Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc..."

-Chae...Chaerin... -Dara ngỡ ngàng khi thấy Chaerin đứng trước cửa nhà.

-Tôi để quên áo khoác - Lee Chaerin cố tỏ vẻ mặt bình thản hết mức có thể,nó nói rồi tự tiện vào nhà dòm ngó, tìm kiếm

-Phòng khách không có. Chắc trong phòng rồi!Đoạn nó lại lao vào phòng Dara. Nhìn hành động của Chaerin từ nãy tới giờ, Dara vẫn chưa hiểu nó muốn gì, với cá tính của Chaerin thì nó sẽ không vì cái áo khoác mà đến gặp cô lúc này đâu

.-Em tìm được chưa?

-Không có! Chắc để quên ở đâu rồi!

-À...uhm...Chaerin toan bỏ đi, nhưng bất ngờ nó quay lại thô bạo đẩy Dara vào tường:

-Chị biết tôi đến đây không phải vì cái áo mà? Tại sao không nói được một câu đàng hoàng nữa hả?Giọng nói của nó thật đáng sợ, cứ như dồn hết bực bội mấy ngày nay vào giọng điệu và cái nhìn đâm thấu tâm can kia.

-Em muốn chị nói gì đây? Em sẽ tin sao? Chẳng phải em nói sẽ không tin chị nữa sao?

-Chị...-Tay Chaerin nắm chặt vai áo Dara

-Gián điệp chẳng qua cũng chỉ là những kẻ nói dối cao cấp thôi! Tôi nhớ mới hôm trước chị còn không ngừng khóc lóc giải thích. Hoá ra chỉ là giả tạo... Tôi đã từng nghĩ liệu mình có quá nhẫn tâm không. Nhưng giờ thì tôi biết câu trả lời rồi...

-Phải đó...Em đừng tin tôi! Tôi nói dối đó...

-Đồ xấu xa...-Chaerin đấm mạnh tay vào tường khiến Dara giật mình

- Khốn kiếp!Nhìn bàn tay sưng tấy của Chaerin, Dara lòng đau như cắt, cô chỉ muốn ôm chặt vào lòng để nâng niu bàn tay đó. Nhưng cô phải kiềm lòng, điều cô cần làm lúc này chính là khiến Chaerin hận cô, hận cô càng nhiều càng tốt. Nên dù không hề muốn,cô vẫn phải nói:

-Tránh ra đi! Đừng có ở đây mà la hét nữa!

-Rồi cô xô Chaerin ra khỏi.Nhưng hàng động của Chaerin khiến cô không thể ngờ đến. Lee Chaerin chụp lấy tay rồi ném mạnh Dara lên giường. Nó hung hăng lao đến xé toạt tất cả quần áo trên người cô rồi tham lam mút lấy bờ môi căng mọng trước mặt.

-Tránh ra!-Dara cắn mạnh vào môi nó rồi hét lớn

-Cô điên rồi hả?

-Phải đó! Tôi điên rồi!

-Nó dùng hết sức bình sinh ghì chặt lấy hai tay cô rồi tiếp tục hôn mạnh bạo vào môi. Làm sao Dara nỡ làm đau Chaerin, dù cô thừa khả năng khiến con bé dừng cái trò thú tính này lại, nhưng cô không thể làm cơ thể xinh đẹp kia bị thương.

-Nói đi! -Sau một hồi ngấu nghiếng đôi môi nhỏ bé của Dara,Lee Chaerin hét lớn - Tất cả là giả dối sao? Cả chuyện này nữa?

Dara trợn tròn mắt nhìn nó

.-Tại sao chị lại khiến tôi mệt mỏi như vậy hả? Mặc kệ trước đây là gì...Bây giờ tôi chỉ muốn biết...Chị có yêu tôi không?

Không thể chịu nổi ánh mắt sắc lẽm của Chaerin,Dara quay mặt sang một bên trốn tránh.Chaerin buông lỏng tay cô ra, lòng nó như đã nhận được câu trả lời. Nó đứng dậy định bước đi nhưng tay lại bị bàn tay ai đó ghì chặt lại.

-Hôn tôi đi!

-Gì chứ?

-Tôi nói em hãy hôn tôi đi! Hôn tôi như cái cách em đã từng khiến tôi yêu em đó...

Chưa nói hết câu, bờ môi cô đã bị khoá chặt. Cảm giác mềm mại và ấm áp lan toả. Nụ hôn lần này tuy cũng bất ngờ, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Chaerin ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Dara rồi mút lấy bờ môi sưng tấy của cô một cách đầy yêu thương và ân hận.Cả hai có thể nhận thấy trong cái ấm áp và ngọt ngào đó có xen lẫn vị đắng của nước mắt đang không ngừng chảy từ khoé mắt.Điện thoại Chaerin đổ chuông inh ỏi.Nụ hôn kết thúc với một chút luyến tiếc còn vương lại trên khoé miệng của cả hai. Dara nhìn Chaerin một cách ngại ngùng.

-Xin lỗi em...

-Em...cũng xin lỗi...lẽ ra em không nên...

-Không sao mà...-Dara cướp lời.

-Quản lý gọi rồi...em phải đi đây...diễn tập lễ trao giải...không thể đến trễ được...

-Không sao đâu! Em đi đi...-Dara ah! Chị sẽ đợi em về đúng không?

-Ừ...chị sẽ đợi...cứ đi đi!Chaerin chỉnh chu lại quần áo rồi rời đi, nó không quên để lại cái nhìn khó hiểu cho Dara."Em diễn tập tốt, tối nay về thì chị sẽ qua chỗ em,chị sẽ trả lời câu hỏi của em" Vừa ra khỏi toà nhà, Chaerin đã nhận được tin nhắn. Lòng nó bỗng nhẹ nhỏm vô cùng.

------------------------------------------

Sao chị lại đưa em đến đây?

-Minzy ngẩn ngơ nhìn Bom.

-Trước giờ chị vẫn thích được đi du thuyền với người yêu... Hôm nay nhất định phải cùng đi với em...Minzy ôm lấy cô từ phía sau rồi tựa chiếc cằm nhỏ lên vai Bom

:-Không chỉ hôm nay...sau này em sẽ đưa chị đi bất kì lúc nào chị muốn!Chiếc thuyền dần khuất xa trên biển đưa hai người vào khoảng không gian riêng tư,tách biệt với thế giới thị phi nguy hiểm.

----------------

Chị đã chuẩn bị những thứ này sao?

-Chaerin ngạc nhiên trước bàn ăn mà Dara chuẩn bị.

-Chị cũng chưa nấu được cho em một bữa ăn hoàn chỉnh mà...Ăn thử đi!

Khi cả hai đã dùng bữa xong, Dara lấy ra 2 chai rượu đặt lên bàn. Cô rót ra 2 ly rồi đưa Chaerin 1 ly trong sự ngơ ngác của con bé:

-Hôm nay...chị hơi lạ...

-Không phải em muốn biết câu trả lời sao?

-Dara uống cạn ly rượu rồi kề sát mặt mình vào mặt Chaerin.

-Chuyện đó...

Gương mặt đỏ ửng của Dara khiến tim Chaerin đập loạn xạ.Nó quay qua uống ực ly rượu.Không dừng ở đó, Dara tiếp tục tiến sát mặt lại gần mặt Chaerin hơn, đến khi môi của cả hai chạm vào nhau.Lần này Chaerin lại là người bất động hoàn toàn. Dara bạo dạng mút mạnh đôi môi Chaerin. Hơi men lúc này vẫn chưa đủ để bị đổ thừa là nguyên nhân gây ra nụ hôn trên. Tất cả là chủ ý của Dara mà thôi.Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hai cơ thể ấy hoà quyện vào nhau một lần nữa. Khác với những lần trước, cảm giác lần này thật khác lạ. Mới mẻ như lần đầu tiên nhưng lại mang sự tiếc nuối và vấn vương khó hiểu, cảm xúc đó khi cả hai như muốn ôm chặt và níu kéo từng phút giây trôi qua

.-Dara..Dara unni!!!-Chaerin giựt mình tỉnh giấc khi phát hiện Dara không còn bên cạnh mình nữa.

Đã 6h tối... Nó đã ngủ li bì từ tối hôm qua đến 6h tối hôm nay sao? Đầu Chaerin nhức như thể ai đang bổ inh ỏi bên trong.Nhìn quanh không thấy Dara, Chaerin mặc vội quần áo rồi chạy khắp nhà tìm cô.

-Chị đâu rồi?Nó chạy sang nhà đối diện, cửa không khoá. Trong lòng nó chợt lo sợ, nó linh tính có điều gì đó không hay đã xảy ra trong lúc nó ngủ quên. Cẩn trọng đẩy cửa bước vào

.-Dara unni?Nó hoang mang khi thấy Dara đang nằm bất tỉnh trên sofa.

-Dara unni!!! Tỉnh lại đi!! Chị sao vậy???-Bommie ah... -Dara lẩm bẩm gọi tên Bom,bất ngờ cô bật dậy hét lớn

-Đừng mà!!

-Dara unnie! Em đây!! Đừng sợ! - Chaerin ôm lấy Dara mình mẩy ướt đẫm mồ hôi.

- Chaerin ah! Bommie...Bommie đâu rồi??

-Em không biết nữa? Lúc em sang đây đã không thấy chị ấy...Nhưng sao chị lại ở đây? Không phải hôm qua chúng ta ở nhà em sao?

Không chú ý đến lời Chaerin, Dara chụp lấy điện thoại gọi cho Bom, tiếng chuông điện thoại Bom vang lên khiến cô giựt mình.

-Cậu ấy...đi thật rồi..."Chiều hôm nay, chiếc xe chở ca sĩ thần tượng CL đến lễ trao giải đã bất ngờ phát nổ trên đường đi, theo khám nghiệm hiện trường, nữ ca sĩ đã qua đời tại chỗ. Phía cảnh sát vẫn chưa đưa thêm thông tin nào"

-Lẽ ra...người ngồi trên xe là chị...

-Chị nói gì vậy hả? Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Tại sao xe của em phát nổ trong khi em lại ngủ li bì từ tối hôm qua tới giờ?

-Chaerin ah! - Dara bật khóc -Phải làm sao đây?

***-Chaerin đã ngủ rồi hả?

-Ừ...con bé ngủ say lắm. Tớ bỏ đủ liều thuốc cho Chaerin ngủ tới chiều mai...khi con bé tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong rồi.

-Dara ah! Từ trước tới giờ chúng ta luôn ở bên nhau. Sau này tớ sẽ nhớ cậu lắm!

-Rồi chúng ta sẽ gặp lại mà...ở một nơi nào đó như thiên đường chẳng hạn - Dara bật cười -Chỉ là hơi lâu thôi.

-Chắc gì đã được lên thiên đường hả cái đồ ngốc này - Bom đánh vào vai Dara - Chúng ta là những kẻ phản bội đó. Nhảy sông cũng không rửa hết tội đâu!

-Phải ha?! Kệ đi! Chỉ cần không hối tiếc là được!

-Uống với tớ đi Darong! Mai là chỉ còn mình tớ thôi...Sẽ buồn lắm! -Bom đưa ly rượu cho Dara. -Tớ còn nhớ trước đây cậu hay quậy phá khiến đại tướng bực mình..

.- Là cậu đã nhận lỗi thay tớ, ba tớ biết nên ông ấy phạt luôn cả hai...-Bom mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ vô ưu của cả hai. Cô quay sang nhìn Dara đang dần chìm vào giấc ngủ.

****

-"Xin lỗi Darong! Tớ muốn cậu được hạnh phúc... Tớ biết cậu sẽ hận tớ, nhưng thà để cậu hận cả đời,tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu ra đi mãi mãi...Ít ra như vầy,tớ sẽ được ở bên cậu,Chaerin và nhất là Minkki nữa, tớ sẽ được ở bên mọi người mãi mãi. Về phần Minkki, nói với con bé dùm tớ rằng tớ phải đi rồi..hãy chăm sóc Minkki dùm phần của tớ nhé!"

Đọc những dòng chữ Bom để lại, Dara ngã quỵ xuống đất, cô gào thét trong đau đớn. Bom đã hy sinh cho cô và Chaerin được sống, Bom đã chọn cách từ bỏ hạnh phúc của mình và nhường cơ hội sống lại cho cô.Nhìn bộ hộ chiếu Bom chuẩn bị cho cả hai xuất ngoại lánh nạn, Chaerin cũng không kiềm được nước mắt, nó cố mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Dara nhưng nó không thể giấu nổi nước mắt nữa rồi...Nó khóc cho sự ra đi của Bom, nó cũng khóc vì hận bản thân đã từng vội vàng nghĩ xấu cho Dara và Bom, đã từng căm ghét cả hai. Để bây giờ khi biết Bom đã hy sinh vì nó và xém nữa nó mất đi Dara, lòng nó như bị xé nát từng mảnh.Ngày hôm sau, nhờ hộ chiếu giả mà Bom chuẩn bị sẵn, Dara và Chaerin rời khỏi Hàn Quốc sang Thái Lan lánh nạn. Bởi vì bên phía Bắc sẽ cử người đi điều tra, nếu phát hiện Chaerin còn sống, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên Bom đã chuẩn bị hộ chiếu cho Dara và Chaerin với danh nghĩa là những con người hoàn toàn xa lạ để dễ dàng ẩn nấp đến khi phía Bắc tin rằng Lee Chaerin đã chết.Minzy được tìm thấy trên du thuyền khi cô đang ngủ li bì và được đưa vào bệnh viện đến khi hồi phục. Sự biến mất đột ngột của Bom như một cú sốc tinh thần với Minzy. Con bé đã đau đến mức chai lì. Sau một đêm khóc hết nước mắt. Minzy quyết định sang Mỹ du học. Cô chọn cách đi để khiến bản thân bận rộn, cô tin rằng nếu mình sống tốt như trước đây thì một ngày nào đó Bom lại trở về tìm mình như lần trước.

Bangkok,Thái Lan.

-Đã hơn 1 tháng rồi...Không biết chúng ta có thể sống yên ổn như vầy đến bao giờ?

-Đừng lo mà unnie. Dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ chị!

-Em có điều gì lo lắng phải không?-Dara tựa đầu vào vai Chaerin.

-Em chỉ lo không biết Minkki thế nào thôi! Hơn 1 tháng nay con bé không xuất hiện trên báo chí hay TV. Không biết nó sống có tốt không? - Chaerin chợt đăm chiêu nhìn về một hướng.

-Em sao vậy? Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dara đã bị Chaerin ôm lấy.

"Đoàng..."

Tiếng súng lạnh lùng vang lên...máu Chaerin chảy đỏ thắm chiếc đầm trắng tinh khôi của Dara.

-Chaerin...Tỉnh dậy đi...đừng làm chị sợ mà...Chaerin ahhh!!

-Đừng...đừng khóc...không sao cả... Em...chỉ là đi gặp Bommie sớm hơn một chút...-Giọng nói Chaerin nức từng cơn. Nó đưa bàn tay đầy máu lên run rẩy áp vào má Dara, hơi ấm dần tan biến,bàn tay Chaerin lạnh dần nhưng bờ môi vẫn đọng lại nụ cười hạnh phúc.

1 năm sau.Sân bay Inchone,Hàn Quốc.

-Hôm nay lịch trình của em thế nào? - Cô gái trẻ gỡ cặp kính mát Gucci sang trọng bước ra cửa Vip sân bay,phía sau cô là một đoàn người đi theo để hỗ trợ ra xe riêng.

-Em vừa về nước nên cứ nghỉ ngơi đi! Chiều nay em có thể đi đâu đó để thư giãn trước khi quay phim mới

-Người quản lý lật cuốn sổ tu dày cộm.

-Minzy~-Minzy unnie!Đám đông ở sân bay bắt đầu hỗn loạn khi nhận ra sự xuất hiện của Minzy. Phải khá khó khăn cô mới có thể lên được xe riêng của YG chờ sẵn.

-Cảm giác trở về sau 1 năm thế nào?

-678 oppa!

-Còn nhớ anh sao?

-Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp...kể từ ngày đó...- Minzy ngập ngừng như thể đang nén thứ gì đó trong lòng.

-Em có muốn đi không?

-----------

Căn nhà này em đã mua lại để chị có thể trở về... Nhưng tại sao đã 1 năm rồi...Em đã cố gắng sống tốt, em đã đạt được thành công...tại sao chị vẫn không quay về với em???Lặng lẽ nhìn căn hộ ngày xưa Bom và Dara đã ở, Minzy ngậm ngùi thầm trách.

Bom's Pov

Minkki ah! Chị vẫn luôn bên cạnh em mà! Chỉ là em không thể nhìn thấy thôi... Chị sẽ bảo hộ cho em mãi mãi, cho đến khi nào chúng ta gặp lại nhau ở thiêng đường.End PovChiều hôm ấy là lần đầu tiên Minzy bật khóc sau 1 năm cố gắng mạnh mẽ chờ đợi. Cô đâu biết rằng khi cô quỵ ngã, đã có một thiên thần vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô và nâng niu như báu vật.

----------- 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro