Chap 6. "Thư kí Yu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thư kí Yu không phải công thần đi theo bên cạnh Kim tổng từ những ngày đầu tiên. Công ty bước sang hoạt động năm thứ hai, thì Yu Jimin mới chân ướt chân ráo vào công ty, thành công trở thành thư kí tổng giám đốc giữ được chức lâu nhất từ trước đến nay.

    Trước thư kí Yu, đã có không ít cựu thư kí không chịu nổi trước sự "3 khó" của Kim tổng: Khó tính - khó nết - khó ở. Chỉ có mỗi mình Yu Jimin bằng một năng lực siêu phàm nào đó, vẫn có thể kiên trì trụ vững đến tận bây giờ.

    Thư kí Yu không những năng lực cao mà EQ còn đặc biệt cao. Hoà đồng, thân thiện, rất được lòng mọi người. Tính cách mười điểm cộng tuyệt đối, ngoại hình một trăm điểm hoàn hảo, Yu Jimin danh xứng với thực - là hình mẫu lý tưởng vạn người mê của cả công ty. Người như Yu Jimin, mười người gặp thì đến chín người đem lòng yêu thích. Một phần trăm còn lại, đi ngược với đám đông chính là Kim Minjeong.

    Vỏ bọc quá hoàn hảo, quá không chân thật. Kim Minjeong ngứa mắt những người như vậy. Một cô gái lý tưởng như Yu Jimin, càng phô bày chiếc mặt nạ đẹp đẽ nhất, thì càng nguy hiểm. Ở trong giới thượng lưu từ bé, còn được một bàn tay Kim gia nuôi nấng, kiểu người nào, dạng nào Minjeong cũng đều được chỉ giáo qua một phen. Vì vậy, đây là nhận định chắc nịch của Kim tổng khi thư kí Yu có khoảng thời gian đầu làm việc tại công ty.

    Còn bây giờ? Thật ra, nàng cũng không chắc nữa. Minjeong vẫn chờ xem màn trình diễn của người nọ khi nào thì hạ màn, nhưng vai diễn này cũng được diễn quá xuất thần rồi đi??
.
.

Thư kí đầu tiên của nàng, năng lực không tệ nhưng đặc biệt nói nhiều.

Thư kí thứ hai, vô cùng hiểu chuyện nhưng làm việc lại quá chậm.

Thứ kí thứ ba, năng suất cao, tâm lí cũng thành thục. Đúng chuẩn một cô thư kí kiểu mẫu. Nhưng Kim tổng vẫn buộc thôi việc, cô nàng này mang cho nàng cảm giác không thoải mái khi làm việc cùng. Ai nói nàng độc tài cũng được, nhưng nàng là người có quyền, không cần phải quan tâm những người không bằng mình nghĩ gì. Thắng làm vua, thua làm kẻ thất bại, vậy thôi.

Mặc dù thư kí Yu không nhận được cái nhìn tốt từ Kim tổng thuở đầu, nhưng Minjeong lại đặc biệt thoải mái khi bên cạnh người này. Nàng biết Yu Jimin không đơn giản là người làm công ăn lương bình thường. Riêng khoản tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học danh tiếng nhất nhì Đại Hàn, với mức học phí một tháng bằng tận một năm lương thưởng của thư kí Yu tại công ty, thì đã đủ khả nghi rồi.

Minjeong lần đầu tiên có chút hứng thú với người khác ngoài bản thân mình ra, nàng cho người điều tra, thì hoá ra hoàn cảnh Yu Jimin có phần tương tự mình. Minjeong sinh lòng đồng cảm, tâm tình phòng bị thả xuống một chút, thoải mái tiếp nhận sự quan tâm của Yu Jimin, ngầm thừa nhận sự yêu thích của Yu Jimin đối với mình. Một con thú đang bị thương đang cố tỏ ra mạnh mẽ, khiến nàng thật muốn trêu ghẹo thêm. Đương nhiên, chỉ có Minjeong mới được phép làm vậy với Yu Jimin. Kim Minjeong thừa nhận nàng coi Yu Jimin là người của mình.

Chuyện người thích người là chuyện bình thường, Kim Minjeong cũng không phải chưa từng trải qua cảm giác được người khác theo đuổi. Còn việc đáp lại tình cảm của người ta hay không, nàng chưa muốn bận tâm đến. Rất phiền phức.
.
.
.
.

- "Nhị tiểu thư của một nhánh quý tộc nhỏ lâu đời? Không thích bị áp đặt hôn nhân, nên bỏ nhà ra đi??" Uchinaga Aeri đọc hồ sơ của bạn thân mình mà cười sảng.

- "Cũng không phải là hoàn toàn sai mà. Minjeong rất đa nghi, người thân của em ấy còn không tin được, thì đối với người ngoài, em ấy càng đề phòng. Chỉ có tạo một thân phận khiến cho em ấy đồng cảm, tớ mới có thể tiếp cận em ấy được."

- "Yu Jimin ơi là Yu Jimin, cậu đáng sợ quá đi!!"

Aeri ngán ngẩm trước câu chuyện tình ái đầy tính toán của bạn mình. Không thích đi đường sáng, mà cứ đi đường tối còn loanh quanh ngõ ngách là sao vậy trời.

Jimin nhướn mày thản nhiên, người cô thương mà dễ dàng yêu thích cô như mọi người thì cô đâu đi đến bước này. Jimin thầm nghĩ, đợi đến khi Aeri rơi vào cái lưới tình yêu như cô, thì xem cậu ta lao đao như nào. Cười người hôm trước, hôm sau người cười nha.
.
.
.
.

- "Thư kí Yu, chị qua đây xem một chút, hình như máy tính tôi có vấn đề."

    Chỉ sau ngày mình cố tình không quan tâm nàng, Minjeong như đã hoà hoãn tính tình lại. Phần ăn sáng hôm nay cũng được xử lí sạch sẽ. Quá dễ đoán, cái gì có được quá dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng, xa rồi mới thấy nhớ.

    Nay Minjeong chịu kiếm cớ xuống nước với cô trước, thật là một bước tiến lịch sử, phải biết con người này có bao nhiêu là lãnh tình nha. Chỉ cần Minjeong chịu mở lời, cô đã nguôi ngoai hơn phân nửa, tâm tình đặc biệt nhảy nhót một trận. Jimin đã đạt được như ý, vẫn cố nén nét vui lại, tiếp tục giả vờ.

    Kim Minjeong thấy biểu tình hờ hững trên khuôn mặt Yu Jimin, muốn tìm ra chút sơ hở, nhưng Yu Jimin vẫn một bộ dáng chuyên tâm đánh máy, không có gì để lọt tai lời nàng nói. Nàng có chút ấm ức, mặt hồng hồng, đề cao âm lượng.

- "Yu Jimin!!!"

Thư kí Yu lúc này đây mới thôi ngừng dán mặt vào máy tính, thản nhiên vén hai bên tóc, gỡ cặp Air Pod xuống.

- "Sếp gọi tôi?"

Minjeong mắt vẫn trợn ngược, nói không nên lời.

- "Sếp?" Tay Jimin véo mạnh vào mạn đùi, kìm chế bản thân muốn cười thành tiếng.

- "Chị qua đây, có thứ này muốn đưa cho chị."

Minjeong thấy Yu Jimin đứng bên cạnh mình, cách một khoảng, liền mò vào trong túi xách, đem bịch jelly cùng tờ note vàng nhạt nhét vào tay cô. Đêm qua, nàng lên mạng tra, muốn làm lành với một người, thì cần phải thành tâm đem những điều ngọt ngào nhất cho họ. Dù sao, Yu Jimin cũng là người của mình, không có gì là mất mặt cả.

Nghĩ thì kiên định vậy thôi, chứ mặt ai kia dúi túi đồ xong, cũng đượm hồng rõ ràng. Tóc đen rũ xuống, cũng không che dấu được khuôn mặt bí bách của nàng.

Yu Jimin ngạc nhiên nhìn bịch jelly trong tay, kinh hỉ đem tờ note lên gần mặt. Dòng chữ được viết nắn nót, dù size bé tí tẹo như muốn để người ta không đọc được lại như muốn người ta đọc được. Yu Jimin thị lực 10/10 hoàn toàn thu hết được nội dung tờ note: "Xin lỗi, hôm đó không phải cố tình cho chị leo cây."

Jimin vui sướng đọc đi đọc lại tờ note, Kim Minjeong cao cao tại thượng cũng có ngày dụng tâm như này đi xin lỗi người nha. Jimin cảm động muốn vẫy vẫy đuôi mèo luôn rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Kim Minjeong dễ thương quá!!

Minjeong thấy thư kí nhà mình khuôn mặt bất định, không nhìn ra tâm tình như nào, ánh mắt cô chậm chạp lướt qua mấy con chữ viết bé xíu vì ngại của nàng, khiến lòng Minjeong chợt cảm thấy tủi tủi. Tay trái để dưới bàn, bấu vào vạt áo nhăn nheo cả lại.

Hôm đó, thực sự chỉ định giỡn chơi, muốn cho cô chờ ngoài cửa tầm nửa tiếng thôi, ai ngờ lựa đồ xong, nằm lướt điện thoại mấy phút liền ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy mở cửa đã không còn thấy bóng hình cô nữa. Vội xuống phòng bảo vệ hỏi thăm, bác bảo vệ đã nhẵn mặt Yu Jimin cứ đều đặn mỗi cuối tuần sẽ đến đây rồi, nên chắc chắn sẽ biết cô ra về lúc mấy giờ. Minjeong dở khóc dở cười, thế mà họ Yu đợi mình hẳn 6 tiếng đồng hồ!
.
.

    Jimin thấy bé cún nhà mình sắp thẹn quá hoá giận cũng không muốn giả vờ làm khó nàng nữa. Minjeong đã cố gắng lắm rồi.

    - "Em đứng dậy một chút."

    Minjeong hoài nghi nhìn Yu Jimin đưa ra yêu cầu, nhưng nghe được trong cách xưng hô đã gần gũi trở lại, cũng không muốn tính toán gì nữa, không nhanh không chậm đẩy ghế ra, đứng dậy đối diện với cô.

    Mùi hương thơm tho đặc hữu của Yu Jimin xông thẳng vào mũi, hai cánh tay uyển chuyển ôm lấy eo nàng, kéo thân hình nhỏ bé vào một cái ôm chặt cứng. Hôm nay, Jimin đi giày thể thao đế thấp, Minjeong đi cao gót, khoảng cách chiều cao thu hẹp lại bằng nhau, tạo cơ hội cho đôi môi Jimin lướt nhẹ qua gò má mềm mịn, nhấn nhá dừng lại bên chiếc tai mẫn cảm của Minjeong.

- "Ôm lại chị một cái, chị sẽ bỏ qua cho em."

    Đôi tay Minjeong như tự có ý thức hướng Yu Jimin vòng tới, tai bị hơi thở ấm nóng vô tình thổi qua, nhúc nhích đầu, tựa đầu lên vai cô, thực tự nhiên như đã làm qua nhiều lần, hiển nhiên vị trí này là nơi Kim Minjeong rất yêu thích...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro