Chap 1 : Nhật kí Lưu Chí Hoành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Dành tất cả mọi chap trong fic cho cậu, canhodangyeu à. ^^ Fic này là của riêng cậu đó. ^^

Diary...

Ngày 1 tháng y năm 2015...

Hôm nay, trường tớ có một nam thần vừa chuyển tới, soái lắm nha, tên là Thiên Tỷ thì phải. Cái tên ấy, nghe quen lắm, nhưng tớ không nhớ nổi là cái gì. Hắn ta với thầy cô và bạn bè khác thì tỏ ra rất đáng yêu và lễ phép đó nha, nhưng với tớ thì vô cùng lạnh nhạt và khinh thường, lạ thật. Gì chứ, tưởng con trai chủ tịch, có người nhà quen với hiệu trưởng là ngon à??? Tên đó đáng ghét lắm nhá, vừa vào lớp đã thả cặp đánh bốp một cái vào đầu tớ và lầm bầm:

"Tránh ra cho tôi ngồi." Hống hách à, biết tay ông đây nhá.

Tớ đã thụi cho hắn một cái vào bụng và bỏ về, không buồn nhìn coi tên kia mặt mày nhăn nhó, tay ôm bụng ( tớ có học Taekwondo nhá, nên đấm cũng không có nhẹ đâu ), và cũng không quên nói "Tên giả tạo, đáng khinh." Haha, thấy tớ dũng cảm chưa, bạn bè xung quanh lớp nhìn tớ với ánh mắt hốt hoảng và vô cùng lo lắng. Tớ bảo không sao đâu rồi xách cặp ra về. Hình như tên nằm dưới đang nghiến răng và nói một cái gì đó tớ không nghe được. Nhưng có vẻ mặt của các bạn tớ biến sắc trầm trọng, nhưng tớ không quan tâm chuyện hắn tính làm gì, hứ.

Yahhhh, tớ về kể với mẹ chuyện đó, tưởng rằng mẹ sẽ khen, ai ngờ mẹ mắng ầm lên, bảo tớ sao ngốc thế, hắn đường đường là con nhà danh giá, mà mình lại nghèo hèn, thấp mọn, vậy mà dám động vào con người ta. Tớ rất tức giận, mẹ không hiểu gì cả, là hắn rất đáng ghét, xấu xa, nhỏ mọn. Tớ hét lại mẹ, biết vậy là rất hỗn láo nhưng tớ không thể chịu được. Mẹ đứng lặng, hình như đang tự hỏi rằng tại sao con trai bà lại trở nên như thế, ngày xưa nó dễ thương và hiền lắm mà. Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của mẹ, tớ muốn chạy lại ôm thật chặt bà nhưng chân cứ cứng đơ.

Rồi theo quán tính, tớ quay người lại, vụt chạy đi vì không muốn nhìn thấy mẹ khóc, lúc đó tớ thấy một cái bóng nào đi ngang qua nhưng không thèm để ý mà vẫn tiếp tục chạy. Ra tới đầu ngõ, tớ bỗng nghe thấy một âm thanh chúa chát vang lên "Đoàng", giật mình nhận ra, chính là tiếng súng. Tớ chạy hết tốc lực về phía nhà mình, sững sờ, tên vừa mới bắn hồi nãy, biến đâu mất rồi, còn mẹ thì đang quằn quại, đau đớn, máu loang đỏ hết áo mẹ. Cho đến khi mẹ ngã quỵ xuống, tay ôm lấy ngực, tớ mới hoàn hồn và vội vàng chạy lại đỡ mẹ lên, hối hả xin lỗi mẹ vì đã bỏ mẹ ở lại, vì đã hỗn với mẹ, giờ đây nước mắt tớ cũng đầm đìa ướt hết vai áo sờn rách của mẹ. Nhẹ nhàng, mẹ đưa tay lên ra hiệu cho tớ cúi xuống, nói yếu ớt...

"Con trai, giờ con cũng đã lớn rồi, ta nên cho con biết bí mật mà ta đã giấu con bao lâu nay. Thật ra, ta không phải mẹ ruột của con, ta được cung cấp tiền để nuôi con hàng tháng. Những ngày tháng sống với con, ta thật sự rất hạnh phúc. Nuôi con từ lúc con 4 tuổi đến bây giờ đã trở thành một chàng trai 16 tuổi rồi, giờ xa con, ta đau lắm. Ta sẽ mang hết tất cả những kí ức về con, bay về một nơi tốt hơn, cảm ơn con đã cho ta cảm giác được làm mẹ, Lưu Chí Hoành. Người mẹ thật của con sẽ đến đón con sớm thôi, bảo trọng nhé, con trai..."

Rồi mẹ buông tay, hơi thở yếu dần và tắt lịm. Tớ cứng đờ người, tất cả những gì tớ nghe nãy giờ có phải mơ không? Mẹ thật sẽ đến đón tớ trong nay mai thôi, và người mẹ giả này là như thế nào? Tớ như muốn điên lên nhưng không thể làm được gì cả, chỉ biết ngồi ôm xác mẹ mà gào khóc, cho tới khi tớ ngất lịm.

_______________________________

Ngày 2 tháng y năm 2015...

Hôm nay, Chí Hoành tớ đang nằm trong bệnh viện, không biết là ai đã tốt bụng đưa tớ vào đây nhỉ? Tớ còn rất yếu nhưng vẫn cố gắng tâm sự với cậu đấy, nhật kí à. Thấy tớ có tốt không? ^^

Tớ vừa nhận được tin, mẹ tớ mất thật rồi, và bà đã được mai táng cẩn thận. Giờ tớ vẫn còn hoang mang về lời mà mẹ tớ nói, sẽ có một người nữa mang danh mẹ thật tới đón tớ. Đời tớ, đã có rất nhiều người bước qua, nhẹ như cơn gió nhưng cuốn đi hết tất cả những yêu thương, niềm tin mà tớ đặt lên họ, như mẹ tớ vậy. Haha, tớ ngu ngốc quá, đó chỉ là người mẹ giả thôi, còn mẹ thật thì nhẫn tâm vứt tớ đi cho người khác nuôi, vứt cho một người mà không cùng ruột rà máu mủ. Biết không nhật kí, tớ luôn mang bên mình một chiếc Mp3, và giờ đây, khi tớ viết những dòng này, bài hát được phát lên ngẫu nhiên là bài Hành tây. Lời bài hát như dành cho chính tớ vậy, mãi mãi chỉ là gia vị, mãi mãi nằm dưới đáy thôi, trộm ngắm nhìn người mình yêu thương. Tớ đau quá, nhật kí à. Bệnh cũ lại tái phát rồi, nhưng nó không đau bằng trái tim đang nát ra của tớ. Nó vẫn đập mạnh, mạnh lắm, nhưng tớ có cảm tưởng như tớ đang chết đi, đang hao mòn từng ngày. Tớ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài, quên đi hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời đầy đau khổ này.

Thôi nhé, bác sĩ vào rồi. À, mà vẻ mặt bác sĩ có gì đó không ổn, nhưng chắc không sao đâu nhỉ, tớ khoẻ lắm mà. ^^

________________________________

Ngày 3 tháng y năm 2015...

Cái quái gì đang xảy ra thế này, tớ bị ung thư máu! Mọi thứ diễn biến quá nhanh, nhanh hơn mức tớ tưởng tượng. Lúc đầu tớ cứ nghĩ là tớ bị chảy máu bình thường thôi, khỉ thật. Tớ xin bác sĩ cho xuất viện, ông khá ngập ngừng nhưng cũng gật đầu, bảo là khi nào có dấu hiệu bất thường là phải vào bệnh viện ngay lập tức, vì bệnh tình của tớ đang chuyển biến xấu đi rất nhanh. A, tiền viện phí của tớ cũng được ai đó thanh toán cho rồi, người nào mà tốt thế nhỉ, hay là mẹ ruột a~ . Ra khỏi bệnh viện rồi, tớ không còn biết đi về đâu. Căn nhà lụp xụp cũ nát kia đã bị giải toả rồi, mà giờ sang nhà Nguyên cũng không xong, ba mẹ cậu ấy có vẻ không thích tớ. Cũng đúng thôi, ai mà muốn con mình chơi với một thằng khố rách áo ôm, nghèo kiết xác này cơ chứ, cậu ấy đường đường là thiếu gia của tập đoàn TKC mà. Vậy thì tớ phải lang thang kiếm sống thôi. Đường xá đã bắt đầu lên đèn, những tiệm bán đồ ăn thơm phức toả ra, tớ đói quá.

Bỗng một chiếc ô tô sang trọng dừng ngay trước mặt tớ, có giọng nói trầm ấm phát ra "Vào xe đi Hoành Hoành." Tớ ngơ ra nhưng cũng mở cửa bước vào. Woa, chỉ là xe thôi mà có cần đẹp thế không? Tớ đang ngây người ra ngắm nội thất bên trong xe thì người bên cạnh lên tiếng " Con có đói không, ta đi ăn nhé." Tớ giật mình quay lại, trước mặt tớ là tên Thiên Tỷ và một người đàn bà vô cùng quý phái, phải nói là rất đẹp. Lùi dần ra cửa xe và có ý định mở cửa chạy trốn, bỗng tên Thiên nói, giọng lạnh băng "Đang trên đường cao tốc và chạy với vận tốc 120km/h, cậu muốn tự tử à? Nếu muốn thì tự tử ở nơi nào kín đáo hơn đi, chứ ở đây lộ liễu quá, không chừng người khác nghĩ là chúng tôi giết cậu." Tớ tức nổ đom đóm nhưng không làm gì được, đành ngồi yên.

Trời ạ, cái nhà hàng gì mà to thế không biết, đồ ăn thì mắc kinh khủng, đây là lần đầu tiên tớ được tới chỗ này. "Cứ gọi thoải mái những gì con thích đi Hoành Nhi, đừng ngại." Người đàn bà nói đầy yêu thương. Tớ gọi tới tấp và ăn ngấu nghiến, vì chưa bao giờ được ăn ngon như thế này. Người đàn bà ngồi đối diện cười rất tươi và cứ nhìn tớ ăn không à. "Cô cũng ăn đi ạ" tớ ngại ngùng lên tiếng. Bỗng bà ấy xoa đầu tớ, bàn tay thật mềm và ấm áp chạm vào mái tóc tớ "Không sao, nhìn con ăn là ta đủ no rồi." Lời nói phát ra nghe thật êm dịu, và nụ cười phúc hậu lại hiện trên môi bà, rất đẹp.

Tối, theo lời bà nên tớ đành lên xe theo bà về, phải trả ơn người ta chứ nhỉ. Căn biệt thự hiện ra trước mắt, to hơn bất kì căn biết thự nào mà tớ từng thấy, phải nói là lâu đài chứ không phải là biệt thự nữa. Sân trước rất rộng, có nguyên một đài phun nước và hàng loạt xe hạng sang đang đậu gần đấy. Tớ ngây người ngắm vẻ đẹp của căn biệt thự, bỗng một giọng nói vang lên "Thiếu gia Lưu, Người có thể cho tôi đi nhờ được không ạ?" Một anh hầu lên tiếng làm tớ giật mình. Tránh đường cho người ta, tớ tự hỏi sao lại là "thiếu gia". Cuộc sống của tớ thật sự sẽ bắt đầu tại đây sao, thật không thể tin được, một bước ngoặt cực lớn của đời tớ. Nhật kí à, tớ phải làm gì mới có thể thích nghi đây, còn phải sống chung với tên đáng ghét Dịch Dương Thiên Tỷ, tớ thật sự không chịu nổi đâu!!!!!!!!!

_____________________________

[ Lời giải đáp sẽ có ngay thôi Hoành Nhi ].

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro