Cảm xúc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần thứ 2 tỉnh dậy, điều đầu tiên Sowon nhìn thấy đó là khoảng không màu trắng của trần nhà, sau đó là cảm giác đau nhức từ trên đầu truyền đến và nhanh chóng lan khắp cơ thể.

- A...

Cậu khẽ rên, đầu hơi ê ê.

- Tỉnh rồi à? tôi còn nghĩ là ngủ đến sáng mai luôn cơ.

Eunha đứng kế bên chỗ cậu nằm, khoanh tay nhìn cậu và chép miệng mấy chữ đầy lạnh lùng. Cô còn hậm hực vụ cậu dám xông đến đòi đánh cô ban nãy. Đó giờ cô không đánh người ta thì thôi, chưa ai dám đụng đến cái móng chân của cô. Kim Sowon đúng là ăn gan hùm mới dám nhào đến. Cả một ngày làm cô trầy da tróc vảy té lên té xuống thì không nói đi vì khi đó cậu không được tỉnh táo, đằng này lúc tỉnh rồi lại còn hăm he đánh cô, nếu cô không nương tay thì giờ chắc nhà họ Kim chuẩn bị làm đám cho Kim Sowon là vừa!

Đôi lời của tác giả: Lúc đầu tưởng bả hiền, ai ngờ bả như sư tử. Hình như Yuju tin lầm người rồi =.= Kim Sowon đã đủ thê thảm lắm rồi Eunha ah ~~

Trái với suy đoán của Eunha, Sowon không hề bộc lộ sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng như thái độ khinh khỉnh khó chịu mà cô thấy khi nãy. Thay vào đó, cậu chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác pha chút hỗn loạn nhìn cô. Dường như cậu đã trở về hiện tại rồi.

- Sowon ~

Eunha dịu giọng, ngồi xuống ở mép giường và nhìn cậu mỉm cười. Ngay lập tức, khóe môi cậu kéo nhẹ thành một nụ cười ngố.

- Nói xem, em là ai?

- ...

- Hửm? có nhớ không?

- E...Eunha – cậu mấp máy.

- Ngoan ~

Cô tươi cười xoa đầu cậu như người ta xoa đầu một đứa trẻ. Vậy là Sowon ngốc nghếch đã trở về.

Eunha nhìn đồng hồ, gần 3 giờ sáng. Cô vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu rồi dịu dàng hỏi.

- Đầu còn đau không?

Sowon kéo chăn lên tận cổ, tay sờ lên chỗ đau trên đầu rồi đáp.

- Một chút!

- Ngủ đi, sáng mai sẽ đỡ hơn.

Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Eunha. Nhìn người đang nằm ngây ngô như một đứa trẻ, thật khác xa so với cái kẻ lạnh lùng hách dịch mà cô vừa phi một cước thẳng chân khi nãy.

Đứng dậy sửa soạn lại chăn mền cho ngay ngắn, Eunha xoa đầu cậu lần nữa.

- Ngủ đi nhé ~ khi nào dậy thì gọi cho em.

Sowon rướn cổ định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Cậu hướng ánh mắt nhìn cô cho đến khi cô tắt đèn, đi ra khỏi phòng và mất khuất sau cánh cửa...

.

.

.

- Haizzz cuối cùng cũng có thể ngã lưng được rồi !!!

Eunha thả mình rơi tự do xuống giường sau khi đã tắm gội sạch sẽ. Nhìn mấy vết trầy xước trên cánh tay, cô tặc lưỡi:

- Nếu không vì chạy trốn mấy vụ mai mối của bố mẹ thì mình đã chẳng phải trầy da tróc vảy như thế này. Bố mẹ mà biết bỏ chạy về Hàn để bị cào cấu bấu xé như này chắc mắng mình té tát mất – rồi cô nói với mấy vết trầy xước trên tay mình – mấy đứa mà để lại sẹo là chị cạo đầu Kim Sowon liền đấy ! Ngoan ngoãn lành lặn không để lại bất cứ dấu vết gì cho chị, biết chưa !!!

(Má ơi dù má có cạo đầu Kim Sowon thì cũng liên quan khỉ gì đến mấy vết sẹo đâu mà hâm dọa vậy má !!! Hình như Jung Eunha cũng không có được tỉnh cho lắm đâu =]]]] )

...

Eunha choàng tỉnh khi nghe âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Dường như Sowon đang la hét gì đó. Không kịp xỏ đôi dép vào chân, cô vội vàng chạy sang... những gì Eunha trông thấy đó là Sowon vẫn đang nằm trên giường, mắt thì nhắm nghiền nhưng tay chân đánh đấm loạn xạ vào không trung, miệng thì liên tục ú ớ gì đó không rõ. Có lẽ cậu đang gặp ác mộng.

Eunha đến gần, bắt lấy đôi bàn tay cậu, không cho nó lộn xộn.

- Sowon ! Sowon ah! Sowon !!!

Sowon vẫn không nghe thấy Eunha đang gọi mình, cậu vẫn ở trong giấc mộng chống chọi với những điều mà chỉ mình cậu mới biết được, chỉ có thể đoán chắc rằng những điều ấy không hề dễ chịu chút nào.

- Sowon ! tỉnh dậy Sowon ! Kim Sowonnnn !!!

Cuối cùng, phải dùng hết công lực, vừa la hét vừa dùng lực tác động lôi kéo thì Sowon mới giật mình mở mắt nhìn cô.

- Sowon?

- ...

Thân người Eunha ấm sực. Sowon kéo cô ôm thật chặt, cằm tựa lên vai cô, người cậu run lên bần bật.

Eunha bị bất ngờ nên giật mình lùi lại, cô vốn không quen những tiếp xúc thân mật như thế này. Bàn tay Eunha đưa lên, nhưng thay vì đẩy cậu ra lại chuyển thành cái chạm nhẹ phía sau lưng cậu và vuốt ve vỗ về. Người trong lòng cô đang khóc...

- Nayeon ! đừng...em..đừng đi...

Đã mấy lần Eunha nghe Sowon gọi tên người này. Chắc chắn đây là người có ảnh hưởng rất lớn đến Sowon. Cậu có thể quên đi mọi thứ, có thể không nhớ những chuyện đã xảy ra với bản thân mình nhưng tuyệt đối luôn nhắc tới Nayeon. Rốt cuộc người đó là ai?

- Ngoan ~ đừng khóc ~ Sowon đừng khóc ~~

- Đừng....đừng đi....

- Em không đi ~ ngoan ~ đừng khóc Sowon ah ~

- ...

Sau một lúc vỗ về an ủi, người trong lòng dần bình ổn lại, không còn những tiếng khóc to, cánh tay khi nãy ôm chặt Eunha cũng dần thả lỏng ra, thỉnh thoảng Sowon vẫn còn nấc nhẹ vài tiếng nhưng có cảm giác cậu đã ổn hơn lúc mới tỉnh dậy rất nhiều.

Eunha đẩy nhẹ cậu ra, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm còn đọng lại vài giọt sương nơi khóe mắt rồi mỉm cười dịu dàng:

- Sowon vừa gặp ác mộng phải không?

Cậu mím môi.

- Ngoan ~ - cô xoa đầu cậu – đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, mọi việc ổn cả rồi.

Ánh mắt cậu vẫn còn bộc lộ vẻ sợ hãi nhưng không còn hoảng loạn như ban nãy. Cậu chỉ ngồi im chăm chú nhìn người trước mặt vỗ về an ủi mình.

- Có thấy đói không?

Cô vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu lần nữa. Tóc dài quá rồi, ngày mai phải đem đi cắt thôi.

- Hửm? có đói không? Có muốn ăn chút gì không?

Cậu lắc đầu.

- Vậy... ngủ tiếp đi nhé? Vẫn chưa ngủ được bao nhiêu hết, trời chưa sáng đâu, cứ yên tâm mà ngủ, đừng suy nghĩ nữa nha.

Eunha đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín người cậu, chỉ chừa lại gương mặt, nhìn không khác gì bà mẹ trẻ chuẩn bị giấc ngủ cho con mình.

- Nhắm mắt lại và ngủ đi Sowon, đừng nhìn em nữa... em ở ngay bên cạnh, có gì cứ gọi cho em, còn nhớ tên em chứ?

- Eunha – môi cậu hé mở

- Giỏi ! ngủ đi nhé?

Cô xoay người, vừa định quay đi thì bàn tay đã bị cậu giữ lại.

- Eunha !

- Hửm?

- Ở lại đi.

- ...

Trong lúc Eunha còn đang lưỡng lự Sowon đã nhích người vào phía trong chừa một khoảng trống đủ lớn cho cô nằm. Cậu không nói thêm gì nữa, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô chờ đợi.

Cũng đâu phải chưa bao giờ ngủ chung với người khác. Thỉnh thoảng Eunha vẫn có những chuyến đi dã ngoại với bạn bè rồi ngủ lại khách sạn. Ngày trước lúc còn ở Hàn thỉnh thoảng vẫn đến nhà Yuju ở lại qua đêm. Mặc dù chỉ mới biết Sowon nhưng dù sao cũng là nữ với nữ, hơn nữa cô nghĩ cả 2 còn sống chung với nhau ít nhất là thêm một khoảng thời gian nữa, thân hơn một chút sẽ dễ tiếp cận Sowon hơn. Ngủ chung thôi mà, có phải điều chi ghê gớm.

- Được rồi ~ buông tay ra để em đi tắt đèn đã.

- ....

- Buông nào ~ không tin lời em à?

- ...

Eunha phì cười trước tính trẻ con của cậu. Y như con nít vậy, muốn cậu nghe lời phải nói đến 2 3 lần. Đã vậy buông tay ra rồi mà mắt cứ nhìn cô như sợ rời đi là cô sẽ đi mất. Không chừng sau khi chăm Sowon xong, sau này có con, kĩ năng chăm con của Eunha chắc là không ai bằng.

- Đúng ý Sowon chưa?

Eunha hỏi khi đã yên vị nằm xuống cạnh cậu. Đứa trẻ bên cạnh chia cho cô một nửa chiếc chăn rồi ngoan ngoãn nằm im, vài phút sau cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều.

Đêm ấy, Sowon còn giật mình thêm một vài lần nữa, cứ thiu thiu ngủ được một chút thì Eunha lại bị đánh thức bởi tiếng ú ớ của Sowon. Cô phải vòng tay ôm cậu, nhẹ giọng dỗ dành mấy lần thì cậu mới có thể bình tâm mà ngủ tiếp. Nhưng mà dù sao đây cũng là giấc ngủ yên ổn nhất của cậu trong suốt một quãng thời gian dài...

.

.

.

Ánh nắng của buổi sớm mai xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng. Vài tia nắng bướng bỉnh rọi vào mắt Eunha khiến cô khó chịu. Eunha ghét nhất là dậy sớm vào buổi sáng, đêm qua lại ngủ trễ, cô vẫn còn muốn ngủ thêm nữa. Kéo chăn phủ kín đầu, chưa kịp chuẩn bị cho một giấc ngủ dài tiếp theo thì cô đã bị đánh thức bởi ai đó đang cố lay người cô dậy.

- Mm... đừng mà...

Eunha đáp trong trạng thái mơ ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền và bàn tay cố gắng đẩy tay người đang lay mình ra.

- Mm... đừng....

- ....

- Mm....

- .....

- YAH !!! ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ PHÁ !!!

Eunha ngồi bật dậy và hét toáng lên làm đứa trẻ Kim Sowon giật mình ngã luôn xuống giường.

- Á ! Sowon!!!

Cô vội vàng kéo cậu ngồi dậy.

- Sowon có sao không? Có đau ở đâu không? Hở? – vừa hỏi cô vừa kiểm tra khắp người cậu.

- Không có – cậu lắc đầu.

- Em xin lỗi, khi nãy hơi lớn tiếng.

- ...

Sowon gãi gãi đầu, cười ngố như một đứa trẻ, rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cửa sổ rồi he hé tấm rèm cửa ló đầu nhìn ra bên ngoài. Eunha ngồi im trên giường ngắm nhìn bóng lưng của cậu đang trải dài trên sàn nhà, sao mà... cô có cảm giác bóng lưng ấy cô độc và đáng thương đến đau lòng.

- A!!!

Sowon nheo mắt xoay người về phía cô.

- Sao vậy Sowon? – Eunha lo lắng nhìn cậu.

Cậu không nói, chỉ nhắm tịt mắt và lấy tay che chúng lại.

- Sowon làm sao?

Cô rời khỏi giường chạy đến gần cậu, cố gỡ bàn tay cậu ra để xem xét tình hình.

- Buông tay ra để em xem nào! Bị làm sao mà không chịu nói vậy hả Sowon?

- ...

- Kim Sowon! – cô bắt đầu cáu

Đến lúc này cậu mới từ từ bỏ tay ra khỏi mắt, mếu máo nhìn cô, môi vẫu lên phun ra đúng một chữ:

- Chói T__T

Eunha đứng hình rồi phì cười gõ nhẹ vào đầu cậu.

- Đồ ngốc này! Ai bảo ra đó đứng làm chi cho bị chói. Đã hết chói chưa?

- Rồi...

Eunha đi đến kéo rèm cửa để ánh nắng không thể xuyên vào trong phòng, trước khi kéo lại vẫn không quên nhìn một chút ở phía bên ngoài.

- Sowon ah ~ hôm nay trời đẹp, lát nữa có muốn ra đường chơi không? – Eunha hào hứng hỏi.

Cậu cúi đầu, vò vò vạt áo không trả lời câu hỏi của cô nhưng Eunha dường như không để ý đến điều đó cho lắm, cô bận gấp chăn mền và chuẩn bị kem cùng bàn chải đánh răng cho cậu.

- Sowon ~ đến đây nào !!!

Eunha từ trong phòng tắm nói vọng ra. Phải mất gần 10' cô mới thấy Sowon xuất hiện.

- Làm gì mà lâu vậy? Đứa trẻ này! Lần sau mà còn lề mề là em không thương đâu đấy ! đánh răng đi này ~

Eunha đưa bàn chải đã được bôi kem cho Sowon, cậu nhận lấy nó nhưng cứ giữ khư khư trên tay mà không hề đưa lên miệng.

- Đánh răng đi Sowon ~ nhanh nhanh còn đi ăn sáng nữa ~ - cô giục

Sowon vẫn im lặng nhìn trân trối cái bàn chải đang cầm trên tay khiến Eunha phải hối lần nữa.

- Nhanh nào ~ Sowon ngoan đi nào ~

- ....

- Sao thế Sowon? – Eunha nheo mày – không muốn đánh răng à?

- ...

- Không đánh răng là con sâu sẽ ăn hết răng, răng sẽ gãy hết, sẽ bị đau, không ăn được thịt gà đâu đó !!!

- ...

Cậu lóng ngóng cầm bàn chải xoay qua xoay lại đến nỗi kem rơi xuống sàn. Eunha nhìn cậu nghi ngờ.

- Không biết đánh răng phải không?

- ....

- Phải không?

*gật*

Cô thở dài, tự bôi kem lên bàn chải của mình rồi bảo cậu:

- Nhìn và làm theo em này ~ há miệng ra, đưa bàn chải vào, chải nhẹ lên răng như thế này ~~ không được nuốt kem đâu đấy Sowon ~~

Vậy là, một cô một trò, cùng nhau đánh răng. Sowon ngốc nghếch hậu đậu, để bọt kem rơi rớt khắp nơi, vương khắp miệng khiến Eunha phải bật cười. Cô đưa ly cho cậu súc miệng và bản thân cũng làm tương tự để hướng dẫn cho cậu sau đó lấy khăn lau miệng cho đứa trẻ trong thân xác người lớn này.

- Hư thật đấy ! để bọt kem dính khắp miệng luôn, đứng im cho em lau xem nào ~~

Khổ cho Eunha, Sowon cao hơn cô cả cái đầu, muốn lau miệng cho cậu cô phải nhón chân lên, một tay thì vịn vào người cậu để giữ thăng bằng.

- Dòng họ nhà này gen tốt thật, Yuju đã cao, Sowon còn cao hơn, ăn gì mà cao hết phần của mình rồi không biết – vừa lau cô vừa lầm bầm – á !!!

Cái tội lầm bầm không chú ý, sàn nhà tắm thì trơn, vừa định xoay người đã bị trượt chân mất thăng bằng quơ quào quay cuồng thế nào lại ngã dúi vào người Sowon. Sowon là đang ngốc thật nhưng trong tình huống đó kiểu như là bản năng nên cũng vội vàng đưa tay ra đỡ Eunha. Hm...Tình cảnh hiện tại có chút ái muội, không biết nên trách là do Sowon kéo cô quá mạnh hay do người cô quá nhỏ mà lại ngã gọn vào vòng tay Sowon, cả 2 ôm nhau sát đến nỗi không có một khoảng cách nào, Eunha còn nghe được cả nhịp tim của Sowon đang đập thình thịch.

Vội vàng đẩy Sowon ra, Eunha đi vội ra phòng khách. Gương mặt cô đột nhiên nóng ran và đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, tâm trạng hồi hộp pha chút lúng túng. Những cảm xúc này, cuối cùng thì ý nghĩa của nó là gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro