🥃 Don't leave me... 🥃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật quái đản! Tôi đang nghĩ gì trong đầu thế này? Tôi là muốn tiếp tục làm tình cùng Kim Sojung? Tôi thấy khoé miệng cô ấy mấp máy, Sojung đã nhận ra điều gì ở tôi nữa sao?

- Tôi muốn em nhiều hơn, nhưng thật sự... ngày mai tôi phải đi rồi.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy. Kim Sojung ánh lên nét buồn trên gương mặt. Cô ấy nhẹ nhàng lấy chiếc áo len tay dài đen dự phòng của mình mặc vào cho tôi. Chiếc quần lót của tôi cũng được nhặt lên và được yên vị hệ như ban đầu. Tôi tự nhìn một lượt khắp người mình, chẳng khác gì một củ khoai tây đen. Nhìn tôi thật nhỏ bé so với Kim Sojung kia. Tôi cảm thấy trống trải với thân hình bé nhỏ của mình. Trước đây, tôi không hề tìm kiếm một bóng hình nào để che chở cho sự nhỏ bé của tôi. Giờ đây, tôi buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình vì tôi đã gặp được một Kim Sojung quyến rũ, thú vị, nhưng không kém phần tinh tế dịu dàng. Kim Sojung tuy sở hữu khuôn miệng thô lỗ, nhưng lại sở hữu một trái tim ấm áp có khả năng làm tan chảy trái tim cằn cỗi của tôi.

Kim Sojung dường như hiểu tôi muốn hỏi cô ta rằng "Ngày mai Sojung đi thật sao", nên đã lặng lẽ gật đầu.

- Tôi... vốn dĩ tôi không định nói ra. Như tôi đã nói, chúng ta không dính líu với nhau, không việc gì phải chĩa mũi vào chuyện riêng của người khác. Nhưng, tôi có lỗ mãng không khi tôi nói con tim tôi đã bị em chinh phục? Thật buồn khi ngày mai tôi phải rời đi, tôi phải rời xa em...

Tôi lại đơ ra. Từng chữ một chảy vào tai tôi, êm ái. Tôi nghe không sót một từ. Kim Sojung vẫn tiếp tục nói:

- Thật nực cười. Vốn dĩ tôi định biểu diễn cho em xem, để biến em từ một cô gái đanh đá lắm mồm thành một cô gái yếu đuối rên rỉ dưới thân tôi thôi. Không ngờ rằng tôi mới chính là kẻ bị pháp thuật của mình tấn công ngược lại. Tôi có tình cảm với em mất rồi, Jung Eunha.

Hốc mắt tôi cay cay. Tôi hiếm khi khóc, tôi luôn mang một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Và giờ đây tôi nhào đến ôm lấy Kim Sojung khóc nức nở. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại trở nên yếu đuối trước Kim Sojung kia như vậy. Tôi đoán hòm hòm rằng những lúc tôi cô đơn, tôi đang phải gánh chịu nhiều áp lực, tôi không có ai trò chuyện cùng, tôi lại gặp được cô ấy. Tôi gặp được sự chăm sóc, yêu thương từ một người xa lạ. Và, vô tình, trái tim tôi va phải cô ấy. Kim Sojung, cái tên lần đầu nghe tôi đã thấy thích, cô ấy thật sự phải ra đi sao? Chúa thật rộng rãi khi mang đến cho tôi một Kim Sojung ngọt ngào tinh nghịch nhưng Ngài cũng thật tàn nhẫn khi cướp cô ấy đi khỏi tay tôi ngay lúc tôi và cô ấy chỉ vừa dành tình cảm cho nhau.

- Đừng bỏ em...

Tôi nấc lên chỉ được có vậy. Có biết bao điều trong lòng tôi muốn nói với Sojung dù cho vài tiếng trước cả hai chỉ là người xa lạ. Tôi cảm thấy Kim Sojung thật thân quen biết bao, như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cả trái tim và thể xác tôi đã thuộc về cô ấy mất rồi. Dù có lừa dối bản thân mà phũ bỏ, nó vẫn chính là sự thật. Sự thật rằng, tôi đã yêu Kim Sojung. Lần này, Kim Sojung đi thật, không phải là một phần trong tiết mục biểu diễn nào hết. Cô ấy hoàn toàn có thể bỏ tôi chơ vơ giữa giường bằng việc dập tắt một chút cảm giác hưng phấn của tôi khi làm tình để chuẩn bị trổ tài qua các tiết mục ảo thuật độc nhất vô nhị của mình, nhưng tôi không cho phép cô ấy bỏ tôi lại giữa cuộc đời khắc nghiệt này. Tôi không muốn cô ấy rời đi...

Kim Sojung ôm tôi, tay xoa tấm lưng nhỏ đang thổn thức của tôi. Hương Tequila vẫn còn thoang thoảng, hòa lẫn với một ít hương thơm trên tóc cô ấy. Sao đến bây giờ tôi mới bình tĩnh nhận ra rằng cô ấy có một mùi hương dễ chịu đến như vậy. Một lần nữa, tôi lại bị pháp thuật của Kim Sojung hút hết linh hồn. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong Kim Sojung mãi. Tôi không muốn cô ấy rời đi...

- Ngoan, đừng khóc. Sojung đi rồi sẽ trở về với em. Cuộc đời chúng ta, đi là để trở về mà.

- Đừng đi mà... Sojung đi đâu chứ?

Tôi phụng phịu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. "Đi là để trở về mà", tôi nghe xong càng khóc lớn hơn. Kim Sojung cười nhéo nhẹ mũi tôi. Cô ấy hôn lên mắt tôi, nhẹ nhàng bảo:

- Đi đầu thú.

Tôi vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong đêm làm tôi không kịp tiếp thu. phải chăng Kim Sojung đã phạm phải trọng tội gì sao? Bây giờ hồi tưởng lại tôi mới sực nhớ đến nét thoáng buồn trong đôi mắt cô ấy khi cô ấy ngồi trên chiếc ghế bành mời tôi đến uống rượu cùng. Cả việc cô ấy nhắc đến những dự định trong tương lai cùng tiếng thở dài. Tôi thật khờ khạo khi chẳng nhận ra điều đó sớm hơn.

Kim Sojung cười buồn:

- Vốn là tôi định sẽ tiếp tục công việc hiện tại. Ừm, tôi là một tên buôn ma túy. Tôi chỉ vô tình ghé sang bar giải khuây, không ngờ lại gặp được cô gái như em. Tôi đã nhìn em từ xa, tôi đã bị cuốn hút bởi nét đẹp trong sáng của em. Và rồi, em gặp nạn. Tôi không do dự bước đến đánh tên chết bầm kia một trận ra hồn đến bất tỉnh. Ngay lúc cả thân hình em vô lực ngã vào tay tôi, tôi tự cười nhạo bản thân vì đã cảm thấy lo lắng thừa thãi cho một người xa lạ. Tôi đã đưa em đến đây vì chẳng tìm được chút tin tức nào từ em ngoại trừ tên em, Jung Eunha. Nhìn gương mặt say ngủ của em, tôi thật sự bị đắm chìm vào nó. Tôi đã nghĩ rằng, một cô gái như em đã phải chịu bao áp lực để xứng đáng với chỗ đứng của mình trong xã hội. Rồi tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi chỉ là một tên buôn ma túy, không có một thứ gì trong cái xã hội này. Tôi là kẻ bị khinh miệt, còn em như nàng công chúa bao người ngưỡng mộ... Tôi không muốn sống lén lút trong bóng tối nữa. Tôi muốn đường đường chính chính bước ra khỏi bóng đêm để đi cùng em, chăm sóc cho em, bảo vệ em bằng một cái nghề thiện lương. Có thể tôi sẽ không đủ tiền để mời em các loại rượu đắt đỏ như đêm nay, nhưng tôi chắc chắn rằng, tương lai tôi có thể lo cho em nhiều hơn bây giờ. Kim Sojung muốn được đi đầu thú! Tôi sẽ từ bỏ việc dẫn dắt một đám người tệ bạc khác làm việc trái với đạo đức lương tâm mình.

Tôi khóc dữ dội hơn trước những lời bộc bạch thật lòng của cô ấy. Kim Sojung đáng ghét lại làm tôi khóc rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro