Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*kéttt*

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, phía sau nó lại là một khung cửa bằng sắt với ổ khóa thuộc dạng cực đại. Mùi ẩm mốc bốc lên xộc vào mũi khiến Eunha hơi choáng. Có lẽ lâu lắm rồi căn phòng này không có người dọn dẹp thì phải? Eunha đưa mắt nhìn vào bên trong, bốn bức tường âm u tối tăm, khung cửa sổ duy nhất bị khóa chặt bằng những thanh gỗ được đóng đinh ngang dọc. Nếu nói đây là một nhà tù thu nhỏ cũng không phải là sai. Bà Kim một lần nữa cho chìa khóa vào ổ... 

Cánh cửa sắt được mở ra hoàn toàn, ông bà Kim là những người bước vào đầu tiên, Eunha vừa định theo chân hai người họ thì đã bị Yuju nắm tay kéo lại.

- Huh?

- Cẩn thận một chút nếu cậu không muốn bị sốc.

Eunha nhíu mày khó hiểu. Và chỉ một phút sau, cô đã biết nguyên nhân tại sao. Ở góc khuất phía cuối phòng là cảnh tượng hãi hùng nhất mà cô từng chứng kiến trong đời. Đôi mắt cô mở to hết cỡ khi thấy những gì đang xuất hiện trước mắt mình. Eunha phải đưa tay lên che đi sự hốt hoảng trên gương mặt. Cô gần như bất động hoàn toàn, hốc mắt dần đỏ lên. Trước mắt cô, một người trong dáng vẻ rũ rượi, tóc dài rối tung xõa xuống che hết gương mặt đang cúi đầu, hai cổ tay bị xích chặt và treo lên bởi một sợi xích được cố định một đầu trên trần nhà. Cô gái ấy quỳ gối trên mặt sàn lạnh ngắt, cả người như một khối vô lực không có lấy một chút sức sống, xung quanh vương vãi thức ăn thừa và nước uống. Tất cả hòa quyện vào nhau thành một mùi khó chịu, Eunha còn ngửi được mùi máu tanh thoáng qua.

Thấy được sự hoảng hốt trên gương mặt Eunha, ông Kim lên tiếng.

- Đây là Sowon, là đứa con duy nhất của bác, thế nhưng... nó lại mắc bệnh, không biết đã có bao nhiêu vị bác sĩ đến đây nhưng đều không thể chữa khỏi, người ta bảo nó mắc bệnh tâm lý, bác cũng đã tìm biết bao bác sĩ tâm lý, nhưng nhìn thấy nó như thế này, không ai dám đến gần, chưa kể....

Ông Kim im lặng không nói, bà Kim không biết từ lúc nào đã nghẹn ngào. Đứa con bà dứt ruột sinh ra, cuối cùng lại phải trói chặt bằng xiềng xích trong căn phòng như một nhà giam. Đến giờ thì Eunha hiểu tại sao đôi mắt bà luôn buồn rầu và bà lại luôn im lặng từ lúc cô đến.

- Nhưng mà... - Eunha lên tiếng – tại sao... lại phải trói cô ấy như thế này? Hai bác không thấy là quá tàn nhẫn sao?

- Chúng ta là cha mẹ của nó, nó đau đớn thì hai bác cũng có vui vẻ gì, nhưng nếu không trói nó như thế này....

- Aaaaaaaaaaaaa !!!!

Cô gái trước mặt đột nhiên ngẩng đầu dậy và gào thét điên cuồng, hai mắt long xồng xộc như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người trước mặt mình. Cô chồm về phía Eunha, đá chân liên tục. Eunha hoảng hốt lùi lại mấy bước.

- Nếu không xích lại, hoặc là Sowon unnie sẽ giết chết người khác, hoặc là unnie ấy sẽ tự làm hại bản thân mình. Trước đây unnie ấy từng đập đầu vào tường suýt ngất, chính vì thế, mọi người buộc phải làm như thế này, thậm chí còn không dám cho Sowon unnie nằm, nếu không unnie lập tức sẽ đập đầu xuống bất cứ thứ gì... - Yuju xót xa

Eunha cắn môi.

- Lúc ngủ cũng phải ngủ như thế này sao?

- Con bé không bao giờ chịu ngủ, đến giờ bác sĩ lại đến tiêm cho nó thuốc an thần rồi mọi người đưa nó lên giường và canh trước khi nó tỉnh dậy thì lại đưa nó ra đây và xích lại... - bà Kim nghẹn ngào

- Trời ơi ! – Eunha khẽ kêu lên – đó không phải là cách, thuốc an thần sẽ giết cô ấy mất.

- Chúng tôi không làm sao khiến nó đi ngủ được, nếu để nó đứng mãi như thế này, cô nghĩ xem, làm cha mẹ như chúng tôi...làm sao mà đành lòng? – nước mắt chảy dài trên gương mặt bà Kim.

- Nhưng cứ như thế này, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phát điên.

- Aaaa !!!! thả raaaaaaa ! .....khônggggg......giếttttttt

Tiếng hét thất thanh của Sowon lại vang lên xé nát căn phòng. Vội vàng chạy đến ôm lấy đứa con của mình, ông bà Kim ra sức xoa dịu Sowon nhưng tình hình không khá hơn là mấy. Cậu vẫn còn trong cơn điên cuồng, tròng mắt đỏ ngầu, liên tục đòi giết, vì càng dùng lực giật sợi dây xích, cổ tay càng ma sát dẫn đến rướm máu. Cảnh tượng đó, có lẽ chỉ có trên những bộ phim kinh dị mà Eunha vẫn thường xem.

- Eunha ah – Yuju quay sang nhìn Eunha – Tớ e cứ thế này, unnie ấy sẽ chết, không chết vì đói thì cũng chết vì sốc thuốc, vì kiệt sức.

- Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng mà... tớ chưa bao giờ gặp trường hợp này...tớ... tớ có chút sợ...

- Eunha – Yuju nắm lấy tay cô – cậu nhất định phải giúp tớ, hai bác mà mất đi Sowon unnie, tớ sợ....

- Tớ....

Eunha cắn môi lưỡng lự, ngay cả đến gần cô còn không dám thì giúp bằng cách nào? Thế nhưng nhìn Sowon đau đớn đến tột cùng như thế này, là một người bác sĩ, chức trách phải cứu người, lương tâm Eunha không cho phép mình buông bỏ. Tận sâu trong đáy mắt Sowon, ẩn giấu trong sự cuồng dại, Eunha cảm nhận được là một tấn bi kịch mà cậu ấy đã phải chịu đựng. Chỉ có trải qua những cú sốc kinh hoàng thì mới khiến con người ta trở nên như thế này. Eunha mím môi, hít thở thật sâu, lấy hết can đảm, nắm chặt lòng bàn tay và từ từ tiến lại gần người đang điên loạn trước mặt...

- So...Sowon ah ~

Eunha khẽ gọi, giọng hơi run lên vì sợ hãi.

- Buông ra!!!! Thả raaaa – vẫn là những tiếng hét.

- Sowon... - cô gọi một lần nữa, cố ngăn sự sợ hãi đang xâm chiếm con người mình – Sowon ah ~~

Mặc kệ, Sowon vẫn điên cuồng với chính bản thân mình, bà Kim suýt tí nữa bị hất văng ra ngoài. Eunha vôi vàng chạy đến ôm lấy Sowon, ngăn không cho cậu kích động thêm.

- Sowon ah ~ bình tĩnh ~ Sowon...

Bản thân là một bác sĩ tâm lý, Eunha biết cách để làm dịu lại con thú hoang trong người bệnh nhân. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô mạo hiểm ôm chặt một người như thế này. Dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình, cô liên tục thì thầm vào tai Sowon, hi vọng sẽ làm giảm cơn kích động trong người cậu.

- Sowon ah ~ ...không sao... không sao... không sao đâu... qua hết rồi... không sao cả...

- Hừ hừ....

Sowon rên rỉ, thở hồng hộc sau hàng loạt hoạt động phí sức vừa rồi. Như có phép màu, cơ thể căng cứng của cậu đột nhiên dịu lại, đôi mắt cũng dần trở về trạng thái bình thường, đương nhiên chỉ là bình thường so với khi cậu kích động vì thật sự là đôi mắt cậu vẫn chỉ là vật thể vô hồn.

- Sowon~~ - Eunha khẽ gọi lần nữa

- Hừ... hừ... đi.... – cậu khó nhọc đáp

- Đi? – Eunha hỏi lại

- Hừ...đi...đi...hừ...hừ... đi...trốn... trốn đi....

- Trốn?

- Trốn đi! Trốn đi ! chạy đi ! chạy đi Nayeon !!!!

Cậu ngất lịm ngay sau câu nói đó, cả thân thể gục xuống, rũ rượi.

- Sowon?...Sowon ah?

Eunha lay người cậu nhưng đáp lại chỉ là một khối bất động.

- Nó lại ngất đi rồi – ông Kim lên tiếng sau đó buông tay ra khỏi người Sowon.

Eunha chua xót nhìn người trước mặt mình, dường như việc kêu gào, la hét sau đó ngất đi đã quá quen thuộc với những người trong nhà này. Thật sự mà nói, cô đang tự hỏi họ có phải là bố mẹ hay không? Tại sao lại có thể chịu nỗi khi nhìn con mình bị hành hạ như thế này?

- Bác Kim, cho cháu hỏi một chút... - Eunha ngập ngừng lên tiếng.

- Cháu cứ nói...

- Tại sao hai bác không đưa cô ấy đến bệnh viện? ở đó có bác sĩ, có thể sẽ giúp bệnh của cô ấy khá hơn.

- Hai bác đã đưa nó đến bệnh viện biết bao nhiêu lần, nhưng không bỏ trốn thì cũng là làm loạn bệnh viện, nhưng nếu đưa đến bệnh viện tâm thần...thật sự là không nỡ để nó ở đó, vào đó rồi, bác không nghĩ là sẽ có ngày nó được trở ra.... – ông Kim thở dài

- Nhưng để ở nhà thế này, cháu không nghĩ là bệnh của cô ấy sẽ khá hơn được, thậm chí nếu cứ nửa tỉnh nửa mê như hiện giờ, cháu e...

- Cháu có cách gì giúp Sowon không? Bác xin cháu... Yuju nói cháu là bác sĩ giỏi đã chữa trị cho rất nhiều người, cháu giúp bác được không?

Đôi mắt của người đàn ông đứng tuổi dần hoe đỏ, những nếp nhăn trên khóe mắt ông co cụm lại, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra.

- Làm ơn giúp nhà họ Kim, Eunha ah, cháu làm ơn giúp nhà họ Kim. Cả nhà bác chỉ có Sowon là con một thôi, cháu làm ơn....

Bà Kim gần như quỳ xuống. Eunha vội vã đỡ bà đứng dậy, cô không biết phải giải quyết thế nào khi mà chính bản thân mình còn đang mờ mịt phương hướng trước tình huống này.

- Nayeonnnn !!! Nayeon !!!

Tất cả đều giật mình khi Sowon đột ngột tỉnh lại và liên tục gọi tên ai đó. Eunha vội lùi về sau mấy bước.

- Nayeon ah !!! Nayeon !!!

Ánh mắt của Sowon hướng thẳng về phía Eunha.

- Nayeon !!! Nayeon ah !!!

Eunha nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn dùng ánh mắt đáp lại cậu. Trong đôi mắt sâu hoắm của Sowon, Eunha bỗng thấy sự vui mừng, cậu bắt đầu khẩn trương:

- Nayeon! Nayeon ah! Ta...chúng ta....chạy...

- Huh?

Sowon lẩm bẩm gì đó, khóe môi liên tục co giật, cố gắng nói thành câu.

- Chạy...ta....chạy trốn....chúng ta....Nayeon...chạy....

Sự thành khẩn trong đôi mắt Sowon khiến Eunha một lần nữa vượt qua sợ hãi và đến gần cậu.

- Làm sao?

- Chạy....chúng...chúng ta...trốn.... – cậu mừng rỡ khi Eunha tiến đến gần mình – đi..trốn đi...

- Trốn?!!

Cậu gật đầu liên tục.

- Nhanh...nhanh lên...trốn đi!

Eunha xoay người nhìn ông bà Kim với vẻ mặt không hiểu. Có vẻ ngoại trừ Eunha thì mọi người ở đây đều hiểu Sowon đang muốn nói đến điều gì. Yuju nói gì đó với ông bà Kim, chỉ thấy ông Kim gật đầu rồi tiến đến gần Sowon và Eunha.

- Eunha à, cháu phải giúp bác...bác sẽ đánh cược lần này, bác sẽ tháo xích cho Sowon.

- ......

Không đợi Eunha kịp hiểu, ông Kim đến gần Sowon và lấy chìa khóa từ trong túi áo nhưng vừa định chạm vào sợi xích trên tay cậu thì...

- Tránh raaaaaaa !

Sowon mất bình tĩnh và la hét, vùng vẫy loạn xạ. Cậu hất tung ông Kim ra vài mét. Eunha vội vã chạy đến ôm cậu hi vọng cậu sẽ ngưng cơn kích động trong người.

- Không được....hừ hừ...không....đến gần...được,,,,đến....hừ hừ...

- Sowon ah...

- Nayeon.... – cậu cắt ngang lời Eunha – xấu...đừng....không cho....ông ta....đừng...trốn đi, trốn đi, trốn đi !!!!!!

Trước sự hoảng loạn của Sowon, Eunha vội vã đồng ý vì cô sợ nếu không, cậu sẽ phát điên lần nữa.

- Được được. chúng ta bỏ trốn, nhưng trước hết phải mở xích đã, Sowon ngoan, chịu khó đứng im một chút, được không?

- ....hừ hừ...

- Được không?

- Hừ....

Sowon không nói gì, chỉ rên rỉ trong cổ họng, đôi mắt cũng dần nhu hòa hơn. Eunha nghĩ tốt hơn hết là tự bản thân cô mở xích cho cậu, nếu ông Kim đến gần, cậu lại kích động như khi nãy thì lại không hay.

Nhận chìa khóa từ ông Kim, tay Eunha trở nên run rẩy khi từ từ tra khóa vào ổ. Nếu xích vừa mở, Sowon không kiềm chế được mà lao vào mọi người, có phải là quá nguy hiểm hay không? Eunha nhìn ông bà Kim và Yuju, mọi người chắc cũng đang có suy nghĩ giống như cô, gương mặt Yuju đầy căng thẳng và không biết từ lúc nào, rất đông vệ sĩ đã đứng chờ sẵn phía sau cánh cửa để phòng tình huống bất trắc.

*kengggg*

Ổ khóa lăn lóc trên nền nhà khô khốc tạo thành tiếng động chói tai khiến tất cả mọi người giật mình.

- Sowonnnnn

Eunha kêu lên và vội vã đỡ lấy một cơ thể người đang đổ sụp xuống nền nhà. Việc đứng quá lâu đã khiến đôi chân cậu mỏi nhừ không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể.

- Sowon ? Sowon ah? – Eunha lay lay người cậu.

- Hừ.... – Sowon thở hồng hộc – hừ...

- Sowon? Á !!!

Eunha thất thanh hét lên khi Sowon đột ngột bật dậy và nắm chặt 2 vai cô khiến cố loạng choạng ngã xuống nền nhà. Cậu liên tục lắc vai Eunha khiến cô nhăn mặt vì đau.

- Đi ! trốn ! đi đi....nhanh...nhanh lên...

- ......

- Trốn ....trốn đi ! trốn đi... trốn ! nhanh lên, nhanh lên....

- Được...chúng ta trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro