Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng thứ hai, Thế Huân phải đến trường. Thời tiết mùa hè nóng nực làm cậu nhanh chóng rời giường, vào phòng tắm. Thế Huân thay bộ đồng phục, chạy xuống phòng khách. Ơ, không có ai à? Ba mẹ đi đâu rồi? Cậu phát hiện một tờ giấy nhỏ trên bàn ăn, cầm nó lên lẩm bẩm trong miệng:
- Hm... Công ty ba mẹ tổ chức đi chơi xa, mấy ngày nữa mới về. Cả ông bà Phác cũng đi luôn rồi. Con cứ sang ở cùng Tiểu Xán nhé. Đừng gọi cho ba mẹ... HẢ??!! ĐÙA À??
Thế Huân vo tờ giấy, thẳng tay ném ra vườn. Ngồi vào bàn ăn ăn ăn. Lại phải qua ở với tên Yoda, xí... Ghét quá mà!

Xán Liệt đã đăng kí học ngoại ngữ ở gần trường Thế Huân, lí do đơn giản là muốn ở gần cậu mọi lúc. Bây giờ ba mẹ đi chơi, còn gì sung sướng bằng. Hắn sẽ đưa Thế Huân đi uống trà sữa, đi công viên, cả hai sẽ cùng nhau vui vẻ. Nghĩ đến đó, hắn mỉm cười. Ôm chiếc cặp chạy sang đón Thế Huân.

Kính...koong...
- Tiểu Huân à!! Bây bi à!!! Mở cổng!!
Thế Huân gặm cái bánh mì chạy xuống, vừa thấy Xán Liệt đã cau có:
- Này này! Bị hâm à? Sáng ra đã hét inh ỏi. Thích chết à??!
Xán Liệt gãi đầu:
- Tại ai chậm chạp hả? Được tôi đưa đi học còn không thích cơ.
Thế Huân cấu tai, nhéo má hắn:
- Ai thèm? Ăn gì chưa? Tôi có bánh mì nè.
- Không! Anh thích ăn Huân Huân cơ! Aaaa!
Thế Huân đỏ mặt, ôm lấy cổ hắn, nhảy lên lưng:
- Nói vớ vẩn, ông đấm chết bây giờ! Cõng em đi học a~
Xán Liệt giả nhăn mặt, vòng tay ra sau, chọc chọc cái mông cậu:
- Trời ơi! Em nặng quá, gãy lưng mất thôi!!
Thế Huân cười khanh khách, ôm chặt hắn:
- Tại anh bắt ăn nhiều chứ! Từ lúc anh về em tăng 3 kg rồi đấy... Huhu bắt đền...
Xán Liệt cười khổ:
- Rồi rồi, khổ quá, chiều đi trà sữa nhaa.
Thế Huân hí hửng:
- YEAH!!! Yêu quá nè hihi
Đến trường, học sinh cứ nhìn chằm chằm, Xán Liệt xấu hổ định đặt Thế Huân xuống thì cậu đã vội vàng ôm chặt hắn:
- Aa ứ xuống. Cõng lên lớp cơ. Em mỏi chân à...
- Em có làm gì đâu mà mỏi. Bằng này tuổi rồi mà không biết ngại.
- Ngại cái gì? Em chẳng ngại.
- Haizzz...
Nói như vậy, nhưng hắn vẫn cõng cậu lên tận tầng 3, bế hẳn vào chỗ ngồi. Bọn học sinh cứ xì xào, nhìn len lén. Xán Liệt ngại nhưng vẫn dặn dò vài câu mới đi khỏi, đến cửa còn quay lại trừng mắt với đám học sinh. Thế Huân từ lúc đó cứ thấy lòng mình ấm áp, mong hết giờ thật nhanh để còn về với Yoda nữa.

Chuông báo hết giờ vang lên, đám học sinh chạy ào ra cổng làm cậu suýt chết bẹp. Thế Huân đưa mắt nhìn quanh, nhón chân cố đứng thật cao để tìm Xán Liệt.
- A tên Yoda kia rồi... Yaa! Xán Liệt!!
Hắn nghe thấy tiếng gọi cũng cố nhìn quanh. Thấy một cái đầu cứ nhấp nhô giữa đám học sinh, Xán Liệt phì cười chạy lại:
- Nhìn em buồn cười chết đi được. Bây giờ đi uống trà sữa nha?
Thế Huân bĩu môi:
- Anh thật là... Dám cười em. Không thèm nữa.
Xán Liệt nhấc bổng cậu lên, cọ mũi vào má cậu:
- Cười thì sao? Anh thương em mà. Thế bây giờ thích bế kiểu công chúa không?
Cậu giãy giụa, đấm nhẹ vào ngực hắn:
- Này! Tôi cũng là con trai nhá, anh đừng bắt nạt tôi... Nhưng mà anh vẫn phải bế tôi về cơ...
- Được rồi mà. Giãy nhiều vứt xuống đường đấy.

Buổi trưa...
- Thế Huân! Ngô Thế Huân!! Em ngủ trong đấy rồi hả? Nhanh lên! Anh ra quần bây giờ!!
Xán Liệt kêu gào một lúc, Thế Huân mới ung dung bước ra. Dùng mỗi khăn tắm che thân dưới, mặt nhăn lại, bĩu môi:
- Hứ. Tại anh chứ ai? Bế kiểu công chúa mà làm em rơi xuống đường à? Bẩn hết cả người. Cho ra quần luôn đi, em mặc kệ.
Hắn gãi gãi đầu, nựng má cậu:
- Tại em nặng quá haha. Aa quên mất, tránh ra anh vào!
Xán Liệt giải quyết xong thì thấy Thế Huân nấu ăn. Hắn chạy lại ôm ôm cái thân bé nhỏ của cậu:
- Món gì thơm thế... Cho anh miếng nào. Aaa
Thế Huân nhìn hắn đang nhắm mắt, há cái mồm đầy răng thì lại muốn trêu chọc, nhét quả dưa leo vào miệng hắn. Xán Liệt thấy khó chịu, mở mắt ra:
- Ư... Ưm...
Thế Huân cười bò:
- Ngon không?? Em thấy thơm lắm luôn nha.
Lắc lắc đầu, vẫn để nguyên quả dưa trong miệng. Thế Huân nhìn hắn Ngớ ngẩn à?
- Sao anh không lấy ra. Ưm ưm cái gì? Em kệ anh đấy.
Xán Liệt ôm tay cậu, nũng nịu và vẫn ngậm quả dưa đầy miệng. Rốt cục, Thế Huân không chịu nổi, rút quả dưa ra, đập lên đầu hắn. Xán Liệt nhăn nhó:
- Muốn được Thế Huân lấy ra cho, thế mà cũng không hiểu?
Thế Huân nhíu mày:
- Ờ, tôi ngốc lắm, không khôn như anh đâu.
Suốt lúc nấu cơm, Xán Liệt trở thành chân sai vặt, cậu nhờ gì hắn phải làm ngay. Đến khi ăn, cậu lại gắp cho hắn nhiều thứ, ăn xong lại rửa bát giúp hắn. Nhìn Thế Huân gầy thế này, Xán Liệt hỏi:
- Sao em gầy mà đánh anh giỏi thế?
Thế Huân nhìn hắn:
- Thế sao anh to bự mà lại sợ em thế?
Xán Liệt chỉ biết nhăn mặt, câm nín.
Chiều hôm đó, Thế Huân dẫn Xán Liệt đi ngọn núi sau trường. Cậu nói là có phong cảnh đẹp, đi vẽ tranh thì tuyệt quá còn gì.
Thế Huân kéo hắn ngồi xuống bãi cỏ, lấy giấy vẽ, bút màu ra, nhìn nhìn xuống thành phố. Xán Liệt cũng học theo cậu, vẽ cây cối, hoa cỏ, vẽ cả Thế Huân luôn.
Một lúc sau, hai người quyết định cho nhau xem bản vẽ. Vừa đưa tranh ra, hàm cả hai đồng loạt rơi xuống đất. Thế Huân vẽ một người khổng lồ, có hai cái tai to, đang phá hủy thành phố, trông giống hệt hắn. Xán Liệt thì vẽ một người ngồi trên bãi cỏ, bị chim chóc nhảy lên cả đầu, nhìn đã thấy giống Thế Huân. Cả hai cười phá lên, nhưng ngay sau đó lại nhăn hết mặt:
- Sao em vẽ anh xấu thế, lại còn độc ác nữa?
- Anh cũng thế còn gì. Em đâu có hậu đậu như vậy, nhỡ con chim ị lên đầu em thì sao?
Nhìn nhau, nhìn nhau...
- Không chơi cùng nữa!!
Chiều tối, cả hai cùng thu dọn đồ về, gọi là giận dỗi nhưng chỉ được một lúc lại anh anh em em rồi.

Ăn tối xong, cả hai nằm trên đọc sách. Thế Huân chỉ vào chữ tiếng Anh:
- Xán Liệt ơi, chữ này đọc là gì, nghĩa là gì?
Xán Liệt quay sang, nhíu mày:
- À, đọc là " Thế Huân đáng yêu" còn nghĩa là " Thế Huân ngốc nghếch".
Đầu cậu bắt đầu bốc khói:
- Phác! Xán! Liệt!!!!! ANH THÍCH CHẾT À???
- AAA! Thôi! Anh xin!! Anh xin Huân đáng yêu!!
- Không nói nhiều, tôi đấm chết anh!
Một lúc sau đã mệt, Thế Huân ngồi trên bụng hắn:
- Thôi, tha anh đấy...
Hắn kéo cậu xuống nằm trên người mình. Ôm chặt, nói nhỏ vào tai cậu:
- Chúc em ngủ ngon...
- Ưmm... Anh cũng thế
...
Tớ cảm ơn bạn KilliChanHun, Piano2504, abc17552 đã ủng hộ fic của tớ. Từ bây giờ tớ sẽ k ra chap đều được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro