Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
7h30' sáng Chủ Nhật
- Mama! Con qua ăn sáng với tiểu Huân nha?
Trong bếp, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi chạy ra. Xoa đầu cậu con trai 5 tuổi của mình, dặn dò:
- Ừ, tiểu Xán nhớ chơi ngoan. Không được bắt nạt tiểu Huân nhé.
Cậu bé cười tít mắt, nhanh nhẹn gật đầu:
- Vâng ạ! Con đi đây!
Mẹ cậu bé là Phác Ngọc Vân- phu nhân của ông Phác tổng. Cậu bé nhảy chân sáo ra khỏi nhà, còn quay lại vẫy vẫy mẹ.

Chạy đến nhà Thế Huân, Xán Liệt đứng ngoài cổng gọi lớn:
- Tiểu Huân ơiii! Anh qua chơi với em nè! Dì Hân ơi, mở cổng cho Xán Xán với!!
Vừa dứt lời, một cậu nhóc mũm mĩm và dì Hân cầm túi xách mở cửa chạy ra. Dì Hân mở cổng, vui vẻ dắt tay Xán Liệt vào đứng cạnh Thế Huân, dặn:
- Hai đứa chơi với nhau ngoan nha. Bây giờ mẹ phải đi làm rồi, lát nữa sẽ về. Tiểu Huân ngoan nhớ nghe lời anh Xán Liệt đấy.
Cả hai nhóc đồng thanh:
- Vâng ạ!
Dì Hân yên tâm đi ra khỏi cổng, Thế Huân ngó theo, thấy đã mẹ đi khuất hẳn thì quay lưng với Xán Liệt:
- Xán Liệt ! Em ứ chơi với anh đâu! Hôm qua anh dám bỏ em đi với anh Bạch Hiền...
Xán Liệt chạy qua trước mặt Thế Huân, phụng phịu:
- Huân Huân, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi mà... A! Anh mang quà cho em này, chúng ta vào nấu cơm đi!
Nghe đến quà, Thế Huân hết luôn giận dỗi:
- Quà gì vậy? Cho em xem với!
- Đây này...
Xán Liệt lấy trong balo ra hai quả táo, và một bịch bánh bích quy mà Thế Huân thích. Thấy vậy, Thế Huân cười tít mắt:
- Hihi. Tiểu Xán thật tốt bụng. Đi nấu cơm nào!
Thế Huân dắt tay Xán Liệt qua sân sau. Ở sân bày rất nhiều đồ chơi, toàn là đồ nấu ăn. Dù là con trai nhưng hai bạn nhỏ chơi nấu ăn rất vui vẻ. Ngày nào cũng đóng giả vợ chồng, Thế Huân nấu cho Xán Liệt ăn, đưa Xán Liệt đi làm ở công viên, đến bây giờ đã thành thói quen. Cứ học về là chơi cùng nhau, còn ngày nghỉ thì bám nhau được cả ngày. Phác Ngọc Vân và Ngô Bảo Hân rất thích thú khi hai nhóc con quý nhau như vậy, họ có thế giao hai đứa trẻ cho nhau mà không xảy ra chuyện gì.
Thế Huân gắp một miếng thịt chua ngọt mẹ làm vào bát Xán Liệt. Hai đứa nhìn nhau rồi cười vui vẻ.
- Tiểu Huân! Anh no rồi, anh đi làm đây!
- Để em lấy cặp, chỉnh quần áo cho anh. A... Được rồi, đẹp lắm. Anh đi nhaa!
Xán Liệt ôm Thế Huân một cái rồi xách cặp đi "làm". Nhưng ra đến cổng lại bị Chung Đại và Chung Nhân trêu chọc:
- Hahaa! Xán Liệt, cậu thích thằng nhóc đấy rồi! Thế nào? Tớ thấy xinh ghê ấy chứ. Hahahaa.
- Chung Nhân nói đúng đấy! Xán Liệt còn ôm Thế Huân mà.
Xán Liệt mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội xua tay:
- Đ... Đâu có. Tớ với em ấy có thích nhau đâu.
Chung Nhân lắc đầu:
- Không thích cái gì? Không thích mà chơi trò vợ chồng à?
Chung Đại gật gù:
- Thế cậu phải chứng tỏ cậu không thích tiểu Huân... À đúng rồi! Giật cái mũ Thế Huân đội mang về đây tớ xem, phá mâm cơm lúc nãy đi!
Chung Nhân vỗ tay:
- Hay đấy!! Làm đi, làm đi!
Xán Liệt do dự:
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết! Hay cậu muốn lớp mình biết cậu thích Thế Huân?
- T... Thôi được...
Chung Nhân, Chung Đại đắc ý cười lớn. Xán Liệt hít một hơi, chạy vào cổng. Thế Huân ngạc nhiên:
- Xán Liệt! Anh không đi làm sao??
- Ừ... Thế Huân... Anh xin lỗi.
Dứt lời, Xán Liệt giật chiếc mũ đỏ của Thế Huân, tay khua loạn xạ trên bàn ăn. Bát đũa và thức ăn rơi lung tung trên nền cỏ. Thế Huân vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, khóc òa lên. Xán Liệt cũng khóc nhưng chỉ chảy nước mắt, nhìn Thế Huân rồi cầm mũ của cậu chạy ra cổng. Bọn Chung Đại thấy thế thì vô cùng đắc ý, cười cợt, khen ngợi vài câu rồi bỏ đi.
Phác Xán Liệt về nhà, khóc nức nở, kể lại cho mẹ. Phác Ngọc Vân vừa nghe cũng có sửng sốt, nhưng cũng biết Chung Nhân, Chung Đại nghịch ngợm, đã nhiều lần trêu chọc Xán Liệt và Thế Huân nên không trách mắng. Phác Ngọc Vân gọi cho Ngô Bảo Hân dặn chăm sóc Xán Liệt một tối. Rồi nhắc nhở Xán Liệt bảo cậu tối nay ngủ lại nhà dì Bảo Hân để xin lỗi Thế Huân. Xán Liệt vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng dọn quần áo, mấy hộp sữa, bánh bích quy để tạ lỗi.
Tối đến, Xán Liệt chào mẹ rồi sang nhà Thế Huân. Cậu lo dì Hân biết sẽ mắng nhưng nếu Thế Huân ghét bỏ sẽ càng buồn hơn. Dì Hân đã nghe Thế Huân kể, không giận Xán Liệt, chỉ muốn nhắc cậu đừng chơi cùng bọn Chung Đại thôi.
Thấy Xán Liệt đứng trước cửa đã 5 phút, dì Hân biết Thế Huân giận nên vội vàng xuống mở cổng. Xán Liệt không dám chào to, lí nhí xin lỗi. Dì Hân dẫn Xán Liệt vào nhà rồi căn dặn một chút. Lát sau Xán Liệt lên phòng Thế Huân, thấy cậu bé nằm đọc truyện thì bước lại gần:
- Thế Huân...
Thế Huân giật mình:
- Sao anh lại vào đây??...Huhu... Xán Liệt quá đáng! Sao anh dám giật mũ của tiểu Huân. Tiểu Huân ứ cần Xán Xán nữa. Oa...oa...
Xán Liệt cũng xị mặt, mếu máo:
- Thôi mà, Xán Xán xin lỗi tiểu Huân. Là bọn Chung Đại trêu anh, bắt anh làm mà. Hức... Anh không cố ý đâu huhuhu
Bảo Hân nghe thấy tiếng khóc của hai đứa thì chạy lên, hé cửa nhìn vào. Trong phòng, hai bạn nhỏ ngồi ôm nhau trên giường vừa khóc vừa xin lỗi. Xán Liệt lớn hơn nên cũng ôm Thế Huân an ủi, hứa thề đủ kiểu. Còn Thế Huân thì chỉ biết cúi đầu vào ngực Xán Liệt vâng dạ. Nhìn cái cảnh hết sức đáng yêu này mà Bảo Hân phì cười, đóng cửa lại.
Khóc một lúc, Xán Liệt nhìn Thế Huân mặc pijama màu xanh nhạt, hình con gấu thì mới nhớ ra mình còn chưa tắm.
- Tiểu Huân à, Xán Liệt muốn đi tắm.
- Được rồi, em dẫn anh đi nha.
Xán Liệt tắm xong, mùi sữa tắm của Thế Huân thoang thoảng rất dễ chịu. Bây giờ cậu mới biết Thế Huân thơm thơm là vì cái này.
Xán Liệt bọc khăn tắm ra ngoài, Thế Huân vội vàng che mắt lại:
- Aa. Anh kì quá! Đi ra sau cánh tủ thay điii!
Xán Liệt cuống quít:
- Ừ ừ, anh hiểu rồi.
Thay đồ xong, Xán Liệt cùng Thế Huân ôm nhau nằm trên giường:
- Xán Liệt, chúc anh ngủ ngon!
- Em cũng vậy.
Căn phòng ấm áp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích. Vậy là Xán Liệt đã xin lỗi thành công!!

/ Các cậu nhận xét và vote giúp mình với. Fic này mình đã rất cố gắng đấy. Mong các bạn sẽ thích/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro