🥃 Drinking with a stranger 🥃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt. Đầu tôi sao vẫn còn đau quá! Ôi! Được một cái là không còn những ánh đèn xoay mòng chớp nháy liên tục khiến đôi mắt tội nghiệp của tôi bài tiết liên tục, cũng chẳng còn tiếng nhạc ồn ào đáng ghét dộng thình thịch vào màng nhĩ tôi nữa. Ngược lại, căn phòng này mang một vầng sáng vàng mờ mờ. Trước khi não tôi kịp nhận thức được nơi đây là đâu, đã có tiếng người bên tai tôi.

- Tỉnh rồi à? Đêm hôm trễ nải, cô sao lại đi một mình tới những nơi nguy hiểm như vậy? Lại còn say khướt.

- Cô...

Tôi chưa kịp nói hết câu với cái cổ họng vẫn còn rát của mình, người kia đã hiểu ý tôi mà lên tiếng:

- Tôi là người đã cứu cô khi nãy. Tôi thấy hắn ta từ lúc hắn ta mò đến chỗ cô rồi. Tôi cứ nghĩ đám thanh niên trong này sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu một mỹ nhân như cô, nhưng bọn họ cũng chỉ là những tên đầu đất.

- Cảm ơn cô. Không có cô, tôi chắc đã...

- Ồ, không cần cảm ơn! Tôi chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi. Tôi cũng thử lục trong người cô xem có thông tin số điện thoại người thân để liên lạc không nhưng xem ra tôi thất bại. Thành thử, tôi mới đưa cô về đây đỡ. Khách sạn này cũng được đấy, không tồi đâu!

Cô gái cao gầy chỉ tay về phía chiếc giường êm ái tôi đang nằm. Quả thật, đây là một khách sạn. Tôi chống tay cố ngồi dậy nhìn xung quanh. Cách bài trí nội thất này, các họa tiết này...

- JW Marriott?

Cô gái vỗ tay cười lớn:

- Haha! Không hổ danh là Jung tiểu thư nổi danh trong giới bất động sản. Những ông trùm khách sạn toàn quốc, có vẻ không có cái tên nào là cô không biết.

Tôi như bị giật mồng lên, hỏi gắt gao:

- CÔ??? Cô biết tôi?

- À không đừng hiểu lầm! Tôi chỉ tìm thấy namecard trong túi áo cô thôi. Thật là, điện thoại cũng không mang theo, trên người không có thứ gì, may sao còn cái namecard.

- Tôi quăng cái điện thoại phiền phức ấy ở văn phòng rồi...

- Ồ! Có vẻ cô muốn trốn tránh công việc và các mối quan hệ? Các cô gái trẻ thời nay không thể nào sống một giây thiếu điện thoại được đâu.

Tôi cảm thấy hơi bực bội với cô gái vừa cứu mình. Cô ta hơi nhiều chuyện rồi đó. Tôi ghét ai xía mũi vào chuyện riêng của mình, nên cô ta liệu hồn mà im miệng trước khi tôi nã cô ta, cho dù cô ta vừa ra tay nghĩa hiệp cứu giúp một cô gái ngây thơ là tôi. Tôi lạnh lùng đáp:

- Chuyện của tôi, cô không cần quản!

- Cô cũng nóng tính quá nhỉ? Nhìn cô, tôi biết cô đang stress muốn nổ tung rồi, cô em! Bực dọc với tôi chỉ khiến cô thêm stress mà thôi!

- Cô im đi!

Tôi gắt, tôi khá nóng nảy. Cô ta là cái thá gì mà lại đi guốc trong bụng tôi chứ? Làm sao cô ta biết tôi đang gặp phải cơn stress khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Làm việc quần quật từ bảy giờ sáng xuyên suốt đến đêm, có khi tôi phải thức khuya để vật lộn với núi công việc luôn nằm phơi bụng chờ sẵn.

Cô gái kia hơi sững lại. Nét cười biến mất trên gương mặt cô ta. Cô ta đang tỏ thái độ với tôi sao? Tôi nghe cô ta nói:

- Cô bảo sao? Cô là đang lên giọng với người vừa cứu mạng cô à? Tôi đếch thèm xía mỏ vào chuyện riêng của cô nhé? Chỉ là đang cần một người uống rượu chung thôi. Haizzz... một đêm dài đây! Những dự định tương lai của tôi...

Cô gái thở dài. Cô ta thật đáng chết! Cứu mạng tôi là tôi đang nợ cô ta một mạng, nhưng cô ta cứ chĩa mũi vào chuyện riêng của tôi như vậy thật khiến tôi muốn quay sang bóp chết cô ta! Cô ta còn rủ rê tôi uống rượu trong khi tôi chỉ vừa tỉnh lai một chút? Cô ta ra tay cứu người, tôi ghi nhận điểm cộng này. Nhưng cô ta cũng có điểm trừ, chính là việc không thèm đếm xỉa đến tình trạng của nạn nhân cô ta vừa cứu. Tôi không muốn bị những cơn đau đầu hành hạ, lại càng không muốn uống rượu. Tôi ghét rượu! Vẫn luôn là thế. Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý với lời mời của cô ta nữa? Tôi thật chẳng hiểu nổi chính mình mà. Cô ta đừng ỷ mình có chút nhan sắc rồi xem trời bằng vung, xem tôi không ra gì!

- Nào!

Cô ta đã ngồi chễm chệ ở cái ghế bành bên chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa sổ bằng kính sáng choang hướng ra một Seoul không ngủ vồn vã, hoa lệ. Tôi đứng dậy, hơi choáng một xíu nhưng vẫn còn có thể di chuyển đến chỗ cô ta và ngồi xuống chiếc ghế bành còn trống phía đối diện. Tôi hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ bằng kính trước mặt. Dòng xe vẫn chạy, tuy thưa thớt hơn lúc còn sớm, nhưng vẫn tấp nập. Ánh đèn điện xanh đỏ ngập khắp cả dưới bầu trời đêm đen kịt. Tôi sau đó nhìn sang khu vực treo đồ cạnh giường, bộ đồ vest đen của cô ta đã được treo ngay ngắn ở đó. Trên người cô ta hiện giờ là chiếc áo choàng ngủ trắng tinh.

- Cô thuộc giới thượng lưu à? Trông bộ vest của cô không hề rẻ tiền chút nào.

Tôi thắc mắc. Tôi tò mò không biết cô ta rơi từ cái xó xỉnh nào xuống mà lại có được bộ vest custom-made như vậy. Cô ta ung dung trả lời:

- Ô không ! Tôi chẳng phải quý tộc vương giả gì như cô Jung đâu. Tôi chỉ là...

Cô gái nuốt những chữ sau đó. Cô ta không nói nữa. Ánh mắt cô ta trầm ngâm. Những ngón tay thon dài đang lắc đều ly rượu. Cô ta cứ thế nhấm nháp phần rượu của mình trong im lặng. Tôi cũng thế, chẳng gặng hỏi thêm. Tôi cũng lặng lẽ thưởng thức phần rượu của mình. Cô ta mời tôi bằng loại Tequila đắt tiền như vầy, chắc chắn ả không phải dạng tầm thường. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào chai rượu Tequila Ley 925 bằng bạch kim lập lòe ánh sáng từ những viên kim cương mà không khỏi tò mò:

- Thật ra, cô là ai?

- Tôi nghĩ cô không nên biết thì hơn. Tôi và cô, những kẻ xa lạ. Chúng ta không có cớ gì đào sâu vào thân phận nhau như vậy. Chúng ta chẳng là gì, chẳng có quan hệ hay liên kết gì, việc gì phải thắc mắc?

Cô ta lạnh lùng châm thuốc. Làn khói hương cherry nhẹ nhàng tỏa ra khiến gương mặt ả trở nên mờ ảo. Đáng ghét! Ả đang dùng cái giọng điệu bất cần như thế này để đối đáp với một tiểu thư như tôi. Tôi cho phép mình có cái quyền hống hách và bắt cô ta tránh xa chuyện riêng của tôi. Nhưng cô ta, tôi không cho phép cô ả có thái độ đó với tôi! Nét mặt ả làm tôi thật khó chịu. Mái tóc đen xoăn nhẹ dài buông xõa cùng gương mặt lạnh lùng ấy làm tôi tức điên. Ánh mắt của cô ta nhìn đăm đăm tôi làm tôi ngày càng khó chịu. Cô ta vừa thoải mái nhìn tôi qua làn khói mỏng, vừa thưởng thức điếu thuốc trên tay, thi thoảng lại nhấp Tequila trong khi tôi đang bừng bừng khó ở. Tôi không thể chịu nổi một ánh mắt dò xét đang quét từ đầu đến chân tôi của cô ta nữa!

- Này! Cô có thể dời ánh mắt mình sang chỗ khác được chứ?

- Một mỹ nhân đang ngồi trước mặt, sao cô lại đề nghị tôi làm việc ngu xuẩn đó?

Tôi nhếch mép khinh bỉ còn ả thì đưa tay vùi đầu điếu thuốc đang cháy đỏ vào chiếc gạt tàn trên bàn. Hóa ra ả ta cũng chẳng khác gì mấy mụ nữ đối tác hám gái tôi từng gặp qua. Ba tôi, đôi lần tôi không ngừng trách ông ấy vì sao đối tác của ông toàn hạng dơ bẩn, từ đàn ông đến đàn bà. Ít ra, cô ta vừa cứu tôi và cô ta cũng chỉ nhìn, không có động thái lỗ mãng nào với tôi. Tôi với ả xinh đẹp trước mặt đã im im mà uống cùng nhau hai ba shot rồi. Rượu ngấm vào người, rượu cũ lại chưa tan hết, tôi càng có nhã hứng chuyện trò khiêu khích cùng cô ả trước mặt.

- Tôi vẫn chưa biết tên của cô, đồ mặt băng!

Cô gái trước mặt tôi nhíu mày, gương mặt lãnh đạm thanh tú đanh thép lại. Chắc cô ta cũng có chút chú ý vẻ mặt của tôi nhỉ? Bởi vì vài lần tôi đi "họp" trên bàn nhậu về, tôi tự nhìn mình trong gương và... Ồ! Một gương mặt dễ thương với màn sương hồng hồng hai bên má. Sống tự tin là tốt, nhưng tôi chỉ đang miêu tả sự thật tôi nhìn thấy trong gương, rằng tôi là một cô gái xinh đẹp, và đặc biệt xinh đẹp khi say.

Cô ta bật cười nhẹ, một tay vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa khó chịu ra sau. Cô ta là đang bắt chước dáng vẻ chất chất ngầu ngầu của mấy idol KPop nước mình sao? Đừng mơ! Cô ta là cái thá gì chứ! Tôi thừa nhận cô ta cũng có vài phần xinh đẹp, khí chất, nhưng cô ta thua xa họ.

- Cô vừa mới gọi tôi là đồ mặt băng? Cô cũng to gan lắm! Từ xưa đến nay, chưa ai dám to gan gọi tôi như thế.

Tôi cảm thấy nực cười hết sức! Cô ta nghĩ cô ta là ai mà giở cái giọng chết bầm chết tiệt đó với tôi? Nghĩ gì nói nấy, tôi phun ra:

- Cô nghĩ cô là ai chứ? Nếu cô đã nghe tên Jung Eunha tôi rồi thì khôn hồn xử sự cho khéo!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro