#2 serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 serendipity: Khả năng gặp được những điều đẹp đẽ một cách bất ngờ.

7 năm sau..

suốt 7 năm qua chị chưa từng về nước lấy một lần. Nó, cô bé con năm xưa đã không còn yếu đuối nữa, nó trở nên tự lập và mạnh mẽ, biết cách che dấu đi cảm xúc, không còn ngây ngô dễ cười như xưa nữa. Chỉ duy nhất một điều khiến nó luôn bận tâm, đó là chị!

Nó dùng những loại dầu gội, mỹ phẩm, nước giặt, nước hoa đều giống chị để tìm kiếm chút gì đó suốt bao năm qua nhưng chẳng có tác dụng. Nó chợt hiểu rằng chị là chị chứ không phải những thứ mỹ phẩm sáo rỗng ấy.

Lần đầu tiên từ sau khi ba nó mất, nó mới dám bước vào căn nhà này. Cô chú đã gọi nó rất nhiều lần nó đều từ chối không dám tới. Nó sợ, nó sợ nó nhớ ba nó, hơn nữa, nó sợ nó nhớ chị.

"Cuối cùng cũng chịu quay lại đây hả" - Seulgi vỗ vai nó cười cười. Nó mỉm cười nhẹ lại nhìn cô ấy, nó biết ơn người bạn này đã ở bên nó, giúp nó vượt qua lúc khó khăn.

"Seungwan về rồi đấy à? Còn đứng ngoài làm gì, vào nhà đi con." - mẹ Bae kêu gọi kéo sự chú ý của nó.

Ba Bae thì cầm một xấp tờ giấy đưa cho nó: "Đây là hợp đồng của nhà tro, con nghĩ kĩ chưa? Ba con ở đây cô chú còn đi thăm nom coi sóc được".

"Con cảm ơn cô chú, bao năm qua đều giúp con như vậy" - nó cảm động, thật lòng cảm ơn hai người.

"Ừ, mọi quyết định là ở con cả" - Ba Bae vỗ vai nó rồi để nó ngồi đó với bản hợp đồng trên bàn.

"Chị hai" - Seulgi cố tình nói to để thu hút sự chú ý của nó. Cơ thể nó gần như căng cứng, chẳng nhẽ chị về rồi?

"Seungwan ah, vào ăn cơm đi con, Joo Hyun nó cũng vừa mới về thôi. Cô làm cơm rồi, đừng lấy cớ chạy đi nữa" - mẹ Bae chạy ra cầm tay nó dắt vào. Bà sợ nó lại chạy mất. Bà không hiểu sao nó luôn sợ hãi cô gái lớn của mình và luôn trốn tránh. Hơn nữa từ sau khi ba nó mất thì hoàn toàn không hề bước chân vào đây nửa bước. Toàn là bà đi thăm nó, bà thương nó, đứa trẻ ấm áp hiền lành nhưng lại mệnh khổ ấy.

Nó bước lại gần, sau ngần ấy năm nó lại ngửi được mùi hương quen thuộc mà nó vẫn hằng tìm kiếm.

Nó nhìn chị, không thể dứt ánh mắt, chị vẫn vậy, xinh đẹp, ngọt ngào và dịu dàng như năm xưa. Có chăng chỉ là sự trưởng thành, điềm đạm hơn mà thôi.

"Ai đây?" - chị nhìn nó ngờ vực.

Đúng, chị không nhận ra nó là đúng rồi.

"Seungwanie? Là em à?" - chị ngạc nhiên, nó ngạc nhiên, ông bà Bae cùng Seulgi cũng ngạc nhiên, không ngờ chị còn có thể nhận ra nó.

Bây giờ nó khác rồi trắng trẻo, xinh đẹp, mái tóc ngắn màu vàng xanh khói được nhuộm hoàn hảo, kèm theo chiếc áo sơ mi hồng, quần jean đen stylist chỉnh chu. Chẳng có tí liên quan nào đến con bé đen nhẻm gầy gò năm nào.

Joo Hyun học chuyên ngành luật kinh tế, trong 7 năm đã cấp tốc học xong cả cử nhân, nghiên cứu sinh và thạc sỹ. 7 năm trời cô chỉ có học học học và học, không có cả thời gian để quay về nước thăm gia đình. Cô như một cái máy bị cuốn vào vòng xoáy ấy không thoát ra được.

Và hôm nay đây, cô đã quay trở về căn nhà ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng đến vậy.

Mẹ cô gọi xuống ăn tối. Có một vị khách lạ mà cô chợt không nhận ra, nhưng chỉ một giây thôi ánh mắt ấy lại khiến cô nhớ ra một cô nhóc đen gầy năm nào. Chà giờ đây cô nhóc ấy lại xinh đẹp đến vậy.

End #2
#1 buồn quá, #2 tiếp nối một câu chuyện đứt quãng.
Có nên cho nó một cái kết đẹp? Thương nó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro