệm salon tóc trên phố. Đến khi có ai đó lay thật mạnh thì cô mới bừng tỉnh.

Seung Wan dụi mắt nhìn người trước mắt, liền đơ ra như khúc gỗ.

Người trước mặt chớp chớp mắt "sao nào?"

Seung Wan vẫn đứng yên, mắt mở to, miệng gần như không ngậm lại được. Đây là tình trạng đóng băng tạm thời. Nàng dẫn Joohyun đến làm tóc, muốn thay đổi một chút về ngoại hình để mọi người đừng nhận ra cô ấy. Và Joohyun trước mặt cô đã hoàn toàn lột xác. Mái tóc nhuộm màu nâu trầm, uốn nhẹ bồng bềnh làm tôn lên gương mặt trắng sáng hoàn hảo. Một vẻ đẹp tinh khiết mà từ nhỏ đến giờ Seung Wan chưa nhìn thấy bao giờ.

"này..." người đó gọi lớn làm cô giật mình bừng tỉnh, ấp úng "à... vâng...vâng..."

Cô lật đật đến quầy tính tiền. Tốn thêm mấy trăm nghìn won nữa. Chậc, chưa gì mà thấy hao tốn quá.

Công chúa hơi khẽ chào cám ơn mấy người thợ làm tóc rồi đi ra. Cả tiệm nhìn theo nàng muốn nín thở. Họ giống như vừa gặp một nữ thần vậy.

Đi ra đường, Seung Wan lập tức cảm thấy bất an. Mọi người trên đường đều đổ dồn cặp mắt về phía công chúa. Seung Wan than thầm biết vậy đừng có làm gì hết. Giờ thì còn bị chú ý hơn nữa.

Chợt một người đi vượt lên, chặn hai người lại, hỏi:

"cho hỏi, hai em là học sinh phải không?"

Seung Wan nhanh nhẹn gật đầu "có gì không ạ?"

Người đó ngắm nghía công chúa một lúc rồi đưa ra một danh thiếp, nói "cuối tuần này có audition tại SME, hi vọng hai em có hứng thú"

"audition Là cái gì?" Công chúa ngạc nhiên trong khi Seung Wan thì nhận lấy tờ danh thiếp rồi đút ngay vào túi, không buồn đọc.

Người đó sững sốt. SME là công ty giải trí hàng đầu của đất nước này mà cô nàng này còn hỏi sao?! Nhưng người đó vẫn nhã nhặn giải thích "đó là buổi tuyển chọn những gương mặt ưu tú và tài năng cho các dự án âm nhạc, giải trí của chúng tôi. Tôi sẽ rất vui nếu em đến tham dự"

"à..." gương mặt nàng dãn ra, rồi lạnh lùng nói "tôi không quan tâm, cám ơn"

Seung Wan suýt nữa là phì cười khi nhìn thấy cái miệng chảy xuống vì không tin được của người đó. Người ta là công chúa, cần chi làm diễn viên, ca sĩ chi trời.

Seung Wan kéo công chúa đi, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của người đó.

...

"công chúa... chúng ta đổi cách xưng hô đi..." Seung Wan đề nghị sau khi cả hai chui vào quán trà sữa nhâm nhi "gọi như vầy không ổn"

Nàng gật đầu, thích thú nhấp nháp mấy viên trân châu. Nàng chưa uống cái này bao giờ nên uống rất ngon lành.

Seung Wan nhìn công chúa thấy mắc cười. Chưa thấy ai uống trà sữa mà lại dễ thương đến vậy.

"để xem... tên tôi thì không có vấn đề... còn công chúa thì..." Seung Wan bóp trán "tên gì cho hay nhỉ... à... có rồi... gọi là Irene nhé"

"Irene?" công chúa ngạc nhiên

"ừ..." Seung Wan lúng túng giải thích "Irene là tên của nữ thần. Công chúa... à... đẹp như nữ thần vậy... nên... tên đó là hợp nhất"

"à..." công chúa thoáng bối rối vì có người khen nàng như nữ thần "ta thích cái tên đó"

Seung Wan cũng vui vui, nói:

"nhưng phải xưng là cậu, tớ... đừng có ta này ta nọ nữa..."

"à... ta... à... tớ biết rồi" nàng nhanh chóng làm quen với cách xưng hô mới

Seung Wan cười khì rồi cúi xuống uống ly trà sữa của mình. Cảm giác thật mới mẻ.

...

Dì Kim nhìn Irene không chớp mắt. Dì không tin là có người đẹp đến như vậy.

Dì nhìn Seung Wa ngờ vực:

"là người bạn cháu nói đó hả?"

"vâng" Seung Wan giới thiệu "đây là dì Kim, chủ nhà trọ. Còn đây là Irene, bạn cháu"

Irene cúi chào lịch sự.

Di Kim lập tức kéo Irene ngồi xuống hỏi han này nọ. Irene không quen nói dối nên những gì mới bàn bạc với Seung Wan khi nãy, nàng không trả lời trơn tru được. Seung Wan lập tức xen vào.

Dì Kim nhìn Seung Wan vẻ ngờ vực:

"sao cháu rành rẽ về Irene dữ vậy? bộ Irene là bạn gái cháu hả?"

"phụt..." Seung Wan phun luôn ngụm nước vừa mới uống, hoảng hồn nói "dì nói lẩn thẩn gì vậy?"

Irene chỉ ngồi yên, hơi mỉm cười. Với bản tính của nàng thì trời có sụp xuống ngay trước mắt thì nàng vẫn cứ bình thản thôi.

Dì Kim thấy Irene bình tĩnh như vậy, còn nghi ngờ hơn nhưng không tiện truy cứu. Rồi dì suy nghĩ đến việc hai đứa này nếu là bạn gái nhau thì ở chung với Seulgi có phần bất tiện, nên Dì gọi lớn:

"Seulgi à... xuống đây mau"

"vâng..." vừa nghe giọng thì tíc tắc đã thấy người. Seulgi cũng khựng lại khi thấy công chúa, lắp bắp:

"cô..." nhưng Seung Wan đã chặn lại "tớ dẫn Irene về rồi"

"à..." Seulgi nhớ ra cái tên lúc nãy Seung Wan có nói mình, liền cười khì "ờ... Irene..."

Dì Kim nói: "Seulgi con dọn đồ xuống phòng nhỏ bên cạnh phòng dì dưới này đi. Dù sao phòng đó trước đây ba nuôi hai đứa ở, bỏ trống tới giờ..."

Seulgi ngạc nhiên:

"ủa? sao con phải dọn? tụi con ở chung cũng được mà?"

Seung Wan cũng thắc mắc "sao vậy dì? Tụi con ở chung ba đứa được mà. Tụi con không đủ tiền... thuê hai phòng..."

Dì Kim gạt đi: "tiền bạc gì?! Cháu nói là bạn cháu ở tạm một thời gian. Khi nào bạn cháu đi thì Seulgi lại dọn lên trên..."

Seulgi gân cổ lên:

"nhưng mà... nhưng..."

Dì bực quá nạt: " biết điều chút đi Seulgi... người ta dẫn bạn gái về, hổng lẽ con ngủ chung để phá đám hả?"

"hả???" "bạn gái???" Seulgi và Seung Wan mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cùng nhìn qua Irene rồi à lên. Seulgi định giải thích, nhưng Seung Wan khều khều tay bảo im lặng.

Seulgi ấm ức lắm nên vừa lên phòng đã la um lên: "tại sao tớ phải dọn??? hu hu... con Chuột là đồ đáng ghét..."

Irene ngạc nhiên "Chuột?" Seung Wan cười khổ chỉlẳng lặng thu gom đồ đạc cho Seulgi đem xuống dưới. Giờ mà bắt con Gấu nó dọn đồchắc nó còn kêu gào tới sáng mai.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro