CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chạy đi Lee Chaerin!!! Chạy đi!!

Bàn tay bê bết máu vụt ra khỏi tay Chaerin,Dara không ngừng gào thét:

-Dara ah!!! Chị bị thương rồi, em không bỏ chị lại đâu!!!

-Đồ ngốc! Nếu không chạy thì sẽ chết đó!!! Làm ơn đi!!!

Nhanh như cắt, Dara dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Lee Chaerin ngã ra khỏi xe:

-Đi ngay đi!!!

Nhìn ánh mắt cương nghị và dứt khoác của cô, Chaerin đang luống cuống, không biết phải làm sao thì Dara đã đóng sập cửa lại, đạp ga khiến chiếc xe lao vút đi:

"Bùmmmmmmmmmmmm"

Tiếng nổ lớn xé toạt màn đêm và làm sáng rực cả một vùng trời, trong tíc tắc, chiếc Lamborghini đen hoàn toàn bị cháy rụi.

-Không được!!!! Daraaaaaaaa!!!!

Chaerin giựt mình tỉnh dậy, nó thở dốc mệt mỏi khi mồ hôi không ngừng đổ làm ướt hết chiếc denim trên người:

-Thì ra... Chỉ là mơ thôi...

Nó vẫn chưa hết bàng hoàng bởi giấc mơ đó thật sự quá đáng sợ... Đưa tay lên day day trán một lúc, Chaerin mới bình tĩnh lại.

-Chắc tại mệt mỏi quá nên mới mơ thấy mấy chuyện vầy...

Nhớ tới lịch quay quảng cáo, Chaerin giựt mình nhìn đồng hồ...

Chaerin's Pov

Đã 5h chiều rồi... Chết thật! Lịch quay bắt đầu lúc 6h mà giờ này tôi còn ngồi đây... Nếu không phải vì cơn ác mộng ban nãy chắc tôi ngủ tới mai rồi...

Tôi bị làm sao vậy nè. Từ trước giờ có khi nào mất uy tín trong giờ giấc vầy đâu!!!

Chả quan tâm đến bề ngoài lúc này nữa, tôi chỉ muốn đến phim trường càng nhanh càng tốt thôi. Ở đó cũng có mấy khâu lo vụ này rồi, nên chắc cũng không sao đâu ha.

Vừa mở cửa,tôi định là sẽ chạy nhanh hết mức có thể, cơ mà nhìn cánh cửa nhà đối diện, tự nhiên tôi lại nhớ đến cơn ác mộng lúc nãy.

Có điều gì đó khiến tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi.

-Em đi đâu vậy Chaerin?

Bom unnie từ đâu đi tới khiến tôi giựt bắn mình,văng ra khỏi cái suy nghĩ về giấc mơ kinh hoàng đó.

-Hơ... Chào chị!! Em... Em đi quay quảng cáo...

-Em bị bệnh sao??? Sao mặt em đỏ bừng vậy Chaerin ah?

Chị ấy lo lắng hỏi han tôi:

-Em không sao đâu!! Thôi em trễ giờ rồi! Tạm biệt chị!!!

-Eh!! Để chị đi với em được không??? Em không được khoẻ, để chị lái xe cho!

Hên thật! Tôi cũng tính nhờ mà sợ làm phiền chị ấy... Tốt rồi... Có Bom unnie chở thì yên tâm, tôi còn đang lo lắng mình sẽ gây tai nạn trên đường vì thần trí hiện giờ rõ ràng là không có được ổn định tí nào.

-Cám ơn chị!!! Đi thôi!!!

Bom's Pov

Bây giờ là 8h30 tối, Lee Chaerin đang hoàn tất khâu cuối cùng của việc quay quảng cáo.

Con bé tuyệt thật, xinh đẹp, quyến rũ. Quả không hổ danh nữ thần...

Và còn một chuyện...

Đúng 1 tuần nữa , kế hoạch thủ tiêu Lee Chaerin sẽ được thực hiện... Tôi phải làm gì đây? Vô dụng thật... Lúc đầu mới tới đây, tôi còn tự nhủ nếu không thể thay đổi kế hoạch thì sẽ cùng chết với Chaerin. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã không còn nằm trong kiểm soát nữa rồi.

Trong đầu tôi lúc này có thể gọi là một hỗn hợp chứa hàng trăm suy nghĩ... Phải làm sao để nụ cười trên môi Lee Chaerin không biến mất, phải làm sao để con bé có thể sống trọn cuộc sống này... Con bé còn quá trẻ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi... Tôi không muốn mọi thứ kết thúc như vậy...

Vả lại còn Dara nữa chứ...Con bé cứng đầu đó đã yêu Chaerin thật rồi... Không được... Nhất định tôi không để liên luỵ Dara đâu,cô ấy là chị em tốt nhất của tôi mà... Hơn nữa, còn có người đó...

-Bommie unnie!! Chị nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Chaerin hỏi làm tôi giựt mình.

-Có gì đâu... Em xong rồi hả? Mình đi ăn gì đó đi! Hôm nay chị mời...

-Sao phải khách sáo vậy chứ???

-À thì... Từ bữa giờ toàn để em mời, như vậy hoài coi sao được?

-Chaerinie!!!

Giọng điệu này nghe quen thật, cái chất giọng trầm khàn,cái cách gọi Chaerin như thế thì chỉ có...

-Minkki? Cưng làm gì ở đây vậy?-Chaerin tươi cười khi thấy Minzy.

Sao tự nhiên tôi hơi khớp vầy nè... Cũng đã 2 tuần kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau... Sao giờ nhìn thấy Gong Minzy, tay chân tôi bủn rủn hết rồi.

-Mai em có lịch chụp hình tạp chí,nên đến trước chuẩn bị thôi... Hai người tính đi đâu ah? Em đi với...

-Tính đi ăn tối thôi! Đi chung luôn đi!

Hai người đó cứ cười cười nói nói suốt đoạn đường đi, lẽ ra tôi cũng phải vậy chứ... Tôi đâu phải người sống nội tâm đến mức không cảm xúc trước người khác đâu. Lý do gì mà miệng cứ cứng đờ vầy nè...

Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Nhật, Chaerin nhận được cuộc gọi của quản lý, buộc phải quay về công ty gấp, tôi đã nói là có thể tự đi taxi về, nhưng con bé cứ nằng nặc bắt tôi để Minzy đưa về bằng xe của mình, rồi một mình đi taxi về công ty... Cái này sao giống có lên kế hoạch trước quá vậy?

-Chị lạnh sao??-Minzy vừa lái xe,lâu lâu lại liếc sang nhìn tôi.

-Không có đâu... Em lo lái xe đi...

-Mặt chị đỏ hết cả lên rồi kìa...

-Hả??? Thật sao???

-Không! Là nói giỡn đó...-Minzy đang chơi trò gì vậy hả? Con bé đang chọc ghẹo tôi sao?

-Yah!! Gong Minzy!

-Em còn tưởng chị quên tên em rồi! Cả buổi không nói tiếng nào, còn không thèm nhìn mặt em nữa chứ!

-Tại...hôm nay chị không được khoẻ thôi...

-Uhm... Em còn định đưa chị sang nhà chơi... Không khoẻ thì thôi vậy!

-Nhà...nhà em sao???

Bom ah!! Mày bị gì vậy hả??? Điên thiệt rồi... Sao tự nhiên nghe Minzy nhắc đến nhà con bé, tim mày lại đập mạnh vậy chứ...

-Sao vậy??? Có muốn qua chơi chút không???

-Cũng... Cũng được...

Ầy... Hết thuốc chữa rồi... Thôi kệ đi... Dù gì cũng không phải lần đầu nữa...

Chaerin's Pov

Hai người đó cứ tưởng tôi không biết chuyện của bọn họ... Xì... Ánh mắt nhìn nhau tình bể bình như vậy mà còn giả bộ này nọ...

Lần này hai người phải cám ơn tôi đó nha!!! Hehe...

Mà nói thật, tôi cũng có tốt lành gì đâu... Nếu như người đó không phải Minkki mà là người khác, chắc chắn sẽ đưa Bom về nhà an toàn, mà vậy thì... Hí hí... Làm sao tôi có cơ hội gặp riêng con thỏ núi đáng yêu kia được...

-Chaerin???

-Nhớ chị quá Darong ah!!

-Đứng ngoài cửa vầy coi chừng người thấy đó...

Dara ngượng nghịu nói trong khi toàn thân bị tôi ôm chặt.

-Kệ người ta... Em không được quyền ôm chị sao??

-Vào trong đi mà...

Cô ấy rùng mình khi phát hiện bàn tay tôi đang lần mò xuống dưới lớp áo sơmi mỏng.

-Vào thì vào...

-Ư...ư...

Không để cho cô ấy kịp phàn nàn, tôi nhanh chóng dùng môi của mình dán chặt vào môi của Dara rồi đẩy cô ấy vào trong nhà, sập cửa lại.

Tôi không ngừng mút chặt lấy bờ môi ngọt ngào và căng mịn đó, đầu lưỡi cũng bạo lực len lỏi vào khoang miệng của Dara để tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bướng bỉng đang ẩn nấp. Tìm thấy rồi...

Tôi cuốn chặt chiếc lưỡi nhỏ kia trong khi tay vẫn chăm chỉ gỡ từng cái nút trên chiếc áo sơ mi Dara mặc.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi ôxi trong phổi của cả hai đã cạn, tôi biết điều đó bởi Dara đang không ngừng nhăn nhó và dùng tay bấu lấy vai tôi...

Tôi bế sốc cô ấy lên và tiến về giường:

-Không được đâu Chaerin! Bommie về bây giờ đó!!

-Đừng bận tâm, chị ấy có người lo rồi...

Tôi thẩy cho Dara một nụ cười hết sức gian tà rồi thả phịch cô ấy lên giường... Đoạn cởi phăng toàn bộ quần áo của cả hai, là quần áo bên ngoài thôi... Còn đồ lót, phải để lại để tạo cảm giác chầm chậm, thú vị hơn...

-Em muốn... Chúng ta đổi cách xưng hô!!!-Tôi ngồi lên người Dara,tay chống xuống giường để mặt sát mặt cô ấy.

-Đổi... Như thế nào...

Nhìn cái mặt kìa... Kể từ lúc nghe nói Bom không về là đã lộ bản chất rồi, đến giờ thì chịu hết nổi, nên khi bị tôi kéo dài thời gian như thế, hẳn là rất khó chịu... Chả trách cái mặt lại khó coi như vậy, chưa gì mà quần lót ướt hết rồi... Hư quá nha!!!

-Gọi em là seobang đi!!

-Seobang ah!!!-Cái miệng chu chu lên nhìn dễ ghét thiệt chứ...

Tôi chưa kịp hả hê vì sự ngoan ngoãn này, thì cổ mình đã bị lôi xuống,môi lần bữa bị khoá chặt... Aigoo... Tôi đã đánh giá quá thấp người nằm dưới này rồi... Cơ mà lần đầu tiên cũng là bị lật... Ặc... Vậy cuối cùng là sao vậy hả?? Huhu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sao không vào nhà đi???-Minzy bật cười khi Bom cứ đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào nhà. Chắc là đang hồi tưởng lại cảnh tượng đêm đó. Cũng ở chỗ cửa này, vách tường này rồi cầu thang này nữa... Bom có chút hoảng loạng khi Minzy nhìn cô một cách kì lạ rồi chẳng nói gì thêm mà tiến thẳng lên phòng.

Minzy's Pov Đừng có nhìn tôi, tôi không biết gì đâu... Chỉ là đi lên phòng thay đồ thôi mà... Trời nóng như vậy, làm sao chịu nổi chứ...

Mà cái người đó sao chưa chịu lên nữa? Đứng thập thò như ăn trộm vậy trời??? (Tại mấy người ăn ở sao để người ta sợ, giờ làm như hiền lành vô tội lắm vậy đó...)

-Min...Min...

-Min gì mà Min???-Tự nhiên đổi tên người ta là sao... Gru.

Xem cái cách Bommie thò đầu qa khe cửa phòng tôi kìa...

-Chị sao vậy??? Vào đây mau lên!!!

Lại còn nhắm mắt nữa chứ... Tôi có làm gì đâu, chỉ là bán nude thôi mà... Làm như trong sáng lắm vậy đó...

-Em... Thay đồ xong đi rồi chị vào...

-Chị ngại cái gì chứ??? 100% chị cũng thấy rồi... Còn ngại gì nữa???

Tôi vừa nói vừa xả luôn cái quần jean xuống mắt cá chân. Từng bước từng bước một tiến lại gần cửa, nơi chị ấy đang lấp ló...

-Vào đây nào...

Tôi nắm cổ tay Bom và cảm nhận được sự run rẩy từ bên trong:

-Minzy... Chị nghĩ... Chúng ta đừng như vậy nữa... Được không???

Chợt cô ấy vụt tay ra khỏi tay tôi:

-Chị sao vậy??? Không thích sao???

-Không phải,Min...min...

Ầy, cứ ấp a ấp úng kiểu này thiệt làm tôi mất kiên nhẫn mà... Cô gái này đúng là hư thật... Không đợi được nữa, tôi kéo cô ấy về phía mình rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng lại... Thiệt ra là có mở cửa cũng chả có ai nhìn thấy cơ mà đóng lại cho huyền bí nhỉ?:)

------------------

-Mới sáng sớm mà cưng chạy đâu mất rồi hả???-Chaerin nhăn nhó gọi điện thoại cho Dara khi không thấy cô-Sao lại bận máy chứ????

Nó nổi điên khi không thể liên lạc được với Dara, Chaerin ghét nhất là cái kiểu mờ mờ ám ám,không rõ ràng này, đây đâu phải lần đầu tiên Dara biến mất không dấu vết rồi lại trở về như không có gì xảy ra, nhưng rõ ràng là nó vẫn chưa có quen được...

-"Thức dậy rồi thì ăn đồ ăn sáng trên bàn đi nha! Chị đi chút sẽ về ngay!"

-Gì chứ??? Nhắn tin vầy là xong rồi đó hả???-Nó lại càng lên máu.

-"OK"

Dù có hơi bực nhưng cái thói quen nhắn tin ngắn gọn xúc tích thì không thể bỏ được... Chaerin chỉ nhắn OK rồi dồn hết bực tức vào cái gối vô tội.

-Về đây đi rồi biết tay tui!!!

-----------------------------

-Bommie cậu đang ở nhà Gong Minzy phải không???

-Hả...ờ...cái gì mà sáng sớm um sùm vậy hả???-Bom dụi mắt,giọng ngái ngủ,bực mình nghe điện thoại.

-5p nữa ra cửa đi, chúng ta tiêu rồi...

-Yah...nói gì mà không rõ đầu đuôi gì hết!!! Ai mà hiểu chứ!!!

-Nhanh lên đó!!!

Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tít tít.

-Cũng biết hành người ta quá ha!!!-Nó lầm bầm chửi rủa.

-Chuyện gì vậy cưng???-Minzy nheo mắt.

-Em cứ ngủ đi! Chị có việc cần giải quyết... Chút xong sẽ về ngay!!!

-Không cho đi!!!-Con bé ôm chặt Bom vào lòng.

-Thôi mà!!! Chị đi chút sẽ về ngay!!!

-Đi đâu? Để em đưa đi!

-Không cần đâu!!!-Bom càng bối rối-Darong sẽ đến đưa chị đi... Em ngủ tiếp đi!!!

Biết Minzy cứng đầu, Bom đành dỗ ngọt con bé bằng nụ hôn lên trán.

-Ngoan đi!!!

Nói rồi nó ngồi dậy, mặc lại quần áo, chỉng chang đầu tóc.

-Nhớ về sớm nhaaa!!!

-Uh bye cưng!!!

---------------------

-Chúng ta đi đâu đây?

-Đại tướng Seungri tới đây rồi!!!-Dara vừa lái xe vừa nói.

-Gì chứ???

-Tớ cũng mới biết sáng nay... Chúng ta phải đến chỗ Seunghyun để gặp ngài ấy.

-Dừng xe!!

-Bommie...

-Tôi nói dừng xe!!-Bom hét lớn.

-Cậu thôi đi! Bây giờ không phải lúc làm trò trẻ con nữa đâu!

-Cậu không dừng xe thì tôi mở cửa nhảy ra cũng vậy thôi!

Chịu thua trước sự ngoan cố của Bom, bởi Dara không dám thử thách lòng kiên nhẫn và sự liều mạng của bạn mình. Cô đành cho xe vào lề.

Thấy Bom toang mở cửa, Dara liền hỏi:

-Cậu đi đâu???

-Tôi không có nhiệm vụ gì phải báo cáo đường đi nước bước của mình cho cậu hay bất cứ ai hết! Tôi đã rút khỏi kế hoạch này từ lâu rồi...

-Cậu bình tĩnh đi! Cậu chống đối ra mặt như vậy cũng chẳng ích lợi gì!!

-Còn đỡ hơn con rùa rụt đầu như cậu!!

-Cậu nghĩ tớ sung sướng lắm hả??? Cậu nghĩ tớ không muốn bảo vệ Chaerin hả??? Tất cả những gì cậu muốn thì tớ còn khao khát hơn gấp mấy ngàn lần!!! Cậu nghĩ tớ là con người vô cảm, không biết quan tâm đến người khác sao??? Đêm nào tớ cũng mất ngủ vì nghĩ đến những gì sắp xảy ra... Tớ luôn nghĩ làm sao phải bảo vệ được cậu và Chaerin... Nhưng không có cách nào cả... Thật sự là không thể...

-Là vì cậu không dám! Nếu cậu dám thì chuyện gì cũng sẽ làm thôi!

Nói rồi nó dứt khoác ra khỏi xe.

-Park Bomm!!

-Gì nữa??? Tránh ra dùm cho!

-Cậu muốn làm gì thì cũng cùng nhau làm đi!!!

-Sao chứ???

-Cùng nhau làm đi!!! Dù là phải phản bội hay chết thì cũng cùng nhau đi!

-Cậu không hối hận sao???

-Có chứ! Nhưng nếu để cậu chiến đấu một mình thì tớ sẽ càng hối hận hơn! Dù sao chúng ta cũng đã bắt đầu sai rồi...diễn biến cũng sai...Vậy làm sao kết thúc đúng được!

-Darong ah!

Dara ôm lấy Bom rồi vỗ về:

-Tớ xin lỗi vì đã quá hèn nhát... Tớ sẽ cố gắng...

----------------------------

-Ba?!

-Con còn biết ta sao???-Seungri lạnh lùng rít tẩu thuốc-Ta còn tưởng đầu óc con chỉ có mỗi Lee Chaerin thôi chứ...

-Ba ah! Sao ba lại đến đây?

-Câu đó ta hỏi con mới đúng! Nghĩ gì mà dám to gan trốn sang đây??? Mau cùng ta quay về, để yên cho Dara làm việc.

-Không đi!

-Con nói cái gì??? Không đi hả??

-Phải! Con không đi! Có chết cũng không đi! Con phải ở lại đây để bảo vệ Chaerin...

-Bảo vệ??? Một mình con làm được gì mà đòi bảo vệ cho con bé đó??? Đừng có suy nghĩ viễn vong nữa! Con nghĩ ta cất công sang tận đây rồi về tay không chỉ vì một câu "không đi" của con sao???

-Ba!!! Con xin ba đó!!! Tha cho Chaerin đi ba!!! Bom quỳ xuống, tay nắm lấy tay áo của ba mình:

-Lee Chaerin không hề làm sai chuyện gì cả. Con bé còn rất trẻ... Hãy cho con bé được sống đi ba!!! Con cầu xin ba mà...-Cô cầu xin trong nước mắt.

-Cái sai của Lee Chaerin chính là cô ta là người Nam Hàn... Chính cái nền văn hoá âm nhạc hỗn tạp đó đầu độc giới trẻ ở đất nước chúng ta... Hơn nữa, đây là chuyện trọng đại chứ không phải thích thì làm, không thích thì bỏ...

-Đại tướng Seungri!

-Dara cô câm miệng đi! Ta còn chưa hỏi tội cô vì đưa con bé sang đây!

-Đúng là lạnh nhạt vô tình...-Bom cười khẩy đầy ẩn ý.

-Dù có lạnh nhạt vô tình, ngay cả khi sai thì lệnh vẫn là lệnh... Kẻ phải chết cuối cùng cũng không thể tồn tại được-Seungri nhìn con gái mình-Cùng ta quay về đi!

-Con nói rồi... không đi! Có chết con cũng không đi!!!

-Bommie! cậu nghe lời đại tướng mà quay về đi! Cậu ở đây thật vướng tay vướng chân! Tớ chẳng thể làm được gì... Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi chứ không day dưa mãi đến hôm nay... đúng là phiền phức mà-Dara chợt lạnh lung lên tiếng.

-Sandara! Cậu...

Đại tướng Seungri nhìn Dara với ánh mắt hài long:

-Đứa con gái này của ta thật sự đã làm phiên cô quá nhiều rồi! Kể từ hôm nay cô cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ... Không cần bận tâm đâu!-Đoạn ông quay sang hai cấp dưới-Đưa con bé đi!

-Buông tôi raaa!!!-Bom vùng vằng khi bị hai tên vệ sĩ to lớn giữ chặt-Nếu ba cương quyết làm vậy, con sẽ chết trước khi về tới Bắc triều.

-Đi thôi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chừng nào chị về vậy, Bommie? Tối nay chúng ta đi ăn nhe, em có chuyện muốn nói!"

Minzy gửi tin nhắn cho Bom rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro