Chap 3 : Nhật kí Lưu Chí Hoành (phần 3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

canhodangyeuPunV46 . Enjoy. ^^

Ngày 5 tháng y năm 2015...

Chết tiệt, tớ lại bị chảy máu cam rồi. Nhưng chỉ một ít , mong là nó không sao vì tớ chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của căn bệnh thôi.

Tớ thật sự không muốn vào bệnh viện đâu, tớ ghét mùi thuốc sát trùng lắm, ở đó còn có cả mùi hôi thối của xác chết, mùi tanh tưởi của những giọt máu nhỏ xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo. Tớ rất sợ ở trong đó, nên... tớ không dám nói chuyện này với bất cứ ai trong nhà hết, kể cả phu nhân và Thiên Tỷ, vì rất có khả năng họ sẽ tống cổ tớ vào bệnh viện và cho tớ đóng đô luôn ở trong đó.

Để xem nào, hôm nay có chuyện gì hay để cho cậu nhỉ, nhật kí? A, cậu còn nhớ bà phu nhân không? Bà ấy... là hậu duệ của người đứng đầu thế giới gới phù thuỷ, là mẹ của Thiên Tỷ đó! Nhưng... cậu ấy không phải là người nối dõi tiếp theo, vậy có thể là ai nhỉ?

Bà nói với tớ, người tiếp theo, nghĩa là sau bà sẽ là hậu duệ cuối cùng, thừa kế lại thế giới phù thuỷ đó, người đó phải giết chết kẻ đứng đầu bằng chính sức mạnh của mình, bằng chính cây đũa phép quyền năng Haru đã được chôn cất ngàn năm, nằm sâu dưới đáy của núi lửa Daki, Nhật Bản. Sau đó, bà kể cho tớ về gia đình tớ ngày ấy... giọng bà nhẹ hẫng nhưng sao tớ thấy nặng nề quá...

Ba tớ tên là Lưu Thiên Ân, còn mẹ là Hoàng Hạo Nhiên, 2 người cưới nhau vào năm 1999. Ba là một con người, nhưng mẹ lại mang trong mình dòng máu phù thuỷ, mẹ chấp nhận bỏ thế giới đó, về sống bên người chồng là con người của mình. Ba không hề biết mẹ là phù thuỷ, và mẹ cũng không nói bí mật đó ra.

Ngày qua ngày, hai người sống với nhau rất hạnh phúc, và tới ngày 11/9/2000 thì sinh ra tớ - Lưu Chí Hoành, và tớ mang dòng máu của mẹ. Việc mẹ là phù thuỷ, dần dần bị bại lộ. Những thợ săn phù thuỷ đã nhiều lần cố gắng giết mẹ và giết cả tớ nhưng không thành. Cuối cùng, chính Người đứng đầu thế giới phù thuỷ, người đó là người cha của mẹ và là ông ngoại của tớ, ra tay. Ông không thể chịu nổi việc một phù thuỷ phản bội thế giới của mình mà đi theo con người dù đó là con gái ông, là ruột rà máu mủ của ông. Bà ngoại đã cố ngăn cản nhưng ông không nghe.

Và cái đêm căn biệt thự bị cháy, ông chính là người tạo ra ngọn lửa đó, thổi bùng nó lên, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Nhưng ngay lúc đó, bà phu nhân - mẹ Thiên Tỷ đã sai người tới mang tớ đi, bà không muốn nhìn thấy đứa con của bạn thân nhất bị giết, và bà cũng cố gắng cứu ba mẹ tớ nhưng không thể. Ông ngoại tớ sau khi biết được chính hậu duệ của mình đã phản bội thì tức điên lên, lùng sục mọi ngóc ngách hòng kiếm ra tớ và tiêu diệt luôn cả bà ấy.

Từ đó đến nay đã được 11 năm rồi, ông ngoại vẫn đang cố tìm kiếm tớ và mẹ Thiên Tỷ, vì thế bà phải ếm bùa "ẩn" lên căn biệt thự này để che mắt ông và bọn thợ săn. Bà dừng câu chuyện, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không xa xăm nào đó. À, bà còn nói người đàn bà đã nuôi tớ bao nhiêu năm nay là do bà sắp đặt.

Còn chuyện người đàn bà đó bị bắn, là do thuộc hạ của ông ngoại tớ sai đến, và ông đã tìm ra chỗ ở của tớ. Ông sẽ đích thân giết chết tớ, giết chết đứa cháu duy nhất của ông, vì một khi ông đã làm được điều đó, người mà ông yêu thương còn hơn cháu của mình sẽ được thừa kế lại thế giới phù thuỷ, người đó sẽ trở thành bá chủ của thế giới, cả về con người lẫn phép thuật. Bà phu nhân ngừng lại, quay sang nhìn tớ, và tớ thì đang thừ người ra.

"Được rồi, ta dừng tại đây nhé. Giờ cháu có muốn đi mua sắm với ta không nào?"

Bà nở nụ cười hiền và nắm tay tớ lên lầu thay đồ, đồng thời ếm bùa "thay đổi hình dạng" lên cả bà và tớ. Bà nói làm vậy thì bọn thợ săn sẽ khó phát hiện ra mình.

Yeahhhhh, trung tâm mua sắm thẳng tiến nào, giờ tớ đang rất phấn khích nha, chuyện vừa nãy bà vừa kể, dường như bay khỏi đầu luôn rồi...

________________________________

Nhật kí à, tớ về rồi đây. Mẹ của Thiên Thiên không cho tớ mang cậu theo, bà nói là vướng víu lắm nên để cậu ở nhà, giờ tớ về kể lại cho cậu nè.

Nhật kí à, lúc nãy đi siêu thị, quá trời đồ luôn nha, đẹp lắm đó. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy nhiều đồ đẹp như vậy nha, bà ấy nói là tớ cứ việc chọn đi, không sao hết. Bà ấy rất tốt với tớ luôn đó. À, lúc nãy tớ lại bị chảy máu cam, với lại chóng mặt nữa, hình như bệnh nó chuyển biến xấu đi rồi, máu chảy khá nhiều, nhưng tớ không dám nói cho bà ấy, vẫn lí do cũ - sợ bị tống vào bệnh viện.

Tớ và bà ấy còn bị bọn thợ săn suýt nữa phát hiện ra, bọn nó đuổi theo tớ và bà về gần tận nhà mới tha cho, còn phóng ra nhiều lời nguyền chết chóc nữa, làm tớ xém tí mất cái tai. Thôi tớ đi chơi game nhé, gặp cậu ngày mai nha nhật kí. Ngủ ngon.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro