🥃 I hate drinking, but I'm drunk 🥃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là shot thứ sáu của tôi rồi. Sáu shot Whisky liên tiếp, tôi vẫn chưa muốn dừng lại.

- Cho tôi thêm shot nữa, American Whisky!

Tôi chĩa thẳng cái ly nhỏ về phía người bartender. Anh ta, vẫn như cũ, rót đầy chiếc ly rồi trả về cho bàn tay đang chờ đợi của tôi. Hương cay nồng của loại rượu này, và cả một chút vị khói của nó, trước đây tôi không hề thích, nhưng tối nay, tôi chọn nó. Tôi chọn một loại rượu tôi từng ghét bỏ! Nói trắng ra, tôi ghét tất cả các loại rượu, nhưng hôm nay tôi uống! Tôi say! Đây là shot thứ bảy của tôi rồi. Đầu óc tôi loạng choạng, cảnh vật xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là những âm thanh ồn ào văng vẳng bên tai. Tôi không thể nghe rõ khi có một ai đến gần và trò chuyện cùng tôi nữa. Dường như anh bartender cũng nhận ra tôi đã mất đi một phần tỉnh táo nên anh ta chỉ châm rượu vào ly một cách đứng đắn cho tôi rồi thôi. Anh ta không có ý định giở trò đồi bại gì cả, vậy là tốt cho tôi lắm rồi. Khác xa so với những tên lưu manh khác đang chực chờ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

Chiếc áo vest đen bên ngoài của tôi đã phát huy công dụng trong việc làm thân nhiệt tôi trở nên nóng bừng hơn. Tuyệt nhiên, tôi không chọn cởi nó ra. Đôi khi tan làm, tự nhìn mình vào gương với bộ vest nữ trang trọng, tôi lại thấy hình ảnh của một người phụ nữ nóng bỏng trong đó. Một người phụ nữ thành đạt, chững chạc với mái tóc đen dài được duỗi thẳng, mái thưa ôm vầng trán để lộ ra một chút xíu tinh nghịch và đáng yêu của tuổi trẻ. Nhưng, không có gì có thể khiến tôi tự hào hơn gương mặt khả ái, ngây thơ này cùng thân hình nóng bỏng, hoang dại. Tôi là một người con gái mẫu mực, luôn theo đuổi lối sống và nguyên tắc của riêng mình. Tôi ghét không gian riêng tư hay lối sống của tôi bị xâm phạm, soi mói. Tôi cũng ghét luôn những con người quá phóng túng, tự do đến mất tự chủ. Tôi không có ý chỉ trích họ, tôi chỉ trích lối sống thiếu trách nhiệm của họ.

Tôi không chọn cởi chiếc vest bên ngoài ra và thầm chịu những ngọn lửa nóng bừng bừng bắt đầu thiêu đốt từ miệng, xuống cổ họng, và xuống khắp các cơ quan nội tạng của mình. Tôi thà như thế còn hơn việc có thằng nhãi nào đến gạ gẫm mời gọi tôi lên giường cùng. Thật kinh tởm! Chỉ nghĩ được có vậy, tôi càng buồn nôn hơn. Tôi cảm thấy nhợn trong cổ họng. Tôi ôm lấy ngực mình, một chân bắt đầu loạng choạng chạm xuống đất cố giữ thăng bằng. Tôi cần tìm nhà vệ sinh! Những nơi này xa lạ quá! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bước chân vào những nơi xập xình ánh đèn quay mòng mòng tràn ngập khói cần sa phả phảng phất vào không gian. Chưa hết, tiếng nhạc từ mấy cô DJ chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực ren để lộ ra khuôn ngực nở nang kia càng làm tôi nhức đầu hết thảy! Tôi chúa ghét những nơi này. Nhưng hôm nay, tôi muốn trải nghiệm cảm giác ấy. Tôi nghĩ, mình cứ như một con cọp ngoan ngoãn trong sở thú bấy lâu nay, nhưng không, tôi đã lầm. Tôi muốn thử một lần gạt bỏ nguyên tắc và giới hạn của mình để được khác biệt. Bây giờ tôi đang ở một trong những nơi khá "hư hỏng" và đã nốc bảy shot Whisky mạnh.

Nhiều người nghĩ rằng làm một vị tiểu thư ngậm thìa vàng ắt hẳn sung sướng. Tôi không nghĩ vậy! Ba tôi, giám đốc của một tập đoàn nhà đất lớn nhất nhì Hàn Quốc luôn bảo rằng tôi phải cố gắng hơn nữa. Đó là lý do vì sao mỗi ngày tôi phải tăng ca ở công ty đến tận chín mười giờ đêm. Ba cái bản hợp đồng chết tiệt, mấy tên đối tác chết tiệt! Tôi căm ghét ánh mắt dơ bẩn của họ khi nhìn tôi! Vì công việc, vì sự hợp tác và phát triển bền vững giữa các bên, tôi không biết bao nhiêu lần nuối cục tức to tổ chảng xuống bụng trước những ánh mắt thiếu chừng mực đó của họ và ngậm ngùi chờ đợi hợp đồng được ký kết trên bàn nhậu giữa tôi, ba tôi, và bọn họ! Mỗi lần tôi xù lông tỏ thái độ với đối tác cả nam lẫn nữ của ba tôi, ông ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt răn đe tôi vô cùng chán ghét. Tôi không còn cách nào khác, như một đứa gái gọi mà núc hết phần rượu của mình chỉ để chiều lòng khách thôi. Những buổi ký kết trên bàn tiệc ấy làm tôi chán ghét vị rượu! Nhưng tôi vẫn uống đấy thôi! Mười một giờ đêm, một cô gái trẻ là tôi đang ngồi trên quầy với hơi thở nặc mùi rượu mạnh.

- Cô em xinh đẹp!

Tôi hoàn toàn mất khả năng nghe bởi nhiều tạp âm hỗn loạn xung quanh không gian ngập sự mờ ám này cho đến khi một gã đàn ông có râu dê ngay mép xuất hiện, tôi mới biết hắn ta có vẻ như đang gọi tôi.

- Tránh ra!

Tôi cố mở thật to mắt trước khi đôi hàng mi của tôi sụp hẳn xuống, tay cố dùng lực hất bàn tay hắn đang vươn đến như muốn chạm vào một bên má tôi. Chết tiện! Loại người như hắn đầy nhan nhản đầy như cá ngoài đại dương! Tôi cứ ngỡ xung quanh từ nãy đến giờ, bọn người hư hỏng kia bận hôn hít, bận nhảy, bận uống, bận say, hay thậm chí bận ngắm nhìn mấy ả DJ hở vú đang đứng nhảy nhót gợi tình. Hóa ra còn tên dở hơi này vẫn chú ý đến một cô gái đang ngồi một mình như tôi. Tên bartender kia có vẻ không thích quản lắm chuyện của khách hàng, và chuyện khách hàng trong bar gạ gẫm nhau là chuyện bình thường, nên hắn bình chân như vại khi thấy con mồi là tôi bị tiếp cận là điều hiển nhiên.

Tôi không thể nghe được gì nữa. Đầu óc tôi cứ loạn xạ cả lên. Tôi chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Bao nhiêu sức lực của tôi dường như đang bị rút cạn hết. Cổ họng thở ra mùi rượu của tôi muốn gào lên kêu cứu một ai đó nhưng bất lực. Tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh cầu cứu be bé như tiếng muỗi kêu. Tên đàn ông chết tiệt đó, hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo tôi, không cho tôi thoát. Tôi thoáng thấy nụ cười xảo trá qua khe mắt mệt mỏi của mình. Hắn nhào xuống gục đầu vào hõm cổ tôi. Hai bàn tay tôi cào cấu loạn xạ trên lưng hắn, lòng tôi chỉ rủa ước gì hắn lên cơn đột quỵ và chết tại đây! Chết thật! Tôi phải tắm rửa bao nhiêu nước và sữa tắm mới gột rửa được thứ enzyme gớm ghiếc đang đọng lại trên cổ mình? Tôi sợ hãi. Tôi khóc. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh éo le như thế này. Từ trước đến nay, bọn đàn ông, phụ nữ dê xồm tôi gặp nhiều, nhưng chưa một ai cưỡng ép tôi đến mức này. Tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi ước gì có một ai đó xuất hiện kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này. Ngay lập tức!

Hắn đang hăng hái thì đột ngột bị kéo giật ra bởi một bàn tay nào đó. Cả thân thể tôi được giải thoát. Tôi nhận ra tên khốn đó đang bị thụi liên tục vào bụng bởi một dáng người cao gầy. Hắn ta to lớn, khỏe mạnh, ấy thế mà bị người kia đánh gục một cách dễ dàng. Tôi quan sát kỹ hơn. Là một cô gái sao? Cô ta cũng có chút sức lực nhỉ? Một cô gái thông thạo võ thuật như thế này chắc không phải tầm thường. Thật cảm ơn khi cô ta đã dấn thân cứu tôi ra khỏi con thú dơ bẩn tởm lợm kia. Hắn ta gục hẳn dưới sàn rồi. Cô gái ấy không quên đạp mũi giày cao gót lên ngực hắn ta như lời cảnh cáo cuối cùng. Sau đó, cô ta quay sang tôi. Những gì tôi cảm nhận được chỉ còn là vòng tay ấm áp của cô gái ấy. Cả thân người tôi mềm oặt. Tôi ngã nhào vào vòng tay cô gái ấy.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro