Chapter 7 (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: nội dung có vài yếu tố nhạy cảm. Nghiêm cấm trẻ em dưới 18t... Cân nhắc trước khi xem.)

-Những việc chị làm,cứu tôi khỏi tai nạn...và cả chuyện đó...tại sao???

-Chaerin ah!!

-Chỉ cần trả lời thôi...-Chần chừ mãi không thấy Dara trả lời,Chaerin thất vọng-Không nói được chứ gì?? Vậy thôi...

-Tại vì tôi thích em...-Dara lấy hết can đảm hét lớn.

Bước chân Chaerin khựng lại,mọi thứ xung quanh như biến mất,không gian lúc này như chỉ còn tồn tại hai người...

-Chị mới nói gì??

-Tôi nói là tôi thích em... Không phải...Là yêu em! Tôi đã lỡ yêu em mất rồi...

-Yêu em sao không nói?? Yêu em sao phải làm chuyện ngốc nghếch như vậy khiến em hiểu lầm? Yêu em tại sao lại luôn lạnh lùng với em?

Chaerin vừa nói vừa bước về phía Dara,bước chân càng lúc càng nhanh,hối hả...

-Chị...

Dara chưa kịp nói hết câu, miệng nó đã cứng đơ, cứ như có một luồng khí lạnh chạy từ môi đến dọc theo sóng lưng.

Chaerin đang hôn nó,Lee Chaerin đã hôn nó ở chốn đông người mà không chút ngần ngại... Lee Chaerin đã không quan tâm đến bất kì thứ gì nữa rồi...

Nó thấy có chút vị đắng ở môi,nó thấy trái tim mình đang đau nhói,nó thấy sự mê hoặc nhưng quá đỗi đáng sợ đang hiện ra...Có thể không?? Có thể tiếp tục không?? Hay nó đã đi sai quá xa rồi...

Có vài người đi đường đã nhận ra họ,tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao:

-Chaerin ah...ở đây...không được...-Dara thoát ra khỏi nụ hôn nồng nàn,trở về với thực tại.

-Đi thôi!-Không chút chần chừ,Chaerin cởi cái áo khoác da trên người đem che cho Dara rồi nắm tay cô kéo chạy thật nhanh ra khỏi đám đông.

------------------------------------------

-Chị không sao chứ?-Chaerin đỡ cô ngồi xuống sofa nhà mình.

-Uhm...không sao!!-Dara ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của con bé rồi mỉm cười.

-Chị cười đẹp lắm!!! Nhưng hình như chị không vui?-Chaerin nghiêng nghiêng đầu.

-Chị không sao đâu!! Chưa bao giờ chị thấy ổn như lúc này-Nó áp bàn tay lên má Chaerin-Xin lỗi vì đã khiến em gặp nhiều rắc rối...

-Thế nào mai cũng lên báo cho coi-Chaerin thở dài.

-Chị tệ thật...là tại chị...

Nhìn sâu vào mắt Dara,Chaerin bỗng bật cười.

-Gì vậy...Haha...Chị nghĩ em lo thiệt hả??? Mấy chuyện này bình thường thôi... Trước đây em còn bị chụp ảnh trong bar nữa đó...

Thấy Dara vẫn đang ngơ ngác nhìn mình,Chaerin mới nhẹ nhàng nắm tay cô:

-Em sẽ buồn nếu chị nói xin lỗi...! Dù đó là lỗi của ai... Em đều không muốn người em yêu thương phải nói ra hai từ đau lòng đó... Tất cả lỗi lầm đều là do em...Em sẽ bảo vệ chị... Sẽ không để chị chịu bất kì tổn thương nào... Chắc chị đã phải buồn nhiều lắm...

Nói đoạn,nó ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Dara:

-Biết không unnie, ngay từ ngày đầu tiên gặp chị, em đã có linh cảm rằng người con gái này sẽ rất quan trọng, sẽ thay đổi cuộc đời mình... Có điều gì đó khiến em luôn muốn được bên cạnh,che chở và bảo vệ chị...

Tay Chaerin siết chặt hơn:

-Cho đến đêm đó, nếu như không phải vì cảm giác đó quá rõ ràng và đặc biệt thì em cũng không hấp tấp đến nỗi hiểu lầm là Bommie unnie...

-Hấp tấp làm gì chứ,ngốc ah!

-Ai bảo chị khơi nguồn làm gì??? Đang yên đang lành tự nhiên đánh úp người ta, đã vậy còn "sợ tội bỏ trốn" nữa...

-Tại...tại vì...

-Thôi không cần giải thích đâu... Chỉ cần từ giờ đừng bỏ trốn là được rồi... Phải nhớ là dù cho chị-Sandara Park có chạy tới đâu thì em-Lee Chaerin cũng sẽ nhất định tìm ra chị... Chỉ đến khi nào em hết yêu chị, thì chị mới được rời xa em thôi... Mà ngày đó chắc trong tương lai không xác định rồi...

-Chị...cũng vậy!!!-Cổ họng Dara mặn đắng,sóng mũi cay xè- Dù có chuyện gì xảy ra, chị nhất định sẽ bảo vệ em...

-Không được khóc...-Nó dùng tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má thanh tú của người con gái trước mặt mình... Rồi nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn đầy ngọt ngào và chân thành.

Đây đúng là thứ cảm giác mà Chaerin vẫn nghĩ đến...Là thứ cảm giác mà chỉ có những người dành cho nhau mới có thể tạo ra...

Môi Chaerin như muốn nuốt trọn lấy bờ môi Dara, lưỡi nó như cuốn lấy lưỡi của cô...Nó đang làm chuyện đại sự mà không hề xin phép...Uh thì đêm đó Dara cũng có xin phép nó đâu...Ngại gì chứ?

Bờ môi cong gợi cảm của nó cứ không ngừng tạo ra những âm thanh đầy kích thích,chỉ cho đến khi Dara có dấu hiệu khó thở,nó mới dừng lại...

Một lớp màn trong suốt đang từ từ được tạo ra giữa môi cả hai...

Dara vẫn ôm chặt lấy cơ thể của nó, cô hôn cuồng nhiệt,say đắm lên cổ,rồi xuống tới vai.

Hai cái dây áo đáng ghét đang cố cản trở cũng bị Dara tuột ra một cách gấp gáp:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaerin's POV

Chị ấy đang muốn làm lại những gì đã làm trong đêm đó...Oa...đáng yêu thật...Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái như thế...Chủ động trong mọi tình huống... Good lắm... Tôi thích như vậy... Tiếp tục đi nào...

Dara's POV

Mùi hương nước hoa nam tính lan toả trên người Chaerin đang khiến tôi đê mê quá...Sao vậy con bé này... Cưng cố tình dùng nước hoa cho nam để mê hoặc các cô gái nhẹ dạ chứ gì...

-Hư thật..-Tôi không nhịn được mà bật cười...

-Em là gái hư mà...-Con bé tựa đầu vào vai tôi rồi cười khúc khích.

Bộ ngực căng tràn đó cứ không ngừng nhấp nhô,tựa sát hơn vào ngực tôi mỗi lần Chaerin cười...

Tuột luôn cái áo hai dây mỏng manh trên người Chaerin thật hấp tấp...Hình như bắt đầu rồi...Tôi đang hoá điên cuồng vì cái cơ thể hoàn mỹ đầy ma mị đó...

Bàn tay không còn chút tự chủ mà luống cuống gỡ bung cái nút ở lưng quần Chaerin...đẩy con bé nằm ra sofa,tôi kéo luôn cái quần bò vướng víu trên đôi chân dài gợi cảm trước mặt.

Ngón tay tôi liên tục thực hiện động tác xoay vòng trên lớp ren của cái quần lót lọt khe đầy hư hỏng kia khiến Chaerin cứ nhấp nhô không yên...

Vuốt ve lớp da mịn màng mát lạnh hai bên sườn,tôi kéo luôn chiếc quần bé xíu kia xuống rồi quăng đại vô một xó vớ vẩn nào đó mà có trời mới biết...

Một làn nước ấm,len lỏi chảy dài từ bắp đùi xuống làm ướt cả đệm ghế...Cảm giác này thật tuyệt... Đúng là có đối tác vẫn thích hơn là lén lút làm đúng không???

Cái quần đáng ghét trên người cũng nhanh chóng bị tôi ném la liệt dưới đất cùng áo và đồ lót trong cái nhìn ngơ ngác và đầy thoả mãn của Chaerin. Tôi muốn hưởng trọn toàn bộ khoảnh khắc này... Bao nhiêu năm đoan chính,giờ đây tôi mới thật sự sống với chính mình...

Tuyệt...

Tôi mê dại liếm láp xung quanh đôi gò bồng đào phập phồng gấp gáp trên cơ thể Chaerin,thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng con bé rên lên khi hàm răng tôi mất kiểm soát mà va nhẹ vào đầu nhũ hoa cương cứng...

Cứ mỗi lần như vậy,tôi lại mút nhẹ nhàng để con bé dễ chịu hơn... Ây da... Hẳn là sẽ để lại dấu... Lee Chaerin bật dậy,hình như con bé đang muốn dành thế thượng phong... Cái cọ xát của hai nơi sâu kín khiến tôi càng đắm đuối,say mê trong cảm giác đầy hoang lạc...

Chaerin's POV

Tôi chồm dậy,nằm sấp lên người Dara...Mân mê,xoa nắn bầu ngực nõn nà của cô ấy...đôi lúc hôn nhẹ lên để tạo thêm cảm giác hưng phấn...Mỗi lần hôn và mút đều nhất định phải để lại dấu chủ quyền đỏ ửng.

Tôi mút mạnh đầu nhũ hoa ửng hồng, xen kẽ là mấy màn liếm láp, nghịch phá khiến cổ họng Dara cứ liên tục phát ra những âm thanh mời gọi hư hỏng.

Rê lưỡi từ ngực dọc xuống vòng hai săn chắc của cô ấy một cách nhẹ nhàng và ướt át, tôi hôn nhẹ vào rốn rồi bất ngờ cắn và mút liên tục khiến cái cơ thể nhỏ bé bên dưới rung lên rồi không ngừng ưỡn ẹo.

Tôi không thể chờ nữa đâu... Tôi muốn chiếm trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác của cô ấy... Ngón tay tôi bắt đầu ngứa ngáy... Đúng ý tôi luôn... Oa... Ấm áp thật...Cứ như đang ở trong khu rừng rậm nhiệt đới vậy á...Thiệt là bí hiểm quá mà...

Toàn thân cô ấy nhấp nhô theo từng chuyển động của 2 ngón tay tôi... Hình như có người bắt đầu sợ rồi nhỉ???

Tới rồi...ngay trước cửa luôn...Liệu tôi có nên lịch sự gõ cửa rồi từng bước một nhẹ nhàng đi vào,hay thô bạo đẩy cửa không cần hỏi ý??? Hehe...Tôi là tôi không chịu được nữa rồi đó nhe...

-Sẵn sàng chưa cưng???

Tôi khẽ thì thầm vào tai cô ấy.

Không trả lời,nhưng nghe thấy hơi thở gấp gáp,nóng bừng,cộng thêm những giọt mật đang ào ạt tiết ra làm ướt cả sofa nhà tôi như thế thì... Chắc chắn là đồng ý rồi...

Tôi gác hai chân của Dara lên vai mình để thoải mái xâm nhập vào vùng cấm địa hơn.

Lớp màng mỏng đó cứ động đậy mỗi khi tôi xoay nhẹ đầu ngón tay... Cứ mỗi lần vậy thì Dara lại nắm chặt tóc tôi hơn...tiếng động lạ từ cổ họng cô ấy cũng thỉnh thoảng phát ra mời gọi...

-Argggg!!!

Dara hét lớn khi lớp màn bị xé toạt bởi mấy đầu ngón tay của tôi...Chắc là lên rồi...

Tay cô ấy nắm chặt tóc tôi và không ngừng hét lớn:

-Mạnh nữa đi Chaerin!!!

-Như vậy được chưa???-Tôi thích thú đẩy mạnh và không ngừng xoay vòng hai ngón tay trong chất dịch lỏng đầy cám dỗ...

-Em giỏi lắm Lee Chaerin!!!!

Cô ấy đang rên một cách sung sướng kìa...kì cục thật đó nha!

Tôi thích cái cách Dara đang cố gắng hợp tác khi cô ấy liên tục đưa đẩy hông mình,nó giúp tôi nhanh tiếp cận điểm G hơn...

Sofa càng ngày càng ướt rồi...Cảm giác ấm áp và thắt chặt lấy ngón tay tôi bên trong cô bé này khiến tôi không thể ngồi yên nữa...

Dara's POV

Mới đầu thiệt sự là rất đau đó,đau buốt lên tới đỉnh đầu luôn...Nóng rát và khó chịu nữa...Nhưng phải công nhận là con bé giỏi thật...Chaerin đã giúp tôi thích nghi từ từ bằng các chuyển động nhu cương của ngón tay... Giờ đây tôi thật sự lên đỉnh rồi...đầu óc trống rỗng hoàn toàn...

Chaerin vẫn đang nhanh và mạnh hơn,con bé đang chơi đùa một cách thoải mái các ngón tay của mình trong cơ thể tôi trong khi lưỡi vẫn đang không ngừng liếm láp và tạo ra các dấu vết kì lạ trên cổ tôi...

-Chỉ vậy thôi sao,baby???

Tôi chọc ghẹo khi bắt đầu thấy thích nghi.

-Chị mạnh thật đó nha!!!-Chaerin mút lấy đỉnh đồi trái của tôi một cách thô bạo,đồng thời cho luôn một ngón tay khác vào bên trong cấm địa và bắt đầu thúc nhanh hơn.

-What the fuck...!!! Argg...

Tôi bất giác hét lên.

Ôi mẹ ơi!!! Thiệt thốn quá thốn...sao lại dám đánh úp vậy chứ... Aigoo...

-Còn chán nữa không cưng???Chaerin nở nụ cười ma quái.

Con bé càng thúc mạnh hơn nữa khi nghe tôi rên lên đầy thoả mãn...

-Ah...uhhhh...hơ...hơ...

Hơi thở của chúng tôi càng lúc càng dồn dập,nóng hơn và hoà quyện vào nhau...

-Chị chịu hết nổi rồi Chaerin ah...

Tôi bấu vào vai Chaerin.

Con bé ngừng thúc...Tôi nghe tiếng Chaerin cười khi tôi thở phào mệt mỏi.

-Em đâu có tha cho chị dễ dàng vậy... Ai bảo phạm lỗi làm gì???

Con bé rút tay ra rồi lập tức di chuyển xuống bên dưới,đưa lưỡi hứng trọn toàn bộ thứ nước thần thánh pha lẫn máu đang tuôn trào...

Chất lỏng đó càng ra nhiều hơn khi Chaerin liên tục mút,liếm và di chuyển đầu lưỡi quanh cửa mình của tôi...

-Lee Chaerin!!!-Tôi nắm chặt tóc rồi liên tục cào xé tấm lưng săn chắc- Làm ơn đi!!! Chị biết lỗi rồi mà...làm ơn...tha cho chị đi!!!

Tôi đuối...thật sự là rất đuối... Tôi sẽ rất biết ơn nếu Chaerin để dành lại bớt cho những lần sau...Ặc...mới lần đầu tiên mà như vầy thì có hơi nặng không chứ???

Sau khi liếm láp một cách thoả mãn và hài lòng,Chaerin vươn lên ép môi mình vào bờ môi vẫn còn run vì sung sướng của tôi để cùng thưởng thức chiến lợi phẩm vừa đạt được... -Chị thấy sao??? Ngọt lắm đúng không??? Tinh khiết nữa...

Tôi không còn hơi sức đâu nữa mà trả lời... Cứ nhắm mắt và thưởng thức thôi...

Chaerin nép người vào lòng tôi như một đứa trẻ.

-Em yêu chị...!!!

"Chaerin ah! Chị cũng yêu em nhiều lắm..." Đó chính là suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu tôi lúc này...

-----------------------------------------

-Lần sau không có được tuỳ tiện để lộ chuyện của chúng ta cho Chaerinie biết nữa nha chưa??-Minzy nói với chút hờn dỗi.

-Xì...biết rồi...biết rồi... Không nói là được chứ gì?-Bom cau có.

-Cũng tại chị thôi!!!

-Sao lại là tại chị??-Nó chu mỏ ngang bướng cãi lại.

-Nếu chúng ta yêu nhau thật sự thì có gì phải giấu? Đằng này chỉ là...-Minzy chợt đỏ mặt.

Nó nhớ lại câu hỏi đêm đó... Bom đã không tự tin về việc sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi...vậy nên Minzy đã không cho cô thích nó... Nếu thật sự phải có sự chia ly,thì chẳng thà là đừng bắt đầu thì hơn. Cứ như vầy có lẽ là tốt nhất... Đến với nhau để sex,để cảm nhận cái khoái lạc bản thân khao khát... Sau này có không còn ở bên nhau cũng đỡ thấy tổn thương.

-Em buồn sao Minzy??-Bom vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Minzy-Chị xin lỗi...

-Có gì đâu mà xin lỗi...-Minzy lấy tay Bom ra rồi đứng lên-Em có lịch tập rồi...tạm biệt!!!

Nhìn dáng vẻ thất vọng của con bé,Bom thở dài:

"Chúng ta phải làm sao đây Minzy??"

Tin tức về nụ hôn của Chaerin cùng một cô gái lạ mặt truyền đi khắp nơi...Cũng may là lúc hôn, nó đã dùng tay giữ chặt mặt Dara và sau đó dùng áo khoác che cho cô nên người ta không chụp được hình rõ mặt. Sau đó tin tức cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi những cặp đôi khác trong showbiz bị bắt quả tang hẹn hò.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên Dara và Bom chuyển đến sống ở căn hộ đối diện nhà Chaerin. Mọi thứ dường như vẫn tiến triển sai quỹ đạo của nó...

-Cậu không thể làm điều đó đúng không Darong???-Bom cầm bản nháp dịch mật lệnh từ phía Bắc trên tay mà nước mắt cứ trực trào ở khoé mi.

-Tớ không biết... Chắc sẽ làm như cậu nói...Cùng nhau chết vậy...

-Đồ điên khùng!!!-Bom quát-Tại sao không nghĩ cách mà lại chấp nhận số phận như thế??? Cùng nhau chết chỉ là cách cuối cùng thôi...

-Chứ bây giờ chúng ta phải làm sao??? Cậu có cách hả??? Nhìn đi!!! Là lệnh đó...Cậu kháng lệnh được sao???-Dara đã thật sự mất bình tĩnh...Cái tính lạnh lùng và điềm đạm của nó đã mất đi kể từ khi gặp Chaerin,nó đã thật sự biết lo lắng,biết sợ hãi.

-Tại sao không??? Do bản thân cậu không dám thôi!!! Cậu đã thử nghĩ đến một lần chưa??? Nếu chưa thì đừng có ở đó mà than thở.

-Vậy cậu nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta yên sao??? Cậu không biết rằng kháng lệnh thì chỉ có con đường chết thôi hả???Có cách nào ngoài chạy trốn rồi những ngày tháng sau này phải luôn sống trong sợ hãi,lo lắng rằng một buổi sáng nào đó mình sẽ không thể thức dậy nữa???

-Đi đầu thú đi!!!-Bom ngồi xuống phịch xuống sofa-Đi đầu thú...Chính quyền Nam Hàn sẽ bảo vệ chúng ta...

-Cậu điên rồi...Cậu bảo tớ phản bội Tổ quốc sao??? Không bao giờ!-Dara cương quyết.

Bom cười lớn đầy khinh bỉ:

-Vậy chứ cậu yêu Chaerin,đó không gọi là phản bội vậy chứ là gì???

-Tớ nợ Tổ quốc,nợ đại tướng ba cậu một mạng sống...Nếu phải chọn giữa chết và phản bội... Tớ thà chết còn hơn!

-Cao cả quá nhỉ?? Lôi luôn Chaerin chết theo??? Đồng chí thiếu tá...Cô biết bây giờ cô giống cái gì không??? Một con rùa hèn nhát... Cô không có tư cách để yêu Chaerin...-Bom tức giận vò mảnh giấy mệnh lệnh lại rồi quăng vào Dara-Cô cứ yêu cái thứ mệnh lệnh không chút tình người đó rồi sống một cuộc sống hiên ngang đi!!!

Nói xong nó quay lưng bỏ ra ngoài...

Tiếng sập cửa khiến Dara giựt mình...

Dara's POV

Sống một cuộc sống hiên ngang...đó đúng là điều mà tôi vẫn luôn cố hướng tới... Bom nói đúng...giờ tôi không khác gì con rùa hèn nhát...Tôi đã từng muốn bất chấp tất cả để yêu và bảo vệ Lee Chaerin...Nhưng làm sao tôi đủ can đảm để Bommie cũng trở thành kẻ phản bội giống như tôi? Rồi cuộc sống của cô ấy cũng sẽ trở nên khó khăn,đó là chưa kể đến ở phía Bắc,đại tướng Seungri cũng sẽ gặp nguy hiểm vì con gái và cấp dưới của mình là hai kẻ phản quốc...

Tôi nhất định sẽ không để Bom làm chuyện động trời đó...để như vậy... Thì bản thân tôi dù muốn cũng tuyệt đối không được nghĩ đến.

Mệnh lệnh đã gửi đến,kế hoạch cũng đã lên sẵn cả rồi... Sau khi quả bom phát nổ...Tôi và Lee Chaerin sẽ ở bên nhau mãi mãi...

----------------------------------------

-Chaerin em đang ở đâu vậy? Sao chị nhấn chuông cửa mà không thấy em?-Dara lo lắng.

-Hình như nhà em có trộm...Ai đó đã đột nhập vào nhà và lấy đi một số món trang sức của nhà tài trợ...-Giọng con bé vẫn điềm tĩnh khi nhắc đến trộm-Phiền thật đó...mấy món đó cũng có vài trăm triệu thôi,nhưng mà bực ở chỗ,kẻ trộm lục tung nhà cửa rồi... Giờ em đang xuống dưới phòng an ninh xem băng ghi hình thang máy nè...

-Em ở yên đó đi,chị xuống liền...!!!

Dara lao như bay xuống phòng an ninh.

------------------------------------------

2 tiếng trước:

Dara's POV Tôi đang chăm chú dịch mật lệnh thì phát hiện trên màn hình camera quan sát ở nhà Chaerin có gì đó bất thường.

Cửa nhà con bé mở ra mà không có tiếng chuông báo.

Có ai đó đang cố đột nhập vào chăng?

Đợi đối tượng đã vào trong,tôi mới lập tức ra khỏi nhà và tiến vào nhà Chaerin như cái cách mình làm lần trước.

Có hơi tối,nhưng với bản năng của một người lính đặc công thì chuyện này không nhằm nhò gì...Tôi đã từng phải làm nhiệm vụ ở những nơi đáng sợ và khó khăn hơn vầy nhiều.

Kẻ vừa nãy biến đâu rồi... Tôi đang cẩn trọng quan sát thì nghe thấy có tiếng động lạ từ đằng sau... Vừa nghiêng người sang phải,lập tức có một cái bóng lao đến,tay trực sẵn một con dao lăm lăm về phía tôi.

Sau khi tiếp với hắn mấy chiêu,tôi mới biết người này cũng là từ phương Bắc đến...Chắc là mấy nhóc từ trại huấn luyện vừa được tốt nghiệp cuối tháng trước... Vẫn chưa linh hoạt lắm.

-Báo tên đi!!-Tôi ghì chặt hai tay của người đó.

-Binh nhì Dong Yong Bae,mật danh Sun.

-Cậu đến đây làm gì???

-Giết Lee Chaerin...

-Không phải đó là việc của tôi sao??? Ai cho cậu can thiệp???

-Tôi chỉ làm theo lệnh thôi...

-Họ muốn gì đây? Gửi mật lệnh bảo tôi đặt bom xe của Lee Chaerin rồi đồng thời phái cậu đến??

-Cấp trên còn có lệnh hạ luôn cả đồng chí và Park Bom nếu hai người nhúng tay vào.

-Tại sao???

-Vì quan hệ mờ ám của hai người và Lee Chaerin...Đồng chí thiếu tá...Tôi không muốn làm điều đó đâu...Cô là người tôi rất ngưỡng mộ...Hãy để yên cho tôi làm nhiệm vụ...Cô và Park Bom quay về Bắc đi!

Tôi thả tay cậu nhóc ra:

-Cậu cứ về báo cáo rằng tôi chỉ đang tiếp cận Lee Chaerin,hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào... Lễ trao giải tuần sau,chính tay tôi sẽ đặt quả bom vào xe của Lee Chaerin.

-Đồng chí thiếu tá...

-Đừng nói nữa...

Tôi nhìn đống đồ đạc bị sốc tứ tung trong nhà do cuộc ẩu đả lúc này rồi quay sang Yong Bae:

-Lấy một ít đồ có giá trị đi đi, trộm vào nhà mà không mất đồ thì cô ấy nghi ngờ đó. Chỉ cần để lại dưới phòng an ninh, tự khắc sẽ có người đến lấy.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đây quả là một nước cờ quá cao tay của đại tướng SeungRi...Ông ấy biết thế nào tôi cũng ngăn cản YongBae...Gửi cậu ta tới chỉ là để nhắc nhở tôi không được quên nhiệm vụ... Đúng là không gì qua mắt được ông ấy.

------------------------------------------

Dara's POV Tôi lao như bay xuống phòng an ninh, trong đầu lúc này chỉ cầu cho Dong YongBae đã vô hiệu hoá camera, cầu cho Chaerin đừng xem được gì hết...

-Chaera ah!

Con bé nhìn tôi với cặp mắt thoáng thất vọng. Sao vậy? Chẳng lẽ tôi đến muộn rồi sao?

-Chán thật! Camera bị hư ngay lúc đó... Chả nhìn thấy ai hết!-Con bé thở dài.

Phù, may thật đó! Xém chút toi mạng rồi... Sao lòng tôi vui vậy chứ?? Bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy Chaerin và hét lên vì sung sướng... Cơ mà Chaerin mới bị trộm viếng nhà mà tôi lại làm vậy, cũng không được bình thường lắm nhỉ... Nhưng mà vui thiệt đó!!

-Mấy món đồ đó là của nhà tài trợ... Bực mình thiệt... Chả đáng bao nhiêu nhưng mà mất mặt lắm...

-Sao mất mặt???

-Không thể nói là có trộm được...Em không muốn lên báo vì mấy tin nhảm vậy đâu... Chỉ có thể nói là mình bất cẩn thôi!!!-Mặt Chaerin méo xẹo.

-Chắc không sao đâu... Biết đâu tên trộm đó nghĩ lại và trả cho em thì sao.

-Xì...Đầu óc ngây thơ quá!!! Chị mạo hiểm đi ăn trộm rồi chị có quay lại trả không Dara unnie? Chắc có ha!!!

-Yah!! Chị chỉ nói là "biết đâu" thôi, chứ có nói chắc chắn đâu!

Con nhóc này, dám chọc chị hả? Lee Chaerin, em đúng là hư thật!

------------------------------------------

Sau một hồi thu dọn lại đống bừa bộn do kẻ trộm gây ra, Chaerin nằm dài ra ghế sofa:

-Chị mà biết đứa nào vào nhà chị phá phách, chị hứa là chị sẽ băm xác đứa đó...!!

Nó quơ tay múa chân đánh đấm lung tung vào không khí. Chaerin có mơ cũng không ngờ rằng mấy hành động bộc phát của nó đã bị Dara trông thấy hết và đang phì cười.

-Đáng lẽ hồi nãy chị nên cẩn thận chút... Nếu vậy thì em đâu phải cực khổ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro