Sự hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiễn Yuju ra cửa, Eunha vẫy tay cười chào:

- Cậu về cẩn thận nhé !

- Tớ biết rồi, cậu vào với Sowon unnie đi để unnie ấy trông – rồi cô nói vọng vào bên trong – em về nhé Sowon unnie !!!

Eunha đóng cửa, tiến đến sofa và ngồi xuống cạnh Sowon.

- Yuju mới chào Sowon đó, sao Sowon không nhìn Yuju?

- ....

- Cả buổi tối cũng không chịu nói câu nào với Yuju cả. Em nghe Yuju kể trước đây 2 người thân nhau lắm mà, sao vậy Sowon?

- ...

- Hm?

- ...

Sowon vẫn cúi gằm mặt, không ngẩng đầu lên nhìn Eunha. Từ lúc Yuju đến cho đến, ngoại trừ khi ăn gà thì gương mặt Sowon không được vui vẻ cho lắm. Cậu chỉ ngồi im bên cạnh Eunha, ăn gà xong thì để cho cô dẫn vào toilet rửa tay xong lại quay ra sofa ngồi yên sau lưng cô, nhất quyết không chịu hé răng nói lời nào mặc cho Eunha lẫn Yuju ra sức hỏi han đủ điều. Tất cả những gì Sowon làm là di di ngón chân của mình dưới nền gạch, chán chê thì nhìn lên chiếc đèn có cánh quạt quay quay trên trần nhà xong một lúc sau thì bị đau đầu hoa mắt >.< . Cậu ngã luôn người ra sofa, nhắm mắt nằm im, Eunha có ý muốn để cậu vào phòng ngủ một chút thì cậu lại không chịu, cứ phải ngồi lì bên cô.

- Sao nào? sao lại không nói câu nào và gương mặt thì tỏ ra khó chịu, Sowon là bị làm sao? Hm?

- ....

- Nhìn sàn nhà vui hơn là nhìn em đúng không?

Eunha cau mày, khoanh tay nhìn người đang di di chân và hướng mắt dưới sàn nhà.

- Kim Sowon! – chịu hết nổi, cô gằn giọng.

Đến lúc này cậu mới từ từ hướng mắt lên nhìn cô, mắt như chứa đựng sự oán giận.

- Có gì thì nói em nghe, không em sẽ giận đấy !

- ...không...

- Hả? – Eunha đưa mặt đến gần cậu vì Sowon nói nhỏ xíu trong cổ họng

- Không....

- Không gì?

- Không muốn....Eunha...

- Hm?

- Không muốn...Eunha...nói...với Yu....

Eunha tròn mắt nhìn cậu... con người này...tại sao có thể nói những lời như vậy? Phải chăng bây giờ, ngoài cô ra cậu không còn ai khác cho nên cậu mới ganh tị khi thấy Eunha thân mật trò chuyện với người khác cho dù người đó là Yuju, em họ của cậu.

Cảm giác đau xót dâng trào, Eunha mím môi, cố ngăn không cho bản thân xúc động. Người trước mặt cô lúc này, mười phần đáng thương. Cô chính là cứu cánh cuối cùng của cậu, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng cũng như dựa vào lúc này. Chính vì vậy cậu là không muốn thấy cô thân thiết với bất cứ ai mà bỏ quên cậu. Thảo nào đứa trẻ ngốc nghếch này dù mệt mỏi cũng không chịu rời khỏi cô nửa bước.

- Sowon – Eunha ôm đôi gò má hốc hác của cậu trong lòng bàn tay và nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng muôn vàn lo lắng sợ hãi bên trong – nghe em nói này, em không bao giờ bỏ Sowon một mình, nên Sowon không cần phải sợ khi thấy em thân mật với ai khác, nhất là khi người đó là Yuju. Yuju là người tốt, là em của Sowon, là bạn của em, Sowon không được ganh tị với Yuju, như thế là trẻ con lắm Sowon biết không?

- Nhưng...

- Ngoan ~ nghe lời em, Sowon là người em để tâm đến nhiều nhất. Có thấy là khi nói chuyện với Yuju em vẫn luôn kéo Sowon vào câu chuyện không? Cũng tại ai đó không chịu nói, cuối cùng ngồi một mình rồi bây giờ lại buồn với em >.<

- ...

- Sau này không cho phép giận dỗi như vậy nữa, biết không?

Cậu còn hơi khó chịu vùng vằng một chút nhưng thấy Eunha nghiêm túc nhìn cậu, đôi mày thanh tú bắt đầu cau lại nên cậu lí nhí gật đầu.

- Biết....

Eunha đương nhiên hiểu tên ngốc này vẫn còn chút khó chịu trong lòng nhưng dù sao chịu nghe lời cô cũng đã là một việc đáng mừng. Cô vỗ vỗ 2 bên má của cậu:

- Đừng xụ mặt ra nữa...em sẽ cố gắng nuôi cho 2 cái bánh bao của Sowon phúng phính ra, không thể để hốc hác như vậy được, nhất định sẽ làm cho Sowon mập mạp hơn bây giờ ~ Sowon mà tròn thêm tí nữa, hẳn là sẽ đẹp lắm ^^

- T___T

- Thôi ~ đi tắm nhé? Mặt mũi tèm lem như con mèo vậy.

- Tắm? – ngơ ngác

- Uhm hm ~

Nhìn Sowon tròn mắt ngơ ngác như chú cún nhỏ, Eunha đứng dậy mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm.

- Đi đâu?

Eunha hỏi khi người cao lêu nghêu cũng đứng dậy và đi theo ngay khi cô vừa rời khỏi ghế

- ....

- Ngoan ~ - Eunha nắm lấy 2 bàn tay gầy mảnh khảnh của Sowon – đến sofa ngồi ngoan chờ em đi pha nước, không cần phải đi theo em ~

- Nh...nhưng mà...

Cậu chau mày, muốn nói gì đó nhưng có vẻ như không biết phải giải thích thế nào.

- Hm? Sowon làm sao? Ngồi ngoan ở đó chờ em nhé?

- ....

- Sowon?

- ....

Cuối cùng, vẫn là một người chuẩn bị nước trong phòng tắm, một người đứng ngay ở cửa nhìn vào. Eunha đành chịu thua trước Sowon. Có nói kiểu nào thì cậu cũng một mực đi theo cô cho bằng được. Eunha cũng không nỡ cứng rắn với cậu bởi vì có vẻ như chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của Sowon thì lập tức cậu sẽ cảm thấy không an toàn. Một người đã chịu quá nhiều tổn thương và lúc nào cũng có cảm giác không an toàn như vậy, cô làm sao nỡ làm những điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn?

- Sowon ah ~ - Eunha vẫy tay – vào đây ~~

Nghe gọi, cậu lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào bên trong. Eunha chỉ tay vào bồn tắm và bảo cậu:

- Sowon xem thử nước đã đủ nóng chưa? Có nóng quá không?

Sowon nhìn Eunha rồi lại nhìn vào bồn tắm, bàn tay đưa ra định chạm thử nhưng rồi lại rút về. Lúc này Eunha mới nhớ ra, cả hai tay của cậu đều bị thương, vừa đưa đến nơi có hơi nóng bốc lên sẽ lập tức có cảm giác đau rát.

- Chết thật ! em quên là tay Sowon bị thương... chắc là chỉ tắm qua loa thôi, dính nước vào sẽ rất lâu lành. Em tháo băng cho Sowon nhé?

Cậu không đáp, chỉ im lặng đưa đôi bàn tay ra trước mặt.

Eunha tỉ mỉ và cẩn thận tháo từng miếng băng gạc đang phủ kín tay cậu, chốc chốc lại ngước nhìn người cao hơn để xem xét biểu cảm trên gương mặt. Sowon trước sau như một, dùng ánh mắt trầm ổn nhìn cô, chỉ nhìn thôi, không cười không nói. Eunha nào biết từng hành động của cô đều đã được cậu ghi khắc thông qua ánh mắt của mình.

Tháo xong băng gạc, Eunha bắt đầu bối rối. Bây giờ là tự tắm hay cô tắm giúp đây? Nếu như Sowon là một đứa trẻ thì việc tắm giúp không có gì là khó khăn đằng này...

- Sowon ah ~ Sowon...có thể tự tắm được không?

- ...

Nhìn cậu ngơ ngác, Eunha thở dài. Cô rất dễ bối rối và ngại ngùng, với tình huống như thế này, thật sự là không quen. Nhưng mà Eunha lại không yên tâm khi để cậu tự tắm một mình. Ai biết được tên ngốc ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ?

- Em....tắm giúp Sowon nhé? – Eunha mím môi, cố gắng lắm mới nói được.

- ...

Thôi thì cứ nghĩ Sowon là một đứa trẻ đi, vì dù sao lúc này cậu cũng không được tỉnh táo cho lắm. Tắm cho một đứa trẻ thì không cần phải ngại ngùng bối rối, chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Eunha ngập ngừng đến gần và chạm vào nút áo sơ mi đầu tiên trên cổ cậu. Ngay lập tức, như được cài đặt sẵn chế độ, Sowon lùi về sau mấy bước, túm chặt cổ áo mình, lắc đầu liên tục.

- Không...không...đừng...đừng đụng.... đừng đụng vào tôi !!!

- Sowon ~ Sowon bình tĩnh, là em, Eunha ~ là Eunha ...Sowon ~ nghe em nói... Sowonnn

- Đừng...đến...đừng đến đây....đừng...không....không...

Mặc Eunha cố gắng tiếp cận Sowon vẫn cố đẩy cô ra. Sowon bây giờ chính là đang rơi vào trạng thái kích động, không còn giữ được bình tĩnh và cũng không còn biết Eunha là ai. Cậu cứ thế la hét xua tay loạn xạ trong phòng tắm làm Eunha không thể nào đến gần cậu mặc cho cô đã dùng đủ mọi cách, nói đủ mọi lời ngọt ngào và an ủi nhưng không cho đến gần vẫn là không cho đến gần. Bình thường, nếu như cậu kích động, chỉ cần Eunha ôm lấy và nói những lời dịu dàng trấn an thì lập tức cậu sẽ xìu xuống nhưng hiện tại Eunha không thể đến gần cậu thì làm sao có thể dùng cách ôm cậu để giải quyết vấn đề được đây?

Sowon cứ nép mình vào một góc, liên tục giãy giụa, tay chân quơ loạn xạ, mắt thì nhắm nghiền, gương mặt là sự sợ hãi tột độ. Cậu cứ thế, cứ la hét và phản kháng dù Eunha không làm gì cậu, không đến gần cũng không an ủi nữa vì chính cô cũng biết những điều đó là không có tác dụng. Mãi cho đến khi... bản thân không chịu nỗi nữa...xung quanh cậu dần tối tăm và mờ mịt....cậu lịm dần đi... trước khi rơi vào trạng thái mất nhận thức, điều cuối cùng cậu thấy, đó là gương mặt hốt hoảng của Eunha và tiếng hét thất thanh của cô.

- SOWONNNN!!!!!

.

.

.

Đoạn kí ức về những chuỗi ngày ám ảnh và bi thương nhất trong cuộc đời Sowon dồn dập ùa về. Cậu như người sắp chết đuối giữa dòng nước sâu thẳm đang vồ lấy và cuốn cậu vào nơi xoáy nhất với ý định nhấn chìm tất cả mọi thứ bao gồm cả cậu. Cảm giác khó thở, hoảng loạn, không điểm tựa và gần như đã bị đẩy đến bờ vực của cái chết. Những vết thương đang rướm máu, những vết bầm tím trên khắp thân thể, tất cả những điều đó cũng không còn làm Sowon cảm thấy đau đớn nữa... Những vết thương dày xéo tinh thần, từng đoạn kí ức nghiệt ngã nhất liên tục dày vò cậu còn đau đớn và khủng khiếp hơn bất cứ nổi đau thể xác nào. Cậu mệt mỏi, cậu kiệt sức, cậu gục ngã, cậu buông bỏ tất cả, bàn tay không còn đưa lên để chờ đợi sự giúp đỡ từ ai nữa. Cậu sẽ để dòng nước cuốn lấy mình, sẽ để mọi thứ cuốn trôi theo dòng nước...

Nhưng không! Lúc cậu tuyệt vọng nhất, lúc cậu buông bỏ thì một bàn tay đã đưa ra và nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi bờ vực của cái chết mà cậu đang tình nguyện đón nhận...

- Sowon ! Sowonnn !

Trong mơ hồ, Sowon nghe ai đó liên tục gọi tên mình. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp liên tục vang vọng bên tai. Cậu khẽ cử động, đôi chân mày chau lại, mi mắt giật nhẹ như cố gắng mở ra.

- Sowon ah ~ Sowon ~~ tỉnh lại Sowon ah ~~

Ai đó vỗ nhẹ vào má cậu, cánh tay thì liên tục bị lay qua lay lay lại. Cuối cùng, cậu cũng khó nhọc mở đôi mi nặng trĩu và ướt đẫm vì nước mắt.

Hình ảnh đầu tiên cậu thấy chỉ là một khoảng không gian tối đen, dần dần mọi thứ trở nên sáng sủa hơn nhưng vẫn còn mờ ảo và bị nhòe đi, chỉ biết là cậu thấy được gương mặt của ai đó đang nhìn mình.

- Sowon ah ~

- Mm....

Cậu ậm ừ, nhíu mắt mấy lần để nhìn mọi thứ được rõ hơn.

Là ai nhỉ? Người này... cậu thấy rất quen...

- Sowon ~

Cậu mở mắt nhìn Eunha.

- Cô là ai?

Eunha bất động hết mất giây trước câu hỏi của cậu. Chỉ ngất đi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ tại sao Sowon lại không nhớ gì về cô hết vậy?

- Cô là ai? Đây là đâu?

Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện, điều đáng nói nhất là từng câu từng chữ cậu nói ra đều rất mạch lạc, không hề giống Sowon mà cô tiếp xúc trước khi ngất đi.

- Cô là ai vậy? sao tôi lại ở đây?

- Sowon, Sowon thật sự không nhớ em là ai sao?

- Không ! tôi không biết cô – cậu lạnh lùng, giọng nhàn nhạt – tránh ra để tôi đi, tôi phải đi đón Nayeon, cô ấy sắp hết giờ làm rồi.

Cậu đẩy Eunha sang một bên, vừa bước chân xuống giường đã bị Eunha gọi ngược trở lại.

- Kim Sowon !!!

Sowon cau có mặt mũi, quay lại nhìn Eunha với sự khó chịu.

- Ai cho phép cô gọi cả tên họ của tôi?

Eunha cũng nổi cáu. Cái tên này, lúc tỉnh lúc mê. Nếu như cô không lầm, đây chính là Kim Sowon khi chưa phát bệnh. Từ cách nhìn, cách đi đứng đến từng cái chớp mắt, từng cái nhíu mày đều toát ra sự lạnh lùng của một đứa con nhà vương giả. Có lẽ trí nhớ của cậu bị tổn thương nên sẽ có những lúc cậu sống với hiện tại và ở một vài thời điểm nào đó cậu chỉ toàn nhớ về những kí ức ở quá khứ trước thời điểm mà cậu chịu sự đả kích lớn dẫn đến Sowon của ngày hôm nay.

Nếu là một người bình thường, chứng kiến Sowon từ sáng đến bây giờ có lẽ đã sợ hãi mà chạy đi mất, cậu thay đổi đến chóng mặt. Hiện tại bây giờ, nhìn Sowon ngoại trừ việc quá gầy gò xanh xao thì với thần thái của cậu, không ai nghĩ cậu đang có bệnh trong người. Hơn nữa, trong lúc cậu ngất đi, Eunha đã thay cho cậu bộ quần áo khác sạch sẽ và tươm tất hơn. Nhìn cậu trong áo sơ mi mới thấy cậu phong độ và điềm đạm đến dường nào. Đến nỗi, Eunha có một chút rung động mỗi lần nhìn vào đôi mắt cậu. Nhưng mà, rung động thì ít mà bực bội vì sự hách dịch trong cái nhìn khinh khỉnh của cậu thì nhiều.

- Sao cô không trả lời tôi?

- Sowon thôi ngay cái giọng điệu đó đi! Đúng là con nhà giàu hống hách, biết thế tống cổ vào bệnh viện tâm thần cho xong, tự nhiên ham chi chút tiền ôm cái cục nợ đời này chạy đến đây rồi bây giờ điên điên khùng khùng làm mình chẳng kịp thích nghi nữa.

- Cô lải nhải cái gì đó? Nói cho tôi biết, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?

- Tôi không biết, tự đi mà nhớ đi – cô khoanh tay, vênh mặt thách thức nhìn Sowon.

- Hừ !

Cậu tặng cô cái nhìn bất cần sau đó bước về phía cửa chính.

Cửa đã bị khóa chặt nên dù có vặn tay nắm đến đâu thì cánh cửa cũng không nhúc nhích. Sowon tiến về phía Eunha, ra lệnh:

- Mở cửa cho tôi!

- Tự đi mà mở!

- Tôi nói mở cửa cho tôi!

- Tự đi mà mở!

- Ranh con ! – cậu rít lên trong từng kẽ răng, người ngang ngược như vậy là lần đầu tiên cậu thấy. Từ lúc biết nhận thức đến bây giờ, chưa ai dám tỏ thái độ đó với Kim tổng.

Nhìn Sowon siết tay hình nắm đấm, mắt lăm lăm nhìn về phía mình, Eunha vẫn giữ thái độ hờ hững. Có giỏi thì đến đây đánh cô đi.

Và, Sowon tiến đến thật.

*Bốp*

Sowon ngã sóng soài dưới sàn, đầu đập vào cạnh tủ gần đó, trên đầu như có hàng ngàn con bướm bay vòng vòng, độ 30 giây sau thì cậu ngất lịm đi lần nữa.

Quên nói, Eunha có đai đen Taekwondo tứ đẳng o.O

Nhìn người nằm bất động dưới sàn nhà, cô phủi phủi tay:

- Dám động đến bà à ? Bỏ tật nghe chưa Kim Sowon !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro