Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Ba à, sáng mai con sẽ sang Trung Quốc...
- ...
- Vâng, con biết nhà Xán Liệt ...
- ...
- Anh ta còn thêm thằng ranh đáng ghét nào luôn đi cùng nữa...
- ...
- Được... Ba cứ yên tâm. Chuyện công ty mình con sẽ lo mà.

...
Thế Huân từ trong bếp đi ra, hai tay chống hông, mặt nhăn lại, hai mắt nhìn chằm chằm con người đang nằm trên sopha xem tivi, thỉnh thoảng lại cười hí hí há há.
- Tên kia! Ra đây phụ ta nấu ăn nào!
Xán Liệt quay mặt lại, giả phụng phịu:
- Thế Huân ơii, thơm anh cái nào...
Thế Huân cười lộ răng nanh, mặt rõ nham hiểm:
- Anh thích đi nấu ăn hay thích ra khỏi nhà? Hử?? Ra đây nhanh!!
Xán Liệt vội vàng đứng dậy, ôm ôm nịnh nịnh Thế Huân:
- Em đanh đá thế? Có mỗi ngày nghỉ cũng không cho nằm... Thế muốn anh giúp cái gì?
Nhìn cái bộ dạng này của hắn, Thế Huân phì cười, lắc đầu, xoa má hắn:
- Đi vào đây, nhờ anh nếm thử món này, ngon lắm nhaa.
Nghe vậy Xán Liệt nhảy cẫng lên, ôm Thế Huân vào bếp.
...
Kítttt...
Xe của Maria đỗ kịch trước công ty của ông Phác. Cô mặc chiếc váy đỏ ngắn , đeo kính đen, đôi môi đỏ mọng, dùng tay hất mái tóc vàng ngang vai đầy kiêu ngạo. Hất hàm với cô lễ tân:
- Cho tôi gặp Phác tổng!
Cô lễ tân mỉm cười:
- Xin hỏi quý khách có hẹn trước không ạ?
Maria vuốt tóc, bỏ kính xuống:
- Không, cứ bảo có Maria muốn gặp!
- Vâng, xin quý khách đợi chút ạ.

Maria đẩy cửa vào phòng của Phác tổng liền trở nên dịu dàng:
- Bác à... Con là Maria nè...
Ông Phác ngẩng mặt lên, rời khỏi bàn làm việc:
- Ôi! Maria, lâu quá không gặp con! Nào nào, ngồi đi!
- Vâng.
- Sao lần này con về mà không nói ta một câu thế? Có chuyện gì à?
Cô lắc đầu, cười:
- Không đâu... Chỉ là chuyện của Xán Liệt...
Ông Phác cười xòa:
- À! Con không phải lo, ta đã sắp xếp rồi.
Maria mừng ra mặt, ngồi bật dậy sang cạnh ông Phác:
- Thật hả bác?
- Ừ, thế này, con cứ về ở với nó một thời gian, tính thằng bé vốn lạnh lùng, cộc cằn lắm, đến bao giờ hai đứa hòa hợp thì sẽ tổ chức lễ cưới. Dù sao cũng còn trẻ mà.
Maria hớn hở:
- Vâng vâng! Nhưng mà... Anh ấy có cậu con trai nào ở cùng ạ? Có mấy lần còn chụp ảnh chung nữa. Con sợ không tiện...
Ông Phác lập tức xua tay:
- Là nhóc Thế Huân ấy mà! Hai đứa nỏ ở chung từ nhỏ. Con không phải sợ đâu. Nhóc ấy rất biết điều!
Maria gượng cười:
- V...Vâng... A! Bác này, ta nói chuyện công ty một chút!
- Ừ được rồi.

Sáng hôm sau, tại trường Thế Huân theo học...
Cậu bị cả đám con gái bâu lại:
- Nè! Nè! Thế Huân à! Cậu kể đi...
- Thế Huân... Cái anh hôm trước là ai vậy?
- Thế Huân à... Giới thiệu đi...
Rốt cục, cậu không chịu nổi, đứng phắt dậy:
- Thôi nha. Không kể đâu! Tôi sợ sẽ không còn khả năng làm bố.
Cậu bạn nhí nhảnh bàn dưới có bảng tên là Biện Bạch Hiền cũng gật gù:
- Đúng! Đừng kể cho mấy đứa này! Thế Huân đi! Kể cho tao!
Mấy đứa con gái cũng đùa lại:
- Ơ? Hóa ra tiểu Biện thích con trai à?
- Không đùa đâu, anh bạn của Thế Huân đẹp cực đó.
- Phải phải! Giới thiệu cho tiểu Biện được quá còn gì!
Bạch Hiền làm mặt quỷ, ôm lấy một bên tay Thế Huân:
- Hứ, phải rồi, đây thích lắm luôn! Huân, đi!
Thật tội nghiệp Thế Huân mà...
Ra đến cổng, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thế Huân!
Mặt cậu lộ rõ nét hớn hở, bỏ Bạch Hiền mà chạy ra với Xán Liệt:
- Anh! Về thôi!
- Em còn có bạn kia mà?
Lúc này, cậu mới nhớ ra, quay lại gọi:
- À ừ nhỉ? Bạch Hiền! Lại đây!
Bạch Hiền vẫy tay:
- Thôi! Mày về đi! Tao bắt xe là được! Mai tao qua!
Thế Huân cười tươi:
- Về cẩn thận!
Xán Liệt ngồi xuống, để cậu ngồi lên lưng, cả hai cùng về. Chiều tà, ánh nắng buông nhẹ xuống cánh đồng rộng lớn. Trên con đường nhỏ, hai người cõng nhau, tiếng thì thầm ngọt ngào thật nhỏ, nhưng lại tựa như bay xa đến chân trời...

Nhưng về đến nhà, Xán Liệt hốt hoảng phát hiện cổng nhà bị mở từ bao giờ, trong nhà thì đèn sáng. Thế Huân cuống cuồng:
- Xán Liệt ơi, sợ quá... Anh, làm như nào bây giờ?
Hắn cố chấn tĩnh cậu, nhỏ giọng:
- Không sao đâu, anh sẽ vào trước.
Nhưng mà, vừa mở cửa ra thì lại là một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng không giống trộm. Và đó không ai khác là ông Phác và Maria.
Xán Liệt và Thế Huân đang ngơ ngác thì Maria đã nhận thấy, chạy đến hớn hở:
- Ôi hai anh! Mau vào nhà đi, chúng ta có chuyện cần nói đấy.
Nghe cái giọng này, hai người đã sởn hết gai ốc, thế mà ông Phác còn tươi cười:
- Xán Liệt và tiểu Huân về rồi sao? Mau vào nhà đi con!
- N...nhưng ba, đây là sao ạ?
Ông Phác nhíu mày:
- Sao cái gì chứ? Con không nhớ ai đây à? Vào nhà đi, ta sẽ nói chuyện.
Xán Liệt cũng bước vào nhà, không để ý trán Thế Huân đã nhăn lại. Cậu thực sự không ưa cô gái này mà: ăn mặc thì hở hang, mùi nước hoa thì nồng nặc, cách nói chuyện thì... Trời ạ...

- Từ hôm nay, Maria sẽ ở lại đây. Xán Liệt, bao giờ hai con sống hòa hợp thì ta sẽ chuẩn bị cho chuyện kết hôn.
C... Cái gì??!! Kết hôn sao??!! Không, không thể nào!!
- À, tiểu Huân, Maria sẽ chuyển vào học cùng con. Hai đứa giúp nhau học cho tốt. Giờ muộn rồi, Maria ở lại đây luôn nhé. Ta đi trước.
Lại còn học cùng sao? Không bao giờ!

Ông Phác vừa rời đi, Maria đã ngồi sang cạnh Xán Liệt, cầm tay hắn, nũng nịu:
- Anh, chúng ta lên phòng ngủ đi...
Thế Huân dứt khoát không chịu được, đùng đùng bỏ lên phòng. Xán Liệt giận dữ gỡ tay cô ra:
- Khốn khiếp! Cô đừng chạm vào người tôi! Lên tầng 3 có phòng trống còn không thì ra ngoài!
Maria vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng dậy, hướng lên tầng 3:
- A...anh đúng là...
Không nghe cô nói hết câu, hắn đã chạy lên phòng Thế Huân đập cửa:
- Thế Huân! Mở cửa! Thế Huân à!
Qua cánh cửa phòng đóng chặt, giọng Thế Huân có chút giận dỗi:
- Anh đi mà ngủ với vợ tương lai kìa! Sao còn đập cửa phòng tôi?
- Nào, xưng hô kiểu gì thế? Huân ngoan, mở cho anh.
Từ trong phòng Thế Huân gắt gỏng:
- Không!! Xán Liệt bla bla bla...
Hắn nghe vậy mà buồn cười.
Thế Huân là đồ ngốc, không nhớ nhà này là của ai mua sao? Hắn còn có chìa dự phòng đây mà, Thế Huân đợi đấy... Kkk
Cạch! Xong!!
Cậu giật mình, quay đầu ra đã thấy Xán Liệt chui vào chăn mình, cái tay hư hỏng lại còn sờ lung tung nữa chứ. Thấy mũi cậu đỏ đỏ, hắn mới nhận ra tay áo cậu ướt đẫm nước mắt. Xán Liệt lấy tay lau nước mắt của cậu, thì thầm:
- Em khóc à? Đồ ngốc này!
- Ngốc gì chứ... Nhưng mà, anh sẽ cưới Maria thật sao?
Xán Liệt bật cười, nhéo má cậu:
- Không đâu. Anh không bao giờ cưới ta hết! lớp tốt nhất em không nên tiếp xúc ta nhiều, nói với anh, anh sẽ giúp.
Cậu nhíu mày, bĩu môi:
- Anh chắc không? Hứa đi.
Hắn đến chịu cái trò trẻ con này nhưng nhìn cái mặt nũng nịu đáng yêu này đi, không chịu nổi
- Anh hứa mà!
- Anh hứa rồi nha! Anh mà lừa em thì...
- Thì sao?
- Bây giờ em chưa nghĩ ra... Nhưng mà anh hứa rồi đấy!
Tâm trạng Xán Liệt rất tốt, thơm một cái rõ kêu lên má cậu. Nhưng cả hai không biết, câu chuyện vừa rồi đã có người thứ ba nghe trộm.
Được lắm... Hai người cứ chờ đấy!
____END CHAP___

Có biến rồi này! Mình viết ngược chán lắm huhu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro