CHƯƠNG 7- NGOÀI KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày trước kế hoạch...

Seung Wan và Seulgi mỗi ngày đều xách cái ván trượt, trượt lòng vòng quanh các khu vực gần dinh thủ tướng mấy chục bận. Mỗi bận trượt là một lần hóa trang khác nhau. Như ba nuôi từng nói, phàm làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Kế hoạch càng chi tiết thì khả năng thắng càng cao.

Seulgi chịu trách nhiệm ghi chú tất cả các con đường, các lối đi, bao gồm cả hẻm cụt. Nó phải coi lại hàng trăm lần các video trên mạng về các đoàn khách được tiếp đón tại dinh này để xem cách bố trí các mục tiêu của cảnh sát.

Seung Wan thì có nhiệm vụ đánh dấu tất cả những điểm nhỏ nhặt nhất xung quanh khu vực này, gồm nhà hàng, quán ăn, bốt điện thoại... để lại ký hiệu để phòng khi... tẩu thoát.

Cả hai mỗi ngày về trải bản đồ cắt lát chi tiết khu vực này rồi đánh dấu chi chít lên trên đó.

...

5 ngày trước kế hoạch...

Seung Wan và Seulgi hầu như đã thuộc lòng từng chi tiết trên bản đồ. Hai đứa thôi không trượt ván nữa mà chỉ loanh quanh đi tới lui như du khách để đếm bước chân từ cổng đến các ngách đường, hẻm. Đến chiều về, đôi chân của Seung Wan gần như không còn cảm giác. Nó đông cứng lại vì đã đi đứng quá nhiều.

Seulgi than thở "sao mà tụi mình phải dính vô cái nàng công chúa này chi vậy? mỗi ngày cơm nuốt không trôi, tinh thần thì đặt trong trạng thái SOS... tao mệt quá đi Chuột ơi..."

Seung Wan trừng mắt "đồ không có nghĩa khí. Bạn bè giúp đỡ nhau khi hoạn nạn mới gọi là bạn bè chứ"

Seulgi cãi "tụi mình đâu phải bạn bè gì với... ế... tao giỡn thôi..."

Vì Seulgi thấy Seung Wan liếc xéo mình nên nó đành nói trớ đi. Nó biết mấy bữa nay Seung Wan cực kỳ căng thẳng. Trong hai đứa, ba nuôi đánh giá Seung Wan cao hơn, từng nói là nếu con Chuột này mà vào ngành cảnh sát, thì có thì nhất định trở thành một điệp viên hạng nhất. Bởi vậy, hầu như các ngón nghề mà ông ba dạy, Seung Wan thành thục nhất.

Seulgi ngáp dài "thôi tao đi ngủ một giấc. Tối dậy ăn sau. Mày coi cũng nghĩ ngơi đi nha. Mấy ngày nay mày không ngủ được còn gì"

Seung Wan không nói gì, chỉ nhìn bản đồ chăm chăm.

...

3 ngày trước kế hoạch...

12 AM. Seung Wan và Seulgi đang ngồi nhẩn nhơ gặm mấy miếng gà rán trong tiệm KFC nằm trên dãy phố, cách dinh thủ tướng chừng 5 phút.

Chợt điện thoại Seung Wan reo. Số lạ.

Seung Wan nghe xong, lật đật chạy đi, bỏ lại Seulgi với những ngơ ngác.

Seung Wan cắm đầu chạy đến gần trung tâm thương mại Panda- một trong những trung tâm thời trang hàng hiệu nổi tiếng nhất của Seoul. Phải mất gần 10 phút chạy bộ với tốc độ nhanh nhất nó mới đến được đây.

Vừa tới khúc quanh, nó đột ngột sựng lại, chạy đến bốt điện thoại gần đó, giả vờ gọi điện, nhưng ánh mắt lại láo liêng qua phía trước trung tâm thương mại.

Ở phía đó, một nhóm vệ sĩ áo đen đang nhốn nháo tìm kiếm, cửa ra vào bị phong tỏa. Chắc phải có chừng 10 tên. Vừa lúc đó, thêm hai chiếc mercedes màu đen trờ tới, thêm bốn người gần như lao xuống xe khi nó vừa cập vào lề. Seung Wan nhận ra một trong hai người chính là Tổng quản Lee.

Điện thoại nó chợt reo, nó vội áp vào: "công chúa, người đang ở đâu?"

Giọng bên trong điện thoại run rẩy:

"tầng hầm... cột B6..."

Seung Wan lập tức nói: "ở yên đó. À, tắt nguồn điện thoại đi"

Seung Wan nhét điện thoại vào túi quần rồi bước ra. Nó nhìn dáo dác rồi đôi mắt sáng lên, nó băng xộc qua bên kia đường, chui vào một cửa hàng bán mắt kính và phụ kiện.

Lát sau, Seung Wan bước ra, rồi nhanh chân chui tiếp vào cái toilet công cộng gần đó.

5 phút sau...

Trên phố xuất hiện một cô gái với làn da trắng, đôi mắt xanh lơ, trong trang phục jean bụi bặm, đeo vắt vẻo một ba lô nhỏ sau lưng bằng một dây đi thỏng thả về phía trung tâm thương mại. Cô khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc vàng hoe rối bù, lầm bầm trong miệng.

Cô tiến tới đám người đang sục sạo chung quanh, định chen qua để đi vào bên trong. Một vệ sĩ đã ngăn lại. Cô gái nhướng mày:

"what is happening? I want to go inside..."

Tên vệ sĩ hơi lúng túng "sorry... sorry..." vì hắn nhận ra cô gái này có vẻ là người nước ngoài.

Nhưng mà vốn tiếng Anh của hắn khá tệ, hắn không thể giải thích được lý do.

Chợt cô gái đó à lên khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại, lập tức đi tới, nói bằng cái giọng Canada rất dễ thương:

"can I come in?"

Vị bảo vệ lưỡng lự một chút rồi giải thích cho cô ta hiểu bằng một mớ tiếng Anh khá lộn xộn. Đại ý là đang trung tâm đang tìm một người mất tích nên tạm thời không thể đi vào bằng cửa đó.

Cô gái tỏ vẻ thất vọng, nói:

"I have only one day left... I want to buy something for my mom..."

Người bảo vệ thấy vẻ tội nghiệp của người du khách liền nói:

"you can upstair by that way..."

Vừa nói, người bảo vệ vừa nhìn đám vệ sĩ kia, rồi chỉ cô gái đi bằng lối đường hầm để xe.

Cô gái à lên, giơ một ngón tay lên, vẻ khen ngợi "thank you so much" rồi nhanh chóng đi vào bằng lối đó.

Hầm để xe có lối nhỏ dành cho người đi bộ vì đó chính là lối thoát hiểm dành cho trường hợp khẩn cấp.

Cô gái đi tới chỗ gác cổng, nói:

"excuse me, the security told me that I could upstair by this way. Is it right?"

Nhân viên chốt an ninh nhìn cô gái hơi lưỡng lự một chút rồi gật đầu, chỉ cô cách đi tới thang máy. Cô nàng mỉm cười "thank you. You are so nice"

Anh chàng nhân viên đó suýt nữa thì thòng cả tim ra ngoài vì nụ cười đó "ôi chúa ơi, cô ta thật đẹp"

Cô gái đi chậm rãi về phía thang máy, vừa nhìn các cột số. A, cột B6 đây rồi.

Cô loay hoay lấy trong ba lô ra một vật nhưng chẳng may nó rơi xuống, lăn lăn... về hướng cột B6. Cô nàng vội vã đuổi theo. Phía gác chắn, anh chàng nhân viên an ninh nhìn cái dáng lom khom đó, mỉm cười "mông cô nàng đẹp thật", rồi anh quay lại chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

Cô gái đi tới gần cột B6, giả vờ cúi xuống nhặt đồ. Cô đã kịp nhìn thấy mũi giày màu đen ló ra từ góc cột, liền kêu khẽ:

"công chúa"

Đôi giày nhúc nhích. Nàng liền nói nhanh "ngồi xuống, bò ra phía trước"

Cô gái nhìn lên, không có camera nào gần đây.

Một giây sau, một người lom khom bò về phía nàng.

Công chúa Joohyun.

Cô gái đón lấy bàn tay của công chúa, vỗ về:

"không sao rồi"

Cả hai ngồi bẹp xuống dựa vào chiếc ô tô. Tay cô nàng vẫn nắm chặt bàn tay của công chúa. Và thật kỳ dịu, đôi tay của công chúa từ từ bớt run hẳn.

Gương mặt Công chúa tái lắp bắp "Seung Wan..."

"công chúa nghe tôi nói" Seung Wan thì thầm "bây giờ công chúa hãy quay lại cái cột, tôi sẽ đi về phía thang máy và che chắn cho công chúa đi cùng tôi về phía đó"

"nhưng mà..."

Seung Wan ra hiệu cho cô yên tâm, rồi nhanh chóng lấy trong ba lô ra một mái tóc xù giả màu nâu đội lên cho công chúa. Đổi cho nàng một cái áo lê khoác jean rách tơi tả. Kế đến lại tháo đôi giày công chúa đang mang, thay bằng đôi sport Nike màu tím. Giờ thì không nhận ra Joohyun trong trang phục váy công sở khi nãy, có chăng là phần váy lòi ra chừng 5 phân, dưới cái gấu áo khoác rộng thùng thình.

Toàn bộ việc cải trang diễn ra chưa đầy 2 phút. Kế đến Seung Wan đợi công chúa bò về lại góc cột, rồi mới đứng lê, vờ mắng mấy câu tiếng Anh rồi đưa vật vừa nãy bị rớt lên săm soi. Qua phản chiếu từ mặt inox trên vật cô đang cầm, cô nhận thấy nhân viên an ninh nhìn cô một chút rồi lại cúi xuống, chắc đang chơi game.

Cô đi về phía thang máy, vừa lôi cái áo khoác măng tô rộng của công chúa khi nãy ra choàng qua người. Vì thế, thật khó cho người phía xa nhận ra có thêm một người vừa bước ra từ góc cột lẩn nhanh vào trong tấm áo ấy.

Bước gần đến thang máy, Seung Wan lật đật cuộn cái áo khoác lại nhét vào ba lô. Cả hai bước vào trong. Seung Wan xoay lưng công chúa đối diện với camera. Còn nàng thì đứng ngược lại. Cả hai thở phào.

Seung Wan bấm đại tầng số 3.

Cửa mở.

Cả hai vội bước ra. Seung Wan lật đật kéo công chúa đi thẳng về hướng toilet, vì cô vừa nhác thấy bóng dáng của mấy tên vệ sĩ.

Cả hai chui vào một buồng. Công chúa còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì Seung Wan lôi bộ make up trong ba lô ra, lập tức hành động. Bộ váy của công chúa cũng được thay bằng cái quần sort jean rách te tua, hợp với cái áo khoác. Bên trong là cái áo thun ba lỗ. Seung Wan còn đưa công chúa đeo thêm len màu xanh. Giờ thì nàng đã biến thành một cô nàng ngoại quốc chính hiệu.

Khi bước ra, nàng suýt nữa không nhận ra mình trong gương. Nàng đã biến thành một cô gái bụi bặm tóc nâu xù, mắt xanh lơ, với cái môi đỏ chót, lại thêm cái mụt ruồi nhỏ nằm trên mép miệng. Nàng bất giác phì cười. Seung Wan kéo nàng lại rửa tay, tém lại mái tóc, rồi nói:

"cứ tự nhiên thì sẽ không bị lộ... và nhớ là công chúa đang đóng vai một du khách Mỹ đó nha"

"ừm"

Nàng hơi căng thẳng nhưng Seung Wan đi bên cạnh cứ chốc chốc trấn an nàng. Nhìn nụ cười tự mãn của Seung Wan, lòng tin của nàng cũng tăng lên vài phần.

Cạch. Cửa toilet bị đẩy vào thô bạo. Cả hai ngạc nhiên nhìn ra. Một vệ sĩ nữ nhìn cả hai rồi đi về phía các buồng toilet kiểm tra từng cái một. Seung Wan liền buông một câu "WTF?"

Rồi kéo Joohyun đi thẳng một nước.

Vừa ra ngoài, đã gặp thêm mấy người vệ sĩ đi tới đi lui kiểm tra. Seung Wan thản nhiên quay sang nàng, nói chuyện rít bằng tiếng anh. Nàng hơi bất ngời vì tiếng Anh lưu loát của Seung Wan, nhưng cũng vội vàng đáp lại. Cả hai đi về phía mấy quầy trang sức thủ công, ngắm nghía, chọn lựa.

Thơ thẩn cũng chừng chục phút, Seung Wan đành bấm bụng móc tiền ra trả cho sợi dây chuyền bằng cói, có cái mặt đá chút xíu mà tới tận 100 nghìn won. Sau đó còn nhờ gói lại. Rồi cả hai đi về phía thang máy để đi xuống.

"đợi chút..." giọng của tổng quản Lee vang lên vào một bàn tay chặn cửa thang máy lại.

Nàng rùng mình một cái, nhưng Seung Wan đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, vừa khó chịu hỏi lại:

"what is going on?"

Tổng quản Lee nhìn hai người một hồi, liền hỏi:

"why you can come in?" tại sao cô vào được đây?

Seung Wan nhún vai:

"the security told me..."

Tổng quản Lee nhíu mày:

"who is she?" Cô ta là ai?

Nàng định lên tiếng nhưng Seung Wan đã lanh miệng hơn, nói:

"she is my girlfriend. Who are you? Why you so rude to ask me like that? This is so stupid..." cô ấy là bạn gái tôi. Ông là ai? Tại sao có thể hỏi tôi bất lịch sự vậy? thật là lố bịch

Đôi mắt tổng quản Lee giật giật, nhìn hai người chăm chăm một chút rồi hạ giọng nói:

"I am sorry..." tôi xin lỗi

Rồi bỏ tay ra khỏi nút đợi của thang máy. Seung Wan quay sang nàng, khẽ hôn lên má nàng một cái làm nàng giật mình. Seung Wan mỉm cười "why are you so serious?" sao em lại nghiêm trọng vậy. Nàng lập tức hiểu ra, mỉm cười nói với cái giọng khàn khàn "no... b'cauz this is public" không... vì chỗ này chỗ công cộng mà.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Tổng quản Lee sau câu nói đó cũng quay lưng bỏ đi, không thèm nghĩ ngợi gì nữa.

Cửa thang máy mở ra. Seung Wan vừa ôm eo nàng, vừa đi về phía cửa chính. Đám vệ sĩ ngạc nhiên vì sao còn có du khách đi ra sau khi họ đã phòng tỏa lối vào. Tổng quản Lee đi phía sau họ ra hiệu để cho họ qua, đám vệ sĩ lập tức dạt qua hai bên.

Hai cô gái lúc đi ngang qua đám vệ sĩ, còn cườikhúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro