Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha hahahah. Chào các bạn, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Vỡn thui, các bạn đợi au lắm lắm phải không. Thui cho au xin lõi nha, dạo này au ôn thi nên không viết được. Hôm nay rãnh nên viết cho mí bạn khỏi hóng nữa cho mỏi nha. Thui lòng vòn hoài vô truyện thui.

-----------------------------------

~Reng...reng~- Tiếng chuông báo giờ về.

_A...Ây. Mệt quá, cuối cùng cũng hết một ngày.- Nguyên vươn vai mệt mỏi.

_Ừ.- Hoàng thấy Nguyên cười cười rồi dọn cặp ra về.

_Ê! Hoành cậu về sao. Đợi tớ đi chung với.- Nguyên thấy Hoành xách cặp bước ra khỏi lớp liền nhanh chóng dọn cặp chạy theo. Hoành và Nguyên đang đi trên hành lang thì lại gặp 2 cô nàng đó là Tử Kì và Vương Nghi đang đi với một người con gái khác là Mỷ Mỷ.

_Nè. Các cậu về sao tụi tớ đi chung với.- Tử Kì chống tay ngay eo nhìn hai cậu.

_Ơ...Được rồi.- Hoành gải đầu cười cười rồi gật đầu đồng ý. Vậy là 5 người cùng bước ra khỏi trường.

_Chắc cậu là Mỷ Mỷ phải không.- Hoành nhìn qua cô gái kế bên Vương Nghi thấy lạ nên hỏi.

_Phải tớ là Ngô Thiên Mỷ Mỷ. Rất vui được làm quen. Bạn là người mới phải không.- Mỷ Mỷ cười tươi nhìn Hoành.

_Rất...rất vui được làm quen với bạn. Mình là Lưu Chí Hoành.- Hoành cũng mỉm cười nhìn cô.

_Nhìn hai người công nhận cũng thân quá ha.-Tử Kì mặt gian gian nhìn hai người đang vui vẻ kia.

_Thôi cậu đừng gian vậy nữa.- Vương Nghi thấy nghi ngờ nên cốc vào đầu cô bạn của mình một cái. Làm cô kia xưng một cục.

_A đau. Cậu nhẹ tay thôi chứ.- Tử Kì xoa xoa chỗ vừa bị Nghi cốc.

_Thôi. Hai cậu là bạn thân mà sao cứ như mèo với chuột vậy. À, mà Mỷ Mỷ này sao trưa nay cậu không đi ăn với hai bà thím này vậy.- Nguyên chen vào giữa KÌ và Nghi quay sang hỏi Mỷ Mỷ.

_Tại vì...- Nhắc đến chuyện hồi trưa Mỷ Mỷ có vẻ buồn nhưng cũng nói tiếp: _Vì tớ đag năn nỉ hai anh của tớ kéo dài thời gian về Mỹ.

_Hả! Là sao.- Tử Kì quay sang nhìn Mỷ Mỷ và 3 người kia cũng vậy.

_Chuyện là như thế này...Ba ngày trước, mẹ tớ nhận được cuộc gọi từ ba tớ. Không biết sao, mà mẹ kêu chúng tớ chuẩn bị về Mỹ ở.- Mỷ Mỷ cúi mặt xuống ủ rủ nói.

_Cái gì cậu sắp về Mỹ sao. Không thể còn live show sắp tới của tụi mình thì sao. Còn tụi mình nữa sao nỡ xa bạn được.- Vương Nghi đi lại lo lắng nhìn Mỷ Mỷ.

_Bởi vậy, mấy bữa nay tớ mới bám sát mấy anh như vậy là để xin kéo thêm thời gian để tụi mình diễn live show.- Mỷ Mỷ ngước lên nhìn 4 người kia.

Hazzi.- Cả 5 người cùng thở dài.

_Nè! Mấy cưng đi đây vậy. Thôi mà đi đâu cũng được đưa tiền cho tụi anh đi.- 5 người đang ủ rỉ bước đi thì có một đám người côn đồ đứng trước chặn đường.

_Mấy...mấy...mấy anh là ai.- Vương Nguyên sợ hãi lùi về phía sau.

_Không cần biết tụi này là ai. Đưa tiền trước đi.- Một tên bước ra đi lại 5 người.

_Á...á...á......áá.............á.........á.- 5 người cùng hét lên.

_Nè. Mấy người ỉ lớn ăn hiếp nhỏ sao. Không biết nhục à.- Một tiếng nói lạnh lùng đến phát rợn. Cả đám du côn và 5 người kia quay lại nhìn.

_Anh. Cứu em với.- Mỷ Mỷ vui mừng vì đó là hai anh của mình.

_Mỷ Mỷ sao em lại ở đây không phải anh nói em đi xe cùng quản gia về rồi sao.- Người con trai khi nảy có chút giận dử.

_Chuyện em ấy tính sao ta phải giải quyết đám này cái đã anh.- Người con trai còn lại bước lên từ đằng sau để tay lên vai người kia cười gian rồi nhìn đám du côn.

_Các...các người là ai.- Tên đứng đầu sợ hãi bước ra.

_Hứ. Tụi bây không cần biết tao và anh ấy là ai. Chỉ cần biết tao chỉ cần một cuộc điện thoại thì có thể giết hết chúng bây đó.- Người đứng sau bước lên, hù dọa bọn kia.

_CÒN KHÔNG MAU BIẾN KHỎI MẮT TAO.- Anh hét lớn khiến bọn chúng sợ hãi chạy loạn xạ.

_Chỉ có cái bề ngoài.- Anh nói nhỏ rồi nhìn lên lại gặp lại cậu anh cười nhẹ rồi bước lại chỗ 5 người ngưới kia cũng theo sau.

_Mấy em không sao chứ.- Người kia mỉm cười rồi nói tiếp: _Anh là Vương Tuấn Khải. Còn người này là Dịch Dương Thiên Tỷ. Rất vui được làm quen mấy em. Mỷ Mỷ bạn em đây sao.- Anh nhìn Mỷ Mỷ hỏi.

_Dạ...dạ phải ạ họ là bạn em. Đây là Tử Kì, còn đây là Vương Nghi. Hai người kia là Chí Hoành và Vương Nguyên.- Mỷ Mỷ vừa nói vừa chỉ từng người.

_Chào...chào anh.- Tử Kì ngại ngùng nhìn Khải.

_Ừ. Chào em.- Anh nhìn cô mỉm cười.

_À...ưm.- Cô đỏ mặt không biết nói gì.

_Chào anh.- Vương Nghi thấy cô bạn mình đang ngại nên bay vào mỉm cười chào Khải.

_Chào anh.- Vương Nguyên cũng vui vẻ đi lại chào hỏi.

_Chào hai em.- Khải cũng vui vẻ làm quen.

_Nè. Kết thúc màn chào hỏi được chưa vậy chúng ta về thôi.- Người con trai kia gải đầu, mệt mỏi nhìn cả đám đang làm quen.

_Em nói gì vậy Thiên Tỷ, cũng mau lại đây làm quen đi. Dù gì cũng là bạn của Mỷ Mỷ mà.- Khải khó chịu đi lại kéo Tỷ.

_Thôi...thôi được rồi. Anh buông em ra đi.- Tỷ cau mày giật tay ra.

_Cái thằng này. Có tin anh cho một trận không hả.- Khải hơi bực mình vì thằng em khó chịu này.

_Thôi hai anh đừng cải nhau nữa. Chúng ta về thôi trễ rồi, khôn mẹ lại lo đấy.- Mỷ Mỷ thấy hai anh của mình tranh cải thật là không muốn nên chạy vào xen ngang.

_Được rồi. Tùy em vậy tiểu thư.- Hai anh cùng đồng thanh làm mọi người phải ghen tị với Mỷ Mỷ.

_Vâng. Tạm biệt các bạn, mai gặp nha.- Mỷ Mỷ mỉm cười quay người chào các bạn rồi kéo hai anh đi.

_Tạm biệt nha các em.- Khải quay lại tạm biệt mấy nhóc rồi mới chịu đi. ( Au: Anh ây thưng ngừ mà ^^.)

_Tạm biệt nha. Nhóc con.- Còn Tỷ thì chỉ hét lớn đưa tay lên vẩy chào tạm biệt.

" Tạm biệt anh." Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu làm cậu cũng khá bất ngờ.

_Thôi chúng ta cũng về thôi. Trễ rồi. Tớ và Nghi phải đi đường này. Tạm biệt nha, mai lại gặp. Pái pai.- Tử Kì vui vẻ chào tạm biệt hai cậu rồi bước đi.

_Tạm biệt các cậu, mai gặp. Kì à đợi tớ với.- Vương Nghi cúi đầu chào rồi vội vã chạy theo Kì.

_Ờ...tạm biệt các cậu.- Hoành nhìn hai cô nàng bước đi.

_Thôi ta cũng về thôi.- Nguyên nắm tay Hoành bước đi.

_Ừ...Ta đi.- Hoành cũng đi theo Nguyên.

Trên đường về Nguyên hỏi Hoành.

_Nè. Hoành à. Cậu thấy anh Khải thế nào.- Nguyên nhìn Hoành.

_À. Thì anh ấy tốt lắm. Không giống như lời đồn nhỉ.- Hoành mỉm cười nhìn Nguyên.

Nguyên nghe vậy chỉ ừ nhẹ rồi im lặng. Hoành thấy hành động của Nguyên nên nghi ngờ hỏi:

_Nè. Nguyên không lẽ cậu thích anh ấy hả.

_Tớ...không...không phải vậy đâu. Cậu đừng hiểu lầm. Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Mà còn cậu nữa.- Nguyên là đang đánh trống lãng.

_Tớ. Tớ thì sao chứ.- Hoành vẫn ngơ mặt ra không biết gì.

_Cậu đấy. Sao hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm. Mới vào trường đã chạm được chạm mặt Tỷ. Cậu còn thẩn người ra khi gặp Tỷ. Sao khi nảy cậu không nói chuyện gì khi Tỷ ở đó. Chẳng lẽ cậu thích Tỷ sao.- Nguyên mặt gian gian nhìn Hoành

_Không...không...có chuyện đó đâu....Tớ đời nào lại thích anh ấy. Thôi không nói chuyện với cậu nữa tớ về trước đây. Nhà tớ sắp tới rồi.- Hoành nói xong đi thật nhanh bỏ Nguyên giữa đường.

_Nè. Tớ nói giỡn thôi mà. Cậu giận rồi sao. Nè, đợi tớ với. Hoành à.- Nguyên vừa nói vừa chạy theo Hoành.

" Mình thật sự thích anh ấy sao. Không không thể nào. Ngốc quá. Bỏ đi" Suy nghĩ của cậu đột nhiên hiện lên làm cậu tự cảm thấy mình đúng là đồ ngốc như...anh đã từng nói...

End chap 2

---------------------

Trời ơi buồn quá chap này chap cuối mình viết được òi. Ngày 10/5 mình mới viết lại được. Mí bạn đừng quên mmìn nha. Mai thi mà mình vẫn cố đăng nè. Nhưng mà hơi ngắn thì phải ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro