2. Có lẽ đến lúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungwon à nghe em giải thích đi, em van xin anh đó

_Van xin? Có ích không? Nếu không tôi về

_Có! Có ích mà...

_Có như nào?

_Anh chỉ cần nghe em nói thôi, được không? Chúng ta vẫn luôn lắng nghe nhau mà?

_Vậy trong ba năm qua em có thật sự lắng nghe anh không? Hay em chỉ giả vờ vậy Riki??

_Em nghĩ Jungwon này là người mà em có thể chơi đùa sao? Em có biết chín năm qua của anh đã hoàn toàn trở nên uổng phí chỉ trong hôm nay không hả?

Jungwon nó điên rồi, nó khóc thảm thiết đến mất kiểm soát, nó yêu em, nó tin tưởng em đến thế vậy mà em không hề trân trọng nó. Nó không ngờ ba năm qua mình đã bị lừa dối. Mày đúng là đồ ngu, sao mày tin người đến thế hả?

Riki cũng khóc rồi, nó không chịu nổi mà ôm người nó thương vào lòng mặc kệ anh hết sức đánh vào lồng ngực nó, mặc kệ mình bị chửi bới đến thế nào nó vẫn phải ôm anh, nó muốn ôm anh!

_Jungwon à, bình tĩnh lại chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé? Ở đây để người khác nhìn thấy không tốt đâu

_Riki! Em lại nghĩ cho cái sĩ diện của em à??? Sao em cứ nghĩ cho bản thân mình thế?? Em sợ bị mất mặt còn anh thì sao??? Từ nhỏ đến lớn anh đã bao giờ được sống đẹp mặt chưa?? Anh đang hỏi em đó!??

Nó im lặng hẳn đi, nó hiểu rồi tất cả đều là do nó nếu không phải vì sự hèn nhát này thì cả hai đâu như ngày hôm nay. Chết tiệt, tao mong mày mau chết đi mày không xứng đáng với cái tên Yang Jungwon một chút nào.

_Em xin lỗi, em yêu anh nhưng Jungwon à chúng ta chia tay nhé! Giải thoát cho nhau đi...

Jungwon chết lặng, chín năm thật sự kết thúc dễ dàng vậy sao? Quả thật mày luôn đặt niềm tin sai người mà

_Được. Yêu cậu là điều hối hận nhất cuộc đời tôi, chín năm qua tôi luôn tin tưởng cậu, xem cậu là tất cả vậy mà cuối cùng tôi cũng chỉ nhận lại kết cục thế này thôi. Cái mạng chó chết của cậu tôi chẳng để tâm đến nữa. Tạm biệt!

Jungwon bỏ về mà không hề ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Không một ai biết rằng phía sau cửa sổ lại có hai con người khóc đến nấc thành từng bậc vì tiếc thương cho mối tình vốn dĩ có thể tiến xa hơn.

_Konon, Sola hai đứa đứng đó làm gì??

Mẹ cất giọng hỏi

_Con...

_Khóc? Thương nó thì đi theo nó đi! Trong nhà này không chứa chấp bọn đồng tính dị hợm đấy. Thật là không hiểu nổi bọn trẻ ngày nay mà!

Ông tức giận lên tiếng

_BA!!!

_Sao ba lại làm vậy???

_Ba đã nói gì quá đáng với Jungwon đúng không??? Ba nói đi!!

_Riki, con đừng thách ta, ta đang giúp con, con không thấy sao?

_Giúp???

_Ba có đang thật sự là đang giúp con? Con yêu Jungwon thì đã sao? Ba năm qua con chưa hề yêu Haein dù chỉ một chút. Tại sao mọi người đều phải ép con yêu người không có tình cảm cơ chứ!

Hôm nay nó không ngoan như mọi ngày nữa, cũng là lần đầu tiên nó lớn giọng với ba nó. Ba nó giận rồi, đúng là không chịu nghe lời mà

_Riki, tình yêu giữa nam và nam có gì hay ho à? Mày là con trai duy nhất trong nhà, mày như thế thì mặt mũi tao để đâu? Tao chỉ là cho nó biết rằng cuộc sống của mày vốn tốt hơn khi không có nó, con trai tao không xứng đáng quen một người dị hợm như nó!

_Đúng con vốn thích con gái, nhưng con phải lòng Jungwon. Yêu con trai chẳng có gì phải mất mặt cả!

_Được! Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Đi đi! Tao cho phép mày đi. Nhưng mày nên nhớ khi mày đi tìm nó thì nó sẽ đồng ý gặp mặt mày chứ? Mày và Haein sắp cưới nhau rồi đấy. Nếu mày đi thì tao không có Riki nào là con cả, suy nghĩ cho kĩ đi!

Riki mặt tối sầm xuống. Ba nói đúng! Nó mất đi người nó yêu rồi, nó cũng không thể chống đối ba nó được nữa. Ông nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ lên phòng, lần này phải dạy dỗ lại nhiều rồi đây...

Mẹ cùng hai chị em ôm Riki vào lòng, ngày hôm nay quá đỗi tồi tệ. Họ khóc cùng nhau, khóc vì thương xót cho người con, người anh của mình, đau xót cho mối tình còn dang dở. Tự hỏi cuộc đời bất công đến thế sao...?

Phía Jungwon còn trầm trọng hơn cả thế, bệnh cũ lại tái phát rồi. Jungwon cứ khóc không ngừng khóc đến tim nhói lên vì đau, nó lật đật ngồi dậy tìm lọ thuốc cũ, vì uống quá liều mà ngất đi. Nó đã nằm ở đó gần mười phút rồi Jungwon ước nó chết oách đi cho nhẹ lòng, nó hoàn toàn kiệt sức. Đúng lúc hôm nay hội anh em có mua chút đồ gửi nó nhưng mà có gì đó lạ lắm. Jungwon vẫn chưa về sao? Hay là ngủ quên mất rồi?? Gọi điện thì lại nghe tiếng chuông phát ra từ bên trong nhưng không ai mở cửa cả, mọi người gọi tên nó nhưng không có bất kì động tĩnh gì, bất giác Jay lớn giọng

_Không ổn rồi, có khi nào gặp chuyện gì rồi không??

Cả đám hoảng hốt mà đập cửa, vào trong thì thấy được cảnh tưởng kinh hãi trước mắt. Chết rồi, Jungwon sốc thuốc rồi!!! Mọi người lập tức đưa Jungwon đến bệnh viện, cùng lúc đó Heeseung vẫn không quên gọi cho Riki báo tin. Riki liền lập tức chạy đến bệnh viện gặp anh

_Jungwon à..đừng làm sao nhé, em xin anh..

Vừa đến nơi nó liền ngã quỵ xuống trước cửa phòng viện nó mong anh sẽ an toàn về bên nó nếu không nó cũng sẽ chết theo anh.

_Hơn mười năm trước Jungwon bị trầm cảm. Ai cũng biết cuộc sống của thằng bé chẳng hề dễ dàng, nó phải chịu nhiều tổn thương nhưng không thể chia sẻ với ai, ông bà cũng mất hai năm sau đó kể từ khi ba mẹ nó ly hôn. Tình trạng bệnh ngày càng xấu đi cũng may nó gặp anh ,anh đã giúp đỡ và lo tiền điều trị nên đã ổn hơn đôi chút. Bệnh tình thay đổi tích cực thấy rõ là khi Riki xuất hiện, nó bảo rằng Riki chính là tia sáng của cuộc đời nó. Mà khoan đã, Riki? Có phải đã có chuyện gì rồi không? Tại sao bệnh cũ lại tái phát? Riki!??

Riki khóc từ lâu rồi, từ lúc nó nghe Jay kể về Jungwon, lòng nó day dứt không thôi, phải làm sao đây cái nợ này có phải trả bằng tính mạng thì cũng không bao giờ đủ, Jungwon à em thật sự xin lỗi...

_Riki à em có nghe gì không?

_Bọn em chia tay rồi ạ

_Hả???

_Em nói gì vậy???

_Em đã nói sự thật cho ba mẹ biết và ba em ông ấy giận lắm, ông ấy... chia cắt bọn em rồi

Nó khóc, nếu được chết thì nó muốn chết dưới chính tay anh nó mới vừa lòng!
Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng có một giọng nói cất lên

_Cho hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Yang Jungwon?

_Là chúng tôi ạ!

_Cũng may là vẫn kịp, chỉ cần chậm trễ một chút thôi tôi e là chúng tôi không thể cứu vãn, bệnh nhân uống quá liều dẫn đến tình trạng nguy kịch vì tác dụng phụ của thuốc rất nguy hiểm

_Vậy anh ấy ổn chưa ạ??
Nó hấp tấp chặn lời bác sĩ mà hỏi

_Anh cứ bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà có thể vào thăm.

_Sao mọi người lại ở đây?

Jungwon bất ngờ

_Nếu bọn anh không ở đây thì ai đưa em đến đây cơ chứ? Sunoo lên tiếng

_Jungwon..

Jungwon thấy em rồi, nó ghét bỏ em nó không hề muốn nhìn thấy em

_Về đi, tôi không muốn gặp cậu

_Jungwon làm ơn, chỉ một chút thôi

_Vậy tôi cũng xin cậu. Mau về đi, tôi mệt lắm rồi

Tim nó thắt lại, đau lắm. Riki lặng lẽ chào các anh rồi bỏ về, mặt mũi nó bây giờ không biết giấu ở đâu, cuộc đời Riki vậy mà cũng có ngày tệ hại như hôm nay sao?

Đã bốn tháng trôi qua, Jungwon đã xuất viện từ lâu, bệnh tình cũng chỉ đỡ hơn một phần. Chẳng ai dám để nó một mình cả nên Jay sẽ ở cùng nó, Jay sẽ luôn chú ý đến nó từng chút một, chỉ mong em sẽ ổn hơn.

Riki đã dần ổn định trở lại, nó trầm tính hơn trước rồi, vợ cũng đã cưới nhưng con cái vẫn chưa thấy đâu chỉ thấy suốt ngày lao đầu vào công việc rồi lại say tí bỉ đến tận đêm mới về, nó không nói chuyện với ai cả đến đứa em gái Sola nó từng cưng chiều vậy mà bây giờ Sola lại khóc vì cảm thấy mình dần xa cách với anh trai, Konon cũng bất lực chẳng biết nói gì.

Vài ngày sau, trong lúc Jay vừa ra ngoài Jungwon đã tìm thấy được gì đó, một chiếc hộp cũ?? Jungwon mở ra thì thấy được những tấm ảnh polaroid của nó cùng Riki. Làm sao đây? Jungwon lại khóc rồi, miệng thì nói ghét bỏ em nhưng thật ra nó nhớ em lắm nó nhớ mùi hương của em, nhớ cái ôm ấm áp của em, muốn gặp em nhưng không thể, nó biết em đã cưới vợ rồi. Nó cẩn thận coi thật kĩ những kỉ niệm của cả hai và hứa với lòng sẽ không bao giờ quên em. Xem rồi lại xem dừng lại ở cuối chiếc hộp, đó không còn là những tấm hình nữa mà đó chính là những tấm thư cũ của bà gửi từ quê lên cho nó cùng với những tờ giấy xé rách xấu xí kèm những dòng chữ chửi bới, khinh bỉ từ những người bạn thời trung học. Nó tự hỏi tại sao mình lại lưu trữ những tấm giấy này để làm gì chứ? một lần nữa Jungwon lại rơi vào hố đen sâu thẳm. Trầm cảm đáng sợ đến vậy sao? Jungwon à, có lẽ đến lúc rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro