3. Anh sẽ nắm tay em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_YANG JUNGWON!!!!!!!!!

_Yang Jungwon, đừng làm anh sợ Jungwon tỉnh dậy với anh đi!!

Jay ôm nó vào lòng khóc lóc thảm thiết, nó chết rồi, cảnh tượng lúc này có lẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời Jay, anh ôm nó bên cạnh vũng máu mà nó đã gây ra, nó cắt cổ mình chết rồi. Kết liễu chính mình có phải là không coi trọng mạng sống hay là chỉ có người quyết định mới hiểu như thế chính là sự giải thoát cho bản thân?

_Jungwon, sao em lại dại dột thế hả??? Em chết rồi anh phải làm sao đây??? Còn Riki, Riki vẫn chờ em mà! YANG JUNGWON!!!

Một tiếng sau đó cảnh sát đã đến, mọi người đều có mặt trừ Riki, không một ai dám báo tin cho nó cả, mọi người sợ... Sau khi xong xuôi cảnh sát đưa Jay một lá thư bảo rằng đây là của nạn nhân để lại.

_Chúng tôi xin tiếc thương cùng gia đình.

Người con trai năm ấy sao giờ lại yếu đuối đến vậy? Thế giới này khác nghiệt đến mức em không thể chống đối lại chúng được nữa sao?

_Jay?

_Cháu đến tìm Riki ạ

_Nó trên phòng đấy con vào đi

*Cốc Cốc*

_Có chuyện gì à?

_Có tao mới đến đây tìm mày

Riki khó hiểu trước câu nói của Jay, bình thường anh chỉ toàn gọi điện thôi. Chuyện gì quan trọng đến thế sao?

_Riki à.. hứa là phải thật bình tĩnh nhé!

_Gì thế?

_ Hứa phải bình tĩnh anh mới cho mày xem!

_Ừ

Một lá thư được truyền từ tay Jay qua cho nó. Anh nghiêm túc lắm

_Đọc đi

Lần cuối.
Em biết khi mọi người dòng được lá thư này thì Yang Jungwon đã không còn nữa, thời gian qua cuộc sống đối xử với em thậm tệ lắm nhưng em rất biết ơn ông trời đã mang mọi người đến với em. Cảm ơn anh Heeseung đã luôn nuông chiều em, cảm ơn vì đã hát cho em nghe, giọng hát của anh tuyệt lắm. Cảm ơn Jay đã luôn nấu những bữa ăn ngon cho em. Cảm ơn Jake đã mua cho em rất nhiều bộ lego và lắp cùng em. Cảm ơn Sunghoon vì đã đưa em đi trượt băng mỗi khi em buồn. Cảm ơn Sunoo vì đã luôn an ủi em và chia sẻ mint choco cho em tuy em không thích mint nhưng cũng cảm ơn anh nhiều nhé. Còn lại.. Riki cảm ơn em, anh vẫn luôn nhớ về em đấy, anh vẫn không thể quên em, anh muốn ta quay lại như trước nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Em biết không điều hạnh phúc nhất chính là ăn một con tôm đã được bóc vỏ đấy! Đúng vậy, anh chưa từng ghét bỏ em anh chỉ mong em có thể bước ra được khỏi lớp vỏ bọc đó để hai ta có thể công khai bên nhau, đó chính là điều hạnh phúc nhất mà anh luôn mong đợi. Nhưng có lẽ anh không thể chờ đợi được nữa rồi. Riki à anh dỗi em đấy nhé! Trước khi viết những dòng này anh đã đến sông Hàn này, anh đến tất cả những nơi đã từng có chúng ta, ngắm lại khung cảnh ấy lần cuối như thế anh mới yên tâm được. Mọi người hãy hứa đi! Hứa là sẽ luôn cười nhé! Em chỉ ngủ một chút thôi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Em sẽ nhớ mọi người lắm, Riki, anh yêu em!

Lần này Riki không khóc nữa sao?? Nó im lặng hồi lâu rồi lại bảo cảm ơn Jay. Nó tiễn anh về, nó bình tĩnh lắm hình như Riki thật sự đã thay đổi...

Tia nắng ấm của Riki đâu rồi? Mèo con? Anh không đùa chứ? Em không thích trò trốn tìm ngay bây giờ đâu nhé! Anh không hề chết! Chẳng phải anh đang bên cạnh em sao?

_Yang Jungwon, nếu em giết một ai đó vì anh thì liệu anh có nắm lấy bàn tay này như trước đây nó đã từng không?
                              -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro