#1 Woebegone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đột nhiên không có tâm trạng vui vẻ để up fic kia, nên mình sẽ viết một đoạn đoản văn ngắn từ giấc mơ của mình đêm qua. Nó làm mình day dứt day dứt kinh khủng mặc dù có khi viết lại thì lại có chút chắp vá.

Woebegone ,


Lần đầu nhìn thấy từ này thì cứ tưởng nó sẽ theo chiều hướng "vui vẻ"

Ít nhất thì nó không buồn như tôi tưởng

"woe" là bi thương

"be gone" là rời đi, là rời bỏ.

.
.
.

Nó từ nhỏ đã được đưa vào ở trong nhà chị, gia đình chị là một gia đình giàu có cả về tiền bạc và tình cảm. Nó chỉ là con gái của người quản gia, năm 2 tuổi sau khi mẹ qua đời thì được chuyển vào sống tại một căn phòng nhỏ trong khuôn viên căn nhà to lớn này. Nhưng có bí mật mà cô cứ mãi giấu kín đó là tình cảm cháy bỏng trong nó từ khi còn là đứa trẻ.

Thấm thoát nó đã lặng lẽ dõi theo chị được 13 năm rồi. Nó, gần như dành cả quãng đời để nhìn về phía chị. Cũng chỉ có duy nhất đứa em gái của chị cũng là đứa bạn thân nhất của nó biết về điều bí mật ấy - Bae Seulgi.

Nhưng hình như chị thì lại luôn cảm thấy khó chịu vì những điều nó làm thì phải, nó cũng chẳng biết nữa. Chắc tại nó thì xấu xí còn chị thì luôn luôn xinh đẹp và giỏi giang, như vầng trăng sáng chói trước mặt nó vậy.

Đêm ấy, trước khi chị đi du học tại đất nước xa xôi thì cả nhà ồn ào tất bật. Mẹ chị nói với chị rằng bác quản gia trong lúc đi lấy đồ cho ba chị thì gặp tai nạn rồi, hiện tại đang lu bu quá. Chị chợt thấy nhói lòng, vậy cô bé kia làm sao bây giờ? Một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, nhếch nhác, đen đúa đến tóc cũng chẳng buộc nổi.

Rồi chị tới nhà tang lễ, một góc khuất nào đó là một thân thể gầy gò, nhếch nhác tròn bộ váy tang thất thần. Mọi người liên tục gọi cô bé nhưng cô bé vẫn ngồi đấy. Nó có biết gì đâu chứ, mọi người hỏi nó hết cái nọ đến cái kia, nào là chứng tử nào là xếp vòng,... bao nhiêu là chuyện mà đến nghe nó còn chẳng hiểu bảo nó làm sao mà làm?

Nó không còn ai nữa rồi. Lúc mất hết hi vọng hay giấc mơ vỡ tan, chẳng hề có cái gọi là "bến đỗ" như ngoài kia vẫn nói. Nó không còn nơi để nghĩ rằng "giờ về nhà là ổn thôi", quay về căn phòng nhỏ nhưng có ba nó an ủi đem cả ngày dài của nó xoa dịu. Sau đó có thể phấn chấn tinh thần bước tiếp những khởi đầu mới. Nhưng bây giờ đến chị cũng sắp rời bỏ nó.

Nó đi ra khỏi nơi ấy, nơi chứa di ảnh của ba nó, ra ngoài vườn hoa cứ đứng như thế mà khóc, sau lưng không ánh đèn, trước mặt mịt mù sương.

Chị đứng sau nó, cũng cảm thấy quặn thắt tim gan.

Chị đến gần nó, lần đầu tiên nó được gần chị đến thế, ngửi được mùi hương thơm trên người chị. Ấy vậy mà chị cũng sắp rời bỏ nó đi rồi.

Ôm chặt chị bằng đôi tay gầy gò, đen đúa. Nó chưa bao giờ dám chạm vào chị, chỉ dám nhìn từ xa, lặng lẽ quan tâm chị mà thôi.

"Đừng đi, đừng mang nốt hi vọng của em đi nữa được không?" nó khóc nấc lên, câu chữ chắp vá chị cũng không thể nghe ra được nó nói gì. Nó nhìn chị bằng đôi mắt tuyệt vọng đỏ ngầu vì khóc suốt một đêm.

Chị chẳng an ủi nó được câu nào mà chỉ im lặng ngồi đó với nó. Tiếng mẹ Bae gọi phá tan đi không khí ấy.

Mặc cho ánh mắt đỏ ngầu thăm thẳm ấy vẫn dõi theo chị mà nấc lên.

Mặc kệ lời van xin của nó, mặc kệ tâm trí nó gào thét dãy dụa trong đau đớn.
Từ lâu rất lâu trước đây, b

ầu trời của nó đã không có mặt trời, chỉ có đêm đen, nhưng cũng không phải là rất tối. Bởi vì có thứ khác thay thế cho mặt trời đó là chị. Không có mặt trời nhưng có ánh trăng sáng ấy, với nó là đủ lắm rồi. Nhờ vào thứ ánh sáng này nó có thể biến đêm đen thành ngày sáng. Nó trước giờ không có mặt trời nên đương nhiên không sợ mất đi.

Nhưng đến ánh sáng cuối cùng của cuộc đời nó cũng không nỡ tiếp tục chiếu sáng cho nó nữa.

Chị đứng dậy, rời đi một cách nhẹ nhàng khỏi cuộc đời của nó mà không hề biết rằng nơi địa ngục của nó đang bốc cháy.
Đ

ể lại một câu nói "Xin lỗi".

.....

....

.....

......

....

Ba nó từng nói, nó chính là vì sao đẹp nhất trong lòng ba nó, ba nó không còn nữa phải chẳng nó cũng chẳng còn là ngôi sao của ai nữa.

Có phải nếu ngôi sao không muốn làm ngôi sao nữa, nhảy xuống từ trời cao chẳng phải sẽ ngã đến thịt nát xương tan sao?

End......

Đây là kết mở. Và chắc chắn ít nhất sẽ là một cái BE hoặc cũng là SE. Chỉ nhớ trong giấc mơ của mình buồn lắm, buồn đến mức tỉnh dậy nước mắt lã chã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro