Chapter 4-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaerin-ssi...em có sao ko???-Bom giựt mình tỉnh giấc khi Chaerin cử động-Tỉnh lại rồi thì tốt quá...

-Bommie unnie...Sao em lại ở đây vậy?

-Em bị sốt rồi ngất xỉu,chị và Dara đã đưa em về đây...

-Vậy sao...Aishh...Đau đầu quá!!!-Nó cố nhớ lại chuyện tối hôm qua,rồi chợt nhận ra điều bất thường- Không đúng...có gì đó không đúng... Hôm qua rõ ràng em đã vào nhà...làm sao hai người biết em ngất xỉu và làm sao vào được nhà em???

-Chuyện đó...chắc em bị sốt nên nhớ nhầm rồi... Hôm qua em ngất xỉu ngay cửa mà... Thôi em cứ lo nghỉ ngơi đi...chuyện đó không quan trọng đâu...-Sợ bị lộ việc nó và Dara theo dõi và đột nhập vào nhà Chaerin,Bom đứng dậy và cầm lấy cái thau nước gần đó-Chị đi giặt khăn đây.

-Sao kì vậy ta??? Mình nhớ rõ ràng là đã vào nhà mà?-Chaerin nhăn nhó rồi lắc lắc cái đầu bướng bỉnh-Ahhh...chóng mặt quá...!!!

Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, nó nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng hôm qua rồi bất chợt rùng mình.

Chính bản thân Chaerin cũng không hiểu lý do vì sao khi đó nó lại bất chấp tính mạng để lao ra cứu người con gái đó...tại sao??? Nếu lúc đó là Minzy thì nó cũng sẽ làm vậy thôi...

Nghĩ đến đây,nó giựt mình khi cảm nhận được vị trí của Dara từ khi nào đã được đem lên so với Minzy rồi.

-Không được nghĩ nhảm nữa...-Nó tự nhủ-Là ai thì mình cũng sẽ cứu thôi...Lee Chaerin là thiên thần mà...

Lại quay về với cái bản chất thật sự-fan cuồng của bản thân,Chaerin cười nhếch mép rồi ra khỏi giường.

-Chà...là fan thiệt rồi-Nó nhìn ngó quanh căn phòng một lúc,tự trầm trồ những tấm poster hình mình được Bom dán đầy tường,Chaerin cười mãn nguyện-Em sẽ đối tốt với chị,Bommie ah!!!

Ánh mắt Chaerin dừng lại ở một khung ảnh nhỏ trên bàn:

-Hình gì vậy nhỉ? Là gia đình sao???

-Chaerin-ssi...chị có làm đồ ăn sáng...em ra ăn rồi uống thuốc nha!-Bom từ đâu xuất hiện,nó giựt lấy khung hình trên tay Chaerin rồi đẩy con bé ra ngoài.

-Oh...cái đó là...em chưa xem mà...

-Có gì mà xem đâu...đi thôi!-"Xém nữa thì tiêu rồi..."-Bom thở phào nhẹ nhỏm vì cho rằng con bé vẫn chưa thấy rõ trong hình đó,ba nó đang mặc quân phục của Bắc Triều.

-Ba chị là quân nhân hả Bommie unnie??-Chaerin vừa ăn vừa hỏi-Oai thật đó...!!!

-Hả??? Ca...cái đó...-Không ngờ Chaerin quá tinh mắt,con bé đã nhận ra,bây giờ thì trong lòng Bom chỉ đang cầu khấn một chuyện là nó đừng hỏi gì thêm nữa.

-Mà...quân phục lạ thật...không có giống như quân phục mấy người quân nhân hay mặc...

-Chaerin ah!!!-Bom bất ngờ hét toáng lên-Chị...chị muốn đi chơi...khi nào em khoẻ,hãy đưa chị đi chơi nha!!!

-Huh??? Ohm...được thôi...nhưng mà...sáng nay em thấy chị lạ lắm nha!!

-Lạ gì đâu...thôi ăn đi!!! Nhưng mà...còn chuyện này nữa-Bom ấp úng-Lần sau...ý chị là lỡ có lần sau...Dù Dara đang gặp nguy hiểm cũng đừng cứu cô ấy...

-Chị nói gì lạ vậy Bommie unnie??? Sao lại không cứu???-Chaerin ngơ ngác trước câu nói kì lạ của Bom.

-Sandara Park...cô ấy là Sandara Park...Em không cần bận tâm đâu...được chứ???

Là vì Chaerin chỉ là người thường nên không biết được sức nặng của cái tên Sandara Park...Bất kể ai thuộc quân đội và an ninh đều phải nể nang vài phần khi nghe nói đến dù là ở Bắc hay Nam...Bởi đó không chỉ là một cái tên bình thường, đó là tên của một con người chưa bao giờ thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào,một người máu lạnh và vô tình. Bom nghĩ đến đó,nó chợt thở dài.

-Nên tránh xa con bé ra thì tốt hơn...

-Sa...sao chứ???

-Ý chị là...Nếu em muốn an toàn,thì hãy tránh xa Dara càng xa càng tốt...Hãy nhớ lời của chị,Chaerin ah!-Bom bỗng im lặng,dường như nó đang suy tính điều gì trong đầu,đoạn nó nhìn thẳng vào mắt Chaerin,rồi nắm lấy bàn tay con bé-Sẽ không có điều gì xấu xảy ra đâu!!!

Mặc dù không hiểu Bom đang nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy tâm sự của Bom,Chaerin hiểu rằng, người này không hề nói giỡn. Nó mỉm cười rồi gật đầu:

-Em biết rồi!!!

---------------------------------------

-Chaerine!!! Unnie không khoẻ chỗ nào hả??? Sao hôm nay không đến phim trường???-Minzy cuống cuồng gọi điện cho Chaerin khi nghe quản lý nói cô không được khoẻ.

-Ah...bị nhức đầu xíu à!!! Cưng đừng lo...làm việc ngoan nha!!!

-Chiều em chạy qua đó nha!!!

-Thôi không cần đâu!!! Em cứ đi làm đi!!! Bị la nữa bây giờ...

-Em biết rồi...nhớ giữ gìn sức khoẻ...-Giọng con bé ỉu xìu-Có gì thì gọi điện cho em!

-Ara ara...unnie có phải con nít đâu mà...-Chaerin phì cười.

----------------------------------------

-Có chuyện gì mà đồng chí ngồi ngẩn ngơ ra vậy Dara-ssi???

-Không có gì đâu!

Quan sát biểu hiện của Dara,Seung Hyun bật cười:

-Đừng nói là vì chuyện hôm qua bị thất bại rồi buồn nha!!! Chuyện bình thường mà...đâu phải kế hoạch nào cũng thành công... Người như đồng chí phải biết rõ điều này chứ???

-Không phải mà...chỉ là tôi hơi mệt thôi...-Dara cau có.

-Hay là...vì Lee Chaerin đã cứu cô nên...

-Yahhhh!!! Choi Seung Hyun!!! Đồng chí có thôi đi không???-Nó tức giận đứng lên bỏ đi.

-Coi kìa...sao lại đỏ mặt như vậy???

-Cái tên chết tiệt...tại sao cứ đi theo kiếm chuyện chọc ghẹo mình hoài vậy hả???-Dara vừa đi vừa cay cú-Có giỏi thì chọc tôi nữa đi...coi tôi có để yên không???

Nhưng mà có một điều Dara không thể phủ nhận Seung Hyun đã đúng,đó chính là việc Chaerin đã cứu nó... Chính việc đó đã làm Dara không yên lòng từ hôm qua đến giờ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Con bé này...sao lại ngốc như vậy chứ?-Lặng lẽ đứng nhìn Chaerin đang hôn mê,Dara nghĩ thầm-Giá như nơi chúng ta gặp nhau không phải là ở đây...Giá như lý do chúng ta gặp nhau không phải là như thế này...Thì có lẽ...có lẽ mọi chuyện đã khác...

-Cẩn thận đó...Nguy hiểm lắm...-Chaerin bỗng la lên,mắt nó nhắm nghiền,hai tay bíu lấy cái chăn như muốn xé làm đôi. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra khắp người-Chạy đi!! Chạy đi!!!

-Sao vậy?? Lee Chaerin...Cô làm sao vậy hả??-Dara hoảng hốt,nó ngồi xuống bên cạnh con bé-Sao tay lạnh ngắt như vậy??

Dara bất giác ôm chặt lấy Chaerin,nó đang cố truyền hơi ấm của mình sang cho con bé...Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy,yếu ớt và nghe được Chaerin vẫn đang thì thào gọi tên mình,lòng Dara bỗng thắt chặt.

-Ssandara...cẩn thận...

-Không sao đâu...không sao đâu!!!-Hai mắt Dara ướt đẫm,tim nó như có ai đâm hàng ngàn nhát dao-Xin lỗi...chị xin lỗi...Chaerin ah!

Toàn thân Chaerin càng ngày càng lạnh hơn,nhìn thấy con bé như thế, Dara không còn cách nào khác... Nó cẩn thận,từ từ cởi chiếc áo thun màu trắng nhem nhuốc đất cát, máu và ướt đẫm mồ hôi của Chaerin ra...Chỉ thoáng chút thôi,toàn bộ quần áo của nó và Chaerin đã nằm hỗn độn trên sàn...

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo,Dara cảm nhận làn da lạnh ngắt của Chaerin đang ấm dần lên bởi hơi ấm từ cơ thể mình... Nó ôm lấy Chaerin,áp bầu ngực mềm mại vào cơ thể không còn tí sức lực đó...

Bây giờ trái tim con bé đang đập rất yếu ớt,yếu ớt đến nỗi Dara cảm thấy rằng hình như chỉ bằng có một nửa nhịp đập trái tim mình.

Sau một hồi được truyền hơi ấm, cơ thể Chaerin từ từ ấm lên,hơi thở cũng đều hơn chứ không hỗn loạn như cách đó ít phút...Khi đã chắc chắn rằng trái tim con bé đã ổn...Dara mới yên tâm thở phào... Ngay lúc nó đang tính dừng việc truyền hơi ấm lại,thì một ý nghĩ đen tối bỗng xuất hiện trong đầu của nữ quân nhân trẻ tuổi.

Giờ Dara mới để ý là cả nó và Chaerin đều đang trong tình trạng vô cùng kì cục...Hai chữ kì cục chắc cũng còn hơi nhẹ để diễn tả...Mặt Dara đỏ bừng,bây giờ không phải là tim Chaerin yếu hơn nó 1 nhịp,mà là chính trái tim nó đã lệch nhịp,đập loạn xạ như muốn bung ra khỏi lồng ngực.

Cũng phải thôi...Nữ quân nhân từ trước tới giờ chỉ biết nhiệm vụ và thực thi thôi chứ có biết cái gì gọi là rung động,mà nhất là rung động trong cái tình huống trời ơi đất hỡi như thế này... Ngay từ đầu,Dara chỉ nghĩ đến việc cần phải truyền hơi ấm cho Chaerin,chứ nó có nghĩ rằng chính nó đã tự khiến bản thân rơi vào trường hợp còn nguy hiểm và khó khăn hơn nhiệm vụ gấp ngàn lần.

-Sandara...mày đang làm cái gì vậy chứ...không được có những suy nghĩ đen tối như vậy...andue...andue...!!!

Nó tự trấn an bản thân và quay mặt ra chỗ khác để không nhìn thấy cơ thể đầy quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện mờ ảo dưới ánh đèn...Nó cố tránh né bờ vai gợi cảm và vòng 1 căng tràn đầy vẻ khiêu khích của Chaerin...

-Sao ngay cả khi không làm gì cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy hả Lee Chaerin!!!-Dara nín thở-Không được rồi...

Đến lượt Dara trở nên "kiệt sức",nó không thể làm gì để chống lại sức quyến rũ chết người đang toát ra từ cơ thể Chaerin...Nằm lăn ra giường,buông xuôi toàn thâ, Dara dán hai con mắt lên trần nhà...Hình như bây giờ nhìn đâu nó cũng thấy Chaerin,ngay cả trần nhà cũng có hình ảnh con bé... Nó đã cố lắm rồi...

Nó biết bây giờ mà làm bậy thì không phải có lỗi với Tổ quốc,có lỗi với những người đã tin tưởng nó không,mà ngay cả đối với Chaerin,sau này nó cũng không dám đối diện... Nhưng mà sức người có hạn...Nhất là trong những việc như thế này thì...

-Xin lỗi nhé...

Đôi môi Dara bắt đầu rạo rực,bờ môi nghịch ngợm khoá chặt lấy bờ môi khô ráp vì bệnh của Chaerin...

Nụ hôn nồng nhiệt nhất,nụ hôn say mê nhất và cũng là nụ hôn đầy dục vọng nhất...

Lần đầu tiên của Dara cũng giống như lần đầu tiên của bao người khác,nó cũng luống cuống và hồi hộp... Nhưng càng lúc nó càng thích nghi và dễ dàng hơn...nhất là khi Chaerin vẫn ngoan ngoãn nằm đó,không chút kháng cự...

-"Hèn thật...như vầy thì chẳng khác lợi dụng là mấy..."

Trong cơn mê,Chaerin vẫn nhận ra đầu môi của mình thật ngọt ngào,ngọt ngào bởi nụ hôn của ai đó... Nó mơ hồ cảm thấy toàn cơ thể mình đang hoà quyện vào cơ thể của ai đó...Và dĩ nhiên,có mơ ngàn lần nó cũng không dám tưởng tượng rằng đó chính là Dara.

Sáng hôm sau,Dara tỉnh dậy và rời đi từ rất sớm...Nó không muốn chạm mặt con bé trong tình trạng này,nên ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng,nó đã lập tức rút khỏi hiện trường và không quên mặc quần áo cho Chaerin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Bommie unnie...Em có chuyện muốn hỏi!-Chaerin nhìn Bom với ánh nhìn dò xét-À mà thôi đi...không có gì đâu!

-Cái gì vậy chứ? Con bé này!!-Bom khó hiểu với thái độ của Chaerin,nó cau mày-Ăn nhanh lên đi rồi còn uống thuốc nữa...

-Nae...-Con bé bỗng cười cười lạ-Dễ thương thật...

-Em nói sao Chaerinie??

-Huh?? Hông có gì đâu...-Chaerin nở nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý-Mà Dara unnie đâu rồi? Sao chị ấy không ăn sáng vậy?

-Chị cũng không biết!-Bom nhún vai-Sáng sớm đã đi đâu mất.

-Vậy sao!!!-Chaerin vẫn nhìn Bom một cách kì lạ.

-Yah~! Không được nhìn như vậy nữa nha!!!-Bom la ó.

Đột nhiên,Chaerin đứng lên và tiến lại gần nó...Bom bỗng sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đầy ma mị mà con bé đang nhìn mình.

-Chae...chaerin...Chaerin ah~!! Em sao vậy?? Chị sợ đó nha!

-Chị sợ sao???-Chaerin vẫn giữ nụ cười kì lạ- Tối qua chị không sợ mà giờ lại sợ sao???-Nó vẫn tiến lại gần.

-Yah...Em nói gì chị không hiểu gì hết!!!

-Thật không hiểu luôn hả???-Chaerin cứ tiến tới cho đến khi Bom dựa vào tường,nó chống hai tay chắn ngang rồi cuối sát mặt vào mặt Bom-Em lại tưởng chị phải hiểu rõ lắm chứ?!

-Em điên rồi sao???-Bom xô con bé ra rồi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế-Em không được khoẻ thì về nghỉ ngơi đi...

-Vậy sao?? Ok!!! Nếu chị muốn!!!-Chaerin bỏ đi với gương mặt hụt hẫng.

------------------------------------------

-Lee Chaerin đã về rồi hả?-Dara vừa vào nhà đã nhìn trước ngó sau cẩn thận.

-Con bé không sợ cậu thì thôi chứ mắc gì rón rén như ăn trộm vậy?-Bom vừa cạp bắp vừa liếc liếc.

-Hên thật...-Dara thở phào.

-Đồng chí Sandara Park!!!-Bom bất ngờ chồm tới rồi vòng tay trái vào cổ Dara,tay phải cầm trái bắp như kiểu cầm một khẩu súng,nó chĩa vào hông con bé-Cô có thể giữ im lặng,nhưng tất cả những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước toà...

Hơi bất ngờ,nhưng cũng quá quen với mấy trò mèo của Bom,Dara cũng bật cười rồi phản ứng theo bằng cách đưa hai tay lên:

-Được rồi...tôi khai...tôi khai...ủa mà khai gì???

-Đừng có giả điên nha chưa?! Tôi biết hết rồi đó...-Bom nhấn trái bắp-Khai mauuu!

-Á hí hí...nhột...được rồi...từ từ... Cậu muốn tớ khai chuyện gì?

-Tối hôm qua...rõ ràng là đồng chí hông có ở trong phòng...Nói...đã ở đâu đêm qua???-Bom chu mỏ,ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

Nhìn mặt Bom,không biết sao Dara cứ cười ngặt nghẽo mà không nói nên lời.

-Cấm cười nha!!! Nói lẹ...!! Bắn bây giờ đó!

-Ờ thì...tớ đến chỗ Seung Hyun...

-Nói xạo!!! Tớ hỏi Seung Hyun rồi... Nhóc con đó không có bao che cậu đâu!!!

Không lẽ bây giờ nói là nó đã ở phòng Bom để chăm sóc cho Dara cả đêm...

-Gì chứ? Chắc nó nhiều việc quá nên quên đó...rõ ràng tớ có ghé qua đó một chút mà!-Dara cãi cố.

-Được thôi...Vậy thì sau đó?

-Sau đó tớ về nhà và ngủ ngoài sofa...

-Không tin! Đã nói là để Chaerin ở phòng tớ,chúng ta sang phòng cậu,mà mắc gì phải ngủ sofa?

Bom quá nhây,đúng là chỉ có từ nhây mới diễn tả đủ thôi...Dara bắt đầu đổ mồ hôi hột...

-Tại tớ sợ đánh thức cậu thôi!!! Mà sao hỏi nhiều quá vậy??? Tớ đói bụng rồi...kiếm đồ cho tớ ăn đi!!! Nhanh nè!!!-Dara đánh trống lảng- Hay cho tớ cái này luôn nha!-Nó cướp luôn trái bắp trên tay Bom-Ngon ghê đó!!!

-Yahhh!!! Trả đây mau!!! Yahhh!!!

-----------------------------------------

-Rốt cuộc là sao??? Rõ ràng hôm qua đã như vậy...mà sáng nay còn ngại ngùng là sao??? Sao xem như chưa có gì xảy ra vậy chứ???-Chaerin cau có đá vào ghế sofa- Yah!! Đau quá!!!

Chợt nó nhìn thấy ở chỗ tủ lạnh có một chai nước bị đổ,nằm lăn lóc...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 5:

Lảng được câu hỏi của Bom, Dara thở phào nhẹ nhỏm:

-Con bé này sao bữa nay để ý kĩ quá vậy...Bình thường mình đi qua đêm về còn không biết...Sao tự nhiên hôm nay...-Nó sờ tay vào trống ngực đang đập thình thịch rồi hít hơi thật sâu-Aigoo...Xém chút là chết toi rồi...

Mặc khác,tuy Bom không hoàn toàn tin tưởng việc Dara ngủ ngoài sofa tối qua là thật,nhưng để suy ngẫm kĩ lại thì rõ ràng nó có thể chắc chắn 100% là Dara không thể liên quan đến "chuyện tối qua" mà Chaerin nói.

-Mình chỉ sang thay khăn vào sáng sớm thôi mà...Có làm gì đâu... Con bé chắc phải mệt lắm nên mới nhìn nhầm...Nhưng mà...có khi nào...

Nghĩ tới đây,Bom lắc đầu nguầy nguậy để đánh văng cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình ra:

-Yah yah yah! Không được nha!!! Tuy mình thích Chaerin nhưng chắc gì con bé đã thích mình mà lại... Điên mất thôi!

Chợt điện thoại Bom báo có tin nhắn,nó đứng hình khi thấy đó là tin nhắn của Chaerin:

"Bommie unnie,tối nay chị có rảnh không? Mình đi ăn tối nha!"

Tim Bom như muốn bung ra khỏi lồng ngực...Tay nó run lẩy bẩy,nhưng vẫn có thể bấm được 4 chữ "Dĩ Nhiên Là Được"...

----------------------------------------

Hôm nay có người từ phía Bắc sang để lên kế hoạch tác chiến vì đội ngũ vệ sĩ của Chaerin rất hùng hậu,không phải dễ dàng để mà tiếp cận chứ đừng nói đến việc đặt bẫy. Vì sợ bị bắt về nhà,nên Bom nhất quyết không đi cùng Dara mà tranh thủ ở nhà chuẩn bị đi gặp Chaerin. Đúng 7h tối,chuông cửa vang lên, Bom hí hửng chạy ra mở cửa. Nó xuất hiện trong bộ váy trắng ngang đầu gối. Bờ vai trần gợi cảm,trắng nõn làm nó trở nên càng đáng yêu và quyến rũ hơn... Điểm nhấn của chiếc áo chính là sợi dây chuyền đá xanh-món quà Dara tặng nó vào sinh nhật hồi tháng trước.

-Oa...Dễ thương thật...-Chaerin đứng nhìn Bom một lúc lâu rồi trầm trồ-Bravo... Đi với chị...Chắc em bị lu mờ luôn rồi!!!

-Chị cũng biết ngại đó nha!!^^ Chúng ta đi thôi!!-Bom tủm tỉm cười, nó cũng muốn la lên khi nhìn thấy idol của mình hôm nay thật tuyệt bởi style hoodie dài giấu quần và đôi ủng cao độc quyền thiết kế của JS ...Cơ mà nó vẫn đang sung sướng trong bụng và cũng muốn làm giá một chút nên dã lã cho qua.

Lái chiếc Lamborghini màu đen sang trọng,Chaerin đạp ga lao vun vút trên đường:

-Chạy vầy có nhanh quá không Chaerinie ah??-Bom có chút sợ hãi.

-Vầy mới đã chứ...chị sợ sao???-Chaerin cười tủm tỉm.

-Chậm chậm lại chút đi!! Em vẫn chưa khoẻ hẳn mà...

-Haha...xem chị sợ kìa!! Mặt tái mép!!:)-Con bé thích thú chọc ghẹo rồi giảm ga xuống-Vậy được chưa,thưa quý cô xinh đẹp!!^^

-Yah...con bé này!!-Bom bật cười trước hành động trẻ con của Chaerin.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng kiểu Ý sang trọng, Chaerin nhanh nhảu chạy ra mở cửa xe cho Bom:

-Xin mời quý cô Park Bom!!!

-Oa...chỗ này đẹp thật đó!!-Bom hoa mắt trước vẻ sang trọng của nhà hàng và phong thái lịch lãng, thượng lưu của hầu hết những người ở đây.

-Sao ở trên này không có ai hết vậy???-Bom ngạc nhiên.

-Em đã bao trọn tầng này mà... Làm sao có ai được!

-Quý khách có uống champagne không ah?-Nhân viên phục vụ trang trọng.

-Ah thôi...không cần đâu...cám ơn...-Bom ngại ngùng.

-Rót cho tôi được rồi!!-Chaerin ra hiệu-Chị không biết uống rượu sao unnie??

-Uh...chị không đụng vô mấy thứ đó được...

-Cũng phải...không tốt cho sức khoẻ đâu...Nhưng thỉnh thoảng uống vẫn tốt...Đặc biệt cho tiêu hoá!!-Chaerin nâng ly rượu lên,tỏ vẻ am hiểu rồi uống cạn-Mà...chị thấy em thế nào?

-Huh??? Thế nào sao???-Bom bối rối-Uh thì...rất tuyệt vời...những lúc em đứng trên sân khấu...thật sự như một nữ thần...-Nó vừa cắt miếng thịt bò trên dĩa vừa vô tư nói.

-Không...ý em là lúc bình thường như vầy nè...Hãy nhận xét với tư cách là một người bạn...không phải là fan cuồng-Con bé chăm chú.

-Cũng rất tuyệt vời...-Bom cười dịu dàng-Em lúc nào cũng tuyệt nhất,Chaerin ah!

-Em thích chị,Bommie unnie!-Chaerin bất ngờ nắm lấy bàn tay Bom.

-Sao chứ...em nói vậy là sao???-Toàn thân Bom cứng đơ khi nghe câu nói của Chaerin.

-Em nói là em thích chị! Từ khi gặp chị,cuộc sống của em như có thêm màu sắc...không còn tẻ nhạt như trước... Với lại...cảm giác đó... Rất khác lạ...

-Cha...chaerin ah...Chắc em hiểu lầm rồi... Chuyện này... Có phải là vì...

-Em đã quyết định thích chị rồi... Có nói gì em cũng không thay đổi đâu! Không lẽ chị nhẫn tâm để em đơn phương sao unnie?

-Chaerinie...em thật sự muốn vậy sao???

-Em không nói những điều không chắc chắn đâu.

-Nhưng còn Gong Minzy? Con bé đó...

-Em sẽ nói với Minzy,em sẽ không để con bé tổn thương... Chị cũng đừng lo...chị không có lỗi gì trong việc này cả... Cứ tin em là được...

Ánh mắt Chaerin toát lên một sức hút kì lạ,khiến cơ thể Bom như không còn chút sức lực nào.

-Chị không thích em sao???

-Không phải đâu...Chị cũng thích em mà Chaerin ah!! Chỉ là...

-Vậy được rồi-Chaerin cắt ngang lời nói của Bom-Chúng ta hẹn hò nhé!

-Em không hối hận sao??

-Không bao giờ...-Con bé cười rạng rỡ khiến lòng Bom càng rối bời.

Bom cũng thích Chaerin mà...nhưng sao bây giờ nó khó xử đến vậy... Không lẽ con bé chỉ vì Bom đã chăm sóc khi bị bệnh mà từ bỏ cả Minzy để ngỏ lời với nó...

Chaerin đứng lên tiến lại gần Bom:

-Chị đồng ý rồi nhé!

Không để Bom kịp trả lời,nó cúi xuống rồi bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn...

Lúc này đầu óc Bom trống rỗng...Bao nhiêu suy nghĩ đột nhiên biến mất...Mắt nó nhắm lại... Tiếng nhạc du dương thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian huyền ảo,lung linh khiến nó như bị cuống vào. Cả nó và Chaerin có mơ cũng không ngờ rằng chính cả hai đã tự tạo ra một rắc rối lớn.

------------------------------------------

-Đi đâu giờ mới về vậy hả??-Dara trau mày khi phát hiện ra có đứa đang rón rén ở cửa.

-Ủa...Darong ah~ cậu còn thức sao???-Bom cười toe toét.

-Cậu đi đâu với Lee Chaerin mà bây giờ mới mò về?

-Thì đi ăn tối thôi mà...!!!

-Chỉ ăn tối thôi sao???-Ánh mắt Dara bỗng thay đổi,cái nét tò mò trên gương mặt nó khiến Bom khó chịu.

-Chứ muốn làm gì nữa chứ!!!

Mà cậu biết sao không??? Tớ đã nhận lời hẹn hò với Chaerinie rồi!!

-Cái gì??? Cậu giỡn đó hả???-Dara giựt bắn mình-Yah!!! Cậu có còn tỉnh táo không? Tại sao lại...

-Sandara Park!!Nếu như cậu không định chúc mừng thì nên im lặng đi nha!!! Tớ không muốn nghe mấy lời giáo huấn vô vị đó nữa đâu nha!Thôi tớ đi ngủ đây!!!-Vươn vai uể oải, Bom đi thẳng vào phòng, bỏ mặc Dara ngơ ngác đứng nhìn.

-Cái con bé này!! Điên thật rồi!!! Ngày mai chia tay ngay đi biết chưa???

Ngồi phịch xuống sofa,Dara thở dài:

-Tiêu rồi...chuyện quỷ gì vậy chứ???

------------------------------------------

-Cưng đã khoẻ hẳn chưa vậy??-Minzy lo lắng khi Chaerin hẹn gặp mình vào sáng sớm-Sao tay lại bị thương chứ???

-Không sao đâu!!! Unnie không cẩn thận nên bị té thôi...

-Thật sự không cần đến bệnh viện hả??

-Uh...-Chaerin cười trấn an-Không sao mà!

-Minkki ah!!-Ánh mắt nhìn xa xăm,Chaerin gọi tên Minzy một cách ngượng ngùng.

-Sao vậy???

-Chúng ta...em biết không? Unnie nghĩ rằng có gì đó không đúng... Cả hai chúng ta đều cô đơn... Vậy nên mới tìm đến nhau... Lâu ngày lại hiểu lầm tình cảm đó là tình yêu... Unnie sai rồi...

-Chaerinie!! Unnie đang nói chuyện gì vậy???

-Chúng ta là bạn tốt đúng không??? Hãy tiếp tục như vậy nhé!

-Unnie không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi!! Em không muốn nghe mấy chuyện như vậy nữa đâu!-Minzy đứng bật dậy toang bỏ đi.

-Unnie thích Bommie... Đó là sự thật... Ở cô ấy có gì đó rất thu hút... Như một thứ gì đó mới mẻ xuất hiện trong cuộc sống nhạt nhẽo này... Và cả nụ hôn cũng vậy... Nếu không nhờ cô ấy thì có lẽ unnie đã không đứng ở đây rồi...Minkki ah...

-Vậy sao???-Minzy cười nhếch mép- Vậy chia tay đi!!

-Minkki... -Em không thích unnie nữa... Chúng ta chia tay đi!!

Con bé quay lưng đi thẳng. Lúc nào cũng vậy,Minzy luôn muốn mình đóng vai xấu để Chaerin không cảm thấy có lỗi...Và lần này cũng không ngoại lệ...

Dù biết bản thân có phần nhẫn tâm, nhưng có lẽ làm vậy lại tốt hơn cho Minzy,Chaerin hiểu rằng chẳng thà nói ra như thế...nó biết con bé sẽ đau lòng,nhưng vẫn hơn là tiếp tục lừa dối bằng thứ tình cảm không hề vượt quá tình bạn này.

------------------------------------------

-Em đã nói với Minkki...không ngờ con bé lại bình thản như vậy...chắc trong lòng buồn lắm....-Chaerin nằm ườn ra sofa nhà Bom một cách vô cùng tự nhiên.

-Chị cứ thấy có lỗi như thế nào đó...-Bom ấp úng,nó cứ đứng nhìn Chaerin,nói chính xác là Bom đang sợ hãi. Sợ hãi vì điều gì thì bản thân nó cũng chả biết...chỉ có điều...nó khônh dám lại gần Chaerin.

-Chị sao vậy?? Đứng đó làm gì??? Lại đây nào...-Chaerin dang tay ra rồi mỉm cười.

-Em có đói không???-Bom đánh trống lảng-Chị...chị nấu gì đó ăn nha!!!

Bom vừa quay lưng tính bước vô bếp thì có một vòng tay bất ngờ ôm vòng eo nó từ sau lưng:

-Em nhớ cảm giác đó...-Chaerin thì thầm vào tai Bom,làn hơi ngọt ngào làm nó rùng mình-Chúng ta...

-Đừng mà Chaerin...bỏ chị ra đi!!

-Chị ngại gì nữa chứ??-Chẳng những không nghe lời Bom,vòng tay Chaerin càng có xu hướng siết chặt hơn.

Tay nó bắt đầu ngứa ngáy, bàn tay nghịch ngợm đang từ từ di chuyển, len lỏi qua lớp áo mỏng manh của Bom.

Nó có thể cảm nhận được cơ thể này đang run lên, điều đó làm Chaerin càng phấn khích...Nó bắt đầu xoa nhẹ làn da mịn màng mà tay vừa cảm nhận được...

-Chaerin ah...chị không muốn đâu...-Bom khoá chặt hai tay con bé rồi nhăn nhó-Làm ơn đi...

-Có gì đâu mà ngại vậy chứ??? Đâu phải lần đầu đâu phải không???

-Hai người đang làm gì đó!-Giọng Dara bất ngờ cất lên...

-Oops...what the...-Chaerin bất giác phát ra tiếng chửi vì tụt cảm xúc.

-Darong ah!!!-Bom đẩy mạnh tay Chaerin ra khỏi người mình rồi chạy về phía Dara-Không có gì đâu... Đừng hiểu lầm...

-Chán thật đó...aishhhh!!!- Chaerin bí xị bỏ về.

-Cậu sao vậy hả Bommie??? Tớ đã nói chuyện này không được rồi mà!-Đợi Chaerin đi khuất,Dara mới giận dữ quát.

-Tớ không biết nữa...Làm ơn đừng có nói hai chữ "không được" nữa đi! Chính tớ còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...-Bom ấm ức.

-Cậu nói vậy là sao???

-Chaerin khác lắm!!! Kể từ khi tỉnh lại,con bé cứ vô tư động chạm vào người tớ...Còn nói "cảm giác tối hôm đó"... Thật sự là không thể hiểu nổi... Vậy nên cậu đừng nói vào nữa... Tớ muốn yên tĩnh...

-Bommie ah!! Tớ xin lỗi... Tất cả là tại tớ...-Dara ngập ngừng vài giây- Là tớ đã nói dối cậu..

-Sao chứ???

-Tối hôm Chaerin ở nhà chúng ta, tớ đã không đến chỗ Seunghyun... Cũng không ngủ ở sofa...mà là... Ở phòng cậu...

-Darong... Cậu...

-Đêm đó Lee Chaerin bị sốt cao... Sau đó thì toàn thân lạnh ngắt...tớ đã muốn sưởi ấm cho cô ta...nhưng không ngờ lại quá giới hạn...

-Đồ xấu xa!-Bom nhìn chăm chăm vào Dara.

-Tớ xin lỗi...

-Là chị hả Sandara???-Bom và Dara không ngờ là Chaerin đã nghe được toàn bộ khi con bé định trở lại lấy áo khoác để quên.

Ánh mắt sắt lẽm của Chaerin khiến cả Bom và Dara sởn gai ốc.

Không đợi nhận được câu trả lời... Chaerin bỏ đi thẳng.

-Chaerin ah!! Chaerin!!-Bom vội vã chạy theo.

Lúc này chỉ còn một mình Dara, nó thất vọng quỵ xuống sàn nhà:

-Lẽ ra phải nói chuyện này sớm hơn...mày là đồ xấu xa Dara ah!!

Mắt nó bỗng cay xè, cổ họng đắng nghét-Phải làm sao đây???

------------------------------------------

-Chaerin ah!! Đứng lại đi!!

-Đừng có đi theo em!!-Chaerin đứng lại và quát ngược ra sau.

Nó quá xấu hổ,xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt Bom,cũng không thể làm gì khác nên Chaerin chỉ còn cách thô lỗ như vậy để đuổi Bom đi.

-Chúng ta nói chuyện đi... Chỉ là hiểu lầm thôi mà!

-Okay! Vậy đó là hiểu lầm...Done...không còn gì để nói nữa!

-Chaerin ah!

-Chị đừng nói gì nữa... Em xin lỗi vì đã khiến chị khó xử-Nó vẫn không dám nhìn mặt Bom- Còn bây giờ thì em muốn được yên tĩnh...

Nó vào nhà đóng sập cửa lại.

-Chaerin ah...-Bom dụi đi giọt nước mắt lén lút rơi trên gò má ửng hồng.

Nó không muốn về nhà lúc này...Bây giờ bản thân nó cảm thấy mình rât đáng sợ...Đáng sợ đến nỗi nó sẽ bóp chết Dara vì những gì con bé đã làm.

Bom rảo bước trên con phố dài vắng vẻ, ánh đèn hiu hắt rọi bóng nó xuống đường,cái bóng trông thật cô độc và đáng thương...

Nó dừng lại ở một quán rượu ven đường,nơi phát ra mấy thứ âm thanh hỗn tạp,ồn ào.

-Có gì hay ho chứ...buồn là phải vào đây sao???-Nó tự hỏi khi nhìn thấy một đứa con gái đang ngồi uống ừng ực từng ly rượu và than vãn-Xì...Con gái con đứa...!

Nó toang bỏ đi, nhưng hình như có gì đó níu chân nó lại. Bom cúi người nhìn kĩ, thì ra đứa con gái hư hỏng mà nó mới bĩu môi nói lúc nãy chính là:

-Gong Minzy??? Cô ta làm quái gì ở đây??? Mà thôi...không phải chuyện của mình...-Bom nhún vai. Đi được mấy bước,nó lại nghĩ:

-Nhưng mà cô ta là bạn của Chaerin...lỡ như bị phóng viên chụp được...Chaerin lại bị lôi vô nữa thì sao???

Nghĩ vậy,nó liền quay lại và tiến thẳng đến bàn của Minzy:

-Yah!!! Cô làm gì ở đây vậy hả??

-Ai đó?? Ai mà ồn ào quá vậy hả???-Minzy ngóc đầu lên nhìn Bom qua mớ tóc mái lộn xộn-Hình như quen đúng hông?

-Đừng có ở đây mà than vãn nữa...Nhà báo mà bắt được là tiêu đó!! Đi về đi!!

-Huh??? Cô là Park Bom...đúng rồi...chính là cô!!! Cô đã khiến Chaerinie thay đổi...

-Thôi nha! Tôi nói rồi đó...cô không tỉnh táo thì đừng có ở đây ồn ào nữa...Mau về đi! Tôi đi đó!!

Bom vừa tính bỏ đi,thì tay nó bỗng bị níu chặt:

-Làm ơn đừng có đi...tôi cô đơn lắm...đừng đi...-Giọng Minzy đã nhão nhẹt vì rượu,giờ còn lí nhí khiến

Bom không thể nghe con bé nói gì.

-Sao chứ???

-Ở đây với tôi đi!! Cô đã cướp Chaerin của tôi rồi vậy thì ở lại đây với tôi đi... coi như bù đắp... cũng đâu có thiệt thòi gì đâu...

-Thôi được rồi...một chút thôi đó!!!-Bom miễn cưỡng ngồi xuống...Thật ra nó cũng khá vui vì nếu không ở lại với Minzy,nó cũng chả biết đi đâu.

-Uống với tôi đi...-Minzy rót rượu rồi đưa Bom.

-Thôi!! Tôi không biết uống đâu!!

-Thật đó hả??? Hahahahaha-Minzy bỗng phá lên cười khiến Bom đỏ mặt.

-Yah! Cười gì hả??

-Từng tuổi này mà không biết uống rượu??? Hahahaha-Minzy vẫn cười ngặt nghẽo.

-Đừng có cười nữa nha!! Yah Gong Minzy!!!

Bom tức tối giựt lấy ly rượu:

-Uống thì uống...cùng lắm là chết thôi!!! Còn hơn là bị cười vậy!!!

Nó ực luôn nguyên ly soju mà không cần suy nghĩ.

-Oa...mạnh vậy!!!-Minzy há hốc mồm.

Uống được một lần,thấy vị soju cũng khá ngọt và thanh,Bom cứ tiếp tục uống mà không ngờ là trong cái ngọt và thanh đó lại có một sự "thấm" từ từ.

-Mắc gì ngồi đây uống rượu một mình??? Bị thất tình thôi mà!!!-Bom bật cười.

-Cô nói hay quá...có biết cái cảm giác bị mất tất cả ra sao không hả??? Tôi vừa bị mất tất cả đó!!-Minzy nhếch miệng rồi ực luôn ly rượu.

-Vậy sao??? Lee Chaerin cũng là tất cả với tôi đó... Nếu Lee Chaerin chỉ là Lee Chaerin thì tôi đã không mạo hiểm đến đây...

-Nói nhảm gì vậy??? Mạo hiểm sao...điên rồi!!

-Cảm giác đó là gì vậy??? Chắc cô cũng từng rồi phải không Minzy???

-Gì hả???

-Chuyện đó đó...với Chaerin...

-Cô nói cứ như chưa từng vậy đó!!! Không phải Chaerinie thích cô vì tìm được cảm giác sao???

-Vậy sao??? Thì ra là vậy...vì chuyện không phải tôi làm mà thích tôi!!!-Bom cười đau đớn.

20p sau:

-Quán phải đóng cửa rồi!!! Hai người về đi!!-Bà chủ quán nhăn nhó và mất kiên nhẫn.

-Gì vậy??? Tui chưa có say mà!!!-Bom càu nhàu.

-Muốn về nhà tôi uống tiếp không???-Minzy liền đề nghị.

-Đi thì đi!! Tôi sợ sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Warning: nội dung có vài yếu tố nhạy cảm. Nghiêm cấm trẻ em dưới 18t... Cân nhắc trước khi xem.)

Chap 6:

Uống được một lần,thấy vị soju cũng khá ngọt và thanh,Bom cứ tiếp tục uống mà không ngờ là trong cái ngọt và thanh đó lại có một sự "thấm" từ từ.

-Mắc gì ngồi đây uống rượu một mình??? Bị thất tình thôi mà!!!-Bom bật cười.

-Cô nói hay quá...có biết cái cảm giác bị mất tất cả ra sao không hả??? Tôi vừa bị mất tất cả đó!!-Minzy nhếch miệng rồi ực luôn ly rượu.

-Vậy sao??? Lee Chaerin cũng là tất cả với tôi đó... Nếu Lee Chaerin chỉ là Lee Chaerin thì tôi đã không mạo hiểm đến đây...

-Nói nhảm gì vậy??? Mạo hiểm sao...điên rồi!!

-Cảm giác đó là gì vậy??? Chắc cô cũng từng rồi phải không Minzy???

-Gì hả???

-Chuyện đó đó...với Chaerin...

-Cô nói cứ như chưa từng vậy đó!!! Không phải Chaerinie thích cô vì tìm được cảm giác sao???

-Vậy sao??? Thì ra là vậy...vì chuyện không phải tôi làm mà thích tôi!!!-Bom cười đau đớn-Vậy mà tôi còn tưởng là vì tôi có lòng chăm sóc con bé lúc bệnh...haha

-Không biết sao hôm nay uống hoài mà vẫn không say nổi... Chán thật...-Minzy chợt thở dài.

-Tôi cũng muốn say...dù chỉ là một lúc thôi...để quên đi cái cảm giác khó chịu này...

-Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không???

-Biết để làm gì??? Cũng có giúp được gì đâu???-Bom bật cười rồi uống cạn rượu.

-Nói ra vẫn tốt hơn là để trong lòng...phải không???

-Không biết nữa... Tôi muốn biết cảm giác đó là như thế nào??? Làm sao nó có thể kì diệu đến mức khiến một người thay đổi tình cảm của mình...-Bom ngửa cổ nhìn lên trời.

-Có gì hay ho đâu chứ...-Minzy cười cay đắng-Xấu xa thì có...chỉ vì nó mà tình cảm 7 trời đùng một cái thay đổi...

-Cô thì đỡ hơn tôi rồi...Chỉ đau vì một người...còn tôi...hơ...bị đứa bạn thân mười mấy năm phỏng tay trên đó...

-Không lẽ...-Minzy nhìn Bom dò xét-Haha...ra là vậy...chúc mừng nha!!!

-Cám ơn ah!!

-Có phải khi cô đơn quá rồi con người ta trở thành động vật ăn tạp không Minzy ah??-Bom tự dưng phát ra câu nói kì lạ.

-Phải ha...-Minzy cười phá lên-Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn...

-Quán phải đóng cửa rồi!!! Hai người về đi!!-Bà chủ quán nhăn nhó và mất kiên nhẫn.

-Gì vậy??? Tui chưa có say mà!!!-Bom càu nhàu.

-Muốn về nhà tôi uống tiếp không???-Minzy liền đề nghị.

-Đi thì đi!! Tôi sợ sao??

Minzy đưa Bom về biệt thự của mình. Đó là một căn biệt thự kiến trúc kiểu Pháp,nằm riêng biệt và tráng ở góc đường.

-Cô là người thứ 2 tôi đưa về đây đó!!-Con bé loạng choạng mở cửa.

-Người đầu tiên là Chaerinie chứ gì??-Bom giở giọng chọc ghẹo.

-Ờ...-Biết Bom không tỉnh táo nên Minzy cũng chả thèm chấp,nó trút giận lên cánh cửa vô tội-Yah... Cửa nẻo gì mở hoài không ra vậy hả???

-Xì...hết chuyện đi gây lộn với cánh cửa-Bom vật vờ dựa lên dựa xuống bức tường-Nhỏ nhen thật...

Chịu hết nổi cái người khoái chọc nhây,Minzy bỏ luôn việc cửa chưa mở được và quay sang Bom.

-Muốn gì hả??-Nó nhìn Bom với ánh mắt đầy ẩn ý.

-Muốn gì là muốn gì...tôi muốn uống rượu tiếp...-Không để ý rằng Minzy đang tiến về phía mình,Bom vẫn mơ màng lảm nhảm cho đến khi nó cảm nhận có một làn hơi ấm càng lúc càng gần.

Ngay lúc nó vừa mở mắt ra thì cũng là lúc đôi môi Bom tê cứng,toàn thân như nhũn ra,không còn chút sức lực.

-Ư...ư...

Ánh mắt của nó và Minzy lúc này đang tạo ra một đường thẳng,sắc lẽm.

Tim Bom đập càng lúc càng mạnh,thiếu điều chưa văng khỏi ngực thôi. Tại sao nó lại có cảm giác như vậy...Cũng là một nụ hôn nhưng tại sao nó chưa hề cảm nhận giống như vầy khi hôn Chaerin...

Vị ngọt ở môi Minzy bắt đầu lan toả và tan dần trên môi nó... Vị ngọt đó khiến Bom tỉnh hẳn.

"Minzy ah...sao môi cô lại ngon đến vậy hả??"-Một ý nghĩ xấu xa bất chợt xuất hiện trong đầu Bom...

-Bây giờ cô im lặng được rồi chứ??-Minzy cười nhếch mép.

Nó bỏ Bom ra và tiếp tục quay lại với cánh cửa:

-Yah...-Phải mất mấy giây Bom mới có thể định thần lại được,nó cong cớn quát-Gong Minzy!!! Cô điên rồi!!! Đồ biến thái điên khùng!!!

-Cuối cùng cũng mở được rồi...!!-Chả thèm để ý đến Bom đang la ó,Minzy reo lên khi mở được cửa-Vào nhà thôi!

-Yahhhh!!!

-Cô có vào không???-Con bé quay lại nhìn Bom với ánh mắt chèo kéo.

-Cô tưởng tôi sợ cô hả???

Minzy đang khoái chí vì làm cho Bom một phen hoảng hốt,thì bất ngờ nó bị đẩy mạnh vào tường. Bom dùng hai tay khoá chặt lấy tay Minzy, nó mạnh bạo đặt nụ hôn lên môi con bé như một sự trả thù đầy ngọt ngào.

Mặc cho Minzy chống cự, Bom vẫn giữ chặt môi con bé... Được một lúc, Minzy cũng dần thích nghi,tay nó không gồng cứng nữa mà thả lỏng ra. Nói đúng hơn là toàn thân con bé đang thả lỏng.

Chiếc lưỡi phá phách của Minzy bắt đầu cựa quậy,chọc phá đầu lưỡi của Bom, nó len lỏi và tung hoành trong cái cảm giác ngọt ngào và đê mê đó.

Từ đầu khi hôn Minzy,Bom chỉ có ý định trả thù con bé hỗn xược này, nhưng chính nó cũng không ngờ đến việc lần đụng chạm thứ 2 này lại khiến nó không thể dừng lại được.

-Cứ như Soju vậy nhỉ?-Minzy cười khúc khích.

-Giống sao???

-Ngọt ngào và say đắm...

Nói dứt lời,Minzy bế xốc Bom lên rồi tiến thẳng vào phòng trên tầng hai.

Nó nhẹ nhàng đặt cô lên giường...Minzy lại tiếp tục hôn Bom, nụ hôn ngày càng mãnh liệt và say mê hơn... Nó mút lấy môi Bom như cách một đứa trẻ mút lấy cây kẹo ngon lành...

Minzy bắt đầu di chuyển, nó nhẹ nhàng hôn lên cổ Bom, đầu lưỡi cố gắng không bỏ lỡ bất kì một giọt mồ hôi nào trên cơ thể hoàn mỹ này...

-Tôi nóng quá,Minzy!!-Bom nắm lấy vai áo Minzy rồi rên rỉ.

-Để tôi giúp...-Không chút ngần ngại, Minzy cởi phăng chiếc áo thun trên người Bom ra và quăng xuống đất.

-Xấu xa thật đó!!!-Bom cười khì.

Minzy lại tiếp tục cởi,lần này là toàn bộ quần áo của cả hai bị vứt lăn lóc trên sàn,kể cả đồ lót.

Ánh đèn vàng hắt lên tường hai cái bóng trần trụi đang hoà quyện vào nhau.

-Với Chaerin cũng như vậy sao??

-Đừng có chọc tôi mất hứng!!-Tay Minzy nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn đầy khiêu gợi của Bom. Nó cười đầy ẩn ý khi nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ cổ họng cô:

"Ư..."

-Là lần đầu tiên của cô hả???

-Phải đó...-Bom thều thào.

-Hèn gì tim đập mạnh quá trời... Nhưng mà cũng bạo thật đó!!-Minzy hôn lên ngực Bom-Cũng rất tuyệt nữa...

-Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... Với Chaerinie cũng vậy đúng không???-Bom vẫn cứng đầu hỏi.

-Ah...shit...-Nó bất ngờ la lên khi Minzy đẩy hai đầu ngón tay vào trong-Ư... -Đã nói là đừng có hỏi nhiều mà...-Minzy càng thích thú,nó xoay nhẹ đầu ngón tay trong cái nơi bí hiểm và lạ lẫm đó.

Cảm giác càng đê mê hơn khi tay nó cảm nhận được chất dịch ươn ướt và tươi mới đang tuôn trào.

"Chết tiệt...tại sao lại dám vào nhà mà không gõ cửa như vậy???"-Bom ấm ức nghĩ.

Toàn thân Bom run lên,nó rên lên đau đớn khi hai ngón tay của Minzy bắt đầu quậy phá.

-Gong Minzy...tôi đau đó!!

Hơi men khiến Minzy chả còn tỉnh táo để mà điều chỉnh, nó cứ theo đà mà đẩy mạnh hơn... Mà thật ra nó cũng chả muốn điều chỉnh... Có ai đời tốn công lên tới nơi mà phải lùi xuống đâu...

Chịu hết nổi,Bom nắm lấy tóc Minzy lôi xuống rồi hôn thật mạnh.

Nó cắn lấy đầu lưỡi con bé và bắt đầu chơi đùa...

Một tay Minzy đang tha hồ chơi đùa bên trong,một tay còn lại thì cứ thoả thích xoa bóp vòng một đầy mê hoặc của Bom.

Lúc này Bom đang dần thích nghi,không còn đau nữa...Bây giờ nó chỉ muốn hét lên :" Fucking Good,Baby!!!":

Minzy càng tăng tốc, con bé di chuyển đầu lưỡi từ môi xuống cổ Bom.Bàn tay di chuyển nhịp nhàng với môi,trượt từ từ ở cổ xuống tới xương sườn. Cuối cùng cũng tới nơi cần tới rồi.

Nó cẩn thận hít sâu mùi vị tuyệt vời phát ra từ cửa mình,rồi nhẹ nhàng hôn lên như nụ hôn lúc nãy nó vừa đặt lên môi Bom.

Chỉ vài phút thôi,cái chất lỏng tinh khiết đó đã nằm toàn bộ trong miệng Minzy...Nó lại hôn say đắm lên nụ hoa ửng đỏ...

Có lẽ Bom không ngờ được rằng đây cũng là lần đầu tiên của Minzy... Ah không phải...là lần đầu tiên ở thế làm chủ cuộc chơi như hôm nay...

-Cô tuyệt lắm... Cám ơn nhé!

-Vì điều gì???

-Vì đã để cho tôi là người đầu tiên biết được cô tuyệt như thế này-Minzy hôn lên bụng Bom.

-Tôi đã từng muốn người đó là Chaerin cơ...

-Vậy sao lúc nãy lại không chống cự???-Minzy nói với giọng hờn dỗi.

-Không biết nữa...chắc tại vì tôi thích em hơn đó Minzy ah!!! Nụ hôn với em cũng ngon hơn là với Chaerin...

Nghe Bom nói,Minzy bật cười:

-Thích em sao??? Vậy đừng bỏ rơi em nhé!!! Em không muốn bị bỏ rơi nữa đâu...

-Không biết nữa...

-Vậy thì đừng thích em... Chỉ đến bên em như vầy là được rồi... Không cần thích em...

-Ngủ đi...khuya lắm rồi đó!!-Bom nhẹ nhàng vuốt tóc Minzy rồi chìm vào giấc ngủ,bây giờ nó mới thật sự say... Không phải vì rượu...mà là tình...

*Sáng hôm sau:

Những tia nắng ban mai len lỏi vào khe cửa khiến Bom nheo mắt tỉnh dậy... Nó đã giựt mình đến nỗi xém chút là hét toáng lên khi thấy Minzy đang nhìn chằm chằm vào mình:

-What the...-Bom bất giác phát ra câu chửi. Nó cuống cuồng giựt phăng cái mền,quấn quanh người rồi chạy thẳng vào phòng tắm,đóng sập và khoá trái cửa.

Ngơ ngác trước hành động của Bom, Minzy bị đơ toàn tập.

Đột nhiên trong phòng tắm phát ra tiếng hét kinh hoàng,lẫn trong đó là mấy câu chửi thề đại loại như "Oh...shit","What the hell!" các thứ.

Minzy bật cười:

-Nhìn hiền vậy chứ mà cũng ghê thiệt...

15p trôi qua,Bom vẫn không bước ra,Minzy bắt đầu nóng ruột.

-Chị tính ở trong đó đến chừng nào hả?? Ra đây mau đi!!!

-Cô đi đi rồi tôi sẽ ra...!!!

-Gì chứ??? Đây là phòng của em mà!!!

-Tôi đang nude đó!!! Làm sao ra được???

Nghe cái giọng khàn khàn có chút mắc cỡ của Bom,Minzy bụm miệng cười lăn lộn:

-Arasseo... Em đi liền đây!!!

Ra khỏi phòng,Minzy vẫn không nhịn được mà ngồi xổm xuống đất ôm bụng cười sặc sụa.

-Bom ah!!! Bom ah!!! Mày điên thật rồi Bom ah!!-Nhìn bản thân trong gương,Bom vò đầu bứt tóc-Tại sao lại làm vậy chứ...aigoo...

Nhìn xuống ngực mình,dấu vết Minzy tạo ra hôm qua vẫn còn ửng đỏ...Sờ tay vào vết đỏ,Bom chợt mỉm cười kì lạ:

-Nhưng không thể phủ nhận là...rất tuyệt...

Nó nhanh chóng mặc quần áo vào và ra ngoài:

-Vui lắm sao mà cười???-Bom vừa bước ra,thấy bộ dạng của Minzy,mặt nó ửng đỏ.

-Huh??-Thấy Bom,Minzy liền đổi sắc mặt-E hèm...có gì đâu...đi thôi!!!-Nó nắm tay Bom kéo đi.

-Đi đâu chứ???

-Ăn sáng! Em đói rồi...

Bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt:

-Ai đã làm mấy thứ này vậy???

-Là mấy người giúp việc đó...-Minzy bẻ miếng bánh mì rồi cho vào miệng-Họ chỉ đến lúc cần thôi... Đến bữa thì tới nấu ăn,mỗi tuần dọn dẹp nhà cửa 2-3 lần...Vậy cho riêng tư...

-Ra là vậy...hèn chi căn biệt thự lớn vậy mà chủ nhân phải đánh nhau với cánh cửa...-Bom nhớ lại chuyện tối qua rồi bật cười.

-Yah...sao cứ nhắc chuyện cánh cửa hoài vậy???-Minzy tức tối.

-Gọi gì mà gọi dữ vậy?-Bom nhìn màn hình điện thoại rồi úp xuống bàn.

-Là cô gái ở chung nhà với chị hả?? Ssan-do-ra phải không???

-Con bé sẽ giết em nếu như nghe em gọi tên kiểu đó đó Gong Minzy ah!

------------------------------------------

-Tớ đã rất lo lắng...cậu đi đâu vậy hả??Dara nắm lấy tay Bom khi thấy cô vừa vào nhà.

-Đi chơi thôi...bỏ ra đi...tớ không muốn nói chuyện với cậu...!

-Bommie ah!! Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết mọi chuyện...

-Xin lỗi gì chứ??? Cậu thích thì làm thôi...có lỗi đâu mà xin!-Bom lạnh lùng bước vào trong.

-Đừng như vậy mà Bommie!!-Dara chạy đến đứng chắn ngang cửa phòng Bom.

-Tránh ra đi!!!

-Tớ không đi đâu nếu cậu không nói chuyện này một cách đàng hoàng.

-Okay...vậy nói đi!

-Từ đầu tớ chỉ muốn sưởi ấm cho Lee Chaerin...nhưng thật sự tớ đã không thể làm chủ bản thân...tớ...

-Cậu thích Chaerin?-Bom nhìn thẳng vào mắt Dara-Có hay không?

-Chuyện đó...

-Nếu cậu làm điều đó vì thích con bé...tớ không còn gì để nói...nhưng đừng đem Chaerin ra làm trò đùa...Sandara...Cậu nghe kĩ đây! Giữa nhiệm vụ và Lee Chaerin,hãy chọn cái cậu cho là quan trọng hơn...chứ đừng đùa giỡn,đến cuối cùng cậu sẽ mất tất cả!

Bom đẩy Dara qua một bên rồi vào phòng đóng cửa lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm qua sau khi Bom chạy theo Chaerin,Dara vô cùng nóng ruột,nhưng chẳng thể làm gì...Nó muốn sang gặp Chaerin để xin lỗi... Nhưng nó có tư cách gì mà đến gặp con bé.

Nhìn Chaerin chạy vào nhà,đóng sập cửa lại và ngồi khóc như một đứa trẻ qua màn hình camera...Lòng Dara đau nhói...Nó muốn chạy đến ôm lấy Chaerin và lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đáng yêu đó...Nó không muốn Chaerin phải khóc...Nhưng Dara thật sự không đủ can đảm...

-Đừng uống nhiều rượu như vậy mà Lee Chaerin!!-Nó sờ tay vào màn hình,nơi hình ảnh Chaerin đang uống ực từng ly rượu hiện ra-Làm ơn...Chị xin lỗi...

Lúc này Sandara Park-nữ quân nhân với trái tim sắt đá đã không thể kiềm được giọt nước mắt.

Nó đang đau...Dara biết trái tim này đang đau lắm...Đau vì người đó...Đau vì người mà nó không dám yêu,không dám ở bên cạnh và không dám nghĩ đến đó... Đau vì Lee Chaerin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã một tuần trôi qua,không ai ở toà nhà chung cư thấy Chaerin đâu. Vì không muốn chạm mặt Dara lẫn Bom,bên Chaerin đã đến công ty để ăn,ngủ và đóng quân.

-Ai nhìn không biết sẽ nghĩ em là kẻ vô gia cư đó Lee Chaerin!!-678 quăng cái mền cho Chaerin khi thấy con bé nằm ườn trên sofa.

-Thì giờ em có khác gì vô gia cư đâu??-Chaerin ngang bướng.

-Hết hôm nay thôi...Lo về nhà đi nha chưa??? Qua tháng sau lịch bắt đầu dày đặt rồi nên phải về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi!!!

-Biết rồi!!! Biết rồi mà!!!

-Mà tay em sao rồi??? Lành hẳn chưa???

-Cũng đỡ rồi...không cần quấn băng nữa...kêu mấy unnie make up lên là không thấy gì đâu!

-Haizzz...có idol nào như em không chứ??? Em tính tắt điện thoại đến chừng nào??? Gong Minzy đã gọi cho anh mỗi ngày để hỏi tình trạng của em đó!!!

-Ai nói với con bé là em ở đây hả???

-Có cần nói không??? Con bé đó gọi cho anh và nói cứ như đúng rồi vậy...hỏi em...anh có cần nói không???

-Ohm...Đừng có nóng mà!!! Oppa dễ thương đừng có nóng giận... Hết đẹp trai rồi nè!!-Chaerin bắt đầu giở trò trẻ con-Minkki mà có gọi nữa thì anh nói với con bé là em đã đi rồi nha!! Nha!!! Nha!!!

-Nghĩ em tin sao???-Minzy bất ngờ xông vào văn phòng-Trốn kĩ quá ha!!!

-Oh...shit...hết cả hồn!!-Chaerin giựt bắn khi thấy Minzy-Yah...em là ma đó hả Gong Minzy???

-Hai người nói chuyện đi!!!-678 đứng lên bỏ ra ngoài.

-Về nhà đi Chaerinie!!-Minzy ngồi xuống kế bên Chaerin.

-Em không giận sao mà còn đến đây??-Chaerin liếc liếc.

-Khùng hả??-Minzy bất ngờ lấy tay ngắt hai má Chaerin-Giận gì mà giận chứ???

-Aaaahh!! Đau...đau...đau...bỏ ra nhanh lên!! Đau!!!

-Vậy xin lỗi đi rồi em bỏ!!!

-Được rồi...được rồi mà!!! Xin lỗi...xin lỗi...bỏ ra đi mà!!!

-Xì...chán phèo...-Minzy thả Chaerin ra rồi hờn dỗi- Lần nào cũng chịu thua sớm vậy...

-Đau đó...-Chaerin không nói nên lời,nó chỉ biết dùng tay xoa xoa hai bên má đỏ ửng.

-Unnie tính chừng nào về nhà hả???

-Hông biết nữa...Chừng nào bị đuổi rồi về...

-Hình như 678 oppa đuổi unnie hơi bị nhiều lần rồi đó...Sao chưa chịu về nữa...???

-Yah!!! Đuổi gì mà đuổi chứ!!!

-Em đói bụng!!! Đi ăn trưa thôi!!!-Minzy lôi kéo-Mau lên mau lên!!! Lâu rồi unnie chưa đãi em ăn đó!!!

-Aishhh...từ từ...đi thì đi nhưng mà từ từ...

Tại nhà hàng Hàn Quốc gần công ty:

-Ngồi đợi em xíu...em đi rửa tay!!-Minzy dặn dò Chaerin như dặn dò trẻ con.

-Biết rồi...chị hổng phải con nít đâu!! Khỏi lo bị bắt cóc...-Mặt Chaerin dài thòn.

-Em chỉ sợ unnie chạy mất thôi... Chứ ai dám bắt cóc...-Minzy lè lưỡi rồi bỏ chạy.

-Aigoo...con bé này...

Chăm chú đọc thực đơn trong lúc đợi Minzy,Chaerin không chú ý người vừa ngồi xuống cái ghế đối diện không phải là con bé.

-Đi gì lâu dữ!!

Không nhận được câu trả lời,Chaerin mới ngước lên thì:

-Chào em!!!-Bom mỉm cười hiền lành.

-Sao...sao chị ở đây??-Mắt Chaerin tối sầm lại.

-Em không vui sao??? Chị chỉ muốn gặp em để nói chuyện thôi...

-Không sao!! Chị cứ nói đi...em có quyền gì mà không vui chứ??

-Cám ơn em...

-Vì cái gì??? Vì đã làm chị tổn thương sao???

-Là hiểu lầm thôi...Chị biết em không cố tình...Em chỉ làm việc trái tim mách bảo thôi... Người sai là chị vì đã không tìm hiểu rõ mọi chuyện trước khi nhận lời em... Tha lỗi cho chị...-Bom nắm lấy bàn tay Chaerin- Chúng ta vẫn là bạn đúng không???

-Nếu...nếu chị muốn!!!-Cái vẻ mặt ương bướng của Chaerin nếu ai không hiểu thì sẽ cho rằng nó đang làm giá... Nhưng mà đúng thật sự là nó đang làm giá...

Mấy ngày qua Chaerin đã suy nghĩ nát óc...Nó không dám gặp Bom là vì xấu hổ...Nhưng nó không có đủ gan đi xin lỗi...Không ngờ bây giờ Bom đã chủ động nói hết những gì nó muốn nói...Mừng còn không kịp chứ đừng nói là không nhận lời xin lỗi...Chỉ là Lee Chaerin đang làm giá thôi...

-Chị bị Chaerinie lừa rồi Bommie ah!!!-Minzy từ đầu xuất hiện,nó quàng tay lên vai Bom-Nhìn mặt là biết có người bày đặt làm giá!!

-Yahhh!!! Gong...Gong...-Chaerin tức vì bị Minzy lật bài,nó tức đến nổi không nói thành lời...

-Gong Gong Gong cái gì?? Đã sai mà còn bày đặt!-Minzy chọc ghẹo.

-Hay lắm...cứ chờ đó đi!!-Chợt nhận ra có điều gì lạ. Chaerin liền thắc mắc-Nhưng sao hai người đi chung??? Không phải hai người rất là không thích nhau sao??? Sao lại đi chung???

Bom bẽn lẽn:

-Thật ra...cũng phải cám ơn em... Nếu như không có chuyện đó... Chị và Minzy đã không gặp nhau ở quán rượu...và cũng đã không...

-Đã không trở thành bạn!!! Được rồi... Gọi món ăn đi Chaerin unnie!!! Hôm nay unnie bao mà!!!-Minzy cắt lời Bom,nó không quên nghiến răng lầm bầm-Aigoo...muốn chết trùm hay sao mà khai ra vậy??

-Hai người đáng ngờ lăm nha!!!

-Gì mà đáng ngờ chứ!!! Mọi gọi đồ ăn đi!! Em đói rồi!!! Hôm nay em sẽ ăn sạch toàn bộ món ăn ở đây!!!

30p sau:

-Ăn no căng cả bụng...-Minzy cười toe toét-Cám ơn bữa ăn nha Chaerinie!!! Được rồi...em có lịch trình nên phải về đây!!!-Minzy vươn vai-Để em đưa chị về Bommie!!!

-Yah!!! Đến tận đây chỉ để ăn vậy thôi hả???

-Chứ còn mục đích nào nữa đâu!!!-Minzy lè lưỡi-Đi thôi!!

-Chạy xe cẩn thận đó nha!!!-Chaerin không quên nhắc nhở.

-Chị quen rồi Chaerin ah!!-Bom cười kì lạ.

-Tạm biệt!!!-Chaerin quơ tay khi chào khi Bom bị Minzy lôi đi trước khi khai ra toàn bộ.

------------------------------------------

Trên đường trở về công ty,Chaerin lảng vảng qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm khi nhìn thấy một con Rilakuma to tướng đang đứng làm trò thu hút khách.

-Dễ thương quá nha!!!-Nó vuốt vuốt mặt Rilakuma rồi mỉm cười.

-Tôi có thể chụp hình với cô không CL-ssi-Một giọng nói khá quen thuộc cất lên từ phía sau khiến Chaerin giật mình.

-Chị làm gì ở đây???-Nó nhìn Dara với ánh mắt giận dữ.

-Tôi...tôi chỉ muốn gặp em để nói chuyện thôi...!!!

-Sao chị biết tôi ở đây??

-Sáng nay lúc Minzy đến đưa Bom đi,tôi đã đi theo đến đây...

Thật ra Dara đang nói dối...Có điều gì về Chaerin mà nó không biết đến nỗi phải đi theo Bom và Minzy... Trong điện thoại của Chaerin đã được gắn con chíp theo dõi nên bất kì nơi nào nó đến,Dara đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là đang dùng khổ nhục kế thôi...

-Nhưng mà xin lỗi...Tôi không muốn nói chuyện với chị!!!-Chaerin cười khinh bỉ.

-Tôi biết là em trácg tôi...Tôi đáng bị như thế...nhưng mà làm ơn hãy nghe tôi giải thích...-Không hiểu sao đứng trước Chaerin,Dara luôn ở thế bị động và trở nên nhỏ bé.

-Okay! Chỉ cần chị nói rõ một việc thôi!-Chaerin nhún vai.

-Là việc gì??

-Những việc chị làm,cứu tôi khỏi tai nạn...và cả chuyện đó...tại sao???

-Chaerin ah!!

-Chỉ cần trả lời thôi...-Chần chừ mãi không thấy Dara trả lời,Chaerin thất vọng bỏ đi.

-Tại vì chị thích em...-Dara lấy hết can đảm hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro