Chap 12. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn dáng vẻ ngạo kiều của Kim Minjeong ngồi trước bàn ăn do chính tay mình chuẩn bị Jimin không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Minjeong đoạn thời gian này rất ngoan, mỗi ngày ở nhà yên ổn đọc sách, xem TV, lướt ưeb chờ Yu Jimin tan làm cùng ăn cơm, cùng ngủ. Không có ý nghĩ gì là muốn ra ngoài. Jimin rất hài lòng, cũng không có ý nghi ngờ gì, vì cô hiểu rõ tính cách bình thường của nàng là như vậy, không phải con người của những hoạt động ngoài trời.

- "Ngày mai cuối tuần rồi, có muốn ra ngoài chơi hít gió trời một chút không?" Vẫn là Jimin thương nàng, sủng nàng nhất.

    - "Tuỳ chị." Minjeong không chống cự cũng không phản đối, chỉ hờ hững đáp cho có lệ.
.
.
.
.

    Jimin rất biết nghĩ cho nàmg, dù Minjeong không yêu cầu thì cô cũng muốn chiều nàng và làm hài lòng nàng nhất có thể. Cô không muốn nàng nghĩ cô đang giam lỏng nàng. Nhưng Jimin không biết, Minjeong trong một lần từ nhà Jimin ra ngoài siêu thị tiện lợi gần đó thì đã vô tình phát hiện ra hai kẻ lạ mặt theo dõi nàng. Nàng ban đầu nghĩ bọn họ là kẻ xấu nên muốn nhanh nhanh về nhà, nhưng cả quãng đường hai người họ đều không có hành động gì quá trớn. Tâm tình sốt ruột trên phòng ngồi chờ Jimin về để nói với cô thì cô lại tự nhiên trấn an nàng rằng sẽ cho người điều tra bảo nàng yên tâm. Minjeong cũng liền tin tưởng không để ý nhiều. Chỉ là có một lần nàng vào thư phòng của Yu Jimin muốn tìm sách gì đó đọc giải khuây thì phát hiện màn hình máy tính đen ngòm nhưng nguồn điện vẫn còn phát ra tiếng chạy rì biểu thị vẫn còn hoạt động. Nghĩ Jimin làm việc xong nhưng quên tắt máy nên định tắt hộ cô nên bàn tay liền di chuột, màn hình nhanh chóng sáng trở lại. Cửa sổ mail hiện ra ngay trước mắt. Là một bản báo cáo hoạt động hàng ngày của Minjeong làm những gì, đi những đâu. Kim Minjeong tâm nhất thời nguội lạnh. Kể từ đó nàng cũng lười ra khỏi căn hộ...

- "Minjeong? Kim Minjeong?"

Minjeong hồi thần. Nàng thấy Yu Jimin một tay vẫn đang kéo nàng đi ngắm nghía mấy shop quần áo ở khu thời trang sầm uất mà ngày trước cả hai lui tới. Trong giọng nói thập phần lo âu.

- "Em không khoẻ chỗ nào sao?"

Minjeong lắc lắc đầu, lại nhìn bàn tay đang được cô nắm chặt có chút phiền lòng.

- "Yu Jimin, khi nào thì mọi chuyện này sẽ kết thúc? Khi nào thì chị thả tôi đi?" Minjeong lạnh nhạt nói.

Jimin đột nhiên tối sầm mặt vẫn duy trì trạng thái im lặng, cũng cúi xuống nhìn cái nắm tay của hai người. Cái nắm tay rất chắc nhưng chỉ có cô là cố chấp lồng tay năm ngón giữ nàng khư khư còn tay của Minjeong thì thả lỏng.

- "Được rồi. Tôi hiểu rồi, đi thôi. Đến chỗ này đi, tôi muốn mua khăn choàng."

Hai người tới một cửa tiệm bán khăn đan handmade trông vô cùng xinh xắn. Kim Minjeong không mất nhiều thời gian để tìm ra thứ mình cần mua.

- "Vậy mà chị nghĩ em sẽ chọn chiếc khăn màu trắng kia chứ. Nó hợp với em hơn là chiếc khăn đen thui này." Jimin một bên chỉ chỉ chỏ chỏ vào hai chiếc khăn một trắng có thêu chú cún trắng nhỏ mặt buồn ngủ rất dễ thương, một bên là chiếc khăn đen còn thêu hình mèo mun lém lỉnh, dễ ghét vô cùng.

- "Chị nghĩ vậy sao?"

- "Ừm. Em rất hợp với màu trắng." Jimin rất lấy lòng cười nói.

- "Ừm. Chị thì lúc nào cũng cho mình là đúng mà."

Jimin cứng họng. Tổng cảm thấy hôm nay nàng có hơi lạ...

- "Thanh toán giúp tôi chiếc khăn này."

- "Cả cái này nữa!" Từ sau lưng, Jimin vẫn thó thêm chiếc khăn màu trắng hồi nãy.

Minjeong chỉ liếc cô một cái cũng không nói gì thêm. Đến khi ra ngoài cửa tiệm, nàng mới xoay người lại chỉ vào túi đồ trên tay Jimin.

- "Chiếc khăn đen này thật ra là mua cho chị."

Jimin tần ngần, mắt cong môi hé tràn ngập cảm giác sung sướng.

- "Cũng không cần làm ra bộ dạng như vậy, cũng là chị tự mua cho mình thôi, tiền của chị mà." Minjeong phá sản không một xu dính túi, tiền hàng tháng đều là Jimin cấp vào thẻ của nàng.

- "Em lựa khăn cho chị nên chị vẫn rất vui." Kim Minjeong vậy mà lựa khăn cho cô!!

*Đoàng*

Âm thanh này không thể nào quen thuộc với Yu Jimin hơn nữa, nhưng lần này khác mọi khi là cô không có sự chuẩn bị nào hết. Bụng cô đau nhói, máu bắt đầu chảy đầm đìa!

- "Yu Jimin!! Bỏ ra!! Tại sao lại bắn chị ấy?" Kim Minjeong bàng hoàng, khiếp sợ vội muốn đến đỡ Yu Jimin nhưng đã bị bọn người trên chiếc xe ô tô bắt lấy chở đi, xa vời tầm mắt của Yu Jimin.
.
.
.
.

- "Kim Kwangmin!!! Rõ ràng trong kế hoạch không có việc sẽ bắn Yu Jimin!!" Kim Minjeong lần đầu tiên trong đời cảm thấy phẫn nộ như vậy. Lúc đó, nếu không phải xe thủ hạ của Jimin kịp tới đỡ những phát đạn sau thì có phải Yu Jimin đã mất mạng rồi không!

- "Làm sao? Kim Minjeong, em yêu cô ta rồi sao? Đừng quên là ai đã nhờ người anh trai này cứu mình ra khỏi Yu Jimin."
.
.
.
.

Yu Jimin u ám nhìn cặp khăn len trước mặt. Vết súng hồi chiều rất bất ngờ làm cô choáng váng mất đà buông tay Kim Minjeong ra, cũng còn may chỉ bị bắn vào mô mềm không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là giờ đây mặt cô có chút tái nhợt. Băng gạc trắng phau quấn quanh bụng, bên phải mạn trái thấp thoáng màu máu thấm ra băng gạc.

- "Tiểu thư, đến giờ thay băng mới."

- "Đã điều tra ra chưa?" Jimin cũng rất thành thật để người tới thay băng gạc, lần này là cô sơ suất, cần phải chữa thương thật nhanh để đi cứu Minjeong về.

- "Là Kim tứ thiếu gia - Kim Kwangmin, thưa tiểu thư."

Jimin nghi hoặc nhìn lại thủ hạ thân cận, vẫn là nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn. Một vài suy đoán hiện lên, nếu đúng là vậy thì Kim Minjeong, nàng thật sự là quá ương bướng mà.

Sau khi thay băng, để tất cả thủ hạ rời đi. Jimin liền ảo não thực hiện một cuộc điện thoại. Chỉ sau ba hồi chuông, bên kia đã nghe máy.

- "Có vấn đề gì sao, Yu tiểu thư?" Giọng nói của người đàn ông bên kia lộ rõ sự bất an.

- "Bác Kim, hôm nay Kim Kwangmin đến "đón" Minjeong đi mất rồi..."
.
.
.
.

- "Tại sao lại đưa đứa nghịch tử này về đây?" Ông Kim gằn giọng nói với Kim Kwangmin, còn không thèm nhìn lấy Minjeong ngồi một bên lấy một lần.

- "Hừ! Ba mẹ còn tính diễn kịch đến bao giờ! Tại sao phải bảo vệ em nó đến như vậy? Minjeong cũng họ Kim mà nên để em ấy tham gia vào chuyện của gia tộc chứ!"

- "Kwangmin, con ngậm miệng lại!" Kim Kwangmin thu giọng, nhún vai rời khỏi phòng khách.

Kim Minjeong từ sau lần chứng kiến Yu Jimin bị bắn liền bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận lại. Không phải Kim gia là gia tộc tri thức đi lên bằng con đường chính trị sao? Sao Kim Kwangmin, một nghị sĩ chính trực lại có đội ngũ thủ hạ trang bị súng ống đầy đủ như xã hội đen vậy? Và tại sao lại muốn lấy mạng Yu Jimin?

    Có phải những năm qua, nàng đã bỏ lỡ những sự kiện gì rồi chăng?
.
.

    - "Minjeong, theo mẹ con vào phòng đi. Bà ấy sẽ nói tất cả mọi chuyện cho con." Ông Kim mệt mỏi đứng dậy, rảo bước tiến về thư phòng.

    Sau khi hai mẹ con vào phòng riêng, bà Kim sau mười mấy năm rũ bỏ mặt nạ trìu mến nhìn Minjeong. Muốn đưa tay chạm vào mặt đứa con bé bỏng thì nàng né ra, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn là đề phòng.

    Bà Kim cười khổ. Đứa con này của bà tính cách vẫn luôn quật cường như vậy từ nhỏ cho đến lớn.

    - "Nào Minjeongie, ngồi xuống đây. Hổ dữ không ăn thịt con, đừng sợ!" Bà Kim giọng điệu nghiêm túc nói, khí thế mềm mỏng đã không còn, bà ngồi đoan trang lại, ánh mắt hiền từ thu về. Ánh mắt sắc bén nhìn về chiếc ghế đối diện, ý bảo Minjeong ngồi xuống. Dù tuổi đã gần lục tuần nhưng bà Kim vẫn rất còn có phong phạm của một nữ cường nhân.

    Đây mới là bộ dáng quen thuộc mà Minjeong biết. Nàng rất không tự nhiên ngồi xuống, đã hai năm rồi, nàng không còn liên lạc gì với Kim gia. Từ hồi Minjeong còn nhỏ, ông bà Kim thường xuyên đưa các anh trai đi công tác cùng, nàng vẫn còn nhỏ lại là con gái nên liền ở nhà. Tình cảm gia đình vô cùng lạnh nhạt.

    - "Ừm, có thể kể cho con nghe rồi sao, thưa... Kim phu nhân?" Đây là cố tình, dù chưa biết chuyện gì nhưng Minjeong vẫn còn rất giận cái nhà này.

    - "Con a, vẫn thật bướng bỉnh. Từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi." Bà Kim bật cười trước cách xưng hô lạ lẫm của Minjeong, nhưng cũng không đành lòng trách cứ. Đứa nhỏ này của bà cũng thật tội nghiệp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P/s: Có ai có dự đoán gì về bí mật nhà họ Kim không ạ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro