Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

Cửa thang máy bật mở, Eunha dìu Sowon bước vào bên trong. Nhấn nút số 7, cô mỉm cười nhìn Sowon vẫn đang cúi người di di bàn chân mình dưới sàn nhà.

*cạch*

*rầm rầm rầm*

- Sowon? Sowon?

Eunha hốt hoảng khi đột nhiên Sowon bật khỏi vòng tay cô và lao về phía trước, tay đập rầm rầm vào cánh cửa.

- Mở raaaa....mở raaaa....aaaaaa

Sowon điên cuồng gào thét và đập tay thật mạnh lên 4 bức tường inox, vết thương khi nãy máu chưa kịp khô lại tiếp tục bị trầy xước và bong tróc, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt. Eunha bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, khi nãy cậu vẫn còn bình tĩnh và điềm đạm, sao đột nhiên lại trở nên kích động như thế này? Ở đây chỉ có cô và cậu, không có bất cứ tác nhân nào khiến cậu hoảng loạn và mất bình tĩnh, thế thì tại sao Sowon liên tục la hét và đập phá thang máy để thoát ra?

- Đừng....đừng.....đừng bắt...đừng bắt tôi....thả...thả raaaaa...

Lúc này Sowon không còn lao đến đập phá cánh cửa nữa, cậu chui vào một góc, nép mình sát vào vách tường, ôm đầu bịt tay và liên tục lập đi lập lại câu vừa nói, ánh mắt hoảng hốt, đồng tử đảo liên tục, gương mặt tái xanh không còn tí máu, dường như Sowon đang hoảng loạn đến cùng cực...

Eunha vội đến gần ôm chặt cậu:

- Sowon....bình tĩnh...nghe em nói...bình tĩnh lại, bình tĩnh lại được không Sowon?

Cô cố gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt trên đầu cậu ra, để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình:

- Sowon! Nghe em nói, nhìn em... Sowon...nhìn em này...So...


*Ting*

Thang máy vừa mở cửa, cô còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã hất cô ngã ra sàn nhà rồi chạy vụt đi.

- Á ! Sowonnnnn

Vì đang ngồi xổm nên khi bị cậu hất mạnh đột ngột, Eunha không kịp chống đỡ, cả người bị ngã ra sau, chân phải vô tình bị vặn mạnh, cô còn nghe rõ cổ chân của mình "rắc" một cái. Nhưng mà, vấn đề là Sowon, nếu không đuổi theo cậu ấy, e là...

Nén đau, Eunha cố gắng đứng dậy, cổ chân phải đau đến mức nhấc lên muốn không nỗi nhưng cô vẫn cố gắng chạy theo hướng Sowon vừa rời đi.

- Sowon ! Sowon ah !

Đáp lại lời cô chỉ có sự yên ắng  vắng lạnh dọc hàng lang của tầng 7. Chỉ vừa mới đây thôi mà, Kim Sowon rốt cuộc là đã đi đâu?

Eunha đi khắp hành lang cũng không thấy bóng dáng cậu, trốn đâu được nhỉ? Cái tên này, vừa khiến cô lo lắng lại vừa khiến cô bực mình. Chưa có bệnh nhân nào làm cô ngã lên ngã xuống, trầy trụa và đau khắp người như Kim Sowon. Cô là bác sĩ, nghĩa vụ là phải chăm sóc cứu giúp người bệnh, nhưng bản thân cô cũng là cành vàng lá ngọc của ông bà Jung, tự nhiên giờ đùng một phát bị con người ở tận đâu đâu ấy xuất hiện rồi hành lên hành xuống, báo hại cô phải lê lết cái chân đau đi khắp hành lang như thế này. Cũng tại Choi Yuju đó, dụ dỗ nan nỉ ỉ ôi các kiểu lôi cô về đây, cô mềm lòng dễ dụ quá mà, rồi thêm nhân vật Kim Sowon này nữa... Eunha nghiến răng:

- Kim Sowon ! tôi mà tìm được chị, chị chết với tôi !

Đi qua đi lại hành lang khoảng 2 3 lần, Eunha không nghĩ là Sowon sẽ quay ngược trở lại thang máy bởi vì theo những gì cô quan sát được, cậu chính là mắc chứng sợ không gian hẹp, vì vậy mà lúc thang máy vừa đóng lại cậu mới trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát như vừa rồi. Xem ra muốn giúp cậu trở lại bình thường thật sự không hề đơn giản một chút nào, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc giúp cậu quên đi những điều kinh hoàng từng xảy đến mà còn là giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ hãi khi nhắc đến một sự việc, một con người nào đó. Nhưng mà trước mắt phải tìm được cậu cái đã, cậu có thể đi đâu được nhỉ?

Eunha đi ngang qua một căn nhà đang mở cửa sổ, cô vô tình đưa mắt vào nhìn chỉ thấy đứa trẻ con đang ngồi chơi trên tấm thảm ở phòng khách rồi lại hướng tầm mắt sang chỗ khác...

Đợi đã! Eunha dừng bước, quay lại nhìn vào nhà ấy lần nữa. Là Sowon! Là Kim Sowon đang ngồi chơi leggo cũng cô bé ấy ! trời ạ, tại sao lại chui vào nhà người ta thế này?

- Kim Sowon!

Eunha muốn nổi khùng, cô đứng từ bên ngoài hét lớn làm cả 2 người ở trong nhà đều giật mình. Sowon ngơ ngác hướng mắt lên nhìn cô, cảm nhận được đó là người quen, cậu toe toét cười ngố, giơ giơ mô hình máy bay vừa lắp được cho cô xem, có lẽ đang muốn khoe với cô về thành tích của mình.

- Yah Kim Sowon! Ra đây ngay !!!

Thấy cô lớn tiếng, mắt cậu cụp lại, cậu cúi đầu, di di mô hình máy bay trong tay như đứa con nít vừa bị mẹ mắng.

Vừa thấy bực mình lại vừa thấy tội, không biết làm sao mà Sowon lại lẻn vào nhà người ta được, Eunha còn đang loay hoay có giọng nói phát ra từ sau lưng cô:

- Cô tìm ai?

Theo phản xạ tự nhiên, Eunha xoay người lại... một cô gái với gương mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn, ánh mắt như có lực hút của nam châm đang nhìn thẳng vào Eunha khiến cô có chút bối rối, phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, Eunha đoán đây có thể là chủ nhà nên cúi chào rồi ái ngại chỉ tay vào trong. Theo hướng tay của Eunha, cô gái ấy cũng nhìn vào trong ngôi nhà thông qua cửa sổ và giật mình.

- Min !

Nghe tiếng gọi, nhóc con đang chơi cùng với Sowon liền ngước mắt lên nhìn và lập tức mừng rỡ:

- Sana unnie !!!!

Cô gái có tên Sana chỉ tay về phía con người cao lớn cũng đang tròn mắt nhìn mình rồi vội vàng mở cửa chạy vào trong bế nhóc ấy lên và hét lớn:

- Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi???

Eunha cũng vội vã chạy vào bên trong. Chỉ chờ có thế, Sowon liền chạy ra sau lưng Eunha và nấp luôn ở đó. Tình huống trở nên ngàm chấm khi cái người cao lớn lại lom khom tìm cách giấu cả người mình bằng việc nấp sau một người nhỏ nhắn như Eunha, che được bao nhiêu không biết, chỉ biết gần như cả người cậu đều ló ra bên ngoài =.=

- Xin lỗi cô – Eunha cúi đầu, người sau lưng cũng cúi theo – cô ấy – Eunha chỉ tay ra sau lưng mình - ...hơi không được bình thường...nên là đã chạy vào nhà cô, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.

- 2 người...2 người là ai? Sao tôi chưa thấy có mặt ở đây bao giờ?

- À... tôi sống cách chỗ này 2 căn nhà, tôi vốn không thường xuyên ở đây nên cô không biết mặt cũng phải.... cô ấy chắc không làm gì gây hại cho cô bé này đâu, phải không?

Sana quay sang đứa bé cô đang bế trên tay.

- Min à, cô ta có làm gì em không?

- Không ạ, khi nãy unnie đi lâu quá, em sợ nên khóc...unnie ấy vào chơi với em.

- ...

- Nhưng mà làm sao Sowon có thể vào được bên trong? – Eunha vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của chính mình.

- Khi nãy đi đổ rác, vội quá nên chắc là tôi quên khóa cửa

- >.<

Eunha thở dài.

- Lần sau cô nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ra ngoài nhé... xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi xin phép.

Cúi chào lần nữa, Eunha kéo tay con người cao nhồng vẫn đang lúi húi trốn sau lưng cô đi ra khỏi nhà người ta. Vừa đi cô vừa lầm bầm.

- Người gì mà, vừa sơ suất một tí là chạy biến đi đâu mất, lại còn tự động chạy vào nhà người ta. Lần sau mà còn tự động chạy lung tung nữa, là đừng hòng đi trốn nhé Sowon.

- Không...không... - người phía sau lại kích động, vội vã chạy đến nắm chặt tay cô, đầu lắc liên tục – đưa Sowon....đi...đi...trốn...trốn đi....

Biết mình lỡ lời, Eunha vội vã trấn an cậu:

- Được được....đi trốn...đi trốn mà....em đưa Sowon đi trốn, chúng ta đang đi trốn...Sowon ngoan nha, không được làm ồn, nếu không, người ta phát hiện là không hay, biết không?

Eunha dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, chờ đợi. Người cao hơn dần bình tĩnh lại, cuối cùng, nhìn cô và gật đầu liên tục với ánh mắt đầy tin tưởng.

.

.

.

- Vào nhà đi Sowon ~

Cô nắm tay kéo cậu vào nhà. Cậu hơi e dè một chút, đi từng bước chậm rãi không để phát ra tiếng động mạnh.

- Sao thế? ở đây chỉ có em và Sowon thôi, không còn ai khác nữa đâu, không cần phải sợ nha...

Đôi mắt Sowon vẫn đảo liên tục, nhìn hết bên này sang bên kia, dường như với cậu, từ cái bàn, cái ghế đến bức tranh treo trên tường đều lạ lẫm và lần đầu tiên trong đời được thấy...

Nãy giờ lo đi tìm Sowon, rồi gặp chuyện Sowon chạy vào nhà người ta nên Eunha quên mất cái chân đau của mình. Đến lúc vào tới nhà, thở phào nhẹ nhõm vì đã đưa Sowon đến nơi an toàn cô mới sực nhớ lại và ngồi luôn xuống sofa kiểm tra khớp ở cổ chân phải của mình... hm... cũng không nghiêm trọng lắm, không sưng lên nhiều nhưng chắc cũng bị trật nhẹ, phải hạn chế đi lại thôi.

Nhìn Sowon cứ đứng như trời trồng trước mặt, dùng ánh mắt lạ lẫm để nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này nhìn cậu như đứa trẻ con vậy. Eunha vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ý muốn cậu ngồi xuống nhưng hình như tên ngốc ấy chẳng hiểu mô tê gì sất, cứ đứng đơ ra đấy. Eunha buộc phải lên tiếng:

- Sowon!

Cậu đưa mắt nhìn cô.

- Lại đây, ngồi xuống đi, sao còn đứng đó?

- ....

- Ngồi ngoan nào ! em không nói quá 2 lần đâu nhé.

Sowon ngập ngừng một chút, thấy Eunha bắt đầu không vui, cậu rón rén đến gần sofa và ngồi xuống một cách không thể nhẹ nhàng hơn khiến Eunha phải bật cười.

- Làm gì mà...rón rén như đi ăn trộm vậy hm? Em đã nói là ở đây không có ai đâu mà, không cần phải sợ.

- ....

- Yuju đi lâu quá nhỉ? Sowon đói bụng chưa?

- ...

- Hm?

- ...

Eunha nghiêng đầu cố tìm kiếm ánh mắt Sowon đang dán chặt dưới sàn nhà. Cô càng cố tìm thì cậu càng lẩn tránh, nhất mực không chịu hướng mắt lên nhìn cô.

- Sowon sợ gì hm? Có phải là đang sợ không?

*Lắc*

- Vậy...sao không chịu nhìn em? Cũng không nói tiếng nào từ khi bước vào nhà?

- ....

- Xem nào...khi nãy lúc ở trong thang máy tại sao lại sợ? cảm thấy không an toàn và ngột ngạt khi ở trong không gian hẹp phải không?

- ...

- Ah, vết thương, đưa em xem tay của Sowon, lúc nãy đập mạnh như vậy, chắc chắn là đau lắm.

Eunha vừa chạm vào bàn tay cậu đã rụt tay lại vì đau. Cô xót xa:

- Đồ ngốc này, đau phải không? Vậy mà khi nãy em kéo tạy chặt như vậy cũng không chịu lên tiếng.

Cô mím môi, lúc thì làm người khác thật bực, lúc thì lại đáng thương đến đau lòng...

Chợt nhớ lúc nãy có mua bông băng và thuốc sát trùng, cô kéo chiếc túi đang đặt ở trên bàn đến gần, lấy những thứ cần dùng rồi dịu dàng nói với cậu.

- Cố chịu đau một chút, em băng lại cho Sowon.

Cậu chỉ im lặng nhìn cô, không đồng ý cũng không phản kháng. Bàn tay của cậu vốn dĩ rất xinh đẹp, ngón tay thon dài hình búp măng, nhưng mà trên ấy lại chi chít những vết sẹo, vết trầy xước nối tiếp nhau, vết này vừa lành thì vết mới lại xuất hiện...khắp 10 khớp tay đều rướm máu vì lần đập cửa khi nãy... cậu đột ngột giật nhẹ bàn tay, cổ hơi rụt lại...

- Đau à? – Eunha ngước mắt nhìn cậu.

Người kế bên cắn môi nhưng rồi lại đưa bàn tay cho cô. Phải chi lúc nào Sowon cũng ngoan ngoãn như thế này thì thật tốt.

- Cố gắng chịu thêm một tí nữa nhé, sẽ xong ngay thôi... sau này, không được tự làm hại bản thân mình nữa, biết không?

- ....

- Em chỉ bôi thuốc tạm thời, tí nữa tắm xong sẽ băng bó lại cẩn thận hơn.

- ...

- Sao vậy?

Eunha hỏi khi thấy cậu có ý định cầm lấy chai thuốc sát trùng.

- Sowon muốn làm gì?

Cậu không nói, chỉ im lặng cầm chai thuốc sát trùng rồi nắm lấy cánh tay của cô, chỉ vào phần da bị trầy xước do cậu cào lúc ở trên xe. Trong lòng Eunha dâng lên sự ấm áp kì lạ. Cô mỉm cười xoa đầu cậu.

- Em không sao, vết thương nhỏ, không cần phải bôi thuốc, một hai ngày nữa sẽ tự động mất đi thôi.

Sowon nhất mực không chịu, cứ liên tục lắc đầu, tay thì học theo cách cô vừa làm khi nãy, bôi một ít thuốc sát trùng vào tăm bông rồi nghiêm túc nhìn cô như kiểu nếu cô mà không chịu để im cho cậu thoa thuốc thì sẽ không xong với cậu. Hết cách, Eunha đành ngồi im cho cậu thoa thuốc. Tên ngốc ấy vừa thoa lại còn vừa thổi thổi cho cô, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn biểu cảm của cô như thể sợ cô bị đau, hành động đầy cưng chiều như thể dành cho người yêu vậy...

- Xong rồi hở?

Eunha hỏi khi thấy cậu đặt chai thuốc trở lại vị trí cũ. Khóe môi của cậu từ từ cong lên. Sowon là đang mỉm cười với cô? Có phải không? Có phải là đang cười không? Đôi môi ấy từ từ giản ra hơn một chút, chỉ là một nụ cười mỉm nhưng làm Eunha có cảm giác ấm áp và gần gũi như đã thân quen từ rất lâu rồi. Sowon khi cười thật sự rất đẹp, đôi mắt bây giờ cũng đã lấp lánh và vui vẻ hơn lúc cô mới gặp cậu rất nhiều.

- Sowon là đang vui vẻ? – cô nheo mắt nhìn cậu, trong lời nói cũng có ý cười.

Sowon không đáp nhưng cử chỉ có vẻ ngại ngùng, tay đưa lên đầu gãi nhẹ tỏ vẻ bối rối. Eunha bật cười.

- Còn ngại ngùng nữa kìa ~ đáng yêu ghê >.<

- ...

- Nhưng mà...sao Sowon vẫn không chịu nói chuyện với em vậy? hm...có phải khi nãy em lớn tiếng nên Sowon giận phải không?

*Lắc lắc*

- Vậy chứ tại sao?

- ...

- Hay là....không muốn nói chuyện với em?

- ...

- Hm? ... là không muốn nói chuyện với em phải không? – cô giả vờ xụ mặt – vậy thì...em không nói nữa.

Eunha xoay lưng về phía cậu vờ như đang dỗi, không hề biết rằng người phía sau đang nhăn nhó và gãi đầu liên tục không biết phải nói như thế nào.

Tầm 5 7 phút sau, cô mới nghe người phía sau lên tiếng, chỉ một câu nói thôi cũng khiến Eunha đủ đau lòng:

- Làm ồn...sẽ bị phát hiện...

- .....

Thì ra khi nãy, cô bảo không được làm ồn nên ngay cả việc nói chuyện cậu cũng không dám lên tiếng. Đứa trẻ này, sao mà có thể ngốc nghếch và khờ khạo đến như thế? Sợ đến mức không dám nói chuyện vì nghĩ rằng chỉ cần lên tiếng là sẽ bị bắt trở về... Eunha chỉ muốn kéo tên ngốc ấy vào lòng ngay lúc này...

Thở hắt ra một cái, cô nắm lấy bàn tay của cậu, vỗ nhẹ:

- Chỉ cần không la hét là được, không cần phải im lặng, biết không?

Cậu gật gật. cô tiếp:

- Có muốn biết tên em không?

*gật gật*

- Gọi em là Eunha đi ~

- ...

- Sowon không muốn gọi tên em sao?

- Eunha ~

- Ngoan quá ~ - cô xoa đầu cậu – Sowon đói chưa?

- Có ~

- Yuju chắc lại đi lạc đường hay sao mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi... em của Sowon là đứa mù đường nhất mà em từng biết đấy... chắc là...phải đi mua gì ăn tạm thôi...

*kính coong*

Chưa kịp đứng dậy, Eunha đã bị Sowon giữ chặt lấy, quyết không để cô rời đi, ánh mắt dần trở nên hốt hoảng.

- Sowon ...Sowon...là Yuju, Yuju đó, không phải người lạ.

- Không....đừng...đừng đi...

- Sowon! Nghe em...là Yuju, không phải ai khác, Yuju đến mang đồ ăn cho chúng ta. Yuju đã chở chúng ta bỏ trốn khi nãy, Sowon nhớ không?

- .....

- Ngoan, nghe lời em, đi theo em, không ai bắt Sowon được đâu, nghe em, nha?

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Eunha nhưng đã chịu đứng dậy và đi theo cô. Cậu vẫn như khi nãy, nấp sau lưng Eunha.

*cạch*

Cửa vừa mở, Eunha cảm thấy người phía sau bấu nhẹ vào tay cô một cái. Cũng may đó là Yuju, nếu là ai khác thì chắc cậu đã kích động hơn rất nhiều.

- Sowon thấy không, em không gạt Sowon, là Yuju đến này.

- Hm? Sowon unnie làm sao vậy Eunha?

- Cậu vào trong nhà đi đã.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Eunha thở dài nhìn người đang co cụm kế bên mình trên ghế sofa.

- Sowon unnie mắc rất nhiều bệnh, có thể sợ hãi mọi thứ, tiếng chuông cửa cũng đủ làm unnie ấy sợ hãi.

- Hở? tại sao?

- Sowon sợ có người đến bắt mình đi... khi nãy trong thang máy còn giãy giụa nữa, sợ cả không gian hẹp, tớ nghĩ muốn chữa lành bệnh, ít nhất cũng phải 1 2 năm...

- Trước mắt thuyên giảm được phần nào thì hay phần đó vậy. Tớ cảm thấy Sowon unnie rất tin tưởng cậu.

- Hi vọng tớ có thể giúp được... cậu mua đồ ăn nhiều không đấy? tớ đói rã ruột rồi, cả Sowon cũng bảo đói đó.

- Tớ mua nhiều lắm, đi cả siêu thị mua đồ ăn để cậu có thể ăn dần trong mấy ngày nữa nên mới lâu hơn một tí.

- Ah ~ Yuju chu đáo quá, thế mà tớ cứ tưởng cậu đi lạc ở hốc hẻm nào ấy.

- Tớ còn phải chạy về lấy hành lí của 2 người đấy, ì ạch vác lên tận đậy, mệt chết tớ !

- Hahaha tội chưa này ~

Tay áo Eunha bị giật giật mấy cái, cô quay lại nhìn Sowon.

- Hm?

Gương mặt cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

- Đói bụng sao? Em lấy đồ ăn cho Sowon nhé?

Eunha lấy đồ ăn mà Yuju đã mua sẵn, là gà rán. Cô nhíu mày nhìn Yuju:

- Tớ quên dặn cậu, Sowon ăn uống không được đàng hoàng cho lắm, nên mua cháo hoặc gì đó nóng nóng dễ ăn thì tốt hơn.

- Cậu yên tâm đi, Sowon unnie thích nhất là gà rán, lúc còn đi học, tớ và unnie ấy ngày nào cũng đi ăn gà rán, thói quen ấy chỉ bỏ sau khi cả 2 đi làm và quá bận rộn không có thời gian gặp nhau...

Eunha bán tín bán nghi nhưng cũng lấy gà rán đưa cho Sowon. Đúng như Yuju nói, thấy gà rán, gương mặt của cậu tươi hẳn lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con được quà, vội vàng nhận lấy từ tay Eunha và ăn nó một cách ngon lành làm Eunha phải bật cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như một đứa con nít thế này? Nếu cô nhớ không lầm thì Yuju từng kể về người chị họ là người thừa kế duy nhất của Kim gia, tập đoàn bất động sản hàng đầu Hàn Quốc, chắc chỉ có thể là người đang ngồi ăn gà bên cạnh cô mà thôi. Đây chính là người thừa kế sáng giá của Kim gia sao? Có lẽ cô cần phải tìm hiểu về quá khứ của Sowon nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro