Bữa ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí trong căn nhà nhỏ đột nhiên trở nên ngột ngạt sau sự cố ở phòng tắm, nói đúng hơn thì chỉ mỗi Eunha cảm thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt Sowon trong khi cậu vẫn trước sau như một, giữ nguyên gương mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của mình đi đi lại lại sau lưng Eunha.

- Sowon à, ngồi im một chỗ được không?

Eunha xoay người lại, thở dài nhìn cậu. Nãy giờ cô cứ có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm từ phía sau, sống lưng cảm thấy nhồn nhột. Dù đã dặn cậu ngoan ngoãn ngồi im trên sofa chờ cô nấu bữa sáng như tên ngốc này ngồi chưa được 5 phút đã đứng dậy le te chạy theo sau lưng cô.

Eunha vốn dĩ không giỏi việc bếp núc, dù là khi còn sống ở Hàn hay hiện tại đã sang định cư ở Úc thì việc nấu ăn trong nhà đều do mẹ cô đảm nhiệm, con gái cưng của nhà họ Jung không cần phải lăn xả vào bếp, chính vì vậy mà hiện tại cô đang phải quay cuồng đối phó với xoong nồi chén dĩa, đã vậy sau lưng còn vướng cái cục to đùng. Mỗi lần quay ra phía sau là mỗi lần giật mình đến nỗi phát cáu.

- Đi đến sofa ngồi im cho em đi.

Cô nói bằng giọng dễ nghe nhất, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang chuẩn bị bùng nổ bên trong người.

Có vẻ cảm nhận được gương mặt Eunha bắt đầu khó chịu nên cậu vội vàng cụp tai và lủi thủi đi về phía sofa ngồi khép nép đưa mắt nhìn cô, y như con cún con vừa mới bị chủ mắng.

Eunha nhìn cậu rồi lại thở dài, suy cho cùng Sowon cũng chỉ là đứa con nít trong thân xác người lớn, suy nghĩ có phần ngốc nghếch, trí nhớ lúc có lúc không vậy thì tại sao cô lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với cậu? Tự an ủi bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là do tối qua ngủ không đủ giấc nên đầu óc không được sáng suốt, hoặc cũng có thể do quen với cảm giác một mình nên khi quá gần gũi với người lạ trong lòng lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Nhìn lại đống hỗn độn đang bày ra trên bếp, Eunha thở dài lần nữa, kiểu này không sớm thì muộn cô sẽ già trước tuổi vì suy nghĩ và thở dài mất.

...

- Sowon ah ~ đến đây ăn sáng nào ~~

Vừa bày biện thức ăn lên bàn, Eunha vừa lớn tiếng nói vọng ra phòng khách nơi Sowon đang ngồi nhìn mây trôi bên ngoài cửa sổ.

Nghe Eunha gọi, cậu hơi ngập ngừng, nửa muốn đi đến chỗ cô nửa lại thôi, cứ đứng tồng ngồng ở phòng khách lúng túng không biết phải làm sao.

- Sowon? – cô gọi to một lần nữa.

- ....

- Sowon ah !!!

Hết chịu nỗi, cô đành đến gần cái người đang lén lút đưa mắt nhìn cô rồi khi bị cô bắt gặp lại cúi xuống chung thủy nhìn sàn nhà.

- Sowon ! em nói mà không chịu nghe sao?

- ...

- Kim Sowon ! Trả lời cho em biết, tại sao lại bướng như vậy hả?

- ...

- Không nói?

- ...

- Được rồi! vậy thì đừng nói chuyện với em nữa, em cũng không quan tâm Sowon nữa đâu !

Eunha hậm hực ngồi xuống sofa, khoanh tay nhìn về hướng không thấy được cậu. Cô vốn dĩ là người nóng tính, dễ nổi cáu, cộng với việc được nuông chiều từ nhỏ nên khi có ai đó không để tâm đến lời nói của mình, Eunha cảm thấy rất khó chịu. Đã vậy Eunha còn đặc biệt rất ghét người không trả lời những câu hỏi của cô, cảm giác không được tôn trọng làm cô bị tổn thương.

Nhưng mà... hình như Eunha đã quên mất Sowon hiện tại lúc thực lúc hư, không thể biểu đạt được hết những gì cậu muốn nói ra bên ngoài. Trong đầu cậu, việc sắp xếp từ ngữ để diễn đạt là rất khó khăn, chính vì vậy những lúc cô hỏi, phải mất 2-3 phút sau cậu mới có thể trả lời.

...

Một bàn tay đưa ra trước mắt Eunha, cô ngước mắt lên nhìn. Sowon đứng ở phía ngược sáng, che đi ánh nắng đang chiếu về phía Eunha khi cô thủy chung trước sau như một ngồi trên sofa và hướng mắt ra cửa sổ mà không thèm nhìn về phía cậu cũng đã hơn 15 phút.

- Bỏ tay ra nào Sowon !

Dù có là đang bực mình thì Eunha vẫn phải lên tiếng khi Sowon đang che đi tầm nhìn của cô.

- Tránh ra Sowon ! đừng đứng trước mặt em nữa!

- ...

- Sowon! Có nghe em nói không? Sao Sowon lì quá vậy?

- Chói.

Cái mỏ vịt cong cong lên và phun ra một chữ duy nhất.

Eunha đứng hết một nhịp.

Thì ra, là cậu sợ cô sẽ bị chói vì ánh nắng rọi vào mắt giống như cậu khi nãy, cho nên mới đi đến che nắng cho cô >.<

Đứa ngốc này, cô phải làm sao đây?

- Đói chưa?

Eunha nắm lấy bàn tay đang để trước mặt mình, đem nó hạ xuống ngang tầm với bàn tay cô rồi đung đưa qua lại.

Sowon gật đầu, tay còn lại ôm lấy bụng mình tỏ vẻ rất đói.

Eunha bật cười, sao lại có người ngốc ngốc dễ thương như thế này? Sowon lúc còn nhỏ chắc hẳn phải là đứa trẻ đáng yêu lắm.

- Đi ăn sáng nhé? Sowon kéo em dậy nào ~~ có nổi không đây?

Eunha nheo mắt nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

Sowon gật đầu liên tục ra vẻ chắc chắn lắm. Cậu còn mím môi hạ quyết tâm nữa.

- Được ! vậy em ngồi im, Sowon kéo em dậy đi ~~

Tính mè nheo trỗi dậy, cô ngồi im, tay vẫn nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình đứng lên. Nhưng mà, Sowon đâu có ngờ con người đang ngồi trước mặt cậu cũng lém lỉnh nghịch ngợm đâu kém ai. Thoạt nhìn thì giống như Eunha đang ngồi bình thường nhưng thật ra cô đang gồng mình tạo thêm sức nặng cho cậu khiến Sowon dù có hì hục ra sức kéo đến đỏ cả mặt thì cái người ngồi đó vẫn không hề nhúc nhích.

Sowon à, Eunha là cao thủ Taekwondo đó >.<

.

.

.

Sau năm lần bảy lượt, Sowon đỏ cả tai, mắt mũi muốn trợn ngược thì con người kia cuối cùng cũng chịu nhấc mông dậy và nhìn cậu mệt đến bở hơi tai rồi cười khanh khách.

- Sowon thật là yếu quá ah ~~

Eunha nhón chân xoa đầu cậu, gương mặt vô cùng rạng rỡ.

Ai đời con nhà người ta đang bị thương, sức khỏe thì còn chưa hồi phục, lại còn chưa được ăn sáng mà phải bắt vận động đến nỗi muốn lao lực. Jung Eunha cũng đâu có hiền ~

Sowon phụng phịu đi theo Eunha vào bếp. Kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra và chỉ tay vào đó, Eunha nói với cậu:

- Sowon ah, ngồi đây nhé. Sau này đến giờ ăn phải tự biết kéo ghế ra ngồi, tự mình làm thì mới nhớ được, biết không?

Cậu im lặng ngồi xuống. Eunha đặt dĩa trứng ốp la trước mặt cậu, sau đó kéo ghế ngồi đối diện.

- Ăn đi Sowon ~

Cô tập trung vào phần ăn của mình, loay hoay cả buổi sáng, bụng của cô cũng đang réo inh ỏi. Những món liên quan đến trứng đều là món yêu thích của Eunha, đặc biệt là trứng chiên vừa mới chín tới, vì vậy cô ăn rất ngon lành. Nhưng mà có vẻ như bên phía đối diện không được ngon cho lắm thì phải?

- Sao vậy? thức ăn không ngon hở Sowon?

Eunha dừng ăn, hướng mắt về phía người đang cầm cái nĩa chọc chọc vào dĩa trứng để trên bàn mà không hề ăn một miếng nào từ nãy đến giờ.

- Hay Sowon không thích ăn trứng? em nấu món khác cho Sowon ăn nhé?

*lắc lắc*

Eunha cau mày. Đứa trẻ này lúc đáng yêu thì cũng đáng yêu nhưng đôi lúc dở chứng thì chỉ muốn mắng cho một trận.

- Vậy làm sao? Lúc nãy rõ ràng bảo là đói bụng cơ mà?

- ...

- Yah Kim Sowon! Không được có cái kiểu em hỏi mà không trả lời đâu nhé. Đừng để em cáu lên, đến khi đó thì đừng có trách.

Mặc kệ cô hâm dọa, cậu vẫn cứng đầu ngồi lì một chỗ không nói không rằng, cũng không chịu ngẩng mặt lên nhìn cô.

Eunha bực lắm, định mắng cho cậu một trận nhưng cô sực nhớ ra, dường như với Sowon, càng làm căng thì cậu sẽ càng phản kháng lại bằng cách im lặng đến lì lợm, chỉ ngồi trơ ra và không chịu hé răng nói năng gì. Kim Sowon cũng bướng lắm chứ đâu phải dễ bảo gì.

...

Eunha đi lại kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, kiềm nén cơn giận trong người mình xuống. Cô thừa nhận cô là một người nóng tính, dù là bác sĩ tâm lý nhưng cô lại dễ cáu gắt và hay khó chịu. Bản tính vốn dĩ là như vậy, lại còn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, sống như một cô công chúa trong sự yêu chiều đến hết mực của ông bà Jung, không ai dám làm trái ý cô. Vì vậy khi gặp đứa trẻ cứng đầu Kim Sowon, Eunha không bực mình mới là lạ. Nhưng mà dù có bực thì bây giờ cũng phải đè nén xuống để đi dỗ dành cái cục đang ngồi kế bên cô và môi đang bĩu ra cả thước như đang hờn dỗi cả thế giới vậy. Thiệt tình....

- Sowon ah ~

Eunha lay lay bàn tay cậu, thật giống như cô vừa làm người yêu của mình dỗi và bây giờ phải xuống nước nan nỉ >.< Kim Sowon nên cảm thấy may mắn vì Eunha mà có người yêu thì cũng chưa chắc người ấy được cô nhỏ nhẹ dịu dàng như thế này đâu. Yêu cô là phải chiều cô chứ không phải để cô chiều ngược lại như thế này. Ủa? nhưng mà hai người có yêu nhau gì đâu, cô lại nghĩ đi đâu đâu rồi @@.

- Sowon ~ có nghe em đang nói không? Nhìn em xem nào ~~

Cậu liếc liếc mắt nhìn về phía cô với vẻ ấm ức.

- Ai chọc gì Sowon mà Sowon lại như thế?

Ở đây có hai đứa, không phải cô chọc thì là ai?

- Hửm? có chuyện gì không vui? Nói em nghe ~

- ...

- Không nói thì không ngoan đâu nhé Sowon ~

- ...

- Mà không ngoan thì em không thương đâu nhé ~

- ...

- Không thích ở cùng với em phải không?

Vừa nghe câu ấy, Sowon vội vã lắc đầu liên tục.

- Vậy thì làm sao ah ~ không nói em nghe thì sao em biết được Sowon muốn gì chứ? ngoan ~ nói em nghe đi, em thương ~~

Eunha thề, những người cô đã từng yêu cũng chưa được cô đối xử ngọt ngào đến như vậy. Cô ngàn lần nguyền rủa Kim Sowon, có phước mà không biết hưởng, hừ !!!

Sowon nhìn cô rồi lại nhìn lên trần nhà, mắt đảo qua đảo lại mấy lần như đang sắp xếp câu chữ trong đầu. Mất cả năm mười phút cái mỏ vịt mới bắt đầu kéo kéo lên một cách khó khăn và phát ra tiếng:

- Sowon...

- Hm? – cô nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.

- Sowon yếu T_T

- Yếu?

Eunha tròn mắt nhìn cậu.

Thì ra những lời cô nói ban nãy đều khiến cậu bận tâm. Bởi vậy mà cả buổi mới xụ mặt xù lông với cô. Hóa ra là thích được khen, không thích bị chê >.< đồ trẻ con !

- Vậy... có muốn không bị chê là yếu nữa không?

- Có !

- Ăn nhiều thì sẽ khỏe mạnh và sẽ kéo được em dậy, khi đó sẽ không bị chê là yếu nữa.

Sowon nhìn cô với vẻ bán tin bán nghi.

- Không tin lời em nói à?

- Không phải...

- Vậy thì mau ăn đi, sẽ không còn yếu nữa.

- ...

Đứa trẻ bên cạnh cô bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn như thể đã bị bỏ đói mấy ngày khiến cô phải la oai oái.

- Sowon ! ăn từ từ thôi ! coi chừng mắc nghẹn... em có giành ăn của Sowon đâu mà !!!

Eunha ôm đầu, đến là khổ với đứa trẻ này, chắc cô chết mất >.<

.

.

.

Bữa ăn sáng nhanh chóng kết thúc với việc Sowon ăn sạch sành sanh tất cả mọi thứ Eunha dọn ra trên bàn, ăn luôn cả phần cô ăn không hết. Nuôi Sowon như thế này, thật không uổng phí, ít nhất thì không phải sợ đồ ăn bị dư phải đem đổ bỏ =.=

- Ăn no chưa Sowon?

Eunha hỏi khi thấy cậu đang ôm cái bụng căng tròn ngã ngửa ra ghế thở phì phò.

- Đã bảo ăn từ từ thôi, ăn gì cũng vừa phải, ăn cho nhiều vào, lát nữa mà than mệt thì đừng có trách em >.<

Cô ngoe nguẩy mang chén dĩa đem đi rửa, để cậu ngồi ôm cái bụng căng cứng ngoáy đầu theo nhìn cô.

- Đứng dậy đi lòng vòng đi Sowon, một hồi lại bể bụng bây giờ ~

Cậu nghe lời cô răm rắp, kéo ghế đứng dậy đi lon ton trong nhà, nhưng trước đó vẫn không quên sau khi rời khỏi ghế thì đẩy cái ghế trở về chỗ cũ, một điểm cộng cho bé Kim Sowon nhé !

- Muốn xem em rửa chén sao?

Eunha hỏi khi thấy Sowon đứng bên cạnh mình, mắt nhìn chăm chăm vào mấy cái dĩa cô đang rửa.

- Từ từ sẽ được học hết, bây giờ ngoan ngoãn tránh ra, để nước bắn vào người. Cứ yên tâm là em sẽ dạy Sowon làm hết tất cả mọi thứ mà ~

Cô cười đầy mờ ám. Trong đầu con Thỏ đang âm mưu điều gì, có trời mới biết !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro