CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Wan ngần ngừ một lúc rồi nói:

"chỉ là em suy đoán thôi nha. Thứ nhất, có thể mọi người đang nghĩ đến tình huống xấu nhất là bà chị sẽ mất tích vĩnh viễn nên họ đang tìm kiếm di chúc của bà để lại. Hiện tại báo chí không công bố gì về tin tức này, có nghĩa là họ vẫn chưa tìm ra nó. Thứ hai, trước khi mất tích một ngày, bà chị đã đến phòng chỉ và ở lại một lúc và ở một mình. Thứ ba, cách đây không lâu, bà lại là người chỉ cho chị nơi di chúc thật sự nằm ở đâu, và phải là chị mới có quyền yêu cầu mở ngăn bí mật. Thứ ba, như chị nói, chị là truyền nhân duy nhất của đại thái tử, và lại là một trong những người được chỉ định làm người thừa kế sớm nhất trong danh sách. Cộng mấy điều này lại, họ có thể suy đoán chị chính là người nắm giữ bí mật của mọi chuyện, hoặc xa hơn, chị có thể là người thừa kế ngôi vị này..."

Nàng kinh ngạc:

"thừa kế ngôi vị?"

"chính xác" Seung Wan gật gù "vì thế, họ phải tìm mọi cách để kiếm cho được thông tin chính thức. Và nếu như không thể tìm ra, chắc chắn họ sẽ tìm đến người có thể biết được câu chuyện. Đó chính là chị"

"nhưng mà... việc chị gọi điện cho bà... không ai biết cơ mà?!"

Seung Wan nhăn mặt "em nói có thể thôi. Vì nếu là thiết bị do con người tạo ra, chắc chắn sẽ có người khắc chế được. Từ phía chị, sẽ không ai dò la được định vị của chị ở đâu. Nhưng ở trong cung thì họ hoàn toàn có thể nghe lén"

"ý em là có người theo dõi bà sao?"

"em chỉ suy đoán vậy thôi. Bởi vì mọi thứ xảy ra đột ngột buộc chúng ta phải nghi ngờ"

Nàng bắt đầu lo lắng:

"vậy giờ... vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Seung Wan mím môi:

"trước tiên, có lẽ em sẽ phải tìm chỗ ở mới cho chị, vì dù sao ông hoàng thân gì đó cũng đã xuất hiện quanh khu vực này nên không sớm thì muộn chị cũng sẽ bị phát hiện. Thứ hai, người trong cung sẽ biết chị Sooyoung lén tốn ra khỏi cung, chắc chắn họ nghi ngờ chị ấy đi tìm chị để báo tin. Và việc điều tra nơi cuối cùng chị Sooyoung xuất hiện chắn chắn là không gây khó khăn cho họ. Do đó, chỗ ở này không còn là bí mật nữa"

"à..." nàng thầm thán phục khả năng suy đoán của cô, nhưng đồng thời lại dâng lên cảm giác tin cậy. Nàng hỏi:

"vậy... chúng ta sẽ đi đâu?"

"không phải chúng ta. Mà chỉ mình chị"

"sao chứ?" nàng hỏi lại, vẻ lo sợ "chỉ mình chị sao?"

Cô nhìn nàng, dịu dàng nói:

"chỉ là tạm thời thôi, em sẽ vẫn đến thăm chị. Vì nếu chúng ta một loạt chuyển đi, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ"

"ừm..."

"giờ thì chị nghỉ ngơi đi. Em phải đi loanh quanh một lát"

"nhưng mà... tối rồi... em định đi đâu?"

Seung Wan cười:

"em đi ra ngoài cho thư thái, nghĩ cũng thông suốt hơn. Vả lại, cũng phải mua ít đồ cho chị Sooyoung..."

Nàng nhìn nó vẻ cảm kích:

"đi sớm... về sớm..."

Nó gật đầu rồi tròng cái hoodie lên đầu, leo xuống thang.

...

Sooyoung ngồi khúm núm bên cạnh Joohyun, giữ lễ như một cung nữ. Nàng nói:

"em cứ thoải mái ngồi xuống đi. Ở đây, chị là Irene mà, không có danh phận gì hết"

"dạ... dạ..." cô rón rén ngồi xuống. Nãy giờ cô kể lại sự việc xảy ra trong cung kể từ khi nàng trốn đi. Joohuyn đoán chừng lời Seung Wan có nhiều phần đúng vì dường như cả hoàng cung đang lục tung căn phòng của nàng. Chợt, Sooyoung à lên, kéo cái túi nhỏ mang theo bên người khi rời cung, lôi ra một thứ đặt vào tay nàng:

"Em biết vật này rất quan trọng với công chúa nên đã mang theo..."

Nàng ồ lên, cầm lấy cái hộp nhỏ chừng một gang tay:

"cám ơn em. Ta tưởng là không gặp lại nó nữa"

Sooyoung im lặng nhìn chủ nhân nhỏ của mình. Mới mấy tháng mà nhìn công chúa chững chạc và già dặn hơn hẳn. Bất giác cô ứa nước mắt. Công chúa ngạc nhiên:

"sao lại khóc rồi?"

Cô sụt sùi:

"em thấy công chúa chịu khổ như vầy... em... em... huhuhu..."

Nàng an ủi:

"không cần phải tội nghiệp ta. Ngược lại, ta thấy cuộc sống hiện tại lại thú vị hơn trước đây"

Cô nhìn công chúa ngơ ngác. Làm thường dân mà lại thấy vui hơn làm công chúa của cả một cung điện rộng lớn sao chứ?!

"em về rồi..." giọng Seung Wan ngoài cửa vang vào. Cô thấy tiểu chủ nhân của mình mỉm cười:

"ừ"

Nó bước vào, thấy hai người đang trò chuyện, lại dợm quay lưng. Nhưng nàng đã gọi:

"không sao đâu. Vào đi"

Sooyoung lại không tin vào tai mình. Công chúa chưa bao giờ dùng cách nói dịu dàng này để nói chuyện với ai bao giờ cả.

Seung Wan vui vẻ đặt túi đồ xuống, nói với cô:

"em mua cho chị ít đồ dùng cá nhân. Quần áo thì chắc ngày mai Seulgi sẽ dẫn chị đi vì em không biết size. Mai em phải đi làm cả ngày rồi"

Sooyoung cảm kích nói:

"cám ơn em, Seung Wan" rồi nàng bẹo má nó nói "mới không gặp mấy tháng thấy lớn hẳn ra nha"

Nó cười tít mắt. Nàng thấy hai người thân thiết như vậy, liền có chút khó chịu. Seung Wan lại nói:

"em sẽ xuống ngủ chung với Seulgi, để chị Sooyoung ở với chị trên này cho vui"

Cả Seung Wan và Sooyoung bất ngờ khi nghe nàng lại nói:

"không sao. Seung Wan cứ ở đây. Dù gì em cũng là phòng em. Để Sooyoung xuống dưới cũng được"

Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai dám phản đối. Sooyoung thắc mắc trong bụng. Tại sao công chúa lại không muốn có người hầu hạ chứ. Lý ra phải giữ mình lại chứ?!

Nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng gật đầu.

...

Lát sau.

"cái hộp này ở đâu ra vậy?" Seung Wan thấy nàng mân mê cái hộp từ nãy giờ không chịu ngủ, không nhịn được hỏi

Nàng mỉm cười:

"là món đồ mà chị yêu thích nhất"

"à"

Giọng nàng vang lên một cách hạnh phúc:

"là hộp đựng đồ vặt mà ba mẹ đã mua tặng chị sinh nhật chị trước khi ba mẹ mất"

"ahhh... em xin lỗi" Seung Wan áy náy "em không nên hỏi"

Nàng khẽ lắc đầu, lật người nằm áp ngực xuống, cổ ngẩng lên, hỏi Seung Wan đang nằm bên cạnh:

"có muốn xem không?"

Nó cũng nhỏm dậy, tò mò nhìn nàng mở chiếc hộp nhỏ đó ra.

Nàng lấy ra mấy tấm hình nhỏ đưa cho Seung Wan xem. Nó nhận ra đứa trẻ trong ảnh ngay lập tức. Gương mặt Joohyun không thay đổi, vẫn lạnh lùng và kiêu sa. Hai người còn lại trong trang phục hoàng cung. Chỉ nghe nàng nói:

"là ba mẹ chị đó"

"chị giống mẹ" Seung Wan khen ngợi "vì mẹ chị thật đẹp"

Nàng vui vì nghe lời khen tặng đó, lại lôi thêm mấy tấm hình nhỏ nhỏ ra khoe. Cả hai chụm đầu vào nhau cùng xem và bình luận tới khuya mới lăn ra ngủ.

...

Sooyoung dậy sớm theo thói quen, vội đi lên tầng trên để thỉnh an công chúa. Đi tới cánh cửa nhìn vào, cô đã khá sốc, phải dụi mắt mấy lần mới tin vào cảnh tượng trước mắt. Công chúa của nàng đang nằm gối đầu lên tay của Seung Wan ngủ say sưa. Tấm đệm lót của Seung Wan nằm trơ trọi bên cạnh cùng với cái gối to. Cả hai người đó không hiểu sao lại nằm dồn về một phía, và công chúa lại còn gối đầu lên tay nhóc đó. Phía trên đầu là chiếc hộp nhỏ quí báu của công chúa đang mở ra.

Sooyoung nuốt khan, nhìn xung quanh. Có chuyện gì xảy ra với hai người đó vậy? Nếu như bị ai đó bắt gặp, thì đây chính là tin sốt dẻo của bất kỳ tờ báo nào. Cô hít một hơi, liền lập tức gõ cửa.

Dễ thấy hai người bên trong bị tiếng động làm giật mình. Seung Wan nhìn ra cửa, ồ lên:

"ôi... trời sáng rồi"

Kế đến là nàng cũng dụi dụi mắt nhìn qua.

"ahhh..."

Cả hai người cùng giật mình vì tư thế hiện tại. Nàng ngồi bật dậy. Seung Wan giả vờ chữa thẹn:

"sao em nằm ngủ mà lăn lộn qua tới bên này vậy ta?!"

Nàng hơi đỏ mặt. Hôm qua nàng ngủ rất ngon lành, thỉnh thoảng còn chui rúc vào cái hơi ấm áp đó. Nàng tưởng mà mình ngủ mơ trong tấm mền ấm áp, ai có ngờ...

Seung Wan nhanh nhẩu mở cửa, cúi chào Sooyoung rồi lật đật vào toilet. Hôm nay họ dậy muộn hơn một tiếng.

Sooyoung phụ nàng gấp chăn màn nhưng nàng đã ngăn lại:

"để đó ta làm được mà"

Cô ngơ ngẩn nhìn công chúa. Tiểu chủ nhân của cô đã thay đổi thật sự rồi. Công chúa đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống này rồi.

Loáng cái là Seung Wan đi ra, rồi giục nàng:

"chị vào rửa mặt đi. Để em nấu cơm sáng cho..."

"ừ"

Rồi Seung Wan nhanh chóng lao vào bếp, xào xào nấu nấu. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến Sooyoung cũng phải bật khen:

"thơm thật"

Nàng từ phòng tắm bước ra, cũng tặng một nụ cười khen ngợi:

"thức ăn Seung Wan làm, lúc nào cũng hấp dẫn"

Sooyoung thôi ngạc nhiên vì cách họ nói chuyện với nhau. Cô nhủ thầm, có lẽ công chúa xem họ là bạn bè thật rồi, nên nói những lời chân tình đó.

Hôm nay cả bốn ăn cơm với nhau vui vẻ. Ăn xong, Seung Wan và nàng vội vã đi làm.

Seulgi trước khi đi học, còn dặn cô:

"chị ở nhà nha. Hôm nay em học nửa buổi, rồi về dẫn chị đi siêu thị"

"ừ" cô mỉm cười "học chăm vào đấy nhé"

Seulgi hơi sựng người vì lời chúc mới mẻ đó, kếđến toe toét cười chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro