🥃 The Magician 🥃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử... Sự... Cho... Khéo?

Cô ta buông từng chữ với tông giọng trầm nhẹ nhàng. Ả ta nhấn vào từng chữ một nhưng không có gì có vẻ như là ả ta đang gằn giọng với tôi. Ả chỉ đang muốn nhắc nhở tôi theo một cách nhẹ nhàng nào đó chăng? Tôi không quan tâm! Điều tôi quan tâm hiện tại là gương mặt cô ta từ khi nào đã ở rất gần gương mặt bốc khói Tequila của tôi. Tôi đưa hai bàn tay lên chạm vào hai bên má cô ta, đẩy cặp má tròn của cô ta ra xa hơn một chút.

- Giữ khoảng cách đi, đồ mặt băng! Đừng có tùy tiện sáp lại gần tôi như vậy!

Quái lạ! Cô ta đang nhếch mép khinh miệt tôi đó ư? Ả cười vì điều gì?

- Xử... Sự... Cho... Khéo! Không phải cô đã dạy đời tôi như vậy sao?

Cô ta mặc kệ việc gương mặt xinh đẹp của cô ta vừa bị đôi bàn tay nhỏ xinh của tôi đẩy ra, ả vẫn mặt dày đưa gương mặt đáng ghét đó xích lại gần mặt tôi hơn nữa. Gần đến nỗi chóp mũi chúng tôi đã chạm vào nhau. Cô ta lại lặp lại cái cụm từ "xử sự cho khéo" một cách khó ưa. Tôi không hiểu cô ta đang muốn dạy đời ngược lại tôi điều gì. Từ trước đến nay, chỉ có ba tôi mới có thể dạy dỗ tôi, ngoài ra, tôi cóc sợ con ma nào! Thế mà ả dám xấc xược với tôi! Ruột gan tôi đang sôi lên vì shot thứ tư tôi vừa uống cạn đang bơi lội trong bụng tôi khiến lục phủ ngũ tạng nóng lên.

- Nhìn đây! Nhìn vào mắt tôi!

Tôi không biết vì sao mình lại nghe lời của cô gái kia! Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt cô ta. Ánh mắt hơi đục lại, mang chút lạnh lùng và chút trầm tư. Cô ta không có vẻ gì hống hách như những gì tôi nghĩ. Tôi trách lầm cô ta chăng? Nhìn ánh mắt này, tôi thật sự tin rằng cô ta đang mang tâm sự gì đó... Tôi chưa kịp nghĩ gì nhiều, tôi đã cảm nhận được thứ gì mềm mềm đang được đặt trên môi mình. Cái... cái gì? Cô ta đang hôn tôi, không phải chứ? Đôi mắt ngà ngà say của tôi vẫn đang chớp chớp nhìn trừng trừng đôi mắt đã nhắm nghiền của cô ta. Cô ta hôn tôi khí thế, đôi môi mềm ẩm ướt của cô ta ngoạm lấy môi tôi dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, đôi mắt tôi không còn cảm nhận được ánh đèn vàng lờ mờ ma mị trong căn phòng này nữa. Những gì tôi cảm nhận được bây giờ là một vật thể mềm mềm ươn ướt đang bò trườn trong khoang miệng tôi. Đầu óc tôi đã thiếu tỉnh táo đến mức tôi nghe được nhịp tim đang tăng dần của mình. Tôi là đang thích thú trước nụ hôn của cô ả lạ mặt này sao? Tôi thích vị Tequila hay thích hương vị của ả ta, tôi cũng không rõ nữa.

- Tôi đã hiểu vì sao ban nãy gã đàn ông biến thái kia lại nhào vào cô như tên sói đói rồi!

Ả giở chất giọng trầm khiêu khích tôi với ánh mắt không đứng đắn. Xem ra tôi đã đánh giá quá cao cô ta rồi...

- Im đi đồ...

Tôi chưa kịp nói xong, cô ta đã ngậm lấy môi tôi một lần nữa. Chẳng có phép tắc gì cả! Tôi đường đường là một đại tiểu thư của nhà tài phiệt lớn nhất nhì Hàn Quốc, trong khi cô ta chỉ là một ả tép riêu không biết rơi từ cái xó xỉnh nào xuống. Ấy thế mà cô ta dám cả gan đụng chạm vào tôi một cách thô lỗ như thế này! Hừm! Đồ mặt băng lưu manh giả danh tri thức! Cô ta tùy tiện chiếm tiện nghi tôi mà còn làm ra bộ dạng dịu dàng nhu hòa như nước! Cô ta tốt nhất đừng nên vờ vịt nữa và buông tha cho tôi. Đầu óc tôi lâng lâng, không còn được tỉnh táo lắm nhưng tôi vẫn nhận thức tôi đang bị cưỡng hiếp như thế nào đấy! Một thế lực thần bí nào đó đã kéo tôi ngồi hẳn lên đùi cô ta như thể chiếc bàn thấp để rượu chưa hề tồn tại ở giữa chúng tôi. Đôi bàn tay cô ta tinh nghịch lần mò đến trước chiếc áo vest đen bên ngoài của tôi rồi ném thẳng nó xuống đất. Gì chứ? Cô ta không có ý định tha cho tôi sao? Chiếc áo sơ mi của tôi đang bị bung nút từ từ mất rồi! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này! Tôi nhắm nghiền mắt và mặc kệ cho cái lưỡi khó chịu của cô ta muốn quét đi đâu thì quét! Tôi ghì chặt lấy đầu cô ta vì sợ bản thân sẽ bị ngã ngửa ra sau bởi những chuyển động mượt mà của cô ả này. Tôi lớn rồi, tôi hiểu những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ. Tôi đủ lớn để nhận thức được những loại chuyện như thế này, chỉ là... tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tôi không thể tưởng nổi là tôi lại giao phó thân thể ngọc ngà nóng bỏng của mình cho một cô gái lạ mặt kia muốn vờn thì vờn, muốn chơi thì chơi. Cô ta khéo léo thật đấy, hay do tôi dạy đời cô ta thành công nên cô ta khéo như vậy? Nhưng tôi chắc chắn rằng cô ta không biết điều! Đương lúc tôi đang có chút hứng tình, cô ta lại thả tôi ra như thể cướp đi cái phao cứu sinh mặc tôi chơi vơi trống trải trên biển một mình.

- Cô???

Tôi hất mặt đứng dậy khi cô ta đẩy tôi ra. Cô ta xoay người đứng dậy, cười:

- Sao nào? Tôi chỉ định thử một chút vị trên môi cô thôi!

- Cô... đồ trơ trẽn! Cô xem cô đã lột tôi ra tới cái gì rồi mà dám nói chuyện kiểu đó? Làm ra vẻ mình thanh cao hả? Cô đừng nghĩ tôi là một con ngu không biết gì! Cô dám cả gan trêu đùa tôi, cô lột hết áo tôi ra, cô còn dám bảo chỉ muốn thử vị trên môi tôi? Tôi là loại đồ nhấm của cô chắc?

Ả ta cười lớn. Một nụ cười thề có Chúa rằng Chúa cũng sẽ ghét nụ cười này khi Ngài nhìn thấy nó. Đây đích thị là nụ cười tôi căm ghét nhất từ trước đến nay! Một nụ cười xấu xí khó ưa! Cô ta định để tôi đứng trơ ra chỉ với một cái váy đen ôm sát cùng chiếc bra ren màu đỏ này đó chứ? Cô ta không có ý định chuộc lỗi với tôi sao? Thật đáng ghét! IQ không cao, hành động suy nghĩ ngu ngốc đã đành, EQ cô ả cũng thấp nốt! Thật chẳng biết cách xử sự. Ả ta im lại im im, khoanh tay đứng nhìn tôi làm tôi phát tiết. Tôi chửi:

- Mẹ kiếp! Cô không có não à? Tôi vừa bảo cô phải xử sự cho khéo kia mà? Cô không tiếp thu được sao?

Cô ta lại cười, cười lớn hơn ban nãy:

- HAHAHAA! Tôi đương nhiên biết cách xử sự cho khéo. Tôi chỉ đang chuẩn bị cho một màn trình diễn tuyệt vời thôi. Đừng vội chửi rủa tôi như vậy, cô sẽ phải hối hận đó. Tôi tin chắc, cô sẽ phải hối hận khi chửi rủa tôi nặng lời như này!

Cô ta chắp tay sau lưng lượn đi lượn lại vài vòng khiến tôi chóng hết cả mặt. Màn trình diễn? Cô ta là ảo thuật gia như Kid lừng danh sao? Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đây. Tôi thấy cô ta tiến gần đến chỗ treo quần áo và thản nhiên thay đồ. Chúa ơi! Tôi nhanh chóng lấy tay che hai mắt để không nhìn thấy thân hình trần như nhộng của cô ta! Qua khe hở nhỏ xíu của hai bàn tay trước mắt tôi, tôi có thể thấy thấp thoáng dáng người mảnh mai nuột nà của cô ta. Cũng đẹp đó chứ! Ít ra không phải khúc gỗ cứng nhắc! Cô ta điên rồi sao? Cô ta tính rời đi à?

- Này! Còn không bỏ tay xuống. Tôi thay đồ xong rồi.

Cô ả tay chỉnh lại chiếc cà vạt. Cô ta vừa thay lại bộ vest đen của mình. Chiếc quần tây dài ôm sát đôi chân thon thả, tôn lên vóc dáng cùng chiều cao vượt trội mà ít cô gái nào có được.

- Cô... cô là ảo thuật gia sao?

Tôi lắp bắp hỏi một cách ngu ngốc. Cô ta bật cười:

- Nếu được như vậy thì tốt quá! Nhưng, tôi chỉ là ảo thuật gia rởm thôi. Tôi xin được bắt đầu thực hiện màn trình diễn của mình!

Tôi hừ một tiếng thì cô ta đã nhào đến giữ chặt eo tôi. Cứ thế chẳng nói chẳng rằng, cô ả trước mặt tùy tiện chiếm lấy môi tôi lần thứ ba. Sự tò mò cùng cảm giác lâng lâng của rượu của tôi cho phép cô ta tùy ý hành động. Tôi, một vị tiểu thư đứng đắn, hôm nay muốn phá vỡ hết rào cản giới hạn của mình dưới đôi tay của ảo thuật gia cùi bắp lạ mặt. Cô ta rê dần đôi môi xuống mút lấy cổ tôi. Tôi đang tưởng tượng ra những mạch máu đỏ nhỏ đã bị vỡ ra và lộ ra những dấu đỏ trên khắp cổ tôi. Cô ta ép sát tôi vào tương, với một tay, cô ta gọn gàng khóa chặt hai tay tôi trên đầu, đính nó chặt vào tường như thể tôi sắp lãnh án tử hình. Cô ta nhẹ nhàng tặc lưỡi, chiếc bra trên người tôi bung ra lả lướt rơi xuống đất trước khuôn miệng đang há hốc ra của tôi. Cô ta đã làm cách nào?

Trên gương mặt ả là một nụ cười đắc thắng như một ảo thuật gia thực thụ vừa thành công khai mạc màn biểu diễn của mình:

- Tuyệt chứ, tiểu thư nhà lành?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro