Chap 2 : Nhật kí Lưu Chí Hoành (phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

canhodangyeuPunV46 . ^^

Ngày 4 tháng y năm 2015...

Sáng nay, trong lúc đi tham quan nhà mới, tớ tình cờ bước vào căn phòng được gọi là "Phòng Cấm". Nó nằm ở tầng hầm của căn biệt thự, bên trong tối đen như mực, một tia nắng cũng không thể lọt vào. May mắn là cầm theo đèn pin, tớ men theo bờ tường phủ đầy rong rêu và đi sâu vào bên trong.

[ Lời tác giả : Vì Hoành rất sợ bóng tối nên lúc nào trong người cũng phải mang theo đèn pin dù là đó là buổi sáng hay tối. ]

Căn phòng này, trước đây dường như rất đẹp. Có một chùm đèn pha lê được treo ở trên trần. Bên dưới là một bộ ghế sofa màu trắng tinh tế và rất nhiều bức tranh được treo xung quanh đó, nhưng tất cả đều bám đầy bụi và dần mục ra. Tớ rọi đèn pin lên từng bức tranh, phải nói là tuyệt tác, nó cực kì đẹp và công phu. Từng bức, từng bức cho đến tranh cuối cùng. Bức tranh cuối cùng là hình một gia đình đang cười thật tươi, bức tranh hình như là cảnh bệnh viện, nó nhoè lắm, người cha ôm lấy eo của người mẹ, đứa con bé bỏng được bồng trên tay mẹ, cười tít mắt, nụ cười như phát ra hào quang, thật sự vô cùng ấm áp dù đã mòn dần theo năm tháng. Bên dưới tranh có dòng chữ nhỏ "Được chụp ngày 11/9/2000", cách đây 14 năm rồi. Tớ sững người, cảm giác quen thuộc ùa về nhưng chưa kịp bắt lấy thì nó đã biến mất.

Vào sâu bên trong hơn, tớ thấy có một cái bàn gỗ lớn, đầy giấy tờ trên đó, cái nào cũng ố vàng, và... còn có cả vết máu vương vãi. Tớ run run cầm xấp giấy tờ lên, kinh hãi nhìn vào từng con chữ ẩn hiện trên đó...

"Lưu Chí Hoành, con trai chủ tịch tập đoàn đá quý DK, sinh ngày 11/9/2000 đã mất tích vào đêm căn biệt thự xảy ra hoả hoạn, ngày 17/9/2004. 2 vợ chồng họ Lưu đã được cứu ra ngoài nhưng vẫn lao vào bên trong đống đổ nát để tìm con trai. Lửa càng ngày càng lớn, khói bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi mọi thứ. Lực lượng cứu hoả không thể làm gì trước tình thế đó, đây là vụ cháy lớn nhất mà họ từng thấy. Đã 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy chủ tịch Lưu và phu nhân ra ngoài. Lửa có phần dịu lại nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ không ngừng từ người dân và lực lượng cứu hoả. Một lúc sau, lửa được dập tắt, nhưng căn biệt thự đã biến thành một đống hoang tàn.

Sáng hôm sau, thi thể của chủ tịch và phu nhân được tìm thấy trong đống đổ nát, họ đã bị một thanh gỗ đang cháy rơi xuống từ trần nhà và đè lên. Sau đó, tập đoàn DK cùng toàn bộ số cổ phiếu được chuyển về tay người bạn thân nhất của 2 người là Vương Hải Đăng - người thâu tóm cả ngành giải trí Trung Quốc. Cho tới bây giờ, tin tức về con trai của Chủ tịch Lưu vẫn là một ẩn số."

Tớ bàng hoàng, ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh băng, nước mắt không tự chủ được mà cứ thế rơi. Ba mẹ tớ, đều mất hết rồi, và kẻ khốn nạn nào đã gây ra vụ hoả hoạn đó. Bài báo được xuất bản năm 2011, cách đây 4 năm và cách ngày xảy ra sự việc kinh hoàng đó 7 năm, lúc đó tớ 4 tuổi. Chợt một tờ giấy khác rơi xuống bên cạnh tớ, không phải là bài báo nào hết mà là tờ giấy có nét chữ ghi tay rất đẹp, dường như đang nghiên cứu về thứ gì đó...

"Lưu Chí Hoành - Dịch Dương Thiên Tỷ, trái ngược nhau hoàn toàn?

- Lưu Chí Hoành sinh ngày 11/9.

Dịch Dương Thiên Tỷ sinh ngày 9/11.

- Hoành mang trong mình dòng máu lương thiện, mang đôi cánh của một thiên thần, trong sáng, tinh khiết.

Dịch Dương Thiên Tỷ, từ bé đã có những ý nghĩ giết người, khuôn mặt lạnh băng, không hề có một tí cảm xúc, từ nhỏ đến lớn cũng không hề biết đến cười và khóc là gì, luôn luôn vùi đầu vào những cuốn sách nói về cách giết người, chế tạo vũ khí.

- Chí Hoành rất ngốc nghếch, dễ mến và cực kì đáng yêu.

Thiên Tỷ lạnh lẽo, khó gần, người luôn toả ra hàn khí khiến người khác không dám lại gần.

- Hoành tượng trưng cho một thế giới đầy màu hồng, tinh nghịch và cực kì hạnh phúc.

Thiên biểu trưng cho một thế giới màu đen nhuốm đầy máu và sự cô độc.

......................

Nhưng cả 2 có duy nhất một điểm chung là dòng máu chảy trong người là dòng máu thuần chủng, máu của những phù thuỷ danh giá và cực kì hiếm, ở thế giới loài người trong 100.000.000 mới có 1, 2 người mang dòng máu đó."

Tớ thật sự rất hoang mang, tại sao, những thứ này là như thế nào? Tớ dụi mắt đến cả trăm lần, tự bấu vào tay mình đến bật máu, nhưng tớ đã lầm, tớ không thể thay đổi sự việc đang hiện lên trước mắt, nó là sự thật. Dòng máu phù thuỷ thuần chủng nghĩa là gì? Tớ vò rối mái tóc của mình, nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy đèn pin và chuẩn bị lẻn ra ngoài...

"Đi đâu? Có phải cậu đã nhìn thấy tất cả mọi thứ rồi không? Đã nói đây là PHÒNG CẤM, không được vào cơ mà." Thiên Tỷ đứng đó, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, chủ nhân của giọng nói lạnh đến thấu xương.

"Tôi... tôi không cố ý, xin lỗi. Mà sao phòng Cấm không hề có khoá nhỉ, tôi nghĩ là cần bảo vệ kĩ hơn, hì hì." Tớ cố gắng đánh lạc hướng tên đó để chạy ra ngoài, người tớ đã toát hết mồ hôi mặc dù căn phòng đang lạnh cóng. Vừa nhấc được một chân lên, tớ đã bị tên đó nắm lấy cổ và ấn dúi vào tường.

"Trả lời tao, mày đã nhìn thấy hết rồi phải không?" Thiên Tỷ gằn mạnh từng chữ, lời nói thốt ra lạnh tựa Bắc Cực khiến tớ bất chợt rùng mình. Khuôn mặt băng lãnh gần sát mặt tớ, những đường nét hiện lên rất rõ ràng. Hắn ta thực sự rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách như sáng lên trong bóng đêm mịt mù. Màu mắt đó... là màu của quỷ dữ. Sóng mũi cao ngất, nhìn như người Châu Âu. Khuôn miệng nhỏ hồng hồng, mím chặt như đang cố kiềm chế không đấm một phát vào mặt tớ. Khoảng cách gần thế này, thực sự nhìn cậu ấy rất quen, quen lắm nhưng tớ không nhớ nổi người này là ai. Rồi bất chợt, Thiên Tỷ đứng lùi ra cười như điên dại làm tớ ớn lạnh. Bàn tay siết chặt lấy cổ tớ ban nãy cũng buông ra. Vừa tiếp xúc được với không khí, tớ ho sùng sục và hít lấy hít để, đưa tay lên xoa xoa cái cổ đáng thương.

"Tôi và cậu cùng mang dòng máu đó, tôi nghĩ là chuyện này không nên để lộ ra ngoài, nếu không thì cả 2 chúng ta sẽ vào tầm ngắm của bọn thợ săn phù thuỷ, tới lúc đó thì cực kì nguy hiểm. Còn tờ giấy ghi tay cậu vừa đọc, là của mẹ tôi." Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo sau trận cười ban nãy, giọng nói có phần dịu lại, cách xưng hô cũng thay đổi.

"Được ... được, nếu như không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài nhé. À, xin lỗi vì đã tự tiện bước vào phòng bí mật của cậu. Chuyện này, tôi hứa sẽ giữ kín." Tớ lên tiếng và nhẹ nhàng di chuyển.

"Chỉ có tôi và cậu được biết căn phòng này. Nếu cậu mà hó hé bất kì lời nào về nó, thì tôi e rằng, mạng sống của cậu sẽ khó mà bảo toàn đấy." Thiên Tỷ nhếch môi, vẫn giọng nói lạnh lẽo đó, rồi hắn lướt qua tớ và đi ra ngoài.

Tiếp xúc với ánh sáng sau một lúc lâu ở trong bóng tối, mắt tớ phải mất vài phút mới thích nghi được. Mọi hình ảnh về tờ báo cũ, mảnh giấy ghi tay vẫn còn lảng vảng trong đầu tớ, cả giọng nói của tên Thiên cũng đang văng vẳng "Dòng máu phù thuỷ, thợ săn, căn phòng bí mật, mạng sống..." Dường như, sự việc này chỉ mới là bắt đầu thôi, một sự khởi đầu mới của kết thúc không hoàn hảo... Nó sẽ đi tới đâu, cuộc sống của tớ sẽ ra sao khi sống trong căn nhà này? Còn việc tớ mang trong mình dòng máu phù thuỷ nữa, nhật kí à?!

________________________________________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro