CHƯƠNG 6- LẬP KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Wan trở về phòng với tâm trạng hoang mang và lòng nặng trĩu. Seulgi đang nằm chơi điện tử thấy gương mặt đầy ưu tư đó liền ngồi dậy, hỏi:

"sao thế Chuột?"

Seung Wan nằm lăn ra giường, thở dài sườn sượt. Seulgi càng lo hơn, liền lay nhẹ thân người Seung Wan, gấp gáp hỏi:

"nói nghe coi, bị gì vậy?"

Seung Wan thở dài, chồm lên, ghé vào tai Seulgi nói nhỏ. Quả nhiên Seulgi cũng nhảy dựng lên:

"cái gì? Bỏ trốn?"

Seung Wan vội bịt miệng Seulgi lại, liếc xéo:

"đã nói là bé cái mồm mà"

"à... à..." Seulgi ngắc ngứ cả buổi xong mới thốt lên được một câu "giờ tính sao?"

Seung Wan bóp bóp cái trán thông minh, cố nghĩ ra cách êm đẹp nhất. Cuối cùng đành phải quyết định:

"có lẽ hai đứa mình nên xin nghỉ..."

"ậy..." Seulgi lắc đầu "đang ăn sung mặc sướng, nghỉ làm rồi ra đó hai đứa mình làm gì? Nếu cần thì cứ chỉ công... ơ... chỉ cô ấy cách bỏ trốn thôi"

Seung Wan trừng mắt "thấy chuyện bất bình mà không giúp đỡ còn gọi là anh hùng sao?"

"nhưng... tụi mình là... con gái mà... sao gọi anh hùng được?" Seulgi cố vớt vát

Seung Wan mím môi "tớ quyết định rồi. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ ở lại. Tớ sẽ đi với cô ấy..."

Seulgi hốt hoảng "ý tớ không phải vậy. Nhưng mà tự dưng mình nghỉ làm, kế đến cô ấy bị mất tích. Coi chừng người ta lại nghi ngờ mình"

Seung Wan sững ra, khen "trời, sao hôm nay Gấu thông minh vậy?"

Rồi lẩm bẩm "vậy phải nghĩ cách chu toàn mới được"

Cả hai chụm đầu vào bàn bạc, đồng hồ điểm 12 giờ hồi nào không hay.

...

Đại tổng quản Kim ngạc nhiên nhìn hai đứa, gặng hỏi:

"xin nghỉ thật sao?"

"vâng" hai đứa đồng thanh

"lý do?" cô ta nhướng mắt. Từ hồi tiếp nhận vị trí này, cô chưa thấy ai tự ý xin nghỉ việc. Công việc trong cung đúng là hơi khắt khe nhưng chế độ này nọ luôn khá tốt nên ít ai cảm thấy không hài lòng.

Seung Wan ra vẻ chán nản:

"trong cung buồn quá đi... chúng em ở bên ngoài tự do ăn chơi náo nhiệt. Từ lúc vào đây, có cảm giác tù túng sao đó"

Cô gật nhẹ. Không trách được hai đứa nhóc này. Mới mười bảy mười tám nên còn ham chơi cũng đúng.

Đại tổng quản nghiêm khắc:

"hai đứa có biết nếu xuất cung thì không bao giờ được vào cung làm việc nữa không? đó là qui định"

"gì chứ?" Seulgi trợn mắt "không được vào làm lại á?"

Seung Wan huých chỏ, Seulgi liền im bặt. Tiếc sao không tiếc chứ? Rõ ràng là định nghỉ, sau đó có cơ hội sẽ xin vào đây làm lại mà. Giờ thì không được, hỏi sao không bất ngờ?

Seung Wan gật đầu:

"tụi em biết rồi. Thế nên, xin đại tổng quản hãy cho phép ạ"

"ừm" Đại tổng quản gật đầu "vì hai đứa chỉ mới được nhận chính thức vài ngày, lại chưa có ký hợp đồng nên cũng không khó lắm. Seulgi thì dễ rồi, về thu xếp với bếp trưởng rồi về thu dọn đồ đạc. Riêng Seung Wan thì ta phải hỏi qua ý công chúa rồi mới quyết định. Em tạm thời về thu xếp đồ đạc đi"

"ơ... " Seulgi ngạc nhiên "phải đi trong hôm nay sao?"

Đại tổng quản nghiêm giọng "đây là hoàng cung, đã xin nghỉ thì không còn lý do gì để ở lại. Qui định từ xưa đã vậy rồi"

Seulgi vâng dạ mà mặt buồn xo, nghĩ đến việc chia tay gấp gáp với chị SooYoung, bất giác thở dài cái sượt.

...

Đại tổng quản hơi khom người, chờ nghe ý của công chúa.

Nàng liếc Seung Wan một cái, thấy Seung Wan gật nhẹ, liền chậm rãi nói:

"Seung Wan đã nói qua với ta. Ngươi cứ thu xếp đi"

"vâng. Vậy thần sẽ tuyển một cận thần mới cho người"

"không cần" Công chúa thản nhiên "ta sẽ cất nhấc một người trong những người cung nữ. Vậy sẽ tốt hơn"

"à, vâng. Vậy sẽ hiểu công việc trong cung hơn" Đại tổng quản gật gù

"ừm. Nếu không còn việc gì thì lui đi"

"vâng. Thần cáo từ"

Đại Tổng quản lui ra, còn ra hiệu cho Seung Wan lát nữa ghé chỗ cô ta.

Công chúa nhíu mày:

"tại sao không nói ta biết việc này trước?"

Seung Wan vội thưa:

"vì tối qua tôi mới bàn bạc với Seulgi, sáng nay đến chỗ đại tổng quản luôn nên chưa kịp báo với công chúa"

"ừm... nhưng tại sao phải nghỉ việc? không nghỉ phép được sao?"

Seung Wan lắc đầu:

"tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu tôi nghỉ phép, đưa công chúa đi thì sau đó tôi cũng phải trở lại làm việc. Lúc đó công chúa bên ngoài, ai sẽ chăm sóc công chúa? Chi bằng tôi nghỉ việc, sau đó công chúa trốn ra, như vậy người trong cung chẳng ai nghi ngờ"

Công chúa ngạc nhiên:

"ý ngươi là hai ngươi sẽ nghỉ trước, một thời gian sau mới đón ta?"

Seung Wan gật đầu:

"đúng rồi. Không thể đưa công chúa đi cùng vào ngày mai được. Như vậy mọi thứ sẽ dễ bị xâu chuỗi lại và chúng ta sẽ bị bắt lại thôi"

"nhưng mà..." Công chúa bặm môi, vẻ hơi lo lắng "ngươi có chắc... sẽ quay lại... đón ta?"

Seung Wan vẻ dứt khoát nói:

"trước giờ tôi chưa từng thất hứa"

Công chúa nhìn cô nhóc, ra vẻ suy nghĩ. Lát sau, nàng thở hắt ra:

"ta tin ngươi một lần vậy. Nhưng nếu ngươi suy nghĩ lại, thì xem như ta không còn lựa chọn nào khác"

Seung Wan suy nghĩ một lát, nói:

"hoàng cung rất nhiều chốt an ninh. Khả năng tôi và Seulgi có quay lại cũng khó có thể đưa công chúa ra được. Tốt nhất là công chúa nên có lịch trình gì đó ở ngoài cung, vậy thì sẽ dễ tính hơn"

Công chúa nhíu mày, chợt à lên:

"hai tuần nữa, ta có một bữa tiệc tại dinh thủ tướng. Nhưng mà phải đi cùng Minho..."

Seung Wan vui vẻ nói:

"vậy là được rồi. Đi với ai cũng không sao"

"thật không?" nàng mở to mắt ngạc nhiên

Seung Wan nháy mắt, vẻ tự tin:

"cứ để chúng tôi lo..."

Nói xong Seung Wan đi tìm Yerim để chào tạm biệt.Khỏi phải nói, Yerim còn sửng sốt hơn là khi thấy cô nhóc được chọn làm cận thần.Đến nhanh mà đi còn nhanh hơn nữa. 

...

Dì chủ nhà trọ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai đứa quảy ba lô trở về. Trong mấy người thuê nhà ở đây, dì thương hai đứa này nhất. Dù gì, dì với ba nuôi hai đứa nhóc này cũng có một đoạn ân tình. Chớp mắt mà gần ba năm kể từ ngày ba nuôi hai đứa nhỏ trốn đi, để lại lời dặn là nhờ bà trông chừng hai đứa nó.

Dì mừng rỡ ôm hai đứa hỏi:

"hai đứa chịu về rồi đó hả? đi làm ở đâu mà hai tháng nay không có tin tức gì vậy con?"

Seulgi ôm dì, hun cái chóc trên má như thói quen, tíu tít:

"dạ, đi làm xa. Mà tụi con nhớ dì, nhớ nhà quá nên quay về"

"mả cha tụi bây... xạo xự không à..."

Seung Wan cũng nịnh nọt theo:

"tụi con nhớ dì thiệt mà... nhớ món canh gà hầm sâm ngon bá phát... mới nhắc mà thèm chảy nước miếng..."

Dì chủ nhà trọ Kim Solar vui vẻ nói:

"hai đứa bây có lộc ăn nha. Tự dưng hôm nay dì đi chợ, mua được con gà đem về hầm. Định để tủ lạnh ăn dần. Ai ngờ hai đứa bây về tới..."

Hai đứa lập tức cười toe toét:

"trời... linh thiệt nha... con biết dì là số một mà"

Dì hối hai đứa nhỏ lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm chung. Dĩ nhiên là hai đứa đang đói meo lập tức hối hả.

Đi hai tháng, nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ tinh tươm. Rõ ràng dì Solar đã dọn dẹp dùm tụi nó.

Dì Solar có hai căn nhà, mỗi căn hai tầng lầu, 4 phòng cho thuê.

Còn dì ở căn nhà một tầng, có thêm một gác mái là cho ba cha con thuê. Phần gác mái có lối đi riêng bằng thang gỗ phía trước.

Nhìn hai đứa xì xụp ăn cơm, dì vui bụng hết sức.

Dì ở một mình nên coi hai đứa như con. Mà hoàn cảnh hai đứa cũng đáng thương. Lớn lên ở cô nhi viện. Rồi xin rời cô nhi viện để đi tìm người thân lúc mới 11,12 tuổi. Cũng may mắn là gặp ba nuôi- người lúc đó đang ở nhờ nhà dì. Ba nuôi tụi nó cưu mang tụi nó đến chừng 13,14 tuổi thì ổng đột nhiên mất tích.

Seung Wan chợt chống đũa, nhìn dì, ngập ngừng hỏi:

"dì ơi... tụi con có một người bạn..."

"ừ... thì sao?" bà vừa xới cơm cho nói, vừa hỏi

"bạn ấy... cũng giống tui con..."

"hửm..." Dì nghe có mòi nhờ vả đâu đây

"bạn ấy... có thể... ở nhờ chỗ tụi con một thời gian không?"

Seulgi cũng ngừng ăn, chờ đợi.

Dì đằng hắng rồi nói:

"chỗ áp mái nó chật như cái lỗ mũi, ba đứa sao mà ở được?"

Seung Wan gãi gãi đầu: "tụi con chịu khó ngủ chật một chút là được à... à, tụi con cũng đóng tiền đầy đủ... chỉ sợ dì không đồng ý thôi"

Dì Kim liếc xéo hai đứa nó:

"nói như kiểu dì ham tiền lắm vậy... dì chỉ sợ chật chội rồi tụi bây không ngủ được thôi..."

Seulgi cười híp mắt:

"vậy là dì đồng ý rồi ha... dì là số 1"

"hai đứa chỉ khéo nịnh" Dì Kim bật cười "rồi chừng nào cô nhóc đó tới đây?"

Seung Wan nhìn Seulgi một cái rồi nói:

"chắc một hai tuần nữa..."

"ừ... vậy để dì soạn cho thêm một cái chăn và gối..."

"dạ... cám ơn dì"

Hai đứa thở phào. Lúc nãy chỉ sợ dì Kim phản đối thôi.

Seung Wan ăn cơm xong, cùng Seulgi dọn dẹp, rửa chén đàng hoàng. Xong nó còn đưa dì Kim một phong bì, tự hào nói:

"tụi con đi làm hai tháng rồi, cũng có lương nên tụi con đóng tiền nhà với gửi biếu dì một ít để mua bánh..."

"ôi... hai cái đứa này..." Dì bất ngờ và cảm động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro