Chap 5. Băng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Yu Jimin thất vọng nhìn cánh cửa vẫn lạnh lùng đóng chặt, không một khe hở như chính trái tim của người cô đem lòng yêu vậy. Rốt cuộc thì cô phải chờ đến bao lâu nữa, thì Kim Minjeong mới chịu chú ý đến cô.

    Jimin thất thần, cô hiểu được nếu Minjeong muốn thì nàng sẽ không tốn nhiều trời gian để ra quyết định như vậy. Chỉ là thực sự cô không cam tâm, một chút cũng không cam tâm. Nàng là người đầu tiên và chắc có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng mà cô từ bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, để theo đuổi hết mình như vậy.

    Nén tiếng thở dài, Yu Jimin mặt mày ủ dột, chạm nhẹ lên cánh cửa ngăn cách cô và Kim Minjeong. Cuối cùng, vẫn phải buông xuống, thất thểu bước về nhà.

Con người ta là vậy, dù biết kết cục định sẵn sẽ không phải điều tốt đẹp, nhưng vẫn kìm lòng không được mà kỳ vọng thật nhiều. Để rồi, nhận lại vẫn là càng nhiều thất vọng...
.
.

Những ngày sau đó, Kim tổng bắt đầu chỉ đạo cuộc tổng chiến lược gay gắt nhất từ lúc công ty thành lập đến giờ. Go big or go home - nàng còn làm hẳn chiếc bảng gỗ đề lên mấy chữ này, mà răn đe các nhân viên phải dốc toàn lực vào công việc.

Thời hạn chỉ có một tháng, nếu để mất nhà đầu tư chính, phần trăm nguy cơ công ty của nàng lao dốc không phanh, là hoàn toàn cao. Yu Jimin từ sau ngày hôm đó, như bài trừ đi phần tính cách cà rỡn của bản thân. Ngoài nghiêm túc làm việc ra, cô cũng không hề tỏ ra quá thân cận với Minjeong như lúc trước.

Vẫn là một ly sữa nóng và một phần sandwich đơn giản vào mỗi buổi sáng cho sếp tổng. Điều này vẫn không thay đổi.

Kim Minjeong nhìn phần ăn sáng Yu Jimin chuẩn bị, rồi lại nhìn lên vẻ mặt nhu hoà của cô. Vẫn là hạ giọng xuống, nhàn nhạt nói.

- "Được rồi, chị quay về làm việc đi. Lát nữa tôi sẽ ăn."

Jimin có hơi bất ngờ vì Minjeong không nạt nộ đòi cô đổi sữa qua cà phê nữa. Nhưng cũng chỉ là một ánh nhìn ngạc nhiên. Đáp lại một tiếng như đã biết, liền nhún vai quay trở lại bàn làm việc.

Minjeong đột nhiên có chút thất thần, nhìn bóng lưng cao ráo đang sải từng bước vững vàng kia. Không phải chị ta nên ầm ĩ một hồi, bắt bằng được nàng phải xử lí xong đống đồ ăn này, rồi mới cho nàng quay về làm việc chứ!

Nàng vội thu hồi tầm mắt khi thấy cô đã ngồi xuống bàn làm việc, Yu Jimin rất hay dùng tầm mắt rực lửa mỗi khi nhìn nàng làm việc, Minjeong vẫn luôn cảm nhận được điều đó, nên vội giả bộ lơ đãng lật giở vài trang tài liệu. Nhưng lần này không có, nàng không hề cảm nhận được tầm mắt của Jimin hướng về phía mình nữa.

Minjeong đột nhiên cáu kỉnh, ban lệnh xuống các phòng ban phải hoàn thành xong các công việc được giao ngay trong sáng nay, dù vốn dĩ nó phải cần tới 3-4 ngày làm việc. Yu Jimin cười giả lả trước những ánh mắt cầu cứu của các liền anh, liền chị nhân viên. Cô cũng không phải là sếp, cũng chỉ là nhân viên giống bọn họ mà thôi...

Kim tổng nhìn màn hình đầy số mà không tập trung được, liền đứng dậy vận động cơ thể trong phòng. Làm mấy động tác giãn cơ một chút, vận động thế nào mà đã thấy bản thân đi tới cạnh cửa phòng làm việc, lơ đãng mắt nhắm mắt mở thấy được qua khe hở một Yu Jimin bộ dáng tươi như hoa, vẫn được ong bướm bay qua bay lại săn đón nhiệt tình. Thảo nào, rõ ràng chỉ một câu giao thêm công việc thôi, mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy. Phải trừ lương, trừ lương, trừ lương!!!

Minjeong cố tình bày ra dáng vẻ tập trung cao độ đánh máy khi thấy Yu Jimin quay trở về. Liếc xéo phần ăn sáng vẫn chưa động được miếng nào, hừ, không thèm ăn đồ của Yu Jimin nữa. Tôi xem chị tìm cách gì hống tôi.

Mỗi lần, không ép được Minjeong xử lí hết bữa ăn sáng, thì cứ đúng 10 phút, Jimin lại lên tiếng nhắc nhở, đến khi nàng ăn hết mới thôi. Nhưng tuyệt nhiên, lần này, từ tận sáng cho đến giờ nghỉ trưa, cũng không thấy cô lên tiếng, mà chỉ chuyên tâm làm việc.

- "Sếp, đồ ăn hôm nay coi bộ không khiến em thèm ăn nhỉ, để tôi đem đổ đi vậy, cũng nguội hết cả rồi."

Kim Minjeong nghe được Yu Jimin xưng "tôi" với bộ mặt thản nhiên vô cùng, lực tay cầm bút càng thêm nắm chặt.

- "Ờm... Cũng tới giờ ăn trưa rồi. Sếp có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"

- "Chị đi đi, tôi còn vài việc."

Minjeong cũng nguôi nguôi khi nghe lời ngỏ ý của Yu Jimin rồi, nhưng vẫn muốn giả bộ cự nự cơ. Ngón tay cầm chuột đã vội nhấn tắt vài cửa sổ làm việc trên màn hình máy tính. Nhưng mà Yu Jimin bị làm sao ấy!!

- "À, vậy tôi đi trước."

Kim Minjeong nhìn căn phòng im lìm trở lại mà không tin vào mắt mình. Yu Jimin vậy mà?! Vậy mà?!! Vậy mà dám bỏ mặc nàng từ sáng đến cả bây giờ??!

.
.

15 phút sau,

Kim Minjeong thấy Ning Yizhuo gõ cửa đúng một cái rồi thập thò thập thụt ló đầu vào, nở nụ cười tươi rói.

    - "Chị Minjeong, có muốn ăn trưa cùng em không nè?"

    Ning Ning hỏi cho có lệ, tay đã nhanh chóng thu xếp mặt bàn tiếp khách, bày mấy món còn nghi ngút khói trong chiếc cặp lồng nhiều ngăn giữ nhiệt ra.

    Minjeong đúng thật đói bụng, cũng không muốn làm giá với đứa em thân thiết của mình làm gì cho mất công.

    - "Ningning cô nương, sao hôm nay lại bỏ chút thời gian quý hoá ra ăn trưa cùng tôi vậy? Không phải, tụm năm tụm bảy vừa ăn vừa tám chuyện, là chuyện yêu thích nhất của Ningning cô nương đây sao?"

Ningning ớn lạnh nổi cả da gà da vịt lên khi nghe Kim tổng nhà họ xéo xắt.

- "Tại em thấy thư kí Yu đi ăn trưa với mấy người kia rồi, cũng lâu không được cùng chị ăn cơm, nên liền muốn tranh thủ cơ hội nha! Thôi, ăn nào, đồ ăn nguội hết bây giờ."

- "Hừ! Coi như em có lương tâm không như họ Yu đáng ghét kia..."

- "Hả? Chị nói gì cơ?" Ningning loay hoay lôi trong túi xách mình ra vài cái bánh mì ngọt và một lon nước ép, không nghe rõ đoạn cuối vì quá nhỏ.

Minjeong phát hiện mình lỡ lời, nên càng về cuối âm thanh mới càng nhỏ dần, may thay Ningning không để ý. Vội đánh lảng sang chuyện khác.

- "Em ăn bánh mì mà không ăn cơm với chị sao, Ning Yizhuo?"

- "À à! Hồi nãy đợi nhà hàng này làm lâu quá, nên em chỉ mua phần chị, rồi thấy tiệm bánh mới ra lò thơm quá, nên không kiềm chế được. Hihi!" Ningning cô nương trả lời rành mạch, không vấp.

Minjeong gật gù đã hiểu, nhà hàng này làm đồ ăn cũng ngon thật nha. Thịt lợn chiên giòn chua ngọt Guabaorou thơm phức, ăn vào liền tan trên đầu môi. Thật là ngon. Còn có vài miếng trứng cuộn và một phần canh kim chi. Tất cả đều chuẩn vị nàng yêu thích. Minjeong thật ưng ý nhà hàng này, liền xoay xoay chiếc cặp lồng, muốn xem thương hiệu. Lại chỉ thấy hình dán nhân vật hoạt hình Kuromi với bản mặt nhếch mép rất gợi đòn.

    - "Không tồi, nhà hàng này ở đâu vậy, tan giờ chị muốn mua phần cho buổi tối."

    Ning Yizhuo đang ngậm đắng nuốt cay, gặm từng miếng bánh mì khô khốc, nghe Minjeong đột nhiên hỏi mà suýt mắc nghẹn. Đưa tay vuốt vuốt ngực, rồi tu vài hớp nước ép mới khiến Ningning cô nương nhà ta bình tĩnh lại.

    - "Nhà hàng này mới khai trương xa công ty mình lắm nha, với lại chỉ phục vụ vào ban ngày thôi ạ!" Ning thiện lành nợ nụ cười thương mại trả lời.

    Minjeong quả thật rất đói bụng, cũng không nghi ngờ gì, cúi mặt ăn tiếp. Bỏ qua luôn chuyện trong 15 phút ngắn ngủi, sao Ningning có thể chạy xe xa xôi, rồi còn chờ họ làm cơm cho mình được. Phải biết, công ty nàng nằm ở tầng 11 đến tầng 14 của toà nhà, chen chúc thang máy ra đến bãi đỗ xe cũng mất 15 phút hơn rồi, nói gì là đi mua đồ ăn với tốc độ bàn thờ như vậy.

    Ningning lại thở phào nhẹ nhõm, nếu không lỡ bị mua chuộc kèo to hơn bữa ăn này rồi, thì em đã bỏ của chạy lấy người, khi mà Minjeong cứ thỉnh thoảng hỏi mấy câu làm em giật thót. Nói dối thì được, nhưng Ning không giỏi khống chế cảm xúc khi nói dối đâu, huhu, ai cứu Ning với! Không còn cách nào khác, Ning Yizhuo vừa cẩn thận quan sát, vừa ăn uống còn trong đầu thì thầm mắng người nào đó cho bõ tức!

    Người-nào-đó ở một góc nào đó luôn, cũng đang xử phần ăn trưa của mình luôn, cũng là bánh và đồ uống như Ningning cô nương luôn, khác về loại gì mà thôi. Đồ uống là một ly sữa đã lạnh tanh, bánh là một phần sandwich mềm xèo. Người-nào-đó vẫn ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng đột nhiên thấy ngứa tai không biết vì sao. Chắc được các liền anh, liền chị nhớ thương nhắc đến đây mà, người-nào-đó gặm nốt miếng bánh cuối cùng, ngồi dậy phủi bụi quần, thong thả rời khỏi sân thượng lộng gió, không một bóng người.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro