Ngoại Truyện 2: Mẫn Mẫn!Thiên Thành!... Cảm ơn anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              - Đã có thông tin gì chưa? 

                              - Em đã liên lạc với chủ trại trẻ rồi! Có lẽ tầm một hai ngày nữa là đón được! - Tất Nam tặc lưỡi đáp

                              - Ừ! Vậy là tốt rồi! - Mân Thạc cười nhẹ, xoay ghế ra ngoài cửa sổ

                              - Ừm.... Đại ca?

                              - Sao? Ngại ngùng như vậy, không giống cậu, Tất Nam! - Lại thêm một cái mỉm nhẹ

                              - Đại ca... dạo này rất hay cười.... Còn ấm áp hơn nữa. Ừm... à à... nếu không phải thì thôi ạ. Em không nói nữa. - Tất Nam luống cuống. Mân Thạc xưa nay vốn lạnh lùng, làm gì có chuyện cười nhiều. Lời nói có tí ấm áp còn chấp nhận được chứ còn cười nhiều thì.... == vỡ hết hình tượng tác giả xây dựng ==

                              - .....

                              - Đại ca? Đừng nói đại ca giận em đấy. - Tất Nam xịu mặt

                              - Không. Cậu ra ngoài đi - Mân Thạc phủi tay

               Tất Nam ỉu xìu vỗ mông đứng dậy. Cậu nào biết được đại ca của mình đang đỏ hết cả mặt lên. Cậu mà biết chắc đây sẽ là một tin đáng được lên báo. Và số báo đó sẽ được giật tít :" Vị hoàng tử lạnh lùng biết cười và đỏ mặt - tin giật gân chấn động địa cầu". Biết đâu đó sẽ là số báo bán chạy nhất và cậu sẽ được nổi tiếng với vai trò quản lí của đại ca. Hà hà.... (tác giả: Dừng được rồi! Tắt đèn!)

.

.

.

              Mân Thạc đứng dưới nhà của Lộc Hàm. Cậu nhìn đồng hồ... 9.00! Có lẽ giờ gọi được rồi! Chính Mân Thạc cũng không hiểu từ bao giờ cậu lại kiên nhẫn đến vậy. 

                     - Alo?

                     - Em dậy rồi?

                     - Ờm.

                     - Xuống nhà mở cửa! 

                Cúp máy không thương tiếc! Lộc Hàm bực tức. Đang định nói giọng cụt lủn để trêu tức Mân Thạc vậy mà cuối cùng Mân Thạc lại dùng chính giọng đó để trêu người cậu ==

                     - Hừ! Vào đi! 

                 Mân Thạc lẳng lặng bước vào, chẳng nhìn Lộc Hàm lấy một cái. Vào đến nhà, cậu nghĩ phịch ra ghế sô pha, dáng vẻ rất mệt mỏi. Đoạn cậu vứt lên bàn một tập tài liệu, chẳng rõ là tài liệu gì.

                Lộc Hàm nhìn thái độ cóc ghẻ của Mân Thạc mà khó ưa khủng khiếp. Bao giờ khi đến nhà cậu, Mân Thạc cũng nhìn và mỉm cười trìu mến trước tiên sau đó kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ có một nụ hôn.... Vậy mà giờ thái độ ấy là con bò gì vậy? == Lộc Hàm bặm môi giậm chân hờn dỗi. Nhưng rất tiếc Mân Thạc không có để ý nha! T^T

                     - Em mở ra xem đi! Anh làm cho em đấy! - Vẫn đặt một tay lên trán, đầu tựa ra sau, Mân Thạc cởi thêm một cúc áo nữa

          Cái gì? Làm cho cậu? Đừng nói... đừng nói là cậu đã bị anh chán ghét?!? Thái độ kia rồi cả tài liệu. Không biết liệu đó có phải phí chia tay hay đại loại như vậy không? Lộc Hàm run run cầm tập tài liệu lên. Mân Thạc nghe sột soạt nhiễm tưởng bảo bối ngốc đã xem:

                     -Đừng khóc....

          Cái gì? Lộc Hàm ngẩng lên. Vậy đúng là phí chia tay thật? Trong đầu Lộc Hàm bắt đầu diễn ra khung cảnh quỳ dưới chân Mân Thạc cầu xin và anh thì đá cho cậu hai phát sưng mông... Quyến rũ cậu, chiếm đoạt cậu, giờ chơi đã thì đòi chia tay, vứt cho một khoản tiền còn đòi người ta không khóc?!? Cậu không ngờ mình yêu một kẻ vô lương...

                    - Ái! - Mân Thạc đang nhắm mắt chờ đợi bảo bối sà vào lòng mình thút thít chợt bị đấm cho một phát vào bụng: Em làm cái gì vậy? 

                   - Làm gì hả? Tôi đấm anh đấy! Anh tưởng tôi là con búp bê để anh chơi chán rồi giờ vứt bỏ chỉ bằng một khoản tiền à? Tôi không ngờ anh lại bỉ ổi đến vậy. Anh tưởng tôi dễ dãi như vậy sao? Anh cút đi! Cút đi! Tôi sẽ giết anh nếu anh còn lởn vởn ở đây! Đợi tôi bình tĩnh, tôi sẽ xẻo thịt anh thật kĩ lưỡng... - Lộc Hàm trợn mắt, bặm môi. Trong lòng cậu đang tan nát tanh bành...

            Mân Thạc mệt mỏi đâm ra cáu bẳn. Lộc Hàm lại bị gì nữa vậy? Cái gì mà búp bê, gì mà tiền???

                   - Em bị gì vậy? Đấy là giấy chứng nhận quyền được chăm nuôi Mẫn Mẫn và Thiên Thành đấy!

                   - Hả? - Đang gào rú thét gào Lộc Hàm chợt im bặt. Mẫn Mẫn? Thiên Thành? Ơ... thế không phải? : Đây không phải phí chia tay? - Lộc Hàm ngây ngốc ngước lên

                   - Bảo bối! Em thực sự rất ngốc. Lần sau nên xem kĩ trước đó được không? Và nên nhớ, anh không bao giờ rời bỏ em, càng không cho em rời bỏ anh... Cũng chỉ bởi mấy nay công ty ba anh có chút việc, anh phải giúp ba.... - Mân Thạc thở dài, vòng tay ôm Lộc Hàm vào lòng: Giờ em xem đi. Anh đã đi làm đủ giấy tờ cho em rồi. 

         Lộc Hàm biết mình bị hớ, đỏ mặt thẹn thùng. Ấy vậy mà cậu đã suýt khóc khi tưởng Mân Thạc định chia tay mình. Nhưng nhớ đến hai đứa em của mình, Lộc Hàm vội vã mở tài liệu ra xem.

                    - Làm...làm sao anh biết?

                    - Ngốc! Mọi thứ về em, anh đều muốn biết! - Mân Thạc mỉm cười. Lộc Hàm của anh thực rất dễ thương

                    - Hức... huhuhuhuhu.... cảm....cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm! uhuhuhu - Lộc Hàm òa lên nức nở, người yêu cậu đúng là soái ca, là anh hùng của cậu. Thực rất tốt nhé! 

                     - Anh sẽ cùng em nuôi Mẫn Mẫn và Thiên Thành.... - Mân Thạc cũng đỏ cả mặt. Cậu biết sẽ như thế này nhưng không hiểu vì sao khi bảo bối khóc vui sướng trong lòng cậu vì điều cậu đem lại, cậu lại rất vui và còn ... đỏ mặt nữa! ==

.

.

.

.

                                                                                                  End Ngoại Truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro