Bỏ Trốn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Brừm*

Chiếc Mercedes đen nổ máy và rời khỏi biệt thự Kim gia chỉ trong tích tắc. Trên xe, ở hàng ghế sau, Eunha mím môi lo lắng nhìn người đang ngồi cạnh cô với cái áo khoác trùm kín đầu, cả cơ thể run lên bần bật, mắt dán chặt xuống dưới sàn, chốc chốc lại đột ngột xoay người ra phía sau nhìn ngó gì đó, đôi mắt thất thần và hoang mang đến tột độ.

- Eunha ah....tớ...

Yuju ngồi ở băng ghế trước, vừa xoay vô lăng rẽ vào đường cao tốc vừa nhìn Eunha thông qua kính chiếu hậu rồi nhìn sang người đang co ro run cầm cập kế bên cô, ngập ngừng lên tiếng.

- Liệu có ổn không?

Eunha không đáp, chỉ im lặng lắc đầu vì thật sự thì cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào....

30' trước...

Tất cả những người giúp việc có mặt trong căn biệt thự của nhà họ Kim được một phen hốt vía khi chứng kiến cảnh cô chủ của họ - Kim Sowon - đầu tóc rũ rượi, mặt mũi lấm lem, cả người đầy vết trầy xước, gương mặt hốc hác, hốc mắt sâu hoắm và đen kịt đang nửa đi nửa bò dọc hành lang. Ở phía bên cạnh chính là người vừa mới đến Kim gia vào sáng nay đang bị Sowon giữ chặt cổ tay và cố gắng kéo đi trong khi bản thân cậu ngay cả tự đứng dậy cũng là một điều quá khó khăn lúc này.

- Ối ! Sowon...từ từ... bình tĩnh Sowon.... Á!!!

Cả Eunha lẫn Sowon đều ngã nhào xuống sàn khi mà Sowon cố gắng kéo cô đi trong khi bản thân không có tí sức lực nào khiến cả hai đều mất thăng bằng và ngã xuống. Ông bà Kim vội vã chạy đến định đỡ cả hai đứng dậy nhưng chưa kịp đụng đến thì Sowon đã hét toáng lên:

- Tránh ra !!! không được...hừ hừ... không ai được chạm vào...chào vào tôi !!!!

Đôi mắt cậu một lần nữa lại trợn ngược và bắt đầu xuất hiện vài sợi tơ máu. Cậu nhìn ông bà Kim như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ. Eunha dù đau nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đỡ lấy cậu, choàng tay cậu qua vai mình, cô quay sang nói với ông bà Kim:

- Hai bác cứ để cháu...

Dường như với Sowon lúc này, chỉ một mình Eunha có thể đến gần và tiếp xúc với cậu. Chỉ Eunha mới có thể khiến cơn điên loạn và sự kích động trong người cậu bị kìm hãm. Rất nhanh chóng, trong vòng tay nhỏ nhắn của Eunha, Sowon từ từ yên tĩnh, nhịp thở cũng dần ổn định hơn, không còn những tiếng thở gấp gáp đầy khó nhọc như vừa rồi.

- Chúng ta đi nhé? – Eunha ân cần nhìn vào đôi mắt sâu hút của cậu, bản thân cô cũng không hiểu lấy đâu ra sự can đảm để đến gần rồi chạm vào và giờ là "bỏ trốn" với con người xa lạ này.

- Ư...ư...

Cô thấy cậu rên rỉ gì đó trong cổ họng, sâu trong đáy mắt cậu có gì đó long lanh như nước.

- Để...để...e..em đỡ Sowon.

Eunha bối rối vì không biết phải xưng hô như thế nào. Xưng "tôi"? có phải là quá lạnh lùng không? Eunha e sẽ ảnh hưởng đến tâm lý kích động của Sowon lúc này. Cuối cùng, cô buộc miệng xưng 'em' như một thói quen với những người có vẻ lớn tuổi hơn mình. Eunha một tay ôm ngang người cậu, một tay giữ chặt cánh tay đang đặt trên vai mình, cố gắng để cả hai không bị té ngã lần nữa. Cứ thế, cô vất vả đỡ cậu ra đến khoảng sân rộng trước nhà, tất cả mọi người đều tránh mặt hoặc là đi ở phía sau lưng Sowon để không gây cho cậu sự kích động. Nhìn xung quanh một lượt, đầu óc Eunha trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo.

- Sowon? ... Sowon ah? – cô khẽ lay lay người đang gục lên gục xuống bên cạnh mình.

- ....

- Sowon?

- Ư.... – cậu ậm ừ gì đó trong cổ họng.

- Chúng ta đi đâu? – cô thì thầm

- Đi...đi...nhanh...đi trốn....

Cậu cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ rời rạc không đầu không đuôi, ánh mắt đờ đẫn như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Người cậu yếu ớt và rệu rã, chỉ cần một cái chạm nhẹ, cơ thể ấy sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhìn vết thương đang rỉ máu trên cổ tay cậu, Eunha cắn môi, nếu không xử lý chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Có lẽ cô phải đưa ra quyết định lúc này.

- Yuju ~ cậu lái xe nhé.

- Hả???

.

.

.

- Trước hết phải tìm một nơi nào đó để tớ băng lại vết thương cho Sowon... - Eunha chầm chậm lên tiếng, khẽ nhìn sang người bên cạnh.

- Nơi nào?... tớ không có rành đường, chúng ta cứ chạy thẳng thế này tớ không biết sẽ đi đâu nữa.

Yuju nói như mếu. Eunha quên mất Yuju chính là một đứa mù đường, ngay cả đường rẽ vào nhà mình mà ngày nào cũng rẽ nhầm đường khác. Khẽ thở dài, Eunha lấy trong túi xách chiếc khăn tay rồi nói với Yuju:

- Đi đến căn hộ của tớ đi

- Căn hộ nào? – Yuju hướng mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nhìn Eunha đang chầm chậm lau vết máu trên tay Sowon.

- Căn hộ tớ hay ở mỗi khi về đây !!! – Eunha nhấn mạnh từng chữ, con người này đôi lúc ngơ ngáo ngoài sức tưởng tượng, đến cả căn hộ của mình mà cũng quên.

- Aaaa !!!

Người bên cạnh cô đột ngột la lên và giật thót người, vội thu lại bàn tay đang được cô nắm và nhích sang một bên, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ sệt.

- Aw... e...em xin lỗi...em xin lỗi....Sowon đau lắm sao?

Eunha ân cần nhích lại gần và hỏi han, cô đưa gương mặt của mình đến gần dò tìm ánh mắt Sowon đang hướng xuống sàn.

- Sowon?

Eunha khẽ gọi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo và trơ xương của Sowon, tự hỏi cô gái này rốt cuộc là vì cái gì lại khiến bản thân ra nông nỗi này?

- Á !!!

Không hề báo trước, Sowon đột ngột hất mạnh làm Eunha suýt ngã nhào xuống sàn xe khiến Yuju hoảng hốt:

- Eunha ? Eunha? Cậu sao thế? Có làm sao không? Ayyy...chết tiệt, tớ không thể dừng xe giữa đường cao tốc như thế này ! – Yuju đập tay vào vô lăng, chỉ biết lo lắng nhìn Eunha từ kính chiếu hậu.

- Tớ không sao

Eunha chống tay lên cửa xe, từ từ ngồi thẳng người dậy, cô lắc đầu nhìn người bên cạnh đang ngồi co ro một góc, cách cô một khoảng đủ xa, tay ôm chầm lấy cơ thể mình, lắc đầu lẩm bẩm:

- Không...không...đừng...đừng đến gần...đừng chạm...đừng chạm vào...khônggggg

Sowon điên loạn liên tục đánh tay đá chân vào không khí như thể trước mặt cậu là một người nào đó mà cậu vô cùng căm thù.

- Cút điiii... cút...không...đừng....đừng đến đây...cút điiiii !!!

- Eunha !!! cậu phải ngăn Sowon unnie lại, nếu không Sowon unnie sẽ giết chúng ta mất ! – Yuju hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh để điều khiên vô lăng.

- Tớ phải làm gì đây Yuju? Sowon không cho tớ đến gần – Eunha cũng bắt đầu hoảng loạn.

- Làm theo những gì cậu có thể, nhanh đi Eunha, đừng để Sowon unnie đến gần ghế của tớ !!!

....

Cả người Sowon bị khóa chặt bởi vòng tay của Eunha, mặc kệ cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi, Eunha vẫn cắn răng dùng cả thân thể mình ôm chặt cậu.

- A !

Eunha khẽ kêu lên, cánh tay nàng tê rần, móng tay của Sowon đã để lại một đường dài trên cánh tay trắng mịn của nàng, vết thương bắt đầu rướm máu và rát buốt.

- Eunha? Cậu có sao không??? – Yuju vẫn là như ngồi trên lửa khi chỉ biết nhìn 2 người phía sau thông qua kính chiếu hậu mà không thể làm gì thêm.

- Tớ không sao, cậu cứ lái xe đi!!!

Cố quên đi vết thương đang đau nhức trên tay mình, Eunha vẫn tiếp tục dỗ dành Sowon bằng cái ôm từ chính cơ thể mình.

- Sowon...Sowon....là em, là em đây... là em...

- Cút đi...đừng...đừng đến đây...tránh raaa....làm ơn...buông tôi ra...đừng...đừng đến gần tôi....

- Không có, em không làm hại Sowon, bình tĩnh nghe em nói, Sowon ah, bình tĩnh lại, đã có em ở đây, không ai làm hại Sowon được cả, nghe lời em, bình tĩnh lại Sowon ah...

Eunha liên tục thì thầm vào tai Sowon những lời dịu dàng và êm ái cốt để cậu bình tĩnh lại và cho cậu cảm giác an toàn vì khi cô ôm cậu, cả người cậu đang run lên bần bật, da thịt lạnh ngắt, mồ hôi ra ướt đẫm lòng bàn tay, tim đập liên hồi, hơi thở ngắn và đứt quãng kèm theo đó là hàng loạt tiếng rên rỉ, ánh mắt hỗn loạn, tất cả những triệu chứng đó cho Eunha biết người trước mặt đang sợ hãi tột cùng, chỉ có thể trấn an cậu, tạo cho cậu cảm giác an toàn thì mới hi vọng cậu sẽ bình tâm trở lại.

- Hừ...hừ....

Người trong lòng bắt đầu dịu lại, chỉ còn tiếng thở dốc khó nhọc. Cô nghe cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng:

- Đừng đi... ở... lại đi... ở lại...ở lại đây...

- Được được, không đi, không đi đâu cả, em ở lại đây, em ở lại đây với Sowon – cô lập tức gật đầu đồng ý.

- Ở lại...ở lại...

Âm thanh nhỏ dần, cậu gục đầu vào lồng ngực Eunha như một đứa trẻ đang sợ hãi và cần sự che chở của mẹ mình. Cô nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu và vỗ về, lòng cô xót xa khi chạm vào lưng cậu, khẽ thở hắt ra, thậm chí Eunha có thể đếm được cậu có bao nhiêu cái xương trên lưng...Vuốt lại mái tóc tán loạng đã bết mồ hôi của Sowon, Eunha cứ thế nhẹ nhàng vỗ về cậu cho đến khi cậu yên tĩnh đi vào giấc ngủ.

- Người này...rốt cuộc đã chịu phải loại đả kích gì mà lại trở thành thế này vậy Yuju? – Eunha đưa mắt nhìn Yuju, dù chỉ là người xa lạ nhưng cô không khỏi đau lòng khi tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra.

- Chuyện này... - Yuju ngập ngừng – nói ra thì dài dòng lắm, trước hết chúng ta cứ đưa Sowon unnie đến nhà cậu đi, đợi mọi việc ổn định tớ sẽ kể cho cậu nghe...nhưng mà...đúng là Sowon unnie thật sự chịu phải đả kích đến nỗi ám ảnh, tớ không biết liệu cậu có thể giúp được hay không, chỉ sợ unnie ấy không đủ tỉnh táo lại làm hại đến cậu.

- .....

- Liệu chỉ có 2 người trong một căn nhà sẽ ổn chứ?

- ....

Yuju mím môi:

- Bây giờ tớ lại thấy lo lắng cho cậu, Eunha ah...

- Tớ cũng không thể nói trước được, nhưng mà có một cái gì đó cứ thôi thúc tớ phải giúp Sowon unnie, tớ phải đánh cược lần này Yuju ah.

- Eunha, cám ơn cậu – Yuju nhìn qua kính chiếu hậu, gật đầu cảm ơn.

- Tớ vẫn chư...ối Yuju !!! cậu chạy đi đâu thế? Nhà tớ rẽ vào đường vừa rồi mà !!! – Eunha suýt tí nữa nhảy cẩng lên khi thấy Yuju thay vì rẽ phải lại chạy thẳng một mạch.

- Hả???? chết rồi, tớ không nhớ đường !!!

- Chưa chi đã thấy sai lầm khi đưa cậu làm tài xế rồi, vòng lại nhanh lên !!!

- Ở đây không có đường rẽ đâu Eunha ah, phải chạy thêm một quãng nữa – Yuju nói như mếu.

- Trời !

Mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa Yuju mới đưa được Eunha và Sowon đến nơi cần đến sau khi ghé cửa hàng mua một ít đồ dùng. May mắn làm sao suốt trên đoạn đường đi Sowon chỉ nằm ngủ, thỉnh thoảng lại đột ngột giật mình quơ quào khắp nơi làm Eunha mấy phen hốt hoảng, phải liên tục ôm cậu và dỗ dành thì cậu mới chịu thôi.

- Sowon ah ~ Sowon? Đến nhà rồi Sowon ah ~~

Eunha lay lay người Sowon. Đến cả bản thân cô còn thấy ngạc nhiên khi lần đầu tiên cô lại dịu dàng đến một người như thế. Eunha vốn không phải là người nóng tính, khó ở nhưng cô cũng ít khi nào dịu dàng đến mức chảy cả nước như thế này. Yuju còn nhìn cô mấy lần theo kiểu không tin vào mắt mình khi thấy cô gọi Sowon ngọt ngào như vậy.

- Sowon?

- Mm...

Người trong lòng rốt cuộc cũng chịu thức dậy. Cậu mở mắt, nhìn cô, chưa kịp hoảng hốt thì cô đã nhanh chóng trấn an:

- Đừng sợ...chúng ta đến nhà rồi...là nhà của chúng ta...không phải sợ... - cô mỉm cười dịu dàng.

- Nhà....của...chúng...ta? – ngơ ngác

- Đúng rồi. Là nhà của chúng ta. – cô gật đầu chắc như đinh đóng cột – đi thôi !

Đoạn, Eunha mở cửa xe và bước xuống trước. Cô khom người, nghiêng đầu nhìn người vẫn đang ngơ ngác ngồi trong xe.

- Đi nào ! – Eunha chìa bàn tay mình về phia cậu

- ....

- Sowon ngoan nào, đến đây!

- ...

- .....

- Sowon? Không muốn vào nhà sao? – Eunha chui vào xe, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

- ....

- Huh? – Eunha vẫn kiên nhẫn với cậu.

- ....s...sợ... - cậu cúi đầu, hai bàn tay liên tục mân mê vạt áo như đứa con nít.

- Sowon sợ gì?

- ....

- Không cần phải sợ, ở đây không ai làm hại Sowon cả, Sowon ngoan, nghe lời em, đi vào nhà nhé?

- ....

- Sowon! Không đi là em giận, không bỏ trốn với Sowon nữa đó !

Nói rồi, cô xoay người dượm bước ra khỏi xe.

- A...có...có...So...Sowon...chờ Sowon...

Cậu hấp tấp nói với theo, vội vã chui ra khỏi xe và bắt lấy bàn tay cô:

- Chờ....chờ Sowon...

Cậu nắm chặt tay cô, chặt đến nỗi cô phải nhăn mặt vì đau.

- A...Sowon ah, đau quá!

Cô rút tay ra, nhìn lại bàn tay mình, nó đã đỏ ửng cả lên.

- Sowon ah ~ đừng nắm chặt như vậy, em không bỏ Sowon đâu – cô đưa tay vuốt lại mái tóc cậu – đến đây, em đỡ Sowon đi lên nhà.

Cậu ngoan ngoãn bước đến gần, tựa người vào người nàng nhưng vẫn không quên nắm lấy bàn tay nàng, có điều lần này lực tay đã nhẹ hơn nhiều.

- Hai người không định mang đồ đạc vào nhà sau?

Yuju nãy giờ như người thừa, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- A ! tớ quên mất – Eunha nhận chiếc túi từ Yuju, sực nhớ ra điều gì đó, cô nói với Yuju – quần áo của tớ bỏ cả ở chỗ cậu, với cả Sowon unnie cũng không có quần áo ở đây...

- Yên tâm, tớ sẽ lo việc đó, trước hết hai người cứ vào nhà, tớ đi lấy quần áo, sẵn mua cái gì cho cả hai ăn, cũng sắp tối rồi, chắc Sowon unnie cũng đói, cả ngày hôm nay unnie ấy với cậu vận động cũng không ít.

Cô nhíu mày, rõ ràng câu nói của Yuju ý nghĩa hoàn toàn trong sáng, nhưng sao tự nhiên trong một khoảnh khắc, đầu óc cô lại suy nghĩ đâu đâu?

Sowon đột nhiên nắm lấy vạt áo cô và giật giật.

- Thôi cậu lên nhà đi, Sowon unnie bây giờ chắc chỉ chịu để cậu đến gần, đứng nói chuyện với cậu mà xem unnie ấy nhìn tớ kìa.

Eunha quay lại nhìn Sowon, quả thật Sowon đang trừng mắt nhìn Yuju. Cái gì nữa đây? Không lẽ là không thích cô nói chuyện với Yuju sao?

- Vậy tớ lên nhà trước nhé – rồi cô quay sang Sowon – đi thôi Sowon ah ~

Eunha vòng tay ôm lấy Sowon, vừa đi vừa nói nói gì đó, cậu chỉ im lặng, thỉnh thoảng gật hoặc lắc đầu. Yuju thở nhẹ một cái, ít nhất thì từ khi rời Kim gia đến bây giờ, Sowon đã không còn quá kích động. Nhìn một người là bạn thân của mình, một người là ruột thịt của mình đang cùng nhau bước đi, Yuju chỉ biết hi vọng lần này cô đã đúng khi đem Eunha đến giải cứu cuộc đời của Sowon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro