Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Một tuần sau, tại nhà của Ngô Thế Huân...
- Mama! K...không phải chứ, sao lại thế ạ? Huhuhu...
Ngô Bảo Hân dỗ dành:
- Tiểu Huân ngoan nào... Việc này rất bất ngờ, mẹ cũng không biết trước. Biết Tiểu Huân khóc thế này anh Xán Liệt sẽ buồn lắm đấy...
Thế Huân lau nước mắt, thút thít:
- Nhưng mà... Anh Xán Liệt đi Mỹ thật ạ? Anh ấy hứa là chơi với con rồi mà...
Ngô Bảo Hân xoa đầu cậu, nhẹ giọng:
- Ừ... Ông nội Xán Liệt đón cả nhà đi rồi. Tiểu Huân yêu quý Xán Liệt như vậy, chắc sẽ đợi anh ấy chứ nhỉ?
Thế Huân cố lau hết nước mắt, mỉm cười:
- Vâng... Con sẽ đợi anh Xán Liệt...

Tại biệt thự số 619...
- Mama... Con nhớ Tiểu Huân...
Phác Ngọc Vân âu yếm:
- Mẹ biết mà. Nhưng Tiểu Xán là anh lớn, không được khóc chứ. Tiểu Huân biết sẽ không vui đâu...
Xán Liệt lộ rõ viền mắt đỏ hồng nhưng tuyệt đối không để rơi nước mắt:
- Con hiểu rồi. Con sẽ không khóc đâu. Tiểu Huân chắc chắn sẽ đợi con...

Ngày nối tiếp ngày cứ trôi đi, đã ba năm kể từ khi Xán Liệt rời đi, nỗi nhớ của hai cậu nhóc cứ thế lại dâng lên... Ngày nào Thế Huân cũng ngồi trong sân sau đợi Xán Liệt về... Nhưng, đợi mãi vẫn không thấy... Xán Liệt... Anh bỏ em đi thật sao? Em không tin...

Về phần Xán Liệt, đi học về lại lấy ảnh Thế Huân ra ngắm. Nước mắt Xán Liệt rơi đầm đìa trên bức ảnh chụp hai cậu bé cầm tay nhau cười vui vẻ. Tiểu Huân... Anh nhớ em quá.

Ngọc Vân và Bảo Hân rất lo lắng khi hai đứa trẻ ngày càng ít nói, đi học về lại trốn trong phòng, nhiều đêm còn gặp ác mộng... Nhưng vì công việc của ông Phác nên bất lực.
Ông Phác thấy con trai độc nhất như vậy cũng lo lắng không kém...
- Xán Liệt! Cha về rồi. Cha có bất ngờ cho con đây!
- A, chào cha. Dạ...đây là ai ạ?
Ông Phác dắt tay cô bé xinh xắn có mái tóc màu hạt dẻ, đội chiếc mũ trắng đến trước mặt Xán Liệt.
- Đây là Maria, cô bé ít hơn con một tuổi. Hai đứa từ nay sẽ là bạn. Nào Maria, chào anh Xán Liệt đi cháu!
Maria ngượng ngùng:
- C...chào anh Xán Liệt.
Xán Liệt hờ hững:
- Ừ, vào nhà đi.
Xán Liệt nhanh chóng quay lưng bước vào nhà để lại ông Phác đang bất ngờ và Maria đang xấu hổ, lo lắng. Ông Phác mỉm cười:
- Thằng bé chưa quen nên như vậy đó, cháu đừng lo, cứ từ từ làm quen nhé.
Xán Liệt trước đây là một cậu bé hiền lành, tốt bụng, bạn bè yêu mến, nhưng giờ đây đã trở nên trầm tính đến đáng sợ. Cậu không thể gần gũi với Maria cho dù ông bà Phác làm đủ cách... Là chiếc mũ trắng, không phải mũ đỏ của Tiểu Huân...

Ngày trở về nước, Xán Liệt đã 17 tuổi, Thế Huân đã 15 tuổi. Hai cậu nhóc ngày nào đã cao vọt lên, đẹp trai hơn rất nhiều. Ngồi trên xe, Xán Liệt tưởng tượng cảnh hai người gặp lại, Thế Huân khóc nức nở ôm lấy hắn, không chịu rời ra nửa bước...
Xe dừng lại trước cổng, Xán Liệt để quản gia xách đồ, còn hắn thì chạy thật nhanh sang nhà Thế Huân. Ông bà Phác thấy vậy thì mỉm cười lắc đầu Xán Liệt lớn thật rồi...

Đến nhà Thế Huân, Xán Liệt bấm chuông inh ỏi:
- Thế Huân ơi!! Anh về rồi! Dì Hân ơi! Mở cổng cho cháu ạ!
Trong nhà, dì Hân chạy vội ra, bây giờ dì Hân đã 45 tuổi, tóc đã có sợi bạc nhưng vẫn xinh đẹp như ngày trước. Thấy Xán Liệt đã trở thành cậu thanh niên cao lớn, đẹp trai như vậy thì rất ngỡ ngàng:
- Trời ơi! Có phải Tiểu Liệt đó không? Lớn nhanh quá đấy! Mấy lần gọi về giọng cũng khác hẳn rồi.
- Dạ. Mà Tiểu Huân đâu rồi dì?
- Nó học chưa về đâu, con vào nhà đợi nó nhé.
Xán Liệt vội vàng:
- Dạ, thôi ạ. Con đi đón em ấy, chào dì ạ.
Xán Liệt chạy một mạch đến trường cấp 3. Đã 4h30' học sinh đã bắt đầu về, hắn dáo diết nhìn quanh. Thấy khuôn mặt quen thuộc lướt qua trước mặt, hắn đuổi theo:
- Thế Huân! Anh Xán Liệt đây!
Thế Huân nhìn hắn ngơ ngác:
- Về rồi à? Anh còn nhớ tôi sao?
Xán Liệt mất mấy giây lấy lại bình tĩnh:
- Thế Huân à, em đừng lạnh nhạt thế chứ. Anh đã rất nhớ em đấy, hôm qua anh gọi em cũng bảo nhớ anh còn gì?
Thế Huân quay mặt đi, nói đầy giận giữ:
- Hứ! Anh đi với cô bạn gái của anh đi. Anh đâu cần phải tìm một thằng con trai như tôi chứ! Maria của anh gọi anh là "chồng" kìa.
Xán Liệt xua tay, cố giải thích:
- Em nói gì thế? Maria anh có quen nhưng không hề thích. Thế Huân tin anh đi!
Cậu đẩy tay anh ra, bịt tai hét lên:
- Tôi không muốn nghe nữa, cô ta gửi ảnh ở chung với anh cho tôi kìa. Đấy, anh nhớ tôi mà ở với người khác à? Tránh ra tôi về.
Xán Liệt hết cách, giữ chặt tay Thế Huân, cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cậu, hôn thật nồng nhiệt. Đám học sinh đi qua nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thế Huân ngại ngùng kêu khe khẽ, cậu không còn thở nổi nữa, đẩy đẩy Xán Liệt ra.
- Thế Huân, hết giận chưa? Đã tin anh chưa. Anh thương em nhiều lắm đấy.
- Ừ... Ừ biết rồi... Thế sao lại ở cùng cô gái kia?
Hắn gãi đầu trả lời thành thật:
- Thì là cha bắt ở cùng. Nhưng anh có cho vào phòng anh đâu. Cả ngày còn không nói câu nào.
Cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ:
- Hứ... Thật không?
Xán Liệt gật đầu chắc chắn:
- Thật mà, hứa luôn đấy.
Thế Huân ấn vào ngực hắn:
- Thôi, em tha anh lần này thôi đấy.
Xán Liệt cười cười, trêu cậu:
- Hì, anh biết em thương anh mà.
Dưới nắng chiều, khuôn mặt Thế Huân rất đẹp, hai cái má phúng phính ửng hồng rất dễ thương. Xán Liệt ngồi xuống, ôn nhu:
- Học mệt phải không, lên anh cõng về nào.
- T... Thôi. Em lớn lắm rồi mà.
Thấy cậu ngượng nghịu đáng yêu, hắn trêu chọc:
- Khùng này! Thích muốn chết còn giả vờ.
Thế Huân cắn môi, nhảy lên lưng hắn, lè lưỡi:
- Đấy, giỏi thì cõng đi!
- Nặng quá!! Hahaa
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro