Chap 1: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tại Trùng Khánh. Ngôi trường Cao Trung.

_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Em vào đi!-Tiếng cô giáo vang lên trong lớp 10a4.

_Vâng ạ!-Một cậu thanh nhiên dáng nhỏ con bước vào lớp.

_Em hãy giới thiệu tên mình cho các bạn đi.-Cô mỉm cười nhìn cậu.

_Xin chào các bạn mình là Lưu Chí Hoành. Là học sinh mới của lớp. Từ nay mong các bạn giúp đỡ cho mình.-Cậu cúi chào mọi người.

_Được rồi! Em ngồi ở cuối bàn thứ tư đi.-Cô nói vừa nói vừa chỉ chỗ cho cậu.

_Vâng !-Cậu nghe theo chỉ dẫn của cô đi lại bàn.

_Được rồi. Chúng ta lấy tập ra học bài.

Cậu bước xuống chỗ mình. Khi đi ngang qua bàn đầu tiên, cậu để ý người con trai ngồi bàn đó. Còn người đó thấy mình bị cậu học sinh mới nhìn nên quay qua nhìn cậu rồi nói:

" Đồ ngốc "

Cậu nhìn anh bằng con mắt khó hiểu nhưng cũng mặc kệ rồi bước lại bàn. Còn người đó thấy hành động của cậu mỉm cười nhẹ rồi quay lên bảng.

Cậu vừa ngồi vào chỗ thì người kế bên cậu đã quay qua bắt chuyện làm quen:

_Chào cậu mình là Vương Nguyên. Mình là lớp trưởng của lớp này. Rất vui được làm quen với Cậu. Cậu từ đâu tới vậy, sao lại chuyển về đây học.-Cậu nhóc kia hỏi một lèo làm cậu bối rối không biết trả lời từ đâu.

_À...à do công tác của ba mình nên mình chuyển về đây học.-Cậu cười cười gải đầu.

Oh! Vậy à. Cậu học giỏi không, có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé.-Nguyên vui vẻ nhìn cậu mỉm cười.

_Ừ! Cảm ơn cậu.-Hoành cũng vui vẻ cười.

_Không có chi. Thôi lấy bài ra học đi không cô la đấy.-Nguyên vừa nói vừa lay hoay tìm vở bài tập.

_Ừ!-Hoành thì lấy từ trong cặp ra quyển tập mới tinh.

Và cuối cùng Hoành cũng làm quen được bạn mới.

~ Reng...reng...reng~ Tiếng chuông trường lên báo tới giờ ăn trưa.

_Các học sinh nghĩ. Nghiêm. Chào cô.- Tiếng vang lớn của Vương Nguyên.

_Được rồi các em nghĩ.-Cô giáo hô rồi bước ra khỏi lớp.

Cô giáo vừa bước ra thì lớp ồn ào lên, rồi từng người đi ra khỏi lớp.

_Nè! Hoành cậu xuống căn tin ăn với tớ nhé.-Nguyên vươn vai rồi quay qua nhìn Hoành cũng đang mệt mỏi.

_Được chứ. Đi thôi.- Nói rồi hai cậu đi ra khỏi lớp.

~Căn tin~

_Cậu ăn gì để tớ lấy cho.- Nguyên cầm đồ gấp lựa tới lựa lui.

_À! Để tớ tự lấy, cậu lấy cho mình đi.- Hoành vui vẻ đi lại lấy đồ gấp rồi cùng chọn với Nguyên.

Vậy là sau 5 phút chọn đồ ăn của hai cậu cũng đã kết thúc hai người đi lại bàn gần kế cửa sổ. Hai người vừa ngồi xuống thì hai cô gái cùng lớp lạ mắt chạy lại làm quen với Hoành:

_Chào cậu Chí...Chí. Là gì ta.-Cô gái đứng bên trái làm quen nhưng lại quên mất tên cậu.

_Hazzi! Là Chí Hoành.- Cô gái đứng bên cạnh thở dài vì con bạn trí nhớ hay quên của mình.

_À! Đúng rồi. Chào cậu, Chí Hoành. Tớ là Vương Tử Kì. Còn đây là Vương Nghi rất vui được làm quen với bạn. Tụi mình học chung lớp đó. Bạn ngồi sau mình trước Nghi đó.- Cô gái mỉm cười nhìn Hoành.

_Chào cậu!-Cô gái đưa tay ra trước mặt cậu.

_A...a...a...Chào cậu.- Còn Hoành ấp úng vì bất ngờ. Nhưng cũng cười bắt tay với cô gái kia.

_Tụi mình ngồi chung được chứ.

_A. Được chứ các cậu ngồi đi.-Hoành vui vẻ chấp nhận.

_Hazzi! Sao hôm nay ai cậu không đi với Mỷ Mỷ vậy!- Nguyên nhìn thấy hai cô nàng này liền ủ rủ vì biết hai cô này luôn nhiều chuyện không thể nói vào đâu được.

_À! Hôm nay không hiểu sao cậu ấy cứ bám lấy hai anh của mình nên không đi với tụi mình.- Cô nàng tên Vương Nghi ủ rũ trả lời.

_Mỷ Mỷ sao! Cậu ấy là ai vậy.- Hoành ngây ngơ không hiểu chuyện gì.

_À! Mỷ Mỷ là bạn thân của hai cô này. 3 người đó là một nhóm. Lúc nào cũng đi chung. Mọi buổi lễ của trường đều do 3 cậu ấy lên hát. Đặc biệt 3 cậu ấy hát cũng hay.- Nguyên vừa giải thích cho Hoành vừa ăn món mì mà mình chọn 5 phút mới ra.

_À! Thì ra là vậy! Các cậu tuyệt thật. Tiếc là mình không thể nghe.- Hoành hơi buồn.

_Không sao đâu! Sắp tới tụi mình có biểu diển live show tại trường. Tới lúc đó cậu có thể xem rồi.- Tử Kì vui vẻ nói.

_Ừ! Tớ nhất định sẽ xem. Mà cô bạn Mỷ Mỷ đó ra sao.- Hoành vừa nghĩ vừa ăn.

_À! Cậu nhìn qua kia đi chỗ có 3 người ngồi đó. 2 người con trai với 1 đứa con gái đó. Đứa đó là Mỹ Mỹ đó.- Vương Nghi nhìn xung quanh căn tin rồi chỉ Hoành.

_A! Cậu ấy. Là người nói mình là Đồ Ngốc.- Hoành nhìn thấy người con trai lúc nảy liền bất ngờ.
_Cậu nói Thiên Tỷ đó hả.- 3 người kia bất ngờ đồng thanh.

_À! Hình như là vậy.- Hoành bị giật mình vì tiếng nói của 3 người.

_Cậu...cậu nói chuyện với Thiên Tỷ sao.- Nguyên bỏ đũa xuống quay qua hỏi Hoành.

_À...à không. Lúc tớ đi xuống bàn ngồi thì đi ngang qua cậu ấy. Tự dưng cậu ấy nói tớ là đồ ngốc. Thật là đáng ghét.-Hoành nhắc tới chuyện đó có hơi bực tức.

3 người quay đầu nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
_Nè! Hoành à cậu mới vào trường nên chắc chưa biết. Top 3 người giỏi nhất trường mình. Tài năng nhất trường mình. Điển hình như Vương Nguyên lớp trưởng lớp ta.- Vương Nghi nói nhìn Nguyên.

_Wow! Cậu giỏi thật đấy Nguyên.- Hoành nhìn Nguyên bằng con mắt ngưởng mộ.

_À! Không có gì tớ đứng thứ ba thôi mà. Người đứng thứ hai là Dịch Dương Thiên Tỷ là người nói cậu là đồ ngốc đấy. Cậu ấy học chung lớp ta.- Nguyên nói xong nhường cho Tử Kì nói tiếp.

_Còn người giỏi nhất. Đẹp trai nhất. Lạnh lùng nhất là Vương Tuấn Khải. Anh ấy học lớp trên nên chắc cậu không biết.- Tử Kì vừa nói vừa xử xong món ăn của mình.

_Họ tuyệt vậy à.-Hoành nhìn sang bàn 3 người họ và nói.

_Phải học rất tuyệt nhưng lại rất là lạnh lùng. Họ rất ít tiếp súc nói chuyện với người khác hầu như là không có. Nghe nói Mỷ Mỷ là em cùng mẹ khác cha của Thiên Tỷ nên tên hai người hơi giống nhau. Tên đầy đủ của Mỷ Mỷ là Ngô Thiên Mỷ Mỷ. Còn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ là con cũng cùng mẹ khác cha. Nói chung là mẹ của ba người họ có 3 chồng sinh ra ba người. Nhưng nghe nói ba người đều ở Mỹ do mẹ chuyển về đây sống nên ba người cũng dọn về sống với mẹ.-Vương Nghi nói xong nhìn mặt Hoành.

_Vậy sao! À mà sao các cậu biết nhiều vậy.- Hoành ngây ngơ nhìn hia cô nàng kia.

_À tại mình và Vương Nghi quen biết ba người họ từ lúc nhỏ. Với lại ba mẹ của tụi tớ và ba mẹ của 3 người họ là bạn rất thân.- Tử Kì chống cầm nhìn qua bàn 3 người kia.

_Mà cậu hỏi điều đó làm gì. Ở đây tụi tớ khuyên cậu không nên đụng tới ba người họ nhất là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ. Nhớ năm trước có một cậu học sinh ăn hiếp Mỷ Mỷ liền bị hai người đó đánh phải nhập viện 4 tháng.- Nguyên nói mà người run run.

_A! Ghê vậy sao.-Hoành cũng hơi run run khi nghe Nguyên kể vậy.

_Ừa!- 3 người cùng đồng thanh.

~ Reng...reng...reng~

Tiếng chuông hết giờ ăn trưa.

_Thôi tớ nói cho cậu biết vậy là đủ rồi. Cậu nhớ không được tiếp xúc nhiều với hai người họ hiểu chưa. Tớ vào lớp trước đây tạm biệt, hồi gặp.- Nói rồi Vương Nghi kéo Tử Kì đi mất.

_Thôi ta cũng vào lớp thôi Hoành.- Nguyên quay qua Hoành mỉm cười.

_Ừ. Cậu vào trước đi tớ vào sau. Tớ đi vệ sinh cái đã.- Hoành quay lại Nguyên cười.

_Ê! Mà cậu biết NVS ở đâu không vậy.- Nguyên níu Hoành lại hỏi.

_Biết mà!- Nói rồi Hoành chạy đi mất.

Còn Nguyên thì đi vào lớp mà trong lòng cảm thấy không an tâm nên chạy theo Hoành.

_Ở đâu ta. Mình nhớ là gần đây mà.- Hoành đi lòng vòng khu hành lang tầng 2 để tìm NVS.

_Nè! Tìm gì thế?- Cậu đang tìm thì có tiếng nói sau lưng cậu làm cậu giật mình, quay qua bất ngờ là anh cậu sợ hãi té xuống nhưng may là anh đỡ cậu. Tưởng gì ai ngờ anh cũng mất lực té xuống đè lên thân người nhỏ bé của cậu. May là anh chống tay lại chứ không M chạm M rồi. Bây giờ mặt cậu và anh gần như là chỉ còn vài xăngti mét gần tới nổi cậu và anh có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mắt đối mắt, hai người nhìn nhau, tim của hai người dường như đã lạc nhịp. Đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm, cậu không muốn khoảnh khắc này biến mất, anh cũng vậy.

_Nè! Cậu đang làm gì Hoành vậy Thiên Tỷ!- Nguyên từ đâu chạy lại thấy Tỷ đang đè lên người Hoành liền la lớn.

_Nhóc tên Hoành sau!

_"..."

Anh chống người đứng dậy, quay lại Nguyên nói:

_Không có gì! Chỉ là tai nạn thôi.- Nói rồi anh nắm lấy tay Hoành kéo cậu dậy. Mỉm cười nói:

_Đi cẩn thận vào. Như vậy tôi đau lắm biết không.- Anh nói rồi buông tay cậu ra đi mất.

_"..."- Cậu vẫn im lặng không nói gì. Dường như lúc đó cậu đã đứng hình.

_Nè! Hoành cậu không sao chứ. Cậu ta có làm gì cậu không.- Nguyên chạy lại lo lắng cho cậu.

_Hả...tớ...tớ không sao.- Hoành nói như người mất hồn.

_Cậu không sao thì tốt rồi ta đi vào lớp thôi. À cậu đi VS chưa vậy.- Nguyên quay qua hỏi Hoành.

_À...Tớ quên rồi.

_Vậy là không biết ở đâu. Thôi đi tớ chỉ cho.- Nguyên nói rồi nắm tay cậu đi. Anh vẫn chưa đi, anh đứng nhìn cậu quay lưng đi mỉm cười nữa miệng nghĩ " Chào mừng nhóc vào cuộc sống của tôi." rồi quay lưng đi.

End chap 1

-------

Au viết sao mí bạn hay không hay thì Vote+Cmt cho au nha~ * vẩy tay *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro