CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun ngồi ở cái sạp gỗ đã hơn một tiếng. Sương khuya thấm ướt cả mảng vai áo và làm mái tóc nàng ướt rượt.

Seung Wan, Seulgi, và Sooyoung lấp ló trong phòng áp mái nhìn ra. Cả ba đứa chốc chốc nhìn nhau, không biết làm gì bây giờ.

Nỗi đau này quá lớn, và Joohyun đang một mình gặm nhắm ngoài kia.

Cách đây chừng một tiếng, một bản tin khẩn phát đi từ văn phòng Hoàng gia đã làm cả bốn thất kinh hồn vía. Và hiện tại, các mục điểm tin vẫn còn ra rả đọc từ cái tivi trong phòng.

Đây là bản tin khẩn mà đài SBK chúng tôi vừa nhận được từ văn phòng của Hoàng Gia. Đương kim đại thái tử chính thức công bố thông tin công chúa Bae Joohyun đã đột ngột mất tích tại Hawaii trên đường đến sân bay trở về Hàn Quốc. Trước đó, công chúa đã được nữ hoàng Bae Yoona tưởng thưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Hawaii ít tháng trước. Vì thông tin kỳ nghỉ này được bảo mật nên chỉ có một vài thành viên hoàng gia biết chính xác địa điểm công chúa nghỉ ngơi. Sau khi tin nữ hoàng gặp nạn, công chúa đã thu xếp để trở về. Tuy nhiên, các vệ sĩ đã không thể liên lạc với chiếc xe đã chở công chúa sau khi rời khu nghỉ dưỡng. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe bốc cháy nằm dưới bờ vực và nhận định xe đã bị lạc tay lái sau đâm va quẹt vào vách núi, và rơi xuống vực. Đại diện hoàng gia đã cử các quan cận thần thân tín đang trên đường đến Hawaii để tìm hiểu sự việc. Phóng viên của đài SBK chúng tôi cũng đang trên đường tới hiện trường và sớm cập nhật thông tin cho các bạn sớm nhất.

Seung Wan nhìn dáng người nhỏ bé ngồi im lặng trong đêm, lòng dâng lên sự xót thương vô hạn. Joohyun có lẽ đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc lắm. Một sự việc bịa đặt một cách trắng trợn nhằm loại bỏ tư cách của nàng trong cuộc chiến thừa kế. Một khi Hoàng gia đã ra thông báo việc nàng mất tích tại một xứ sở xa xôi thì đồng thời cũng sẽ thừa nhận bất kỳ ai xuất hiện với cái tên Bae Joohyun tại Hàn Quốc này đều là giả mạo. Một âm mưu thật thâm độc.

Seulgi bên cạnh huých vai cô nhóc, nói:

"ra đó với chị ấy đi"

"nhưng... tớ..."

Sooyoung cũng nài nỉ:

"chỉ có em mới có thể làm công chúa vui, mau ra đó đi..."

Seung Wan thở dài, mím môi đi ra.

Cô nhóc ngừ bàn tay vươn ra, định chạm vào vai của nàng, khẽ gọi:

"Joohyun..."

Nàng vẫn bất động, chỉ có đôi mắt khẽ chớp một cái.

Seung Wan ngồi xuống bên cạnh, ngập ngừng nắm lấy tay nàng, khịt khịt mũi:

"chị không sao chứ?"

"ừm..." một tiếng ừm nhỏ không biểu lộ cảm xúc làm Seung Wan càng lo lắng hơn. Cô nhóc nói:

"nếu chị buồn, hãy nói cho em nghe được không? còn không, thì hãy dựa vào vai em này..."

Nàng chậm rãi xoay qua, nhìn cô nhóc một cái, giọng cực kỳ bình tĩnh nói:

"chị không sao"

Trái tim Seung Wan thắt lại. Rõ ràng chị nói dối. Cô nhóc vừa nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm hiện ra trong đôi mắt trong veo của nàng. Cô nhóc buột miệng:

"chị nói dối... đừng có xem tụi em là người ngoài được không? hãy nói ra những gì chị đang thực sự nghĩ đó"

Joohyun mấp máy môi nhưng lại im lặng, đôi mắt ánh lên cái nhìn phức tạp. Seung Wan nhìn thấy tình cảnh đó, không thể chịu nổi, liền kéo nàng ôm vào lòng, thì thầm:

"vậy thì không cần nói gì cả, cứ dựa vào em một lúc đi"

Cô nhóc cảm nhận được thân hình Joohyun khẽ run rẩy trong vòng tay mình.

Lát sau, một vòng tay ấm choàng qua siết chặt lấy thân hình nó và tiếng nức nở vỡ òa.

Joohyun không ngăn được sự đau đớn của mình. Nàng chưa từng nghĩ mình bị chính những người thân thuộc của mình phản bội. Họ- những người mà nàng vẫn gọi là ba, là mẹ... dù chỉ là trên danh nghĩa trong hai mươi mấy năm, lại có thể vì quyền lực mà loại trừ nàng một cách không thương tiếc. Nỗi buồn về sự mất tích của người bà đáng kính chưa nguôi ngoai, thì nàng lại đón nhận thêm một thông tin đau đớn này, nên làm nàng càng thêm cay đắng. Từ nhỏ, Joohyun chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người kế vị, dù nàng được chỉ định. Nàng chỉ đơn giản nghĩ, đó chính là thủ tục của những hậu duệ hoàng gia và việc được đưa vào danh sách kế thừa chẳng qua chỉ là một cách để hoàng gia chứng tỏ sự công minh trong việc lập danh sách người thừa kế. Nhưng, những người thân của nàng, lại đang xem đó là cái gai cần phải loại trừ để con đường thừa kế trở nên thênh thang và bằng phẳng hơn.

Seung Wan vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng mỏng manh đó thật nhẹ nhàng. Cô nhóc giờ đây hiểu là chỉ có sự im lặng và che chở mới là điều an ủi nàng tốt nhất.

...

Thật lâu, nàng mới kiềm chế được sự xúc động, liền nhấc người ra khỏi vai của Seung Wan. Một mảng vai của cô nhóc đã ướt đẫm. Nàng hơi mắc cỡ, nói:

"xin lỗi... chị làm ướt áo em rồi"

Cô nhóc cười hiền lành:

"ướt áo thôi mà, cần gì phải xin lỗi"

Nàng gượng cười:

"không hiểu sao chị tự nhủ là không nên khóc, nhưng lại khóc như một đứa con nít thế này"

"buồn thì khóc chứ, đừng có giấu trong lòng, khó chịu lắm" cô nhóc trả lời

Nàng im lặng một lát rồi hỏi:

"có vẻ như giờ chị xuất hiện hay không xuất hiện cũng không còn là điều quan trọng nữa đúng không?"

Seung Wan nhướng mày:

"đúng một phần"

"đúng một phần?" nàng ngạc nhiên hỏi lại

Cô nhóc gật đầu:

"chính vì họ sợ chị xuất hiện nên đã ra tay phủ đầu giới truyền thông. Điều này chứng tỏ giả thuyết của em về việc chị chính là người kế vị lại càng được cũng cố. Họ sợ hãi sự tồn tại của chị nên họ phải chặn lại mọi con đường mà chị có thể đi"

Nàng cười buồn:

"người kế vị gì chứ? Giờ chị là người vô hình rồi đấy"

Seung Wan mỉm cười:

"nhưng mà, với em điều này lại có ích cho chị trong lúc này hơn đó"

"có ích sao?" nàng kinh ngạc

"đúng rồi. Thông tin này đưa ra thì dĩ nhiên ông chú của chị sẽ không cần sai người tìm kiếm chị nữa. Họ sẽ tin vào thông tin của thái tử hơn là thông tin về một người nào đó có dung mạo giống chị xuất hiện ở khu vực này, đúng không?"

"nhưng mà còn người của phụ hoàng?" nàng lo lắng

"việc này thì chúng ta phải bận tâm đây. Dù đã đưa ra thông tin chị mất tích, nhưng em đoán họ cũng muốn loại chị hẳn luôn thì mới yên tâm. Nhưng có lẽ sẽ không cần làm quyết liệt như thời gian qua. Vì thứ nhất, cho dù chị có xuất hiện cũng không có mấy người tin vào lời chị. Họ tin vào hoàng gia, hơn là lời của một cô gái giống như công chúa nào đó. Thứ hai, có thể họ sẽ phải lo đối phó với ông chú chị vì khả năng ông chú của chị cũng sẽ ráo riết tìm cách lật ngược thế cờ"

Nàng gật gật:

"theo luật thì người bị tuyên bố mất tích phải mất thời gian khoảng hai năm. Do vậy, trong thời gian này, Hội đồng hoàng gia chỉ được quyền chỉ định người tạm thời thay thế đứng đầu hoàng gia trong trường hợp không có di chúc. Sau thời gian hai năm nếu nữ hoàng không được tìm thấy thì việc thừa kế này mới chính thức xác lập và xét theo thứ tự được chỉ định thừa kế"

"à... ra là vậy" Seung Wan nhếch mép cười "vậy là chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu sự thật"

"không hẳn" nàng chợt nói "ngoài ra, hoàng gia còn có qui định, trong trường hợp người kế vị được hội đồng hoàng gia nhất trí trên 90% và việc mất tích được cảnh sát thừa nhận vô phương tìm kiếm thì vẫn có khả năng tiếp nhận vị trí kế thừa"

"à... vậy là nếu cảnh sát Anh Quốc khép lại vụ tìm kiếm này thì coi như là phụ hoàng chị sẽ có khả năng thừa kế sao?"

"đúng vậy. Nhưng mà cảnh sát nước người họ làm việc rất độc lập, không chịu sức ép từ chúng ta nên cũng sẽ mất một ít thời gian để điều tra hiện trường và tìm kiếm"

"ừm. Em hiểu rồi. Nhưng mà, giờ chị tính sao? sẽ đến ngân hàng tìm bản di chúc chứ?"

Nàng ngần ngừ:

"chúng ta làm sao có thể đấu lại bọn họ? vả lại ngân hàng sẽ có tai mắt khắp nơi, làm sao mà chúng ta có thể xuất hiện được chứ?"

Seung Wan bóp bóp trán hồi lâu, chợt nói một câu lạc quẻ:

"chị có thấy đói không?"

"hả??? à... ừm... có..." nàng cũng sửng sốt nhưng kế đến cũng thừa nhận là cái bụng nàng đang biểu tình

Seung Wan cười nói:

"có thực mới vực được đạo. Ăn cơm no rồi mới nghĩ cách được"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cô nhóc, bất giác nàng cũng nhoẻn miệng cười. Không hiểu sao, cô gái nhỏ bé này luôn tạo cho nàng cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

...

Sooyoung nằm ở cái đệm kế bên, cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Đột nhiên cô ngồi dậy, làm Seulgi đang nằm sấp học bài ngạc nhiên:

"sao chị chưa ngủ nữa?"

Sooyoung nhích lại bên cạnh nói, gương mặt hơi ngập ngừng, hỏi:

"chị hỏi em điều này được không?"

"sao ạ?" Seulgi dừng bút

"chị... chị.. ừm... muốn biết mối quan hệ giữa công chúa và Seung Wan..."

"mối quan hệ là sao?" Seulgi ngơ ngác

Sooyoung bặm môi, nói thẳng ra:

"có phải Seung Wan thích công chúa rồi không?"

Câu hỏi vừa bật ra, Sooyoung lập tức hối hận. Cho dù là nghi ngờ thì cũng không nên hỏi huỵch toẹt ra, vì dù sao cũng à chuyện riêng của chủ nhân. Nhưng mà Sooyoung tò mò nhịn không được khi thấy cái cách công chúa nhìn Seung Wan trong bữa cơm chiều nay và những lúc khác nữa, không giống như bình thường. Với cô, công chúa là một người lãnh đạm, điềm nhiên và ít khi tỏ thái độ yêu ghét. Công chúa vốn là cành vàng lá ngọc trong cung với biết bao điều lễ giáo nên cung cách lúc nào cũng trang nghiêm và chừng mực. Nhưng mấy tuần nay ở đây, cô phát hiện ra công chúa đã thay đổi rất nhiều, nhất là khi ở bên cạnh Seung Wan. Dễ thấy công chúa rất tin cậy và vui vẻ khi ở bên cạnh con người loắt choắt đó. Vì thế, Sooyoung mơ hồ nhận ra có sự đặc biệt trong thái độ đối xử của công chúa.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Seulgi trả lời tỉnh bơ:

"dĩ nhiên rồi. Seung Wan và em đều rất thích công chúa"

Cô cười trừ, sao con Gấu này nó khờ đến vậy. Cô nói:

"vậy em có thích đặc biệt một ai không?"

"thích đặc biệt là sao?" Gấu vẫn ngơ ngơ

"ý là... em quan tâm một người, vui khi người đó vui, buồn khi người đó buồn, luôn muốn ở bên cạnh người ấy. Còn nữa, em sẽ không vui khi người đó quan tâm ai đó hơn em chẳng hạn?!"

"à..." Seulgi nhíu mày một lúc rồi thở dài: "có"

"ai vậy?" Sooyoung tò mò

Seulgi lưỡng lự một chút rồi nói:

"là Seung Wan. Em với nó thân nhau từ nhỏ. Nhưng mà... giờ thì... thì..." Gấu đột nhiên ngắc ngứ. Nó cũng phát hiện ra mình bối rối khi nói về Seung Wan

Sooyoung tinh ý hỏi lại:

"em không vui vì Seung Wan hay ở bên cạnh công chúa của chị đúng không?"

Con Gấu không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, vẻ tội nghiệp. Sooyoung chợt thấy cái vẻ tội nghiệp đó thật đáng yêu, liền giả vờ nói:

"chị hỏi chơi thôi. Cả ba đều thân nhau mà. Hiện tại thì công chúa của chị buồn nên Seung Wan mới ở bên an ủi. Nếu đổi lại là em thì Seung Wan cũng sẽ lo lắng như vậy thôi"

Sắc mặt Seulgi liền tươi tỉnh hơn, gật gù:

"đúng rồi. Em mà có chuyện, Seung Wan sẽ bảo vệ em ngay"

"ừ"

Sooyoung nhìn nét mặt vô tư đó, không nỡ hỏi thêm. Cô liền giả vờ ngáp dài rồi nói "ngủ ngon nha Seulgi"

"vâng" Seulgi ngoan ngoãn trả lời rồi tiếp tục đọc sách.

Chỉ có Sooyoung là rối như tơ vò. Vậy là cô xác định được ít nhất là 70% Seung Wan cũng đang rất thân thiết với công chúa của mình. Chuyện này tốt nhất là không có ai biết thêm, không thì rắc rối lắm.

...

Ở tầng trên.

Seung Wa cứ loay hoay gõ gõ bàn phím Ipad tìm thông tin. Đã hơn 1 giờ sáng mà cô nhóc chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

Joohyun nằm đối diện với bóng lưng đang ngồi cạnh cửa sổ đó, thấy có chút bâng khuâng. Lát sau nàng khẽ gọi:

"Seung Wan..."

"ơ..." cô nhóc hơi giật mình nhìn về phía nàng, rồi ngạc nhiên "sao chị vẫn chưa ngủ?"

"em đang làm gì vậy?" nàng ngồi dậy hỏi

"à..." cô nhóc gãi gãi đầu "em đang tìm một chút thông tin thôi..."

"khuya rồi, ngủ đi. Mai làm tiếp..." nàng nhắc chừng

"à... không sao đâu. Chị cứ ngủ trước đi" cô nhóc lại cúi xuống Ipad

"hừm..." nàng hắng giọng. Cô nhóc ngẩng lên, bối rối khi thấy gương mặt nàng không vui.

Nàng không hiểu sao lại vỗ vỗ tấm nệm bên cạnh mình, giọng có chút uy quyền:

"lại đây..."

Cô nhóc rõ ràng hơi sửng sốt kế đến liền bỏ Ipad xuống, bò về phía tấm đệm. Cô vừa thấy nét mặt tỏ vẻ không hài lòng của Joohyun, và cô cũng không muốn làm nàng phật ý.

Nàng hơi vui vui vì cô nhóc nghe lời nàng. Khi Seung Wan đã đến bên cạnh, nàng liền giở cái mền đang đắp ra, nói:

"vào đi"

"à.." cô nhóc bối rối

"mền em hồi sáng giặt chưa khô, còn phơi ngoài kia kìa. Tối ngủ cho lạnh chết hả?"

Cô nhóc định từ chối nhưng ánh mắt nàng lập tức đanh lại. Cô liền chui vào. Tim tự dưng đập thình thịch.

Cả hai nằm đối diện nhau. Seung Wan chợt thấy hơi thở mình khẩn trương hẳn. Chỉ thấy nàng mỉm cười nói nhỏ:

"chuyện của chị, đừng quá suy nghĩ. Chị cũng không quan trọng việc mình có thể trở lại là công chúa hay không nữa... Chỉ là... chị đang rất vui với cuộc sống này"

"Joohyun..." cô nhóc lắp bắp

"buổi sáng thức dậy cùng nhau đi làm, tối lại về ăn cơm chung. Thỉnh thoảng lại uống rượu sochu, đi siêu thị... chị chưa từng sống vô tư như thế này đó Seung Wan..."

"chị..."

"hứa với chị, không được quá tốn công để suy nghĩ về việc của chị được không?"

"em... em..."

"Giờ thì ngủ đi..." nàng lại mỉm cười

Cô nhóc tần ngần ngó nàng, rồi khẽ rướn người lên, đặt lên trán nàng một nụ hôn "Joohyun ngủ ngon"

Nàng hơi bất ngờ vì hành động này nhưng cái cáchSeung Wan hôn này thật ôn nhu và bình yên nên nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Còn cônhóc, sau hành động bộc phát, liền thấy mặt đỏ, tim đập vội vàng chui tuột vàochăn, xoay người qua hướng khác giả vờ nhắm mắt ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro