🥃 Towards the sun 🥃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éo le làm sao, tôi đã lỡ rơi vào lưới tình của một tên trùm tổ chức buôn bán ma túy tại Seoul. Tôi ghì chặt lấy Sojung hơn nữa. Tôi là cô gái ngạo mạn, kiêu căng, thích xem trời bằng vung và tôi cũng là một cô gái nhát gan, yếu đuối. Tôi sợ những tên tội phạm, tôi luôn xuống vực trước nếu như có lỡ bị rơi vào tay chúng. Cũng là tôi, tôi đã yêu một tên tội phạm. Nước mắt tôi đã thấm ướt một mảng áo sơmi của cô ấy. Cô ấy chỉ im lặng từ tốn vỗ về tôi, thi thoảng cô ấy còn đặt lên tóc tôi một nụ hôn nhẹ.

- Sojung đừng đi... Em sẽ xin ba... Ba em sẽ tìm cách cứu Sojung mà!

- Không đâu.

Kim Sojung nhẹ giọng nhưng dứt khoát. Cô ấy nói tiếp:

- Sojung sẽ phải trả giá vì những đồng tiền bất lương mình làm ra. Em biết không, ranh giới giữa cái thiện và cái ác mong manh lắm. Một cô gái nghèo như tôi vì một phi vụ kiếm tiền bất hợp pháp đã lầm lỡ sa cơ vào vũng lầy tội lỗi. Nay, Chúa đã cho Sojung gặp được Eunha cũng đồng nghĩa với việc đã đến lúc Sojung phải hoàn lương. Eunha nghĩa là ngân hà. Giống như cái tên, em thật sự xinh đẹp, lung linh như bầu trời đêm ngự ở dải ngân hà sáng rỡ... Sojung sẽ đi đầu thú. Sojung tin chắc thẩm phán và tòa án sẽ khoan hồng. Sojung muốn được đường đường chính chính bên cạnh em, giúp em tỏa sáng. Sojung không muốn trở thành vết nhơ trong đời em. Sojung sẽ về với em mà! Đừng khóc, đừng khóc!

- Em... em sợ họ sẽ không tha cho Sojung... em sợ Sojung sẽ không thể trở về nữa.

Tôi mếu máo, hai tay dụi mắt của tôi bị Kim Sojung giữ chặt lấy. Kim Sojung lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cô ấy không muốn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp của tôi. Và rồi cô ấy chỉ cười:

- Đồ ngốc! Tôi sẽ không sao đâu.

Mặc cho Kim Sojung ra sức dỗ dành, tôi vẫn cứ thút thít mãi. Tôi chẳng thể nào nín được khi nghĩ đến cảnh ngày mai Kim Sojung sẽ bước ra ánh sáng, sẽ phải đối diện với chốn ngục tù. Và, tôi kinh ngạc về bản thân mình rằng tôi đã yêu một người. Tôi yêu người đó chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Tôi hoàn toàn bị người đó làm chủ cảm xúc của mình. Tôi không muốn Sojung rời đi. Tôi muốn được nuông chiều, bảo bọc bởi một Kim Sojung dịu dàng với vô số điều thú vị, bí ẩn. Tôi khóc đã đời mới nhận ra rằng, có lẽ Kim Sojung đầu thú là việc đúng đắn nhất hiện nay. Sẽ ra sao nếu cô ấy tiếp tục giấu giếm tôi và phạm pháp? Cho đến một ngày cô ấy bị tóm được, nhỡ đâu lãnh mức án nặng nhất, chắc tôi sẽ gục ngã trước khi cô ấy gặp chuyện mất. Tôi phải lạc quan. Tôi cần chiến thắng những cảm xúc tiêu cực bên trong mình. Kim Sojung đi rồi sẽ về với tôi thôi.

- Sojung, hứa với em sẽ về nhé?

- Ừm. Kim Sojung xin hứa!

Tôi dựa hẳn vào vai cô ấy, tùy tiện để cô ấy bồng tôi lên. Chúng tôi ngồi trên cùng một chiếc ghế bành đang hướng ra Seoul xô bồ. Thành phố này vẫn không ngủ. Hai giờ sáng rồi, Seoul vẫn sáng đèn, nhộn nhịp, hối hả. Còn chúng tôi thì bình bình yên yên ngồi bên nhau. Tôi ngồi trong lòng cô ấy. Tôi mân mê mấy ngón tay thon thả của cô ấy, cô ấy thì tựa cằm lên vai tôi, đôi khi dịu dàng hôn lên gáy tôi hoặc một bên má tôi.

Tình yêu của chúng tôi đã nảy nở như thế, trong một tình cảnh hết sức éo le. Tôi, tiểu thư tập đoàn lớn đang trong tình trạng áp lực nặng giữa bộn bề công việc và cuộc sống. Cô ấy, trùm buôn ma túy đang thấp thỏm sống trong bóng tối để kiếm tiền. Chúng tôi gặp nhau, những người lạ ấy đã yêu nhau. Chúng tôi bên ngoài, ai cũng là những phụ nữ độc lập, nhưng bên trong, chúng tôi yếu mềm và cần một người bên cạnh. Tôi đã tìm thấy Kim Sojung. Kim Sojung đã tìm thấy tôi. Cô ấy cho tôi sự an toàn và cảm giác hạnh phúc khi ở bên. Tôi cho cô ấy bản tính thiện lương vốn có của cô ấy cùng những cảm xúc yêu thương cô ấy đang khát khao. Cô ấy đã cứu tôi khỏi đôi tay tà ác của tên yêu râu xanh kia. Tôi đã cứu cô ấy khỏi bờ vực tội ác và đời sống trong bóng đêm. Tôi hôn lên những ngón tay cô ấy:

- Em sẽ chờ Sojung trở về!

Tôi không thể thấy được mặt cô ấy, nhưng tôi tin rằng Kim Sojung đang cười. Tôi không muốn cô ấy phải khóc vì lo lắng cho tôi. Tôi sẽ không sao đâu. Dù tôi luôn tự trấn an bản thân rằng tôi phải lạc quan lên, nước mắt tôi vẫn tự động chảy xuống. Chết tiệt!

- Đồ ngốc, em đang khóc đấy ư?

Tôi ấm ức đứng dậy xoay người lại rồi ngồi lên đùi cô ấy, mặt đối mặt.

- Đồ mặt băng! Ai thèm khóc chứ!

Tôi hống hách. Cô ấy cười vươn tay lau nước mắt cho tôi. Kim Sojung không châm chọc tôi nữa. Cô ấy dịu dàng hôn lên má tôi.

- Dám gọi Sojung là mặt băng à? Đã thế Sojung đi luôn nhé?

- Không cho đi! Ở lại với em!

Tôi nhõng nhẽo. Không biết Kim Sojung kia có truyền ít pháp thuật nào cho tôi không nhưng tôi cảm nhận được chính xác được tiếng lòng cô ấy đang bảo "Không nỡ để em lại đâu". Tôi đã bắt đầu có sức mạnh nắm bắt suy nghĩ và tiếng lòng cô ấy rồi. Thật kỳ thú!

Nhưng... thú thật tôi vẫn còn lo lắng. Tôi lạc quan, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn lo. Tôi là một cô gái như vậy.

- Kim Sojung, đi rồi phải về với em nhé?

- Em đã nói câu này nhiều lần lắm rồi đó. Đừng lo, Sojung sẽ về mà!

Cô ấy phì cười. Cô ấy đang thấy tôi như một đứa ngốc đúng không? Ngốc cũng được, miễn là Kim Sojung sẽ quay về với tôi. Cô ấy nói đúng. Cô ấy sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm vừa qua. Sau khi lãnh án, cô ấy sẽ về bên cạnh tôi, tôi sẽ không cho phép bất kỳ một kẻ nào miệt thị quá khứ của cô ấy. Ngược lại, cô ấy sẽ không cho phép một tên nào dám ngang ngược sàm sỡ tôi hay mượn cớ ký hợp đồng để ve vãn tôi nữa.

- Tôi vẫn chưa được nghe em tỏ tình, Jung Eunha.

Kim Sojung mặt dày nhắc nhở. Cô ta thật ranh mãnh! Chẳng phải tôi bù lu bù loa nãy giờ đã thay câu tỏ tình của tôi rồi sao? Tôi ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của cô ấy.

- Em cũng yêu Sojung.

Kim Sojung nở nụ cười mãn nguyện, hài lòng. Cô ấy chắc hẳn đang hạnh phúc lắm. Tôi ghét nụ cười của ả Kim Sojung lạnh tanh với cái miệng thích trêu ngươi, khiêu khích nhưng tôi lại thích nụ cười hạnh phúc ôn nhu của cô ấy khi đón nhận lời tỏ tình của tôi. Tôi thề có Chúa rằng nụ cười của cô ấy là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Trái tim vô liêm sỉ của tôi lại rung rinh rồi, lạ lùng nhỉ? Tôi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn khi mới vài giờ đồng hồ trước đây, tôi thề có Chúa rằng tôi ghét nụ cười xấu xí gian trá của Kim Sojung mà giờ đây tôi lại mang Người ra thề rằng Kim Sojung sở hữu nụ cười cháy bỏng nhất thế gian.

- Em suy nghĩ gì sao?

- Sao Sojung không đoán? Sojung giỏi nắm thóp suy nghĩ em lắm mà.

Tôi đưa tay nhéo má Kim Sojung. Má cô ấy thật mềm mịn, tròn tròn, thật dễ thương. Tôi liên tục nhào nặn đôi má ấy trong khi Kim Sojung đang bận suy nghĩ gì đó.

- Hừm... chắc là em đang nghĩ đến tôi? Tôi đẹp quá đúng không?

- Đồ đáng ghét! Ai mà thèm Sojung chứ?

Tôi nhéo vào một bên hông của tên tự tin thái quá kia. Cô ấy lại đúng lần nữa. Đúng là một nhà ảo thuật tài ba. Kim Sojung đang định mở miệng châm chọc tôi gì đó thì bị tôi chặn đứng họng.

- Em nghĩ Sojung sau khi được thả có thể làm ảo thuật gia đó! Khí chất quá trời! Sojung là ảo thuật gia đỉnh nhất trong lòng em!

Tôi hôn chóc lên môi cô ấy. Kim Sojung nét mặt đắc thắng có chút ma mãnh nhìn tôi.

- Em chắc chứ?

Tôi suy nghĩ một lát khi gương mặt gian tà ấy ghé sát mặt tôi. Vẫn như lần đầu gương mặt chúng tôi gần nhau, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, nhưng không mang dáng vẻ chán ghét như lần đầu, ngược lại tràn ngập yêu thương. Tôi gật đầu lia lịa không do dự. Tại sao tôi phải ngăn cản cô ấy làm ảo thuật gia khi cô ấy thật sự có tố chất chứ?

Tôi gật đầu xong mới nhận ra rằng có gì đó không được đúng lắm. Kim Sojung lại trưng ra nụ cười toang hoác thô bỉ ổi kia. Ánh mắt ôn nhu biến mất, thay vào đó là hai sợi chỉ gian xảo đang nhìn về phía mình.

- Tôi làm ảo thuật gia, tôi thề là các cô gái ngoài kia sẽ giống như em...

- Sojung... Sojung có ý gì???

Tôi hét toáng lên làm cho cô ấy nhắm tịt mắt lại nhưng vẫn không lùi mặt ra sau. Kim Sojung quả là một tên mặt dày!

- Tôi chỉ biết làm ảo thuật với mấy chiêu rởm đó thôi. Tôi biểu diễn cho em xem hết rồi còn gì. Nếu em xúi tôi làm ảo thuật gia nữa, chẳng phải em đang bảo tôi phải ngủ hết với toàn bộ con gái ở Hàn Quốc nếu tôi muốn có danh tiếng sao?

- Em chỉ nói Sojung làm ảo thuật gia, chứ đâu bảo Sojung làm tình với con gái người ta rồi biểu diễn ảo thuật trong lúc làm tình? Đáng ghét! Thế thì chỉ được phép làm ảo thuật gia riêng của một mình em thôi đó!

- Được rồi được rồi. Làm ảo thuật gia của riêng mình em, chịu chưa?

Tôi mỉm cười toe cả miệng. Tôi lại ôm ghì lấy cổ cô ấy. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa mặt trời sẽ lên. Mặt trời lên đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ sẵn sàng bước ra đón ánh nắng mặt trời. Cô ấy sẽ không còn sống trong màn đêm u uất nữa. Cô ấy sẽ đường đường chính chính đi đầu thú, và sẽ quay về bên cạnh tôi. Tuy hơi liều lĩnh nhưng tôi nghĩ rằng mặc kệ ba tôi có chấp thuận Sojung hay không, tôi vẫn sẽ không quan tâm. Tôi sẵn sàng rời bỏ thân phận cao quý của mình để cùng cô ấy đi xa tận góc bể chân trời. Tôi can tâm tình nguyện, chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy.

Kim Sojung hiểu tâm tư tôi. Cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi vào lòng, tay đều đều xoa lưng cho tôi. Chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu... thật lâu. Cả hai không nói một lời. Chúng tôi muốn dành thời gian cảm nhận hơi thở của nhau, nhịp tim của nhau, tình cảm của nhau hơn là trò chuyện. Thời gian sau này còn dài, cô ấy sẽ trở về với tôi, chúng tôi sẽ tha hồ trò chuyện sau đó. Giờ đây, tôi chỉ muốn cô ấy ở đây, bao bọc lấy mình bằng vòng tay mảnh khảnh ấm áp.

- My sexiest Tequila shot, đợi tôi trở về nhé?

Tôi chỉ kịp gật nhẹ đầu sau khi nghe cô ấy nói. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, trong vòng tay của cô ấy.

Hướng mặt trời luôn là hướng đẹp nhất. Tôi sẽ đợi cô ấy trở về. Tôi sẽ đợi.

The end.

=====================
Đôi lời nhắn nhủ (dù chả biết có ma nào thèm đọc ko) :)))

Cũng đã lâu lắm r mìn với viết fic lại, kể từ khi bỏ stan SaTzu đến giờ, nên thật là cảm động bởi chính bản thân vì đã stan 1 couple khác và vẫn đam mê viết gì đó cho họ. Thì đây là cái shortfic đầu của WonHa, và dui dẻ quá mìn hoành thành nó r :))) còn 2 cái kia mìn ko dám chắc khi nào xong :))) nhất là cđ Chiến tranh nam bắc triều :)) plot nghĩ ra tới end ròi nhưng lười viết vì đang bị cuốn vô lo viết ào ào cái fic cổ trang cho WonHa :))) và cái fic cổ trang này thề sống chết complete nha :)) chúc mn 1 tuần dui dẻ ^^ thank u all for supporting meee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro