#3 Torch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Torch

Torch có nghĩa là "ngọn đuốc". Một ngọn đuốc được thắp sáng lên với sự hy vọng tìm được ánh sáng - lối ra ở trong nơi tăm tối tận cùng. Có thể để tìm lại một người, vừa hy vọng có thể thấy được nhưng cũng vừa hy vọng rằng không thấy.

---------------------------------------

Sau bữa ăn gượng gạo ấy, nó rất muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ấy. Nó sợ nó thấy chị nó kìm lòng không nổi nữa. Nhưng Seulgi nói với nó rằng nếu nó còn tiếp tục trốn tránh nữa thì cả đời này nó sẽ mất chị. Chị lại sắp rời đi, vốn không ở lại đây nữa, có thể ngày mai hoặc muộn nhất là ngày kia chị sẽ rời đi.


Đêm ấy nó quyết định ngủ lại căn nhà ấy. Nó có thể thay đổi cuộc đời của nó không, đều là do nó quyết định. Tự nhủ với mình phải dũng cảm ma nắm lấy chị, nhưng... nó vẫn không dám, chị hoàn mỹ là thế, nó sao dám vấy bẩn chị đây....


"Dạo này Seungwan thay đổi nhiều quá nhỉ" - Chị vừa bôi vài lớp dưỡng da vừa vu vơ hỏi cô em gái mình.

"Người ta sớm không còn là Son Seungwan ngờ nghệch của chị ngày xưa rồi. Bây giờ là Son Wendy, nghệ danh đàng hoàng" - Seulgi nhếch miệng, người duy nhất bị kẹp giữa bọn họ chỉ có cô.

"Son Wendy? Nghệ danh? Là sao chứ?" - chị nhăn mày hỏi cô.

"Chị có thể không biết nhưng ra đường vớ tạm ai hỏi Son Wendy là ai thì chẳng ai không biết cả. Thành viên hát chính trong nhóm nhạc hàng đầu hiện nay Red Velvet - Wendy Son" - Nói xong, Seulgi với tay lấy ipad search hàng loạt đầu đề tin tức, bài hát,... Của Wendy.

Cả một đêm đó, chị thức suốt đêm để đọc những bài nhảm nhí ấy. Có bao nhiêu bài viết thật sự đúng là nó, chị không biết. Có bao nhiêu bài viết nói xấu nó, chị cũng không biết. Chỉ biết là, tại sao nó hát lại chất chứa nhiều thứ như thế. Chị nghe nó hát cả đêm qua chiếc ipad, nhắm mắt nhưng không thể ngủ.


Giờ nó thành công như vậy, xinh đẹp như vậy, tại sao vẫn tự ti và nhút nhát như thế chứ. Suốt những năm qua, mặc dù nó không quay lại căn nhà này, cũng cố gắng để quên đi chị nhưng nó không thể. Nó biết nếu không phải là chị thì có lẽ chẳng là ai cả. Vì những khó khăn của cuộc sống, năm tháng dài đằng đẵng nhạt nhòa trôi đi, nhưng kí ức nó thì luôn có sự hiện diện của chị, nên mỗi ngày đau khổ đều là những ngày ngọt ngào như thế.


Rồi nó lại quyết định im lặng, định bụng rời khỏi ngôi nhà. Bước ra cửa thì nó thấy cả ông bà Bae, Seulgi cùng chị đứng trước cửa. Bên cạnh chị là chiếc vali lớn.

"Cho chị quá giang lên Seoul đi" - chị nhìn nó cười. Nụ cười ấy lại như chém sâu vào lòng nó. Nó quyết định để ánh trăng ấy tỏa sáng ở trên cao nhưng sao trăng lại ưu ái cho nó thêm ánh sáng như vậy.


Chị nhảy lên xe, ngồi ở ghế phụ mà không cần chờ nó đồng ý. Lệ khệ bê chiếc vali lớn để trong cốp, chào ông bà Bae rồi lên ghế lái.


Trước khi rời đi, Seulgi vỗ vai nó nói nhỏ: "nắm bắt đi, hạnh phúc cả đời của cả cậu và chị tớ đấy." - rồi cười với nụ cười chắc nịch.


Chiếc xe nổ máy rời đi, trên xe bầu không khí gượng gạo và im lặng. Nó dừng bên đường mua nước, nó mua tất cả các loại mà nó thấy. Chị thấy vậy cười nó ngố, uống loại gì chẳng được. Nó thì luôn vậy, lắm khi chu đáo đến ngớ ngẩn. Nó sợ chị uống không quen.


Rồi nó cười, tiếp tục lái tới trạm dừng chân nhỏ giữa đường. Nó bị nhận ra, ép mặt chị sâu vào lồng ngực nó, ngăn tất cả những chiếc camera chĩa về phía hai người. Nó sợ chị bị ảnh hưởng.


Nó ôm chị chẳng nghĩ ngợi gì. Chị thì bấu chặt vào hai bên hông áo nó. Cuối cùng chị cũng có câu trả lời của bản thân mình suốt bao năm qua.


End #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro