CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng kéo cái nón trùm kín mít đầu, rảo bước nhanh hơn. Từ nãy giờ nàng có cảm giác bị theo dõi nhưng ba bốn lần nàng giả vờ dừng lại quan sát thì lại không phát hiện điều gì khả nghi. Hôm nay Seung Wan xin nghỉ sớm đi gặp chủ nhà ở căn hộ mà cô nhóc định thuê cho nàng ở cách đây hai dãy phố nên nàng phải tự đi về một mình.

Tới khúc quanh nàng vừa rẽ trái thì một bàn tay bụm miệng nàng kéo đi. Nàng chỉ kịp ú ớ nhưng người đó đã nhanh chóng thì thầm vào tai nàng "em đây"

Nàng thở phào. Cô nhóc buông tay nàng ra. Rồi cô nhóc nhanh chóng ép nàng vào một buồng điện thoại công cộng, rồi dùng thân hình chắn trước mặt nàng, nghĩa là quay lưng ra phía ngoài đường. Người qua đường sẽ không phát hiện ra còn có một người đứng bên trong nữa. Hơi thở cô nhóc phà vào mặt nàng nóng hổi. Nàng hơi rùng mình vì khoảng cách gần đến vậy, và cả vì bàn tay cô nhóc vẫn đặt lên vai nàng như thiết lập một vòng vây bảo vệ.

Cô nhóc lặng lẽ quan sát hình ảnh qua bức kiếng, thấy hai ba người chạy cuống quýt tìm kiếm tới lui một hồi, sau đó bỏ đi mất. Lúc này cô mới buông tay ra, thở hắt:

"an toàn rồi"

Cô nhóc hạ giọng nói:

"cởi áo của chị ra đi"

"hả??? tại sao?" nàng ngạc nhiên xen lẫn bối rối

"vì lúc nãy mấy người đó đã nhìn thấy chị. Nên bây giờ, hãy đổi áo khoác với em..."

"nhưng mà..."

"không sao đâu" cô nhóc mỉm cười tự tin "chỉ là đề phòng bọn họ còn gài người đâu đó thôi. Nhưng mà chắc đã đi rồi"

Nàng nhìn gương mặt tự tin đó, liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Lát sau, khi yên vị trên tầng hai của ngôi nhà áp mái, nàng còn chưa hết lo lắng, nói:

"liệu có phải là họ đã nhận ra chị không Seung Wan?"

Cô nhóc bặm môi:

"có thể là vậy. Vì dù chị có thay đổi thế nào thì với họ, những người đã quen tiếp xúc với chị từ nhỏ sẽ có thể phân biệt được, vả lại... ở chị còn toát ra cái khí chất khác nữa"

"khí chất?"

Cô nhóc giải thích:

"thì khí chất của một người quý tộc đó"

Nàng bật cười:

"khí chất quý tộc sao?"

"chứ sao?" cô nhóc cười "như em và con Gấu, đi đến đâu cũng không có ai kính trọng được đâu, vì tụi em là những người dân nghèo, khổ từ nhỏ. Còn chị thì khác người ta gặp chị đã thấy mến mộ, kính trọng..."

Nàng lắc đầu nhẹ:

"em đừng có tự đánh giá thấp bản thân mình. Chị lại thấy em có một điều gì đó đặc biệt, rất thu hút"

Cô nhóc chớp chớp mắt:

"em thu hút sao? ai???"

Nàng thoáng sượng sùng vì câu nói vô tình, liền giả lả:

"thì em rất là thông minh và tự tin, điều này rất thu hút người khác không phải sao?"

Cô nhóc hơi ngượng vì lời khen tặng đó. Nhưng liền sau đó cau mày:

"Joohyun à chắc là ngày mai chị phải nghỉ làm thôi"

"ahhh..."

"hôm nay bọn họ theo dõi chị, có nghĩa là họ đang nghi ngờ rồi"

"ừm"

"vừa nãy em có xem qua một căn hộ ở cuối con dốc, thấy cũng được. Chị có muốn dọn qua luôn không?"

Nàng không nói gi, bó gối trầm ngâm suy nghĩ. Seung Wan liền xích lại kế bên, cũng im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Lát sau, nàng chậm rãi nói:

"chị nghĩ, đã đến lúc chị phải trở về"

"hả???" cô nhóc tròn mắt "chị muốn quay lại cung ư?"

Nàng gật đầu:

"chị đã bị nghi ngờ, nên trước sau gì họ cũng tìm ra được chị thôi. Chi bằng, chị sẽ trở lại đó, như vậy sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của em và Seulgi"

"nhưng mà... chị Sooyoung nói là có người muốn hại chị? Làm sao chị có thể về được?"

Seung Wan ngừng lại, rồi ngập ngừng nói thêm:

"em ...không sợ... xáo trộn cuộc sống này. Em chỉ sợ chị... có việc gì... thôi"

Nàng cảm động nhìn cô nhóc:

"chị biết. Nhưng..."

Cô nhóc nhún vai:

"tụi em thì có gì để mất chứ?"

Nàng nghiêm giọng:

"đừng có lúc nào cũng bất cần như vậy"

Cô nhóc cụp mắt lảng tránh cái nhìn nghiêm khắc của nàng. Nàng vốn không thích nghe những lời đó từ cô nhóc.

Nàng lại nói:

"chị lo lắng về việc bà mất tích nên chị muốn trở về để nghe ngóng tình hình. Hơn nữa, em đã nói là có khả năng bà để lại CÁI GÌ ĐÓ cho chị ở ngăn ủy thác. Nếu chị không dùng thân phận công chúa, thì làm sao chị có thể mở được ngăn kéo bí mật mà bà đã nói?!"

"à..." cô nhóc sực nhớ ra việc này. Đúng là nếu như không xuất hiện với thân phận công chúa, thì Joohyun không có cách nào yêu cầu ngân hàng cho nàng vào xem ngăn bí mật cả.

Nhưng cô nhóc nhíu mày:

"nhưng mà.. phía ngân hàng phải dùng ID của chị để làm thông tin giao dịch chứ? Ai lại dùng gương mặt để nhận diện bao giờ?"

Nàng giật mình "ý em là...???"

"chị Sooyoung chẳng phải đã đem hết giấy tờ cá nhân cho chị rồi sao? chị chỉ việc cầm nó đến ngân hàng mà yêu cầu thôi, đâu nhất thiết về cung?"

"à..." nàng nhớ ra chi tiết này. Đúng là ngân hàng nhận ủy thác theo thông tin ID, số an sinh và kèm hình ảnh, chứ không dùng địa vị để xác nhận. Nàng thoáng cười:

"chị ngốc thật"

Seung Wan cười nhẹ:

"chỉ là chị hơi rối nên không nghĩ đến chi tiết này thôi. Nhưng mà, em nghĩ, ở ngân hàng cũng sẽ có tay mắt của những người trong cung đó"

"ừm. Chắc là họ sẽ theo dõi để xem khi nào chị tới"

Seung Wan nói chắc nịch:

"và để đảm bảo là chị không đem được THỨ GÌ ĐÓ trong ngăn bí mật ra ngoài. Bởi đó có thể chính là tờ di chúc có hiệu lực mới nhất"

"ừm"

"nhưng mà em thắc mắc... nếu trong trường hợp bà không để lại chúc thư thì ngôi vị sẽ do ai thừa kế?"

"sẽ theo tước vị hiện tại thôi"

"nghĩa là bác chị?"

"ừm"

"nhưng mà, chị có nghĩ là bà muốn chị kế thừa không?"

"không... nhưng... chị nghĩ là không..."

Seung Wan trầm ngâm:

"nếu như kế thừa theo chức vị thì bác chị chắc chắn sẽ trở thành người kế thừa. Việc này chắc chắn như vậy thì tại sao chú của chị lại muốn truy lùng chị để làm gì? Kể cả có tìm ra chị thì ông ấy cũng đâu có cơ hội thừa kế?"

"ừm. Trừ phi là ông ta hi vọng bà có di chúc khác..."

"chính xác. Vì vậy ông ấy cần chị để đến chỗ ngăn bí mật ủy thác để xem coi liệu bà có để lại di chúc khác không? nhưng cũng có khả năng là bà không để lại thứ gì. Như vậy, hoàng thân không cần cho người xử lý chị như lời chị Sooyoung nghe được..."

"vậy ý em là...???"

"người mà sai người xử lý chị có thể không phải là hoàng thân, mà có thể là người có bằng chứng cho thấy chị chính là mối đe dọa cho họ trong việc kế thừa ngôi vị. Do đó, chỉ cần chị vĩnh viễn không quay về hoàng cung thì họ sẽ yên tâm kê cao gối mà ngủ"

Thân hình nàng hơi dao động. Suy đoán của Seung Wan thật kinh ngạc, nhưng rủi thay, lại khá là logic. Nàng siết chặt hai bàn tay của mình, run run hỏi:

"ý em là...?"

Seung Wan xót xa gật đầu:

"người em nghi ngờ, chính là phụ hoàng của chị"

Nàng dù trong lòng đã có ý nghi ngờ, nhưng khi chính Seung Wan nói ra, nàng lại thấy như có một quả chùy nặng đập thẳng vào đầu nàng, choáng váng. Là bác ruột nàng sao? là người mà nàng vẫn gọi và vẫn coi như là cha mẹ thứ hai của nàng đang muốn loại bỏ nàng sao?

Seung Wan nhích lại, kéo nàng ôm vào lòng vì không chịu nổi khi thấy đôi vai gầy run lẩy bẩy. Cô nhóc vỗ về nàng:

"chỉ là suy đoán thôi Joohyun..."

Nàng tự dưng thấy yếu đuối, dựa hẳn vào người Seung Wan. Đúng là mọi việc chỉ là suy đoán, nhưng mà, nó lại quá logic đến độ làm nàng sợ hãi.

"làm... sao... đây?" nàng run rẩy hỏi

Seung Wan vỗ về lưng nàng, nói bằng cái giọng ấm áp:

"đừng sợ. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhất định em sẽ nghĩ được cách để bảo vệ an toàn cho chị"

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy tin tưởngtuyệt đối một ai đó. Trong vòng tay Seung Wan, nàng cảm thấy thật bình yên và đầyan toàn.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro