Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng

-Mở cửa!!! Mở cửa!!!

Tiếng gọi của Chaerin vang inh ỏi khắp hành lang khu nhà.

-Yahhh! Sandaraaaa! Mở cửa!!

*Rầm Rầm Rầm*

Phải khó khăn lắm Dara mới chợp mắt được một tí. Cô đã khóc sưng mắt cả buổi chiều và thiếp đi vì mệt mỏi. Bây giờ lại bị đánh thức bởi mấy thứ âm thanh hỗn độn, kì cục, cô chau mày giựt mình.

Cặp đồng tử bỗng loé sáng khi nhận ra tiếng gọi quen thuộc nhưng có chút khó ưa, Dara bật dậy từ sofa rồi chạy nhanh ra cửa:

-Chaerin!

Chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy người làm mình mong đợi và lo lắng cả buổi chiều, toàn thân Dara đã bị đè bẹp dưới đất.
Cô cảm nhận rất rõ sức nặng của vật thể đang đè lên người mình.

Cái đầu tóc vàng kim bù xù của Chaerin đang tựa lên ngực cô, đôi lúc cựa quậy.

Mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi khiến Dara rùng mình.

Mùi nhiều như vậy, say bí tỉ như vậy thì bảo đảm uống không ít đâu.

Nghĩ vậy Dara lay nhẹ:

-Chaerin ah! Để chị đưa em vào phòng, ở đây lạnh lắm!

-Sandara...

-Chị đây!

-Đồ xấu xa...đồ gián điệp xấu xa...

-Phải..em nói phải lắm! Chị đúng là đồ xấu xa...

-Tôi đau lắm...đau lắm chị biết không?

Chaerin hẳn không thể cảm nhận được những lời nói sắc nhọn còn hơn cả những mũi kim kia đang đâm xuyên thấu vào tâm can của người con gái bên dưới.

Nó đau thì Dara cũng có vui vẻ gì hơn? Cô đã chấp nhận phản bội lại Tổ quốc của mình, chấp nhận phản bội lại lời thề trung thành và danh dự của người lính đặc công... Nhưng bây giờ cô được cái gì chứ? Chỉ là những lời nói khó nghe nhắm thẳng vào tình cảm chân thành của cô mà đâm vào...
Đôi mắt nâu trong sáng vốn đã đượm buồn của Dara giờ đây lại càng nặng trĩu và dần ngấn lệ.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má thanh tú của cô, mỗi lúc một nhiều hơn...
Dara ôm chặt đầu Chaerin vào lòng, nhìn con bé ngủ trên người mình trong khi đôi môi căng mọng thi thoảng lại lảm nhảm mấy câu chửi thề vớ vẩn. Cô thở dài.

-Cứ như thế này mãi có lẽ tốt hơn... Sẽ không có ngày mai, sẽ không phải đối mặt với sự thật...

Nhưng cứ nằm ở cửa ra vào như vậy hoài cũng không được. Dù biết là tầng lầu này chỉ có 2 căn nhà có người ở là nhà mình và nhà Chaerin, sẽ chẳng có ai làm phiền nếu cả hai nằm đây tới sáng. Nhưng Dara biết nếu không vào trong thì sớm muộn gì cô cũng chết vì lạnh và ngộp thở do bị cơ thể nặng trịch của Chaerin đè lên.

Gượng sức ngồi dậy, Dara cẩn trọng đỡ Chaerin lên vai rồi dùng chân đóng ầm cánh cửa nặng trịch.

Định sẽ đưa Chaerin vào phòng mình, Dara khó khăn đỡ cái cơ thể béo tốt do lười biếng của Chaerin đi, vừa tới giường thì vấp phải thảm mà té lăn lên nệm.

Một lần nữa, thân hình nhỏ bé mỏng manh của Dara lại yên vị dưới cái cơ thể nặng nề đang bốc ra mùi rượu kia.
-Ah...

Cô bất giác la lên, nhưng sợ đánh thức Chaerin nên Dara liền che miệng lại.

-Sao lại uống nhiều như vậy chứ?!

Khó khăn một đoạn,Dara cuối cùng cũng để được Chaerin nằm ngay ngắn trên giường. Cẩn trọng đắp tấm chăn bông ngang ngực Chaerin, cô thở dài nhìn nó.
-Xin lỗi em!

Dara vuốt từng ngón tay mình lên mái tóc rối bời của Chaerin. Các ngón tay từ từ di chuyển trên gương mặt con bé. Vừa vuốt ve, Dara vừa nhắm mắt lại như thể cô đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt này.

Phải! Chính là bởi vì cô sợ rằng có một ngày nào đó hình ảnh của Chaerin sẽ theo những nỗi đau mà tan biến, sợ một ngày cô sẽ quên đi người con gái này.

-Sao lại lừa dối tôi? Sao lại lợi dụng tôi chứ?

Hành động của Dara bị gián đoạn bởi câu nói mơ hồ của Chaerin. Tuy là những câu nói lúc không kiểm soát nhưng lại có mức độ sát thương không hề nhỏ.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lén lút chảy ra từ khoé mắt Chaerin, Dara áp mặt vào lồng ngực đang phập phồng một cách dồn dập kia.

-Chị sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu Chaerin...

Cô nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi nhận thấy hơi thở của Chaerin trở nên đều hơn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------

Chaerin'pov

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu nhức kinh khủng, hẳn là tại trận rượu hôm qua... Uống cũng không ít đâu...Đã vậy còn quậy tưng bừng trong bar nữa...Ahhh... Tôi thật không nhớ bản thân đã về nhà như thế nào nữa...hình như là Minkki đưa tôi về.

Nhưng mà hình như đây đâu phải nhà tôi đâu? Đây không phải là nhà của Dara sao? Cô ấy đâu rồi?

Mò ra tới phòng khách, tôi thấy trên bàn có sẵn canh giải rượu và cháo đã được chuẩn bị, chắc là giành cho tôi rồi...

"Em uống canh giải rượu rồi ăn cháo xong hãy về nhé!"

-Gì vậy chứ?

Bỏ đi thì không nỡ, người ta hôm qua rõ ràng là bị tôi quấy rầy, còn bị chiếm giường nữa, vậy mà sáng sớm còn phải tốn công nấu mấy thứ này...Tại tôi không nỡ phí phạm thôi chứ không phải tha thứ cho cái con người đó đâu! Không bao giờ đâu ha!

Rời khỏi nhà Dara, tôi liền gọi điện thoại cho Minkki để hỏi han tình hình.

Sau một hồi đổ chuông khá lâu, Minkki cũng bắt máy, cái giọng nhão nhẹt:

-Cái gì vậy unnie? Em đang ngủ mà...

-Cưng có về nhầm nhà không?

-Nhà nào mà nhầm? Còn nhà nào nữa mà nhầm? Không lẽ unnie nhầm hả? Là nhà của Dara unnie chứ gì? Ah cái con bé này, sao lại nói vậy chứ...Tôi...Tôi...

-Không...không có...làm gì có...Chỉ hỏi vậy thôi mà... Thôi cúp máy nha!

Nói nữa là bị chọc nữa...Tốt nhất nên im lặng thì hơn...

----------------

Minzy nặng nề bò ra khỏi chăn, đầu nó cũng không hơn gì Chaerin, cũng đang nặng như búa tạ...

Xả nước từ vòi sen ra, Minzy cởi phăng chắc áo sơ mi nồng nặc mùi rượu quăng đại xuống đất, đoạn chiếc quần bò và đống nội y cũng cùng chung số phận mà nằm hỗn độn trên sàn.

Nước từ vòi sen xả đều từ đầu xuống chân, Minzy nhắm mắt mượn dòng nước để làm bản thân tỉnh táo. Nó mơ hồ thả mình hoà vào làn nước ấm và bầu không khí ẩm ướt, mờ mịt.

Đột nhiên nó cảm thấy có một mùi hương quen thuộc đan xen trong không khí. Minzy nhắm chặt mắt hơn để cảm nhận...

Từ phía sau bỗng có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vòng bụng ẩm ướt của Minzy, tiếp sau đó là cảm giác thân thuộc và ấm áp ồ ạt kéo về.
Vòng tay đó mạnh bạo siết chặt lấy cơ thể Minzy vào lòng mình. Cảm nhận được sự bình yên,Minzy mỉm cười.

-Sao lại khóc như vậy?

-Chị nhớ em, chị nhớ em lắm!

-Xấu xa ! Nhớ em sao lại bỏ đi đâu mất cả ngày trời?! Em cũng sắp phát điên lên đây!

-...

-Sao lại vào đây để ướt hết rồi?!

Minzy tắt nước từ vòi sen, đoạn quay lại, vuốt những giọt nước đọng lên trên gương mặt thanh tú của Bom rồi ôm cô vào lòng.

-Chị hư lắm...Đã bỏ em đi, giờ quay về thì lại dám nhìn trộm em tắm...

-Chị xin lỗi em...chị sẽ không nhìn trộm em tắm nữa - Bom khóc nức như đứa trẻ.

-Ngốc ah! Cái gì chị cũng thấy rồi thì em sợ gì nữa...Chẳng qua là có xem cũng phải xem công khai, ai lại chơi trò lén lút chứ...

Minzy phì cười

-Còn nữa...Lần sau mà dám bỏ trốn như vậy thì đừng hòng gặp em nữa...Biết chưa?

-Chị sẽ không đi nữa...Chị sẽ ở bên cạnh em mãi mãi...

-Được rồi...Đừng khóc nữa...để em lau tóc cho chị!

Gặp lại Bom, Minzy vui quá mà quên mất rằng mình đang trong tình trạng khoả thân toàn bộ. Thấy Bom nhìn mình rồi tủm tỉm cười, Minzy đỏ mặt:

-Êh! Ai cho nhìn!

-Dễ thương thiệt! Hihi

-Còn cười nữa! Chị tự đi mà lau tóc đi! Hứ!

Nó trùm cái khăn lông bự chảng lên mặt Bom rồi đỏ mặt bỏ ra ngoài.

-Trời lạnh lắm đó! Coi chừng cảm lạnh nha cưng à!

Bom nhìn điệu bộ khẩn trương của Minzy rồi khúc khích cười. Cô tựa lưng vào tường, chốc lát, nụ cười dần tắt. Gương mặt chỉ còn nỗi u sầu khó hiểu,

đôi mắt trong veo bỗng ngấn lệ.

**

-Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không ba?-Bom ấp úng.

-Con còn muốn nói gì nữa?

-Lâu rồi chúng ta khôngtrò chuyện...Con chỉ muốn dành chút thời gian cho ba thôi!

-Được thôi!

-Con có chuẩn bị sẵn trà ở bên ngoài rồi! Chúng ta ra ngoài trò chuyện cho riêng tư nha!

Đại tướng nhìn Bom với ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chiều con mà đi theo.

-Ba ah!-Bom đặt tách trà xuống bàn cho ba mình-Con xin lỗi vì đã làm trái lời ba... Sau khi về Bắc Triều, con nhất định sẽ ngoan ngoãn...Ba đừng nóng

giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu...

-Ta có nghe lộn không? Có phải con không??? Mới hồi sáng còn ầm ầm vậy mà giờ thay đổi hẳn vậy?

-Tại con đã suy nghĩ kĩ rồi...Lee Chaerin đó là gì chứ? Đâu có đáng để con làm vậy...Con xin lỗi ba...

-Con biết suy nghĩ lại như vậy thật tốt! Thật là thiệt thòi cho con quá rồi! Xin lỗi con gái!

-Ba không cần nói vậy đâu! Là con không biết vâng lời nên gây ra nhiều rắc rối cho ba...

-Con gái ngoan!-Đại tướng ôm con gái mình vào lòng vỗ về-Vất vả cho con rồi!

-Ba không khoẻ sao ba?

Bom hỏi han khi thấy ba mình có biểu hiện lạ.

-Ta chỉ thấy hơi chóng mặt thôi...Không sao!!

-Để con đưa ba đi nghỉ ngơi!

-Ta...

Chưa nói hết câu, đại tướng SeungRi đã ngất xỉu.

Bom cẩn trọng đưa ông trong tình trạng hôn mê vì thuốc ngủ (ở trong ly trà) đến cano đã chuẩn bị sẵn.

-Con xin lỗi ba! Kiếp này con không thể làm đứa con gái ngoan khiến ba tự hào được rồi! Tha thứ cho con!

Nói đoạn Bom ra hiệu cho Seunghyun lái cano rời đi!

-Hãy về lại với gia đình của cậu đi đồng chí SeungHyun! Cậu đã vất vả trên đất khách quá lâu rồi...Chiến tích cứu đại tướng, hãy xem đó là món quà đền

ơn mà tôi và Dara tặng cậu!

Đợi cano khuất dần trong đêm, Bom quay lại căn nhà mà 4-5 người lính đặc công khác đang ở, cô hít thở sâu rồi lấy trong túi ra một thiết bị nhỏ có nút điều khiển.

-Tôi xin lỗi!

Rồi nhấn nút.

-Ầmmmmmmmmm!

Tiếng nổ vang lên xé toạt sự tĩnh lặng của màn đêm, khói lửa mù mịt đỏ ửng cả một góc trời.**

------------------

-Chị đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Dara còn nói chị đã đi Bắc Kinh rồi!-Minzy vuốt ve mái tóc của Bom trong lúc ôm cô trong lòng.

-Đáng lẽ là vậy...nhưng chị nhớ em nên đã quay lại!

-Sao lại đi?

-Ba chị muốn chị quay về! Còn cho người đến bắt chị đi! Cũng may là trốn thoát được...

-Vậy sau này ông ấy có bắt chị đi nữa không??? - Minzy lo lắng ôm lấy Bom như thể đứa trẻ ôm lấy con gấu bông yêu quý vì sợ người khác cướp mất.

-Có bắt cũng không đi! Có chết cũng không đi! - Bom vỗ về trấn an Minzy-Chị đã nói là sẽ ở bên cạnh em mãi mãi mà...

-Hứa đó nha!

-Uh!! Hứa!

-Nhưng mà em vẫn thắc mắc, tại sao chị lại vào được nhà em?

-Hả??-Bom bối rối. Làm sao nó nói nó đã dùng kĩ thuật mở khoá siêu cấp từ Dara được? Không khéo sẽ bại lộ mất.

-À..Là tại vì em không khoá cửa...Là vậy đó...

-Em làm sao không khoá?-Minzy bắt bẻ-Dù say nhưng em chưa bao giờ quên khoá cửa đâu nha!

-Chuyện đó... Chị...

-Ahhh! Biết rồi nha!!!

Bom giựt bắn mình bởi câu nói của Minzy, không lẽ con bé đã phát hiện ra...

-Chắc là mấy người giúp việc lúc về quên khoá cửa...Làm ăn kì cục...phải đuổi việc mới được...

Mặt Bom méo xẹo, cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng cảm giác tội lỗi lại càng chồng chất.

"Xin lỗi mọi người, tôi không cố ý đâu!!T^T"

--------------

Thả phịch toàn thân xuống chiếc giường sang chảnh của mình, Chaerin bắt chéo chân rồi vắt tay lên trán, hai mắt dán lên trần nhà:

-Rốt cuộc tại sao mình lại cư xử như vậy? Rõ ràng là mình không ưa cái con người dối trá đó...Căn bản là cô ta không đáng để mình bận tâm. Vậy tại

sao mình lại ăn thức ăn của cô ta nấu rồi còn đọc lời nhắn của cô ta?! Tại sao chứ?! Yahhhhhh!

Nó quát ầm ĩ lên trần nhà vô tội:

-Điên thật rồi!!!

Bất giác đấm đá loạn xạ lên không trung:

-Đáng ghét! Đồ đáng ghét!!! Không được nghĩ tới cô ta nữa!!!

-Nhưng có khi nào tình cảm đó là thật không?

-Những ngày qua rõ ràng là chân thành mà...

-Cái cách cô ấy cười...rồi còn chuyện đó nữa-Nhắc tới chuyện đó, mặt Chaerin nóng bừng-Không đâu!! Không được nghĩ lung tung.

Nó lắc đầu lia lịa rồi úp mặt xuống giường,chụp lấy cái gối đậy lên đầu, tư thế chổng mông không ngừng la um sùm:

-Tuyệt đối không phải là thật đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro