#Ngoạitruyện1: Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 8h30p:

       "Ba na na ba ba na na...." 

            - Bố tổ sư! Mới sáng sớm đã quấy nhiễu người khác, thực muốn chửi bậy mà.... - Lộc Hàm lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó, đây là lần thứ ba cái điện thoại bàn chết tiệt đổ chuông rồi! Gọi không được thì phải tự biết mà thôi đi chứ. Thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, ban mai rực rỡ thế này từ đâu lại có một tên Con Đỉa == Mà cũng quái, điện thoại cậu to lù lù đập vào mắt sáng chói thế kia thì không gọi....

            - A lô... - Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở, kể cả bây giờ có báo cậu trúng xổ số đây cũng không quan tâm.

            - Hàm Hàm, đến giờ mới chịu nghe? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn

       Bộ não Lộc Hàm bắt đầu hoạt động. Hàm Hàm. Người gọi cậu bằng cái tên này chỉ có một người...

            - Kim Mân Thạc?

            - Hàm Hàm! Mỗi khi hốt hoảng em đều gọi tôi cả tên cha sinh mẹ đẻ...

            - À! Mân Thạc! Em xin lỗi! Sao không gọi di động của em? - Lộc Hàm đỏ mặt

            - Liệu gọi di động em có chịu tỉnh? - Mân Thạc cau mày, cậu đã quá quen với con sâu ngủ này.

       Lộc Hàm khóe mắt giựt giựt, miệng lập tức méo xệch. Lần sau sẽ không cho anh qua đêm ở đây nữa == 

            - Vậy.... anh có chuyện gì? 

             - Em còn dám hỏi? - Mân Thạc cau có, tên nhóc này thực trong chuyện yêu đương rất lơ đễnh

             - Em... - Lộc Hàm nhăn nhó, chả lẽ cậu lại nợ Mân Thạc cái gì? Ơ nhưng mà hôm qua cậu mới được trả lương, không thể có chuyện cậu vay tiền Mân Thạc được. Nhưng mà cậu đã bao giờ vay tiền Mân Thạc đâu?!?: Mân  Thạc! Em không nhớ là em đã từng vay tiền anh.

             - Hàm Hàm! - Mân Thạc thực bức bối. Tên ngố này quả làm người khác phải luyện rèn sức chịu đựng: Bánh bao! Nhớ chứ? - Mân Thạc thở dài, ai bảo cậu thích một con người như thế này.

             - Bánh... À! Mân Thạc! Em nhớ rồi! - Lộc Hàm cười ngốc nghếch, một tay cầm điện thoại, tay kia một cách tự nhiên... đưa xuống gãi gãi.... 

            - Em được lắm! Còn dám nói. Chút nữa để xem em sẽ như thế nào... - Mân Thạc cười tinh ranh nói trắng ra là rất bệnh hoạn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             - Hàm Hàm! Mau xuống cho tôi! 

             - Daaaaa! Anh có thể chờ em được đúng không? - Lộc Hàm nở nụ cười khả ố đầy man rợ. Nụ cười thổ dân ngày trước nay đã được nâng cấp tối đa. Cậu rất là thích để Mân Thạc chờ dài cả cổ lẫn chân nha! Để cho mà biết giá trị của Tiểu Hàm ta!

        Dưới nhà, Mân Thạc tuy vẫn rất là ngầu nha! Đứng dựa vào chiếc ô tô đắt tiền mà đã trải qua nhiều lần thay phần lò xò dưới đệm ghế do mông bảo bối nhà cậu khá là... mạnh bạo. Hai tay Thạc ca bắt chéo, dáng vẻ nhỏ con, trắng trẻo thực muốn ôm mà nhéo nhưng gương mặt lại toát ra sự lãnh đạm vô vàn vô kiếp vô không tưởng. Mấy mụ già, bà cô nhìn vào thể nào cũng tưởng cục cưng mà hai mắt nổ ngàn trái tim cho xem. Nhưng ai biết được biểu cảm đó là biểu cảm lúc đang tức giận của Thạc ca. Trừ Lộc Hàm.

          Mân Thạc thực đã quá chiều Lộc Hàm rồi. Để giờ tên oắt ấy để cậu cheo leo ngoài cổng thế này đây. Vẫn nhởn nhơ mà tắm mà gội được à? Chợt một đợt gió thổi ''nhẹ'' qua mang theo hàng trăm hạt cạt và hạt triệu con vi khuẩn cùng hàng tỉ con của con vi khuẩn khác bay lả lướt qua mặt Mân Thạc. Bản tính ưa sạch sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Ayyyy, ta thực cáu rồi nhé!

          - Hàm Hàm! Đã xong chưa?

          - Chưa à... Anh đợi thêm tí nữa đi nhé! - Lộc Hàm lại được dịp nở nụ cười nghiêng rác đổ cống. Lí trí và khả năng sinh tồn vỗ vai nhau lắc đầu. Nó biết chủ nhân nó sẽ sớm... tiêu à....

           - Chờ? - Mân Thạc cau mày, nhìn xuống cái đồng hồ Cartier Sceret, đã hơn 40p rồi, còn chờ được: Hàm Hàm, tôi cho em 5 giây. Một là em xuống hai là tôi lên.

           - Thôi nào, anh làm gì có chìa khóa. Cố đợi đi. - Lộc Hàm cười đắc thắng. Ta ngu gì mà đánh thêm chùm thứ hai. Không có để mà mất rồi nảy sinh trường hợp Mân Thạc lấy được nên không sợ nha! 

        ''Cạch!"

            - Á á á.... - Lộc Hàm hét thảm thiết, ngã ngửa ra phía sau. Mân Thạc đang đứng chình ình to tướng trước mặt cậu. Mẹ ơi! Không một tiếng động, không một chút gió ( gió liên quan gì == ) lúc này Lộc Hàm thực muốn mời Mân Thạc cùng mình bước vào con đường nghệ thuật nhưng lí trí không cho cậu ưu tiên chuyện đó: Làm sao... sa... anh vào được đây? Anh lén giấu em đánh thêm một chùm chìa khóa đúng không? Khai ra mau. Em còn xử nhẹ tội. 

             - Chính em! - Mân Thạc mặt lạnh hơn tiền, giờ lẻng kẻng chùm chìa khóa sáng loáng.

        Lộc Hàm mặt méo xệch. Chính cậu? ủa ủa.... cậu làm gì cơ? Vận dụng sự thông minh tuyệt vời của mình, Lộc Hàm lục lại trí nhớ bừa như ổ chuột... Hình...hình như.... không nhầm thì ba ngày trước sau khi mây mưa đầm ấm, thở ra thêm vài câu sến bựa, vào lúc cảm xúc trào dâng, Lộc Hàm đã tặng cho Mân Thạc một chùm chìa khóa để chứng minh anh và cậu là...một! A!!! MẸ ƠI! Thực muốn đập đầu vào đâu đó mà. Có vậy cũng không nhớ. Gậy ông đập lưng ông rồi. Nhưng khả năng sinh tồn mách bảo cậu rằng giờ không phải thời cơ hoàn mĩ để đập đầu mà là quay lại mà nhìn người đối diện kìa. Lộc Hàm dè chừng ngó lại. Ôi mẹ ơi, hôm nay gọi mẹ nhiều quá! Thực... thực là rất lạnh nha! Mân Thạc không chút cảm xúc, nhìn Lộc Hàm, có vẻ như sẽ không nương tay đâu à... T^T

              - Đã xong chưa? 

          Òa, ngay cả câu hỏi này cũng đã rất lạnh à...

              - À... xong...xong rồi chứ! Đi thôi! Hà hà, em đang định xuống thì anh lại lên... Hà hà - Sự khôn khéo của hai mươi mốt năm rưỡi sống trên cõi đời mách bảo Lộc Hàm nên sử dụng mỹ nhân kế nếu muốn toàn mạng.

               - Có vẻ tôi đã quá chiều em? - Mân Thạc ngồi xuống giường, bắt chéo chân

               - À... không có đâu... Hà hà - Ngu gì mà nhận có, nhỡ Mân Thạc không cưng chiều nữa thì không bắt nạt được nữa đâu. Dù gì đây cũng là Thạc yêu quái nha! : Anh muốn ăn bánh bao mà... Mau đi thôi! 

               - Không!

                - Chẳng phải anh muốn ăn sao? Để đảm bảo đạt đủ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG của anh đấy thôi - Lộc Hàm mặt ngơ ngác nhưng vẫn không quên nghiến răng rặn cho Mân Thạc vài câu xỉa xói cho đã mồm.

                 - Không phải lúc này! - Mân Thạc bình thản, tuy từng câu từng chữ Lộc Hàm vừa nói, cậu đều nghe rõ mồn một. 

                 - Thế giờ anh muốn ăn gì? - Lộc Hàm nhăn mày, ai biết là đang tự chui đầu vào giọ đâu. Lí trí và khả năng sinh tồn ngán ngẩm, chủ nhân chúng thực yêu rất ngốc.

                 - Muốn.... - Mân Thạc rất vui vì con mồi đã bơi vào, cười gian tà, mụ mị lướt qua người Lộc Hàm, bàn tay dừng lại ở bụng, nhẹ nhàng trượt xuống mà áp lên ''Tiểu Hàm'' đoạn cắn nhẹ vành tai Lộc Hàm mà cất giọng khàn khàn : Em! 

            Lộc Hàm sởn da gà, đỏ mặt đẩy Mân Thạc ra. Chết tiệt. Không biết bao lần cậu rơi vào bẫy của tên này rồi! Đồ... đồ.... Giờ cậu phải cứu mình đã. 360 kế chạy là thượng sách:

                  - Thạc Thạc à! Bánh bao ngon hơn đó! 

                   - Em còn có nơi ngon hơn kìa! Không biết ư? - Mân Thạc cười gian ác như tên biến thái tiến lại gần Lộc Hàm

                   - Nhưng... nhưng chúng ta đã làm ba ngày trước rồi! Anh không mệt ư? - Lộc Hàm giờ chính xác là quả cà chua. Quá đỏ luôn ==

             Lông mày Mân Thạc nhếch lên:

                   - Mệt? Em quá coi thường tôi rồi! Em là người đã cấm túc tôi ba tháng. Giờ còn chê tôi yếu? - Mân Thạc gầm khẽ: Tôi sẽ cho em biết tôi mệt hay không! 

                   - A! Mân Thạc! Em biết rồi à.... Không nhaaaaa!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ đã là 5 tiếng trôi qua kể từ lúc Thạc ca trừng trị Hàm tỷ.....

               1h30 chiều....

                       - Hàm Hàm à! - Mân Thạc đang ôm Lộc Hàm trong tay, khẽ thủ thỉ

                       - .....

                       - Hàm Hàm! Anh đói rồi! Làm bánh bao nhé!

                       - Không! - Quay hẳn lưng về phía Mân Thạc

                       - Anh sẽ đi mua nguyên liệu... - Giọng Mân Thạc lí nhí như cún con, xích lại gần Lộc Hàm hơn

                       - Không! Cho anh chết đói đi! 

                       -....

                       -....

           Một khoảng im lặng kéo đến, Lộc Hàm mất hứng, sao đã nín rồi, bèn khẽ liếc về phía sau....

                      - Em nhìn lén rất xấu! 

           Lộc Hàm giật bắn cả người. Mân Thạc vẫn đang nằm cạnh nhìn cậu không chớp mắt.

                      - Hừ! Tại ai mà em cả người đau nhức thế này? Hôm nay sẽ không làm nữa, cho anh đói chết thì thôi! Để xem lần....

           Đang nói Lộc Hàm bỗng im bặt, cậu cảm nhận được một bàn tay rất ấm đang dần dần trườn từ eo xuống phía dưới của cậu cùng đó là cảm giác ẩm ướt nơi lưng trần.... 

                     - KIM MÂN THẠC! CẢ ĐỜI NÀY EM SẼ KHÔNG CÓ BÁNH BAO BÁNH BEO GÌ CHO ANH HẾT!!!

               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                                                                      Hết ngoại truyện 1 

 #còn tiếp =)))

#miuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro