HỒI THỨ CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một ngày trước buổi ký tặng]

"Thế Huân , cậu thấy tôi nên mặc gì cho buổi ký tặng ?" Xán Liệt đang đứng trước tủ áo , phân vân không biết nên mặc gì để cho mình thật soái thật uy vũ trước mặt Bạch Hiền , tiện thể đang có Ngô Thế Huân ở đây nên miễn cưỡng mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn , kết quả lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Cái tên Bạch Hiền ấy nếu như đã để ý đến anh rồi thì anh có mặc áo thun quần short cũng chả có ý gì đâu "

"Hôm nay cậu chán sống rồi nhỉ ? Vậy để tôi cho cậu chết nhẹ nhàng một chút ? Nhỉ ?" Anh cầm điện thoại trên tay , tay chỉ chỉ vào màn hình ra hiệu .

"! (5 giây câm nín) Lão tử đi đây ! Anh tự lo liệu phần còn lại đi !"

.

.

.

Xán Đại Phú Soái : Bạch Hiền

Đệ Đệ Đáng Yêu :3 : Em nhận được vé rồi nhé . Hôm nay em bận , có gì mình nói chuyện sau nha !

Đệ Đệ Đáng Yêu :3 online 1 phút trước

Xán Đại Phú Soái : =.= Gấp thì mà gấp dữ vậy ? Anh đây chỉ muốn báo cho cậu biết hôm ấy anh mặc đồ màu xanh dương đấy nhé , áo trong màu đen , cậu nhớ để ý nhé ! Đừng quên giờ hẹn ! Đừng đến trễ đấy !

Xán Đại Phú Soái online 1 phút trước

.

.

.

"Thế Huân ! Cậu thấy tớ nên mặc gì cho buổi ký tặng nhỉ ?"

"Lạy chúa ! Sao hôm nay ai cũng bảo lão tử đây làm stylist hộ vậy !!!" Ngô Thế Huân vì chịu không nổi cái tên gia hỏa nhà họ Phác kia mà chuồn qua nhà Bạch Hiền , ấy vậy mà vẫn bị dính chưởng ?! Thế nào !? Vợ chồng tâm linh tương thông à ?!

"Thế nào ? Không giúp à ?"

"Mặc cái gì cậu thấy thoải mái là được !"

Thời gian của một ngày thấm thoát trôi qua rất nhanh , tối hôm đó Bạch Hiền cứ trằn trọc mãi không ngủ được ...

"Mình nóng lòng quá ! Mình sắp được gặp Xán Liệt ca ca rồi !"

"Ơ ?! Mình đang nói cái gì vậy ? Phải là gặp Loey mới đúng ! Ừm ! Là gặp Loey đó !Mà Xán Liệt ca ca nhìn như thế nào nhỉ ? Bạch Hiền ! Mày lại bị gì nữa vậy ?! Là Loey ! Loey đó ! " Cứ như thế mà lăn lộn đến hơn 3h sáng cậu mới chợp mắt được , kết quả sáng mai khi Thế Huân đến nhà cậu thì giật hết cả mình ...

"Bạch Hiền ? Cậu biến thành gấu trúc rồi à ?!!!"

"Tớ ngủ không được " Cậu dụi dụi cặp mắt thâm quầng của mình , miệng chép chép trả lời tên Huân mặt Móm đang đứng trước mặt sau đó vội vã đứng dậy làm vệ sinh cá nhân . Sở dĩ hôm nay Thế Huân đến là vì để chở cậu đi đến buổi ký tặng , hắn hoàn toàn không tình nguyện đâu nhé ! Là do cậu triệu hồi hắn đấy , lại công thêm sức ép từ ông anh gia hỏa kia của hắn ! Nào là "Bạch Hiền dễ thương quá , để cậu đi xe buýt một mình Xán Liệt không yên tâm !" Lòng hắn thầm bảo , hai con người này mà ở cùng một chỗ thì sớm muộn gì hắn cũng biến thành con cá khô !

7h , Bạch Hiền đã đến quán cà phê mà hai người hẹn gặp mặt , nhưng cậu đợi đến gần 8h thì lại nhận được một tin nhắn từ Xán Liệt có nội dung như thế này :
"Bạch Hiền , xin lỗi cậu , tôi có việc đột xuất ! Không thể đến được , cậu cứ cầm vé đó đi đi , không cần đợi tôi , còn việc cuốn sách chắc phải để sau rồi ! Thật sự xin lỗi cậu ! Cậu đi vui vẻ nhé ?"

Đọc xong tin nhắn trên mặt cậu thoáng có chút buồn cùng với thất vọng , cậu đã cố tình ăn mặc thật đẹp để gặp Xán Liệt ca ca , nhưng bây giờ anh lại bảo không tới ? Đời trớ trêu quá chăng ?

Thu lại nét buồn trên mặt , cậu đi về phía diễn ra buổi ký tặng , cậu đâu biết rằng , từ lúc cậu bước vào quán cà phê thì đã có một bóng người ngồi ở góc khuất mặc quan sát từng nét mặt , cử chỉ của cậu ...

==============================
Hoàn hồi thứ chín
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
_Múp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro