Chapter 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Seoul vẫn là nhất nhỉ?

Yuju đặt tách café trước mặt cô gái tóc ngắn đang nhắm mắt và hướng người ra biển tận hưởng không khí trong lành buổi bình minh. Cô gái ngồi trước mặt Yuju mở mắt nhìn cô, khóe môi từ từ kéo lên thành nụ cười mãn nguyện.

- Cũng đã 3 năm rồi tớ chưa có dịp ngồi yên tĩnh hít thở không khí mát mẻ và dễ chịu như thế này, đúng là ở đâu cũng không bằng nhà mình.

Đoạn, cô chầm chậm nâng tách café và nhấp một ngụm.

- Hm....này Eunha, không phải là cậu bán mạng cho việc nghiên cứu ở Úc suốt 3 năm trời đó chứ? – Yuju cũng nhấp một ngụm café và hỏi với vẻ nghi ngờ.

Eunha nhún vai:

- Cũng không hẳn, tớ vẫn điều trị cho một số bệnh nhân kết hợp với việc nghiên cứu. Công việc của tớ không thể tách rời giữa nghiên cứu và thực tế được... lần này may nhờ có cậu kéo tớ về Hàn nếu không có lẽ tớ bị bố mẹ bắt đi xem mắt anh chàng Tây cao to đẹp trai nào đó rồi.

- Yah ! hóa ra tớ làm bia đỡ đạn cho cậu bỏ trốn đó hả?

- Hahaha

- Còn không mau cảm ơn tớ đi.

- Chẳng phải đang mời cậu đi nghỉ ở resort hay sao?

- Yah ! đây là khu resort của nhà tớ mà???

- Hahaha =)))) .... Thôi nghiêm túc nào, chắc không phải tự dưng mà cậu một hai kéo tớ về Hàn để đi nghỉ mát thế này. Lúc nghe cậu bảo trong điện thoại là có việc gấp muốn tớ giúp trong khi bố mẹ đang hối thúc sau lưng, hết đường thoát nên tớ cứ thế mà cắm đầu chạy về đây, còn không kịp hỏi xem là có chuyện gì, không phải là kinh doanh resort ế ẩm rồi định buôn lậu tìm cách nhờ tớ tuồng hàng qua Úc đó chứ?

- Hừ, nếu giết người mà không ở tù, nãy giờ tớ đã quăng cậu xuống biển cho cá ăn rồi. Chả hiểu sao cậu lại có được cái học vị bác sĩ tâm lý trong khi bản thân chả bình thường tí nào, tốt nhất cậu cũng nên đi điều trị tâm lý của mình đi đã.

- Được rồi, không nói nhiều với cậu, tóm lại có việc gì cho tớ thế? Tự dưng tớ lại tò mò muốn biết, về Seoul cả tuần nay mà chỉ toàn ăn nghỉ trong resort làm tớ thấy chán quá, muốn mò về Úc nghiên cứu...

- Nghiên cứu tâm lý anh Tây cao to đẹp trai à? – Yuju cắt ngang

- Thôi thôi – Eunha xua xua tay – tớ có hàng tá việc phải làm, không đến lượt mấy anh chàng ấy đâu.

- Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi hết hôm nay đi đã, ngày mai tớ sẽ đưa cậu đến một nơi... - giọng Yuju bỗng dưng trầm xuống – cậu nên chuẩn bị tâm lý đi nhé.

- Tâm lý? Tâm lý gì?

- Ngày mai câu sẽ biết

Yuju thở dài, trước cái nhìn khó hiểu của Eunha, cô không nói gì chỉ hướng tầm mắt ra biển, nơi những ngọn sóng đang đua nhau xô vào bờ...

.

.

.

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, Yuju đã lái xe đưa Eunha rời khỏi resort và hướng thẳng về trung tâm Seoul.

- Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết là chúng ta đi đâu đâu nhé.

Eunha gỡ cặp mắt kính đang che đi gần hết gương mặt của mình, cô nhìn ra cửa sổ, cũng đã gần 3 năm cô rời Seoul theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu sinh của mình. Những lần trở về trước đây đều là chớp nhoáng, chưa có dịp nhìn thấy sự thay đổi đến chóng mặt của Seoul. Lần này trở về, xem như là một kì nghỉ, nhất định phải đi thăm thú hết tất cả ngóc ngách của thành phố mà cô đã sinh sống hơn 20 năm trời.

- Đi gặp chị họ của tớ. – Yuju chép miệng, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước

- Chị họ? – Eunha tròn mắt – tớ có quen sao?

- Không quen.

- Không quen? Thế tại sao lại đưa tớ đi gặp? đừng nói là...cậu bắt tớ đi xem mắt nha? – Eunha tự suy luận rồi lập tức xua tay – thôi nhé, tớ không có hứng thú với con gái đâu.

- Cậu học nhiều quá à? hay bố mẹ bắt ép đi xem mắt đến nỗi ám ảnh tâm lý?

- Thế tại sao đưa tớ đi gặp người không quen?

- Bệnh nhân của cậu đấy.

- Hả?

.....

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự đồ sộ và có phần cổ kính. Eunha vẫn chưa hết thắc mắc tại sao mình lại có mặt ở nơi này thì đã bị Yuju lôi tuột vào trong.

- Yuju tiểu thư.

Người đàn ông đứng tuổi cúi chào Yuju khi cả hai vừa đến cổng. Có lẽ đó là quản gia của ngôi nhà này.

- Tôi đưa bác sĩ tâm lý đến, hôm nay hai bác có nhà chứ?

- Nae ~ ông bà chủ đã đợi tiểu thư từ sáng sớm rồi ạ.

- Vậy chúng ta vào trong.

- Vâng !

Eunha liên tục nhìn xung quanh ngôi biệt thự. Gia đình cô thuộc tầng lớp khá giả, cô cũng không phải là không được đi đây đi đó, chưa kể việc đã và đang ở nước ngoài suốt mấy năm trời thế nhưng vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự nguy nga và lộng lẫy của ngôi biệt thự này. Eunha biết gia tộc nhà Yuju rất lớn mạnh, có lần Yuju kể cô nghe về một người bác họ mà ngay cả những quan chức tai to mặt lớn cũng phải nể mặt, có lẽ đây chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này chăng?

Người quản gia đưa cả hai đến một căn phòng rộng lớn, ở đó đã có sẵn hai người đang ngồi uống trà.

- Ông bà chủ, Yuju tiểu thư đến rồi ạ.

- Cháu chào hai bác

Yuju cúi đầu. Eunha cũng lịch sự cúi chào.

- Ah Yuju, sao bây giờ mới đến? đã ăn gì chưa? – người đàn ông trạc tuổi 50, dáng người cao ráo đang khoác lên mình bộ vest lịch lãm, cả người toát ra khí chất của một nhà lãnh đạo đang hồ hởi chào đón Yuju

- Cháu từ resort lái xe lên, đường hơi đông nên...

- Bác cho người dọn thức ăn lên nhé, ở đây ăn sáng với hai bác.

- Aw... chúng cháu đã ăn trước khi đến đây rồi ạ - Yuju gãi đầu cười trừ.

- Thế à.... – ông chuyển tầm mắt sang Eunha – đây là....

- A! đây là bác sĩ Jung, là người cháu đã nói đến đấy ạ.. Eunha, đây là bác của tớ, là chủ của Kim gia.

- Chào bác sĩ, tôi là bác của Yuju.

- Nae ~ cháu chào bác, bác cứ gọi cháu là Eunha.

- Chắc cháu đã biết tình hình....?

- Aw... cháu vẫn chưa nói cho Eunha biết ạ, thật sự là...cháu không biết phải nói thế nào, nên đành để Eunha tự tiếp xúc thì sẽ tốt hơn. – Yuju cười trừ lần nữa.

Ông Kim thở hắt ra rồi gật đầu.

- Thôi được, vậy chúng ta đến phòng Sowon luôn nhé?

Đi được vài bước, ông quay lại nhìn Eunha khiến cô hơi giật mình.

- Cháu nên chuẩn bị tâm lý trước đi.

Eunha gật đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc là chuyện gì mà phải chuẩn bị khi cô đã là một bác sĩ tâm lý, tiếp xúc với đủ mọi hoàn cảnh. Vừa đi Eunha vừa tiếp tục suy đoán, cô vẫn là không hiểu, chị họ của Yuju là bệnh nhân của cô, một cô gái sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy, cuộc sống quá đầy đủ như thế này, tại sao lại mắc bệnh tâm lý? Eunha gặp không ít trường hợp những cậu ấm cô chiêu cuộc sống quá giàu có cũng sinh ra bệnh, điên điên khùng khùng, đôi khi đầy đủ quá cũng làm người ta dư thừa năng lượng dẫn đến phát tiết, chắc đây lại là một trường hợp tương tự chăng?

Ông bà Kim dẫn Eunha và Yuju đến một căn phòng nằm sâu hút bên trong biệt thự ở cuối hành lang. Đứng trước cửa phòng, tự bản thân Eunha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vì không khí u ám phát ra từ nơi này, đối lập hoàn toàn với vẻ lộng lẫy hào nhoáng của căn biệt thự lúc cô mới bước vào. Khẽ nhìn bà Kim, người phụ nữa luôn im lặng ngay từ lúc đầu đang lục đục tra chìa khóa với bàn tay run rẩy, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Eunha. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra ở căn biệt thự này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro