HỒI THỨ MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu , cậu tện là Bạch Hiền ?" Loey ngồi trước mặt cậu mỉm cười , tay thuần thục xoạt xoạt ký tên cho cậu .

"Dạ , chào anh ! Loey tiên sinh ! " Bạch Hiền lúng túng vì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Loey ở khoảng cách gần như vậy ! Da của Loey tiên sinh thật trắng a ! Lại còn rất mịn màng nữa , hôm nay Loey tiên sinh còn mang đồ vest nữa đó ! Là màu cậu thích , màu xanh dương đó , đã vậy Loey tiên sinh còn biết cậu nữa !!! Nhưng mà khoan !? Tại sao Loey tiên sinh lại biết tên mình ?

"Cậu không sao chứ ?" Thấy cậu đột nhiên đứng bất động , Xán Liệt lo lắng hỏi , lôi cậu từ trong dòng suy nghĩ trở về .

"Sao tiên si--"

"Người đó tại sao lại đứng đó lâu như vậy chứ ? Không thấy người ta xếp hàng còn dài lắm à ? Đi nhanh đi chứ ! Định chiếm lấy Loey đến bao giờ nữa !"

"Đúng đó ! Đi nhanh đi chứ ! "

"Mất lịch sự quá ! Đi nhanh đi !"

Bạch Hiền vừa định hỏi vì sao Loey lại biết tên của cậu nhưng vừa mở miệng thì lại bị những người phía sau liên tục nói tới , với tính cách rụt rè trước người lạ mà tạc mao với người quen của cậu thì trong tình huống như vậy cậu chắn chắn sẽ rối tít lên mà xin lỗi .

"Xin lỗi ! Tôi không cố ý ! Tôi đi liền đây ! Xin lỗi các bạn ! Thành thực xin lỗi !!!" Tay cậu ôm chặt cuốn sách của anh đã ký , luống cuống gật đầu tai lỗi với mấy cô nàng đang đắc ý phía sau , toàn cảnh vụ việc đó đều lọt vào mắt của Xán Liệt , anh khẽ mím môi , tay nắm thành nắm đấm buông thỏng dưới bàn , vì đang trong buổi ký tặng của anh nên anh vẫn phải giữ bình tĩnh .

"Thôi được rồi các em , chúng ta tiếp tục nhé ? Hôm nay là ngày vui mà ?" Với tính cách của Xán Liệt thì hiện tại ảnh chỉ muốn nhảy ra khỏi bàn mà cào cấu cắn xé lên mặt của những cô gái này thôi !!! Vì hạnh phúc trong tương lai ! Ông nhịn !!!

Bạch Hiền sau khi được Xán Liệt ngầm giải vây thì lẳng lặng về chỗ ngồi của mình , cậu ủ rủ , thiếu sức sống hẳn đi . Cậu ngồi lật trang sách mới ra xem lại chữ ký của Loey , thật đẹp làm sao , cậu tuy là mua khá đầy đủ sách của anh nhưng đây là cuốn sách đầu tiên mà anh ký tên cho cậu . Tựa của cuốn sách này là "Gửi em , người xa lạ !" .

Đây là sách mà Loey vừa mới hoàn thành , tập sách chủ yếu nói về hai người xa lạ , họ quen nhau qua một ứng dụng dùng để giết thời gian , dần dần mà nảy sinh tình cảm , tình cảm đặc biệt nhà văn Loey muốn nói đến ở đây là tình cảm giữa hai con người không hề quen biết , cũng như chưa từng gặp mặt . Chỉ biết nhau qua hình ảnh mà đối phương gửi đến .

Đọc tóm tắt phần sơ lược nội dung , Bạch Hiền bất ngờ , chẳng phải ? Cậu và Xán Liệt kia cũng là hai người quen nhau trên mạng sao ? Đang chìm đắm trong dải băng suy nghĩ của mình , bỗng nhiên vai cậu bị lắc mạnh một cái , Bạch Hiền vừa định quay sang nhìn xem đối phương là ai thì thấy cái bản mặt phóng đại của Ngô Thế Huân !

"Thế Huân ? Cậu làm gì ở — ?"

"Suỵt ! Đi theo tớ !"

Bạch Hiền vừa mở miệng hỏi  tại sao tên gia hỏa Ngô Thế Huân này lại ở đây thì đã bị hắn một mạch kéo đi .

"Trò hay bắt đầu !" Búng tay một cái , Ngô Thế Huân quay đầu nhìn về phía Xán Liệt đang bận bịu ở khu vực ký tặng kia , Xán Liệt dù là đang bận nhưng vẫn để ý đến cậu , vừa thấy cậu bị tên kia lôi đi thì liền muốn đứng lên nhưng không được . Đành phải một lần nữa nhẫn nhịn mà ngồi xuống . Chửi thầm trong bụng

"Chết tiệt ! Ngô Thế Huân ! Ngươi muốn làm gì ?!"

==============================
Hoàn hồi thứ mười
Cám ơn mọi người đã đọc ! 🙏❤️
_Múp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro